Em chỉ thích anh thôi (4)


Em chỉ thích anh thôi (4)

Author: Wyx.

*warning OOC

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất kỳ nền tảng nào!

Chương 4: Chia ly và hội ngộ

Phùng Đông Nguyên trở về giường nằm thêm một chốc, không lâu sau đó thì Tiền Lượng dậy. Trưởng ban bếp núc cũng sang gọi hai người rời giường thu dọn đồ đạc để về, trên đường ghé qua chợ mua thức ăn.

Suốt đường đi, Vệ Nhất Minh không ngừng tìm cơ hội nói chuyện với Phùng Đông Nguyên, thế nhưng mỗi lần hai người đối mặt nhau, Phùng Đông Nguyên đều cố ý vô tình né tránh hắn.

Trên chiếc xe bán tải trở về quân khu, Phùng Đông Nguyên cố tình ngồi ở ghế trước. Vệ Nhất Minh biết ngay Phùng Đông Nguyên lại bắt đầu trốn tránh hắn rồi.

Cho dù hắn hỏi cậu có đói hay khát không các thứ, Phùng Đông Nguyên đều trả lời một chữ "Không.".

Trở về ký túc xá ở quân khu, Tiền Lượng rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi cậu:

"Đông Nguyên, cậu lại trốn Vệ Nhất Minh à?"

"Hở... có đâu, ngày mai tớ xuất ngũ nên tâm tình có hơi phức tạp."

"Cứ thoải mái đi, cậu mặc kệ nó cũng tốt, cho nó khỏi tơ tưởng đến cậu nữa. Chờ tôi xuất ngũ tôi sẽ tới Bắc Kinh tìm cậu!"

"Được!"

Buổi sáng hôm sau, Phùng Đông Nguyên đóng gói hành lý xong xuôi, Tiền Lượng tiễn cậu ở cổng quân khu. Chào tạm biệt Tiền Lượng xong, Phùng Đông Nguyên xoay người chuẩn bị lên xe buýt rời đi.

Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng gọi của Vệ Nhất Minh, "Đông Nguyên!"

Phùng Đông Nguyên quay lại, thấy Vệ Nhất Minh đang chạy về phía mình, thế là cậu xuống xe bước về phía hắn.

"Nhất Minh, tự chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé.", Phùng Đông Nguyên gượng cười nhìn Vệ Nhất Minh.

"Đông Nguyên, em không cần anh phải cho em một câu trả lời thỏa đáng, em chỉ xin anh chờ em, được không? Chờ em một năm thôi, em sẽ đến Bắc Kinh tìm anh!"

"Nhất Minh, xin lỗi em nhưng anh không thể cho em câu trả lời em mong muốn. Giữ gìn sức khỏe nhé, bảo trọng!", Phùng Đông Nguyên quay người lên xe.

Vệ Nhất Minh rất không cam lòng nhìn theo bóng dáng của Phùng Đông Nguyên, hắn âm thầm hạ quyết tâm, "Em nhất định không từ bỏ anh đâu.". Chiếc xe lăn bánh rời đi, chưa gì hắn đã bắt đầu thấy nhớ con người càng đi càng xa kia rồi.....

Phùng Đông Nguyên ngồi tàu hỏa tiến về Bắc Kinh, Bạch Tân Vũ xuyên qua đám đông nhộn nhịp ở sân ga, đi mãi mới thấy một thân ảnh quen thuộc ở lối ra. Cậu chàng hào hức vẫy vẫy cánh tay, "Đông Nguyên! Đông Nguyên! Anh ở đây nè!"

Bạch Tân Vũ lái xe đưa Phùng Đông Nguyên về căn hộ của cậu ấy ở Nhị Hoàn, dọc đường đi, hai người ôn lại những kỷ niệm khi còn sinh hoạt ở Đại đội ba. Phùng Đông Nguyên không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của thành phố lớn này, nhưng cũng đột nhiên cảm thấy bản thân mình không hợp với chốn phồn hoa đô thị ấy.

Khi đã về tới nhà rồi, Phùng Đông Nguyên lại càng không dám tin Bạch Tân Vũ sẽ cho cậu ở một căn hộ rộng lớn đến thế.

Bạch Tân Vũ khuyên nhủ, "Dù sao không ở thì cũng để trống thôi, không gian yên tĩnh vừa thích hợp cho cậu ôn tập."

Cứ như vậy, Phùng Đông Nguyên ở lại căn hộ của Bạch Tân Vũ, Bạch tân Vũ lúc rảnh cũng sẽ đến thăm cậu, hai người cùng nhau ăn cơm.

Chỉ là trong khoảng thời gian này Phùng Đông Nguyên thường nằm mơ thấy hồi còn ở Đại đội ba, và cả người con trai kia nữa.

Những lúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Phùng Đông Nguyên lại cười khổ tự hỏi, "Là mình không nỡ? Hay là do mình nhớ em ấy? Rõ ràng mình là người dứt áo ra đi, vậy mà bây giờ lại không buông xuống được sao."

Vào tháng Sáu, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp bắt đầu, Bạch Tân Vũ tiễn Phùng Đông Nguyên lên tàu hỏa về quê cậu ở Tây An.

Kỳ thi kết thúc, Bạch Tân Vũ lại mời Phùng Đông Nguyên đến Bắc Kinh làm thực tập sinh ở công ty của người anh trai Giản Tùy Anh. Hôm có điểm thi, quả nhiên cậu đã đỗ được vào trường đại học tại Bắc Kinh.

Bạch Tân Vũ gọi Yên Thiếu Trăn cùng tổ chức tiệc chúc mừng cho cậu.

......

Chớp mắt một năm đã trôi qua, trong một năm này Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ một lần nữa về lại bên nhau, còn Phùng Đông Nguyên đương nhiên là chăm chỉ học hành, thời gian rảnh thì đến thực tập tại công ty của Giản Tùy Anh nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, dần dần cậu cũng thích ứng được với cuộc sống tại Bắc Kinh.

Theo thời gian, hình bóng của người nọ dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí cậu, quãng thời gian một năm ở cạnh hắn cũng dường như hóa thành một giấc mơ.

Kỳ nghỉ hè năm thứ nhất trôi qua, Phùng Đông Nguyên đã lên năm hai. Trở lại trường, nhìn thấy những gương mặt mới lạ tới từ khắp nơi trên cả nước hội ngộ tại khuôn viên ngôi trường đại học này, cậu nhớ ngày đầu tiên đến trường của mình cũng là khung cảnh giống như vậy.

Phùng Đông Nguyên đến phòng kỳ túc xá mới, vừa vào đã thấy ngay người bạn cùng phòng cả mấy tháng hè không gặp - Trương Lâm Trạch.

Kể ra hai người họ rất có duyên, không những vừa gặp đã thấy thân mà còn cùng học chung chuyên ngành quản lý tài chính. Ấy thế mà tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau, Trương Lâm Trạch trời sinh tính tình hoạt bát cởi mở, còn Phùng Đông Nguyên thì dịu dàng hướng nội.

"Đông Nguyên! Lâu lắm không gặp! Tớ nhớ cậu mún chớt!", Trương Lâm Trạch phấn khởi nhào lên ôm Phùng Đông Nguyên.

"Cậu sến quá đi! Lâm Trạch, cậu sắp xếp đồ đạc xong rồi à?"

"Tớ vừa xong thì cậu tới nè, để tớ giúp cậu sắp xếp nhé, à nè! Đông Nguyên, buổi chiều có lễ đón tân sinh viên đấy, bọn mình ăn xong thì đến xem đi!"

"Lễ đón tân sinh viên? Sợ là hội trường hết chỗ ngồi á?"

"Năm nay đón tân sinh viên ở sân thể dục cơ, cậu đi xem với tớ một tí thôi~"

"Ài, được được được, tớ đi với cậu, hết cách với cậu mà."

Hai người ăn trưa xong thì đã khoảng một giờ ba mươi chiều.

"Đông Nguyên, Đông Nguyên, mau lên, sắp tới giờ bắt đầu rồi.", Trương Lâm Trạch kéo Phùng Đông Nguyên chạy.

"Được rồi mà, chỉ là lễ chào đón tân sinh viên thôi, cậu háo hức quá rồi đó."

Năm phút sau hai người cũng tới được sân thể dục, buổi lễ chào đón tân sinh viên cũng tiến tới phần cuối cùng - bài phát biểu của học sinh xuất sắc.

Một cậu thanh niên đang từ tốn đọc bài phát biểu trên bục sân khấu. Phùng Đông Nguyên vừa thấy rõ gương mặt người nọ thì ngây ngẩn cả người.

Người đứng trên sân khấu đó vẫn mang theo một loại khí chất lạnh lùng và ngang ngược như vậy, chỉ là mái tóc có chút dài hơn, nhưng vẫn vô cùng đẹp trai, vẫn là chàng trai trong ký ức của cậu...... Phùng Đông Nguyên nhìn đến mê mẩn.

"Lâu rồi không gặp, Vệ Nhất Minh."

"......Bài phát biểu của em đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người!", phía dưới sân khấu vang lên tràng pháo tay không ngớt, Vệ Nhất Minh gập người cúi chào khán giả, rồi hắn thẳng lưng dậy đảo mắt nhìn sang hàng người đang vây xem cách đó không xa.

Liếc mắt một cái hắn ngay lập tức nhận ra Phúng Đông Nguyên cũng đang đứng vỗ tay cho hắn. Hai mắt Vệ Nhất Minh mở to, trong đó là sự phấn khích không thể che giấu nổi.

Hai đôi mắt xuyên qua đám đông chạm tới nhau, trái tim cùng đập liên hồi.

Trương Lâm Trạch hình như phát hiện ra Vệ Nhất Minh đang nhìn về phía hai người bọn cậu từ phía sân khấu.

"Đông Nguyên này? Cậu ta đang nhìn chúng mình đúng không?"

Phùng Đông Nguyên tỉnh táo lại, "Đi đi đi, đi mau đi mau.", nói rồi xoay người kéo Trương Lâm Trạch bỏ chạy.

Vệ Nhất Minh trên bục sân khấu thấy Phùng Đông Nguyên chạy đi thì vội vội vàng càng lao xuống đuổi theo cậu.

Phùng Đông Nguyên với Trương Lâm Trạch chạy tới khu rừng gần sân thể thao phụ, nơi có ít người qua lại. Trương Lâm Trạch chạy hết nổi rồi, y bảo Phùng Đông Nguyên dừng lại nghỉ một lát.

Hai người ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài, Trương Lâm Trạch thở hồng hộc.

"Sao phải chạy thế Đông Nguyên? Hai người biết nhau à? Bộ có thù oán gì hở?", Trương Lâm Trạch hổn hển hỏi.

"Ừm..... chuyện dài lắm, nghỉ một lát rồi đi nhanh lên, về phòng tớ kể cho."

"Đội trưởng à? Anh lại muốn chạy đi đâu đây?", giọng nói của Vệ Nhất Minh từ đằng sau truyền tới.

Phùng Đông Nguyên xịt keo cứng ngắc quay đầu lại, thấy Vệ Nhất Minh đang cười cười nhìn mình thì có hơi xấu hổ.

"Đông Nguyên, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Em đã bảo em sẽ đi tìm anh mà, thấy em giữ lời không.", Vệ Nhất Minh tiến tới gắt gao ôm chầm lấy Phùng Đông Nguyên, người hắn ngày đêm nhung nhớ.

"Lâu không gặp, Vệ Nhất Minh."

"Ặc? Đông Nguyên, hai người?", Trương Lâm Trạch ngồi trên ghế dài cảm nhận được bầu không khí mập mờ bao quanh, trưng ra biểu cảm không thể tin nổi nhìn hai người trước mặt.

.......

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #188boygroup