[ChromeKuro] Bào mòn (1)

*Chrome Ryugu(18) x Kurosu Ekusu(14)
*Bỏ qua review để có trải nghiệm tốt nhất.

Review: Chrome luôn tự đấu tranh giữa con tim và lý trí. Anh yêu Ekusu và muốn giữ cậu bên mình mãi mãi. Ngặt nỗi, mỗi phút giây bên nhau, cả hai chỉ càng làm tổn thương nhau thêm, biến thứ tình yêu giữa họ dị dạng, móp méo. Kurosu vì ngây ngô chẳng nhận ra tình cảm của Chrome nên vô tình làm tổn thương anh, Chrome vì cuồng si sẵn sàng đưa cậu vào cạm bẫy của mình. Rốt cuộc thì, đâu là con đường mà họ nên đi? Nên về đâu để sự bào mòn này dừng lại?




Xin cậu...hãy ở lại bên tôi mãi mãi, đừng bỏ tôi một mình...

"Tận hưởng" buổi tối bận rộn với tư cách là một Blader chuyên nghiệp trên đỉnh tháp X là loại trải nghiệm chỉ duy nhất thiểu số trong hàng vạn cư dân nơi này hiểu được. Đứng trên tầng lầu cao ngun ngút vượt lên cả những tầng mây thấp, phóng tầm mắt ngắm nhìn quang cảnh lung linh ánh đèn từ đường phố, hàng quán, nhà ở thông qua dải tường kính, cảm giác không gian nơi này rất thoáng đãng.

Chrome nhấp một ngụm rượu vang nhập khẩu. Thú thật thì anh không chuộng những loại đồ uống có cồn cho lắm, dù là loại hảo hạng đi chăng, đầu lưỡi vẫn cảm thấy chúng có chút nhạt nhẽo. Chrome nhờ đến rượu để giảm căng thẳng, và, thật lòng với bản thân hơn. Chrome uống rượu vì hơi men cay xè nơi đầu mũi và cơn mơ màng ấp đến khi lượng cồn đã vượt ngưỡng tửu lượng thông thường. Đầu óc anh không còn minh mẫn, tầm mắt chao đảo đôi phần, và luồng suy nghĩ cũng dần táo bạo và trung thực hẳn.

Chrome không muốn nghĩ đến công việc nữa, quá nhiều trận đấu giao hữu, quá nhiều buổi quay chụp quảng bá, quá nhiều lịch phỏng vấn, quá nhiều thứ phải ôm đồm... việc nhìn vào ống kính đen ngòm và sâu hoắm hàng giờ liền rồi mang lên mình phong thái chưa từng thuộc về Chrome. Anh ghét điều này. Anh ghét nhiều phần của cuộc sống xa hoa nơi thượng tầng toà tháp X.

- Chrome, hôm nay chúng ta sẽ chơi Beyblade chứ?

Kurosu từ tốn kì lạ, chất giọng con nít tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ đều đều, không ghi nhận được luồng cảm xúc gì đáng kể, cứ như một câu hỏi cho có lệ, một câu hỏi dường như không cần thiết bởi chủ nhân của nó đã biết trước câu trả lời. Chrome biết điều đó, chỉ là anh không hiểu vì sao Kurosu vẫn hỏi.

- Tôi có một cuộc họp đầu tư lúc mười giờ đêm nay, có lẽ không đủ thời gian cho một trận Beyblade.

Chrome ôn tồn giải thích, cố gắng né tránh những từ mang hàm ý từ chối trực tiếp, nhưng đằng nào cũng chẳng có trận Beyblade nào diễn ra. Kurosu giương đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh, cười cười rồi quay đi. Chết thật, hương men đã dâng lên đến đại não mất rồi, đờ đẫn và chao đảo làm sao, anh nghĩ. Chrome không thể đến buổi họp với bộ dạng thối tha và bê bết thế này được. Có lẽ anh sẽ uống chút cà phê cho tỉnh táo? Chrome không rõ mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa, toàn bộ tâm trí đều đang hướng về cậu nhóc quậy quọ kia.

- Vậy sáng mai nhé?

Kurosu mè nheo, cậu làm mặt đáng thương, nhõng nhẽo đua đòi Chrome với chất giọng cao vút ấy. Như em bé vậy, anh cười khổ, tiến lại gần chiếc ghế dài đỏ thẫm nơi Kurosu đang lăn lộn và vẫy đạp. Anh khẽ vuốt ve mái tóc bông xù của cậu, ánh mắt đượm buồn và hối lỗi, động tác rề rà đầy vẻ chần chừ và phân vân. Kurosu không rõ việc này liệu đã trở thành bản năng của cậu hay không, việc mà cậu có thể dễ dàng đánh hơi được câu trả lời của Chrome cho mỗi lần Kurosu muốn cùng anh chơi Beyblade.

Dáng vẻ ấy, hẳn lại từ chối nữa rồi. Không để đôi bên khó xử lâu hơn nữa, Kurosu bật dậy khỏi ghế, rảo bước quanh căn phòng trên tầng thượng.

- Tôi sẽ rời Pendragon.

Kurosu nói còn chưa tròn vành rõ chữ, câu trả lời còn chưa kịp trọn vẹn đã bị Chrome nắm cẳng tay kéo mạnh, đẩy ngã cậu xuống ghế dài êm ái. Kurosu khẽ rít suýt xoa trong họng, tròn mắt ngắm nhìn đôi đồng tử rồng sâu hoắm trước mặt. Chỉ vì một câu nói vu vơ của Kurosu mà Chrome giận rồi. Anh thay đổi cả cách xưng hô, chất giọng ma mị trầm lắng khiến cậu một phen rùng mình

- Tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ nghĩ đến ý định ấy. Nếu chống đối, tôi sẽ không để em có "cơ hội".

Chrome mạnh mẽ chiếm lấy khoang miệng nhỏ của Kurosu. Anh dễ dàng dùng vũ lực tách đôi bờ môi mỏng hồng hào như cánh hoa anh đào, mãnh liệt đưa lưỡi khuấy động bên trong. Có chất lỏng đắng nghét ồ ạt tràn vào cổ họng, lưỡi Kurosu chan chát mặn nồng, mùi cồn hăng hắc sộc thẳng lên mũi, khích thích tuyến lệ bên khóe mắt. Không đợi Kurosu kịp nuốt trôi hết ngụm vang đỏ vừa rồi, Chrome tham lam hút cạn mật ngọt trong cậu, nhấm nháp chúng như gấu lớn thưởng thức món mật ong rừng ngon lành. Âm thanh ám muội vang cả căn phòng, chiếc ghế bị Chrome đẩy lệch hẳn về bên trái còn Kurosu bị chèn ép sát vào thành ghế,  thêm cả dáng vóc bé con khiến cậu lọt thõm vào vùng trũng sâu.

Kurosu tửu lượng vô cùng kém, cũng chả trách một đứa nhóc chạc mười ba, mười bốn tuổi lại không thể uống rượu, giờ đây bị ép đẩy cho một ngụm cồn loại mạnh bậc nhất, Chrome quả thật chẳng phải tên tốt lành gì. Kurosu vùng mình kháng cự nhưng sự chống đối của cậu như chất xúc tác cho cảm xúc muốn bắt nạt của Chrome, cậu thở dốc, đôi mắt phẫn uất không phục, thêm cả tâm trạng không tốt nên Kurosu vung tay đấm liên tục vào bờ ngực chắc nịch của anh. Không có tí sát thương nào, chân tay bị rượu mạnh làm cho bủn rủn, tầm nhìn mù loà, lồng ngực phập phồng và nóng hổi, dạ dày sót như bị bắt lên vỉ nướng. Khó chịu.

- Tr- tránh ra... Chrome...đáng ghét!

Những lần hiếm hoi mà Chrome thấy em bé của mình rơi nước mắt là khi anh đụng chạm quá mức hoặc ép cậu vào một nụ hôn sâu chẳng hạn, có vẻ như Kurosu nhạy cảm hơn anh nghĩ, nên cậu bật khóc nức nở và tức tưởi. Nghe có vẻ biến thái nhưng Chrome đặc biệt yêu thích dáng vẻ yếu đuối nhu nhược của cậu. Anh thích cách cậu ư ử khi bị chặn miệng bằng một nụ hôn kiểu Pháp, anh thích cách cậu quẫy đạp bất lực dưới sức khống chế của mình. Điều đó không có nghĩa là Chrome không thích Kurosu thường ngày, chỉ là, anh có phần "thích thú" với Kurosu này hơn.

Cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, Chrome lại đẩy vào khoang miệng Kurosu lần nữa, nhịp độ nhanh hơn, sức càn quét lớn hơn. Kỹ thuật của Chrome đang chèn ép Kurosu đến khó thở, cậu không thể theo kịp, bất quá chỉ đành báu víu vào tấm lưng rộng, khó khăn hớp lấy từng ngụm khí mỗi khi có cơ hội. Khoang miệng của cả hai tràn ngập hương hoa, tinh túy rượu hảo hạng, đắng đắng cay nồng, Kurosu khóc nấc vì không chịu nổi thứ mùi lạ lùng này. Trước đây cậu chỉ toàn uống nước ép hoặc nước khoáng, kể cả là tiệc giữa thành viên Pendragon với nhau hay là tiệc lớn, tiệc chúc mừng, tiệc doanh nghiệp,... đều vậy, chẳng là Chrome không cho cậu uống thứ đồ uống khác, anh bảo nước ép là tốt nhất.

Lần này lượng chất lỏng sẫm màu đặc quánh nhiều đến nỗi chúng trào ra bên khóe miệng Kurosu, chạy dọc theo xương hàm rồi rơi vãi lên chiếc áo thun, lẫn vào cùng với màu đen khó thấy. Kurosu cố gắng bắt nhịp, miễn cưỡng nuốt rượu từng chút từng chút một cho đến khi Chrome buông cậu ra, ánh mắt anh ghim lên người cậu đầy mưu đồ chiếm hữu. Cậu không rõ nữa, đầu óc quay cuồng cả rồi, đến nhân dạng người trước mắt ra sao, thế nào cậu còn không hình dung nổi, giọng nói của đối phương cũng ồ đi nhiều, khó nghe thấy rõ từng lời từng chữ.

- Hức- ư...

Kurosu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu oằn mình rúc vào sâu bên trong Chrome, thút thít oan ức. Tên này độc ác lắm, tại sao lại bắt ép cậu phải uống cái nước kì lạ đó để rồi khốn đốn như vậy. Đã không cùng chơi quay, đã thất hứa thì đã đành, đằng này còn hành hạ, cư xử quá đáng. Kurosu không còn đủ tỉnh táo để trách mắng anh nữa, cậu thở dốc, bất lực dựa vào ngực đối phương, chút sức lực cuối cùng dành cho việc nhàu nhăn lớp áo sơ mi trắng tinh tươm của anh.

Chrome bất giác cảm thấy có lỗi dù đang lên cơn, anh dịu dàng ôm cậu dỗ dành, ân cần đặt lên vầng trán cao một nụ hôn vụn vặt. Anh xin lỗi, song, Kurosu không đáp lại nữa. Cậu giận anh rồi.

- Em bé.

- Kurosu.

- Mai mình chơi quay nhé?

Kurosu khẽ đưa đôi mắt sưng hồng vì khóc nhìn Chrome, đồng tử xanh đại dương long lanh lấp lánh, chớp chớp như muốn hỏi "Thật không?". Chrome hiểu ý liền gật gù đáp lại bằng một nụ cười trấn an. À, dáng vẻ này là đồng ý, Kurosu nghĩ thầm. Cậu cười tươi roi rói cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, niềm nở và vô tư vô lo. Chrome càng đắm chìm vào ánh dương ấy, quái lạ, đối diện với thứ ánh sáng vô thực lại khiến anh mâu thuẫn và lạc lối hơn mà thôi. Đấu tranh giữa cái tôi chính nghĩa và tham vọng chiếm hữu, rốt cuộc Chrome nên làm gì đây? Cậu chàng không biết, và cũng không muốn nghĩ thêm nữa.

Ngay lúc này, ngay tại đây, chỉ thế này là đủ rồi. Chỉ cần Kurosu vẫn ngoan ngoãn bên cạnh anh như lúc này, chỉ cần cậu đừng nỡ lòng thốt nên câu "tôi sẽ rời khỏi Pendragon", chỉ cần cậu tiếp tục ngây ngô và khờ dại chẳng hay biết lòng lang dạ sói của Chrome, thế ấy là lý tưởng, là hạnh phúc của anh.

Con quỷ bên trong Chrome đang làm càn, anh rạo rực, để cảm xúc thống lĩnh lý trí, hành động theo bản năng sơ khai nhất của loài người. Anh vân vê từng tấc da thịt của Kurosu, từ cẳng tay mảnh khảnh của cậu, trượt dài xuống bắp tay săn chắc vì chơi Beyblade mỗi ngày, rồi đôi bàn tay nhỏ lọt thỏm vào lòng bàn tay anh, vuốt ve đầy trân quý, nâng niu như bảo vật mong manh cứ như sợ rằng nếu không cẩn thận thì nó sẽ vỡ vụn. Anh ghé sát vào hõm cổ của cậu, lưu manh phà hơi ấm vương vấn mùi rượu vang quanh quanh vùng da mỏng, chiếc lưỡi vươn ra quét lấy những vùng diện tích trong tầm ngắm. Kurosu giật bắn người, cậu mở to mắt nhìn lên trần này, cự nguậy không phục trước sự động chạm của Chrome.

- Đ-đừng mà...Chrome...buô-buông r...

Kurosu nói ngắt quãng, cậu hoảng loạn bất thường, hơi thở vốn đã ổn định lại loạn nhịp, thấp thỏm và bồn chồn. Cậu không muốn. Cái đụng chạm da thịt này thật quá sức tưởng tượng. Chrome không để ý thấy biểu hiện bất thường của cậu, tiếp tục mơn rớn, trêu đùa với cơ thể của Kurosu. Anh luồng xuống thắt lưng của cậu, thướt tha mò mẫm đến đùi phải rồi nâng lên như không, để chúng gác lên bờ vai rộng. Tay men dần đến cổ chân, nơi có một cái lắc bạc được chạm khác và đính một viên đá Aquamarine tuyệt mĩ. Chrome ngả đầu say đắm viên ngọc trong veo như ngươi rồng, nghiên mình chạm vào thứ kim loại băng lãnh, man mát trên làn da.

Phải, chiếc lắc có đính kèm một đoạn xích tinh xảo được tạo ra bởi những nhà luyện kim hàng đầu. Đoạn dây đủ dài để Kurosu có thể tự do đi lại trong căn hộ lớn này. Và hết. Chỉ đến đó thôi. Nói cách khác, Kurosu không thể rời khỏi tầng 100.

Chúng ta thuộc về nơi này, X.

Độ dốc quá lớn khiến mép quần ngắn vốn còn chưa đến nửa đùi bị trượt xuống sâu hơn, làn da trắng ngần lộ ra trông như Kurosu không hề bận quần. Hạ bộ của Chrome mỗi lúc một sát đến phân thân của cậu, đến lúc cả hai chạm vào nhau, Kurosu mới phát giác được sức nóng khủng khiếp của "thứ đó". Cậu phát hoảng, cố gắng nhích người để thoát khỏi cơn nóng nực do Chrome cố tình thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

- Chrome...Chrome dừng lại...đi mà...

Cậu uất ức khóc nấc, tác dụng của rượu khiến tay chân cậu mềm nhũn, bất động như búp bê mặc Chrome ra sức làm càn. Anh thuận thế dễ dàng lột phăng chiếc áo thun đen vứt xuống sàn, thân thể ngọc ngà của cậu được soi chiếu dưới ánh đèn vàng mập mờ, đối với Chrome thì đây đích thị là mĩ cảnh, đặc biệt là gương mặt với biểu cảm hiếm thấy được Kurosu giấu đằng sau hai cánh tay. Chrome cúi người để lại dấu vết trên cổ, bả vai và xương quai xanh của cậu. Với mỗi lần cặp răng nanh sắc bén của rồng găm vào da thịt là một lần Kurosu hét toáng lên, cậu rên rỉ lớn hơn, thảm thương hơn nhưng chỉ tổ khiến người kia càng thêm phấn khích. Cậu nói không rõ, tiếng khóc rên lẫn lộn không tài nào phân biệt nổi đã làm lu mờ nhận thức của Chrome. Anh đỏ mắt, động tác càng thêm dứt khoát và mãnh liệt.

- Em bé?

Anh gọi nhưng không thấy hồi đáp. Chrome ngừng lại, chợt lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn lâng lâng mà rượu đã mang lại. Bên tai có tiếng thút thít nhỏ xé lòng, anh vội vàng chú tâm đến cậu nhóc nhỏ bên trên. Là Kurosu bé bỏng của anh đang khóc, cậu không ngừng gạt đi dòng nước bên khóe mắt, gạt không biết bao nhiêu mới đủ bởi lệ thì cứ thế dâng lên rồi trào ra. Đỏ bầm rồi. Chrome giữ tay cậu ngăn không cho Kurosu tiếp tục làm đau bản thân, gương mặt hối lỗi và hoàn hồn.

- Em khóc...à? Anh xin lỗi! Anh không nghĩ...Kurosu nghe anh nói khôn-

Kurosu hất mạnh cánh tay đang do dự muốn chạm vào cậu, đôi đồng tử xanh đại dương tối mịt, co thắt hãi hùng. Kurosu lùi sát vào trong lòng ghế, nhận ra không còn đường lui, cậu co rúm người sợ hãi, hai tay ôm chặt đầu, dày vò mái tóc bông đến rối bời.

- Tránh ra...tránh xa tôi ra...

Chrome đứng hình, gân máu anh nổi cuồng cuồng bên thái dương, gương mặt tối lại chẳng phải vì tức giận hay căm thù gì. Có một cỗ cảm xúc dâng trào mà Chrome không thể gọi tên. Anh sấn đến gần hơn, mặc kệ liệu em bé của anh có mỗi lúc thêm sợ hãi hay tâm trạng đang cực tệ thế nào, lúc này trong tâm trí Chrome chỉ quằn quại và dày vò duy nhất một ý nghĩ.

- Tại sao em lại đẩy tôi ra... Anh yêu em...Kurosu à...Kurosu...Kurosu...

Chrome lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng, anh vồ đến ôm cậu, cảm nhận sự run rẩy tột độ của người trong lòng. Cậu khóc lớn, vẫn duy trì ôm chặt đầu đau đớn. Đến thời điểm này, cả Chrome và Kurosu đều đã đồng loạt mất trí.

- Chrome, cậu đi xa quá rồi đấy.

Shiguru từ đâu lao đến nhanh như một mũi tên, thuần thục tách hai người ra khỏi nhau, bên tay còn lại cầm theo một chiếc chăn bông lớn phủ quanh người Kurosu, nhẹ nhàng bế thốc cậu trên tay. Tiếng xích lách cách va chạm vào nhau rồi rơi thõng xuống lơ lửng. Shiguru thậm chí không thèm ngó ngàn gì đến cổ chân phải của cậu, chẳng phải đã quá quen rồi sao. Còn tên điên đang vật vờ trên ghế dài, cô không chút thương xót vung chân đá cho anh một cái, chẳng phải căm phẫn gì, đánh cho tỉnh, cho sáng mắt ra. Shiguru có chú ý đến cổ và bả vai của Kurosu, nơi bị cắn nham nhở đến be bết máu, còn vài vệt huyết tương chảy dọc theo cơ ngực xuống đến bên eo, bấy giờ nâu thẫm màu và khô đọng.

- Chrome lừa Ekusu rằng nếu cậu ấy chịu mang món "trang sức" này thì cậu sẽ chơi Beyblade với cậu ấy mỗi ngày. Chrome cưỡng chế chuốc rượu cả bản thân và cậu ấy để giở trò. Kết quả, đã thấy rõ rồi chứ?

Giọng cô đều đều, không ai có thể đoán được Shiguru đang cảm thấy như thế nào. Cô hơi siết chặt vòng tay của mình, cảm nhận nhịp thở tĩnh lặng của Kurosu, cô đoán có lẽ cậu đã ngất đi vì mất sức rồi. Chiếc khăn bông ướt đẫm mồ hôi của cậu, có lẽ Kurosu vừa trải qua một quãng thời gian khó khăn, cô đoán.

Chrome vừa chịu một cước liền tỉnh người, lặp tức quan tâm đến Kurosu, chỉ rằng khi nhìn thấy cậu đang được Shiguru hộ tống và bảo vệ, anh mới nhận ra bản thân là một con quái vật, là mối nguy hại đến Kurosu, là thứ khiến cậu đau đớn. Nét mặt anh nặng trĩu tội lỗi và mâu thuẫn, điều mà Shiguru hiểu quá rõ với tư cách là thành viên đã gắn bó với Pendragon qua hơn ba mùa giải hạng Beyblade. Chrome đứng dậy, tiến đến bên Shiguru, gượng gạo đưa hai tay ra, giọng nói trìu mến ý muốn cô hãy giao Kurosu lại cho anh. Cô băng lãnh phớt lờ, đôi tay vẫn khư khư giữ lấy Kurosu trên tinh thần không chấp thuận yêu cầu của Chrome.

- Chrome, cậu có biết đây là lần thứ mấy cậu tổn thương Ekusu không?

Đáp lại câu hỏi của Shiguru là một khoảng không tịch mịch, yên ắng đến đáng sợ. Cô biết rằng anh sẽ không trả lời vì nếu thật sự ngồi lại và nghiền ngẫm ra một con số cụ thể và chính xác, trái tim của Chrome sẽ tan nát bởi chính anh.

- Tôi hiểu tôi không có quyền can thiệp vào chuyện giữa anh và Ekusu. Nhưng trên danh nghĩa và đồng đội, cũng như là một người bạn, tôi nghĩ anh nên buông tha cho cậu ấy.

Cậu ấy đủ khổ rồi. Nếu đã yêu thì đừng làm nhau đau.

Chrome điếng người, anh cúi gầm mặt, mím môi, nét mặt tràn trề thất vọng và đau khổ.

- Ngày mai sẽ có một người đặc biệt đến gặp anh, và hi vọng rằng buổi trao đổi của hai người sẽ giúp anh ngộ ra điều gì đó.

- Hi vọng được gặp lại cậu. Ryugu Chrome.

Shiguru song vẫn quyết định trả lại Kurosu. Cô bỏ đi với câu chào tạm biệt đầy ẩn ý, cái tên Ryugu Chrome được cô nhấn mạnh triệt để như ám chỉ đến "danh tính" thật của người ấy. Anh chôn chân tại chỗ, phóng tầm mắt ra khỏi tầng cao nhất của tháp X về một nơi xa xăm, xa thật xa, xa đến vô định.

Tại sao...tại sao Kurosu không hề yêu anh dẫu chừng nấy thời gian theo đuổi?... anh đã sai ở đâu? Đã không hiểu cậu chỗ nào? Đã lạc mất cậu ở dòng thời gian, không gian nào?...

Rốt cuộc thì... Kurosu Ekusu...còn điều gì mà tôi chưa biết về cậu?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top