Em chỉ thích anh thôi (8)


Em chỉ thích anh thôi (8)

Author: Wyx.

*warning OOC *warning có H

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất kỳ nền tảng nào!

Chương 8: Vực thẳm

Phùng Đông Nguyên vừa định rời đi, Vệ Nhất Minh đã bắt lấy tay cậu kéo lại.

Phùng Đông Nguyên loạng choạng ngã xuống giường, nháy mắt bị Vệ Nhất Minh xoay người đè dưới thân hắn.

Phùng Đông Nguyên dè chừng nhìn hắn, "Em làm gì vậy?"

"Cũng muộn rồi, anh đừng về nữa, ở lại ngủ với em đi, về bây giờ không an toàn đâu." ánh mắt Vệ Nhất Minh lóe lên một tia lém lỉnh.

Phùng Đông Nguyên có dự cảm không lành, "Quên đi, thôi không làm phiền em nữa, em không say thì đi ngủ sớm đi, anh phải về đây!"

Phùng Đông Nguyên kịch liệt giãy dụa muốn thoát ra, nhưng khổ nỗi Vệ Nhất Minh khỏe quá, cậu giãy thế nào cũng không thoát được.

"Vệ Nhất Minh, em mau đứng lên đi."

Vệ Nhất Minh quay mặt đi, nhìn về phía đồng hồ báo thức đặt cạnh giường ngủ.

"Bây giờ là gần 9 giờ 50, anh chạy về thì may ra bác bảo vệ thương tình mở cổng ký túc xá cho anh. Vậy thì cứ giữ nguyên thế này đến 10 giờ đi."

Vệ Nhất Minh cúi đầu nhìn Phùng Đông Nguyên, tầm mắt hắn từng chút một di chuyển xuống phía dưới, rồi dừng lại ở hai cánh môi cậu, Vệ Nhất Minh vô thức nuốt ực một cái, yết hầu lăn lộn lên xuống, Phùng Đông Nguyên nhìn thấy tất cả, hai bên tai cũng dần đỏ lên.

Thấy Vệ Nhất Minh cúi đầu muốn hôn lên đôi môi mỏng kia, Phùng Đông Nguyên vội quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

"Đông Nguyên ~" Vệ Nhất Minh cúi sát xuống tai cậu, Phùng Đông Nguyên chỉ cảm nhận được có một luồng hơi ấm nóng đang không ngừng phả ở bên tai mình. Một mảng chín đỏ nơi vành tai lan sang tận hai bên má.

"!!!" Cậu đương nhiên biết tư thế này có bao nhiêu mờ ám, chưa kể cậu cũng bất lực với mấy trò chơi xấu của Vệ Nhất Minh, nên cuối cùng vẫn đành phải thỏa hiệp.

"Em đứng lên đi, anh không về nữa."

"Không về nữa? Thật không?" Gương mặt hắn lộ rõ vẻ đắc thắng.

Thấy vẻ mặt kia Phùng Đông Nguyên âm thầm liếc xéo hắn.

"Không đi nữa, không đi nữa, em đứng dậy đi." hai tay cậu đẩy đẩy ngực hắn.

"Tốt, anh cứ ngủ ở phòng em, phòng cho khách em chưa kịp dọn dẹp."

"Thế thì em ngủ ở đâu?"

"Em á? Hê, đương nhiên là ngủ với anh rồi~" mấy chữ cuối cố ý đè thấp thanh âm.

Nội tâm Phùng Đông Nguyên mỉa mai "Phùng Đông Nguyên ơi là Phùng Đông Nguyên, bị lừa vào hang cọp rồi còn đâu."

"Không được, không được, để anh ra sofa ngủ."

"Anh sợ em làm gì anh hỏ Đông Nguyên?" Vệ Nhất Minh nhướn nhướn mày.

"Anh yên tâm, em không làm gì anh đâu~ phòng khách lạnh lắm, cứ ngủ ở phòng em đi~" đôi mắt hắn mở to tròn, cố tỏ ra bản thân rất trong sáng đơn thuần.

Phùng Đông Nguyên đỡ trán, nghĩ nghĩ "Đằng nào mình cũng không thắng được con sói Vệ Nhất Minh này" nên lại một lần nữa phải thỏa hiệp.

"Thôi... được rồi, đừng quên những gì em vừa nói đấy."

Vệ Nhất Minh nhanh thoăn thoắt hôn lên môi Phùng Đông Nguyên.

"Vệ Nhất Minh em!!" Phùng Đông Nguyên che miệng, nụ hôn kia quá nhanh, cậu còn đang hoài nghi không biết có phải mình vừa bị ảo giác hay không.

"Vẫn muốn em đứng dậy sao? Đông Nguyên~"

Phùng Đông Nguyên không biết phải làm sao, "Em... em... em mau đứng dậy đi."

Vệ Nhất Minh lần này lại rất nghe lời, lập tức đứng dậy, nhưng không biết trong lòng hắn đang mưu tính gì, "Sao phải gấp gáp thế, đêm còn dài mà", trên môi là nụ cười tủm tỉm.

Vẻ mặt này của hắn làm Phùng Đông Nguyên nhớ lại cái đêm ở khách sạn quân khu một năm trước kia, nỗi bất an càng ngày càng dâng cao.

Sau khi tắt đèn, mỗi người nằm một bên giường, cả đêm Phùng Đông Nguyên nằm ở mép ngoài cùng phía bên phải giường, xoay người một cái thôi là ngã khỏi giường ngay, cậu nằm đưa lưng về phía Vệ Nhất Minh, cật lực tránh xa hắn.

Nội tâm không ngừng nhắc nhở, "Phải cảnh giác, hết sức cảnh giác!", nhưng đồng hồ sinh học của cậu đã bắt đầu quay, hai mí mắt không ngừng díp lại với nhau, cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vệ Nhất Minh rồi nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, "Thôi chợp mắt một lát vậy."

Không biết qua bao lâu, Phúng Đông Nguyên cảm giác như đang bị treo ở vách núi cheo leo, cả người lảo đảo không thể khống chế, cứ như giây tiếp theo sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Đúng lúc này, một cánh tay ôm lấy thắt lưng cậu, kéo lùi lại.

Phùng Đông Nguyên bừng tỉnh, quay đầu lại thì thấy Vệ Nhất Minh đang nằm ngay bên cạnh, một tay hắn đang vòng quanh eo cậu, trong mắt tràn ngập sự ân cần.

Vệ Nhất Minh dịu dàng hỏi, "Đông Nguyên, anh sao vậy, gặp ác mộng à?" Lúc nãy tí thì anh ngã khỏi giường, may mà em nhanh tay lẹ mắt kịp kéo anh lại."

Phùng Đông Nguyên không dám đối diện với ánh mắt chất chứa đầy sự quan tâm kia, cứ cảm thấy trong đó còn ẩn chứa hàm ý khác.

"Anh... anh không sao, cảm ơn em, Nhất Minh." nói xong Phùng Đông Nguyên định đứng lên ra sofa phòng khách ngủ, cậu cần phải rời khỏi đây ngay, quá nguy hiểm rồi!

Vệ Nhất Minh một lần nữa xoay người đè Phùng Đông Nguyên dưới thân.

"Đông Nguyên, anh muốn đi đâu?"

"Anh ra phòng khách ngủ, ở đây bị lạ giường." Lời vừa thốt ra đã thấy hối hận, sao cậu lại đi nói dối chứ.

Vệ Nhất Minh dùng ánh mắt chứa đầy ác ý nhìn Phùng Đông Nguyên, ghé sát tai cậu trầm giọng, "Ồ? Giường em chưa đủ rộng à, chúng mình "mây mưa âu yếm" còn thừa chỗ cơ mà."

Lỗ tai Phùng Đông Nguyên nháy mắt đỏ bừng, "Em... em... em đừng nói bậy."

Vệ Nhất Minh kìm lòng không đặng vươn lưỡi liếm liếm vành tai đã nhuộm hồng, cả cơ thể Phùng Đông Nguyên run lên từng nhịp.

Hắn bao lấy gương mặt của Phùng Đông Nguyên, nhìn gương mặt đã đỏ lựng của cậu, rồi lại nhìn xuống hai phiến môi mỏng, cuối cùng vẫn không kìm chế được mà dán tới, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đôi môi kia.

"Ưm... Vệ Nhất Minh", Phùng Đông Nguyên cả kinh hô lên, nhưng lại giống như "mở đường" cho phép Vệ Nhất Minh tiếp tục tiến vào. Vệ Nhất Minh chớp lấy thời cơ, vươn đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của Phùng Đông Nguyên, quấn lấy đầu lưỡi của cậu, thỏa thích dây dưa.

Một nụ hôn mang đầy tính xâm lược, Phùng Đông Nguyên chỉ cảm thấy chiếc lưỡi kia càn quét khắp khoang miệng mình, thẳng đến khi Vệ Nhất Minh cảm thấy Phùng Đông Nguyên sắp tắt thở mới buông ra.

"Ngốc này, lúc hôn phải thở ra chứ?"

Phùng Đông Nguyên xấu hổ muốn chết rồi, hô hấp cậu tán loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, hổn hển hít vào từng ngụm khí, muốn nhưng lại không dám nhìn thẳng vào hắn.

Trông thấy dáng vẻ đó của Phùng Đông Nguyên, Vệ Nhất Minh không đụng mà cửng lên, hắn ghé sát vào cậu, giọng điệu mê hoặc, "Có tiếp tục được không? Đông Nguyên."

Phùng Đông Nguyên cảm nhận được rõ ràng hô hấp của hắn dần trở nên dồn dập, hơi thở nóng bỏng không ngừng phả trên cổ cậu, hơn nữa ở phần đùi tiếp xúc giữa hai người còn có thứ gì đó kỳ lạ đang đỉnh đỉnh vào mình, Phùng Đông Nguyên chưa trải qua chuyện này bao giờ, chỉ biết mặt mình đang càng ngày càng nóng lên.

Vệ Nhất Minh thấy cậu không nói gì, nghĩ cậu đã chấp nhận. Hắn lại lần nữa hôn lên đôi môi ấy, bàn tay vuốt ve cái eo của người nọ, rồi di chuyển xuống phía dưới, mỗi nơi bàn tay kia lướt qua đều nóng lên, dần dần như thiêu như đốt, Phùng Đông Nguyên không nhịn được run rẩy.

"Cơ thể anh nhạy cảm quá, Đông Nguyên." Vệ Nhất Minh cởi thắt lưng ở quần Phùng Đông Nguyên ra, mơn trớn lên vùng bụng của cậu, cầm lấy bộ phận đã cương một nửa kia bắt đầu xóc.

Phùng Đông Nguyên cảm nhận được nơi riêng tư của mình đang bị người kia nắm trong tay, một làn sóng tràn ngập khoái cảm mà cậu chưa bao giờ trải qua đánh tới, cậu hốt hoảng dùng hai tay đẩy hắn hòng thoát ra, nhưng thắt lưng bị hắn gắt gao ghìm chặt.

Cảm giác sung sướng xông lên đại não từng chút một đánh bay lý trí, cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Vệ Nhất Minh đáp lại nụ hôn của hắn.

Vệ Nhất Minh cảm nhận được Phùng Đông Nguyên sắp sửa bắn rồi, động tác trên tay cũng tăng nhanh hơn, Phùng Đông Nguyên vô thức quấn lấy hắn, muốn sáp lại gần hơn.

Cuối cùng, Phùng Đông Nguyên bắn toàn bộ ra tay Vệ Nhất Minh, hắn cũng không thấy ghét, khi cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn, Vệ Nhất Minh vươn tay ra phía đằng sau cậu bắt đầu nới lỏng. Cảm giác bị dị vật tiến vào níu lấy chút lý trí còn sót lại của Phùng Đông Nguyên.

"Vệ Nhất Minh... đừng... đừng tiến vào"

"Thế Đông Nguyên giúp em đi." "Nha anh trai?" nghe được tiếng gọi này làm tim Phùng Đông Nguyên giật thót một cái, Vệ Nhất Minh vẫn đang không ngừng thêm một ngón khuếch trương, thấy cũng đủ vừa rồi.

Vệ Nhất Minh nắm chặt hai bên eo của Phùng Đông Nguyên, bắt đầu chậm rãi tiến vào, "Không được... Vệ Nhất Minh" lỗ nhỏ chật hẹp bao chặt lấy vật thể lạ đột nhiên xâm nhập, gân xanh Vệ Nhất Minh nổi lên.

"Đông Nguyên, anh trai, anh thả lỏng chút, không cần vội ~ rất nhanh sẽ làm anh sướng." Nghe được tiếng 'anh trai' này của hắn, Phùng Đông Nguyên lại một lần nữa phải buông vũ khí đầu hàng, cậu chậm rãi thả lỏng, Vệ Nhất Minh cũng nhận ra Phùng Đông Nguyên thích hắn gọi cậu là anh trai.

Ban đầu là những chuyển động nho nhỏ, sau dần tăng tốc lên, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, kẹp lấy hai điểm đỏ sẫm trên ngực cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

Từng đợt sóng khoái cảm xa lạ từ phía trước và phía dưới thi nhau đánh úp, ham muốn dần dần bùng nổ, xuyên thủng hàng phòng ngự cuối cùng của lý trí, kéo cậu rơi vào vực sâu của dục vọng. Phùng Đông Nguyên cuối cùng cũng đầu hàng trước bản năng, nhận lấy từng cú thúc dồn dập của hắn, quần áo của hai người sớm đã bị lột bỏ lúc trầm mê trong hoan lạc, lẫn lộn vào nhau...

Cuộc làm tình kết thúc khi Vệ Nhất Minh bắn vào bên trong cậu, cơ thể hai người đều dính nhớp nhưng Vệ Nhất Minh không hề cảm thấy khó chịu, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Phùng Đông Nguyên một nụ hôn, ôm lấy Phùng Đông Nguyên vốn đã ngất đi vì kiệt sức, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

"Plan B hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ."

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #188boygroup