Em chỉ thích anh thôi (6)


Em chỉ thích anh thôi (6)

Author: Wyx.

*warning OOC

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất kỳ nền tảng nào!

Chương 6. Chưa làm bao giờ, không thích

"Đông Nguyên này, hai người quen nhau từ khi nào thế? Sao cậu chẳng kể gì với tớ vậy chứ, quê tớ chỉ là một vùng nông thôn nhỏ bé, mấy chuyện này cũng chưa thấy bao giờ nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không bao giờ dị nghị cậu đâu! Cậu là bạn tốt nhất của tớ đó!", Trương Lâm Trạch nhìn Phùng Đông Nguyên bằng ánh mắt rất kiên định.

"Lâm Trạch, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, nghe tớ giải thích đi mà."

Vệ Nhất Minh vỗ vỗ bả vai cậu, "Để em nói chuyện với anh ta."

"Người anh em đây nghĩ tôi với anh ấy đang quen nhau đúng không?"

Trương Lâm Trạch ngơ ngác gật gật đầu.

"Đúng là hiểu lầm thật rồi."

Phùng Đông Nguyên cũng nói theo, "Đúng mà, là hiểu lầm thôi."

"Hai chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau, tôi thích anh ấy hơn hai năm rồi, tôi đang theo đuổi anh ấy."

Nghe hắn nói vậy, Phùng Đông Nguyên hoảng hốt nhìn sang hắn, cậu nghĩ thầm trong lòng, "Biết ngay mà."

"Sao em lại nói thế? Em bảo giúp anh giải thích với cậu ấy cơ mà?"

"Ừ, em đang giải thích mà, không phải sao?"

"Nhưng mà~ một ngày nào đó nhất định anh sẽ đồng ý ở bên em.", Vệ Nhất Minh xoay người hướng sang Phùng Đông Nguyên, nở nụ cười đắc ý.

Gương mặt Phùng Đông Nguyên lập tức ửng hồng, cậu quay mặt đi, "Ai muốn ở bên em chứ?"

"Rồi rồi giải thích xong rồi, em mau về đi.", nói rồi cậu chống tay lên lưng Vệ Nhất Minh đẩy hắn ra khỏi cửa.

"Được, thế anh tiễn em đi.", Vệ Nhất Minh quay lại nắm lấy tay Phùng Đông Nguyên.

"Rồi rồi rồi, em đừng quậy nữa, Lâm Trạch còn ở đây mà."

"Bạn của anh thấy phiền hỏ?"

"Hả? Không, tôi không phiền đâu, cứ coi tôi như không khí đi ha."

"Anh thấy chưa Đông Nguyên, anh tiễn em xuống tầng đi mà."

Cậu đúng là bất lực với vẻ "vô liêm sỉ" này của hắn mà.

Lúc này ở ký túc xá không có nhiều người, Phùng Đông Nguyên cũng thôi phản kháng, để mặc Vệ Nhất Minh nắm tay mình, hắn thấy cậu không phản kháng thì trong lòng như mở hội.

"Đến tầng một rồi, em mau về đi.", Vệ Nhất Minh ấy thế mà hoàn toàn không có ý định buông tay.

"Đông Nguyên, ngày mai em phải đi quân sự rồi, phải một tháng nữa mới về cơ."

"Đi quân sự cũng tốt mà, một lần nữa được trải nghiệm cuộc sống như hồi ở quân khu."

"Anh đợi em về rồi em mời anh đi ăn nhé."

"Được, còn không mau buông tay anh ra, em về đi, bai bai."

Vệ Nhất Minh lưu luyến buông tay Phùng Đông Nguyên.

"Gặp lại sau, Đông Nguyên."

Vệ Nhất Minh rời khỏi cổng ký túc xá, hắn quay đầu lại nhìn Phùng Đông Nguyên đang đứng trên hành lang, cậu cũng vẫy tay tạm biệt hắn.

Hắn nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhạt, dùng khẩu hình nói ra hai chữ "chờ em", rồi xoay người rời đi.

Phùng Đông Nguyên dõi theo bóng dáng hắn khuất đi sau cánh cổng của ký túc xá, nở một nụ cười tự giễu.

"Chờ em sao? Đừng rung động Phùng Đông Nguyên, sẽ không có kết quả đâu."

Khi Vệ Nhất Minh bắt đầu kỳ quân sự kéo dài một tháng cũng là lúc Phùng Đông Nguyên bước sang năm học thứ hai.

Trong kỳ huấn luyện quân sự này bốn người được xếp chung một phòng, trong số đó có một người tên Ninh Trí Viễn, tính cách người này cũng dễ gần, ấn tượng của Vệ Nhất Minh với y cũng không tồi, mối quan hệ giữa hai người khá tốt.

Lúc học quân sự chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi Vệ Nhất Minh đều sẽ nhắn tin với Phùng Đông Nguyên để hỏi thăm cậu, chào buổi sáng với chúc ngủ ngon, nhắc cậu ngủ sớm và giữ gìn sức khỏe.

Thỉnh thoảng lại gửi cho cậu ảnh selfie kèm một câu

"Em có đẹp trai không."

"Khục, có có có, em đẹp trai nhất.", ngoài miệng Phùng Đông Nguyên nói vậy nhưng trong lòng đúng là cũng nghĩ như thế.

"Đúng ròi, em đẹp trai như thế anh phải giữ em cho chặt đó nha."

"Ai thèm giữ em chứ."

Cách một cái màn hình, gương mặt Vệ Nhất Minh đong đầy ý cười.

Ninh Trí Viễn từ xa thấy biểu cảm của hắn thì không kìm được hỏi:

"Nhất Minh, đang chat với bạn gái à? Cười tươi thế."

Vệ Nhất Minh thu lại nụ cười, ra vẻ bình tĩnh nói, "Chưa phải người yêu."

Cả phòng nháo nhào lên, "Ồ~ hóa ra là người mày thích à?"

"Còn lâu mới nói cho bọn mày.'

"Việc gì phải tự làm khổ mình thế chứ? Cơ mà Nhất Minh này, tao thấy bao nhiêu em trong khoa, kể cả hoa khôi của khoa xin Wechat của mày mà mày không cho. Mày đẹp trai thế này chắc là dạo qua nhiều bụi hoa lắm nhỉ? Bật mí cho anh em tí đi."

"Hình như chưa có, chưa làm chuyện đó bao giờ, không có bí mật gì cả."

"Chưa từng làm á? Mày đẹp trai thế mà không có bạn gái á? Thật á?", ba người trong phòng ký túc đều sốc.

"Kể chút đi mà~ Nhất Minh."

"Có gì đâu mà kể, không thích thôi.", nói xong Vệ Nhất Minh bơ cả bọn, tiếp tục nhắn tin buôn chuyện với Phúng Đông Nguyên.

Một tháng huấn luyện quân sự kết thúc, buổi chiều khi về đến căn nhà trọ đối diện trường học, Vệ Nhất Minh gửi tin nhắn cho Phùng Đông Nguyên.

"Tối nay em di ăn với bạn cùng lớp, anh có muốn đi cùng không?"

Mãi đến khi Vệ Nhất Minh chuẩn bị đi thì Phùng Đông Nguyên mới trả lời lại tin nhắn của hắn.

"Xin lỗi em, anh ở phòng tự học nên không để ý điện thoại. Anh không đi đâu, em đi vui nhé."

"Được, thế lần tới tụi mình đi ăn riêng với nhau nhé."

"Ừ, cũng được."

Không hiểu sao Vệ Nhất Minh cảm thấy hơi hụt hẫng, thật ra hắn không thích đến những bữa tụ tập thế này, hắn chỉ nghĩ là đã một tháng không gặp nhau, hắn muốn lấy một cái cớ mời Phùng Đông Nguyên đi ăn thôi.

Vệ Nhất Minh thở dài một hơi, thầm nghĩ "kế hoạch thất bại rồi."

Phùng Đông Nguyên không tới thì hắn cũng chẳng muốn đi nữa, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Ninh Trí Viễn, khi cuộc gọi được kết nối, một kế hoạch B nảy ra trong đầu làm hắn không nhịn nổi bật cười.

"Nhất Minh? Nhất Minh? Có đang nghe không?", tiếng Ninh Trí Viễn gào qua điện thoại kéo tâm trí Vệ Nhất Minh về thực tại.

"Ờ, đây, tao vừa xuống xe, ra đón tao đi, tao không tìm được."

"Đùa chứ, đại ka, không tìm được á?"

"Bảo mày ra đón thì ra đi mau lên."

"Rồi! Ra ngay đây."

Điện thoại vừa tắt, không bao lâu sau Ninh Trí Viễn đi ra từ một quán cơm ven đường.

"Nhất Minh!"

Vệ Nhất Minh đi vào, cẩn thận đánh giá không gian bên trong quán, cũng may quán cơm sạch sẽ, nếu không với bệnh sạch sẽ của hắn chắc chắn sẽ bỏ về luôn.

Ninh Trí Viễn thấy biểu cảm của hắn thì nói,

"Đại ka nè, biết mày có bệnh sạch sẽ nên anh em vì mày mà đặt một phòng to trên tầng hai đấy."

Vệ Nhất Minh cũng cười nhìn Ninh Trí Viễn, "Thế thì phải cảm ơn chúng mày rồi."

"Mọi người đến đông đủ hết rồi, còn thiếu mỗi mày thôi đấy, mau lên tầng đi."

"Bao nhiêu người thế?"

"Tính hai đứa mình nữa là sáu nam bốn nữ."

Vệ Nhất Minh bước vào phòng, hắn nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện cô hoa khôi từng xin Wechat của mình cũng ở đây.

Một người bạn cùng phòng với hắn lên tiếng, "Nhất Minh đến rồi à, mọi người đều đang chờ mày đấy."

Vệ Nhất Minh ngồi xuống vị trí giữa Ninh Trí Viễn và người bạn cùng phòng vừa rồi, một mực cách xa bốn cô gái kia.

Ninh Trí Viễn đưa cho hắn cái menu, "Mọi người đều gọi món rồi, mày xem thích ăn gì thì gọi thêm đi?"

Vệ Nhất Minh không có hứng thú lắm, "Không cần đâu, tao cũng không có sở thích gì quá đặc biệt."

Chỉ chốc lát sau, các món ăn đã được mang lên.

Vệ Nhất Minh gắp thử một miếng thịt lợn chiên giòn kiểu cũ, "Ừm... không tệ lắm, hôm nào dẫn Đông Nguyên đến đây ăn thử."

Một chàng trai lên tiếng, "Tiệm này ăn cũng ngon đấy, toàn các món đặc sản, hay chúng ta làm một ly đi nhỉ."

Mọi người cùng nâng chén và hô, "Cạn ly."

Tối đó Vệ Nhất Minh mới nốc hai chai bia mà đã bắt đầu thấy choáng váng, bèn đứng dậy đi tới nhà vệ sinh.

Cầm điện thoại lên đã thấy gần chín giờ, hắn mơ mơ màng màng gọi điện thoại cho Phùng Đông Nguyên.

......

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #188boygroup