Em chỉ thích anh thôi (3)
Em chỉ thích anh thôi (3)
Author: Wyx.
*warning OOC
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất kỳ nền tảng nào!
—
Chương 3: Thích ư?
Vệ Nhất Minh để Phùng Đông Nguyên tựa đầu vào vai phải mình, tay trái thì luồn vào trong áo lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Vệ Nhất Minh đỡ Phùng Đông Nguyên vào bằng một tay , sau đó xoay người đóng cửa lại.
Cơn say khiến bước chân Phùng Đông Nguyên lảo đảo, ngay lúc Vệ Nhất Minh xoay người khép cửa, Phùng Đông Nguyên ngã chúi về phía trước, ôm lấy hắn.
Vệ Nhất Minh sững người, Phùng Đông Nguyên thấp hơn hắn nửa cái đầu, cậu yên lặng tựa vào vai Vệ Nhất Minh, hai tay thì vô thức ôm lấy vòng eo hắn, Vệ Nhất Minh cũng duỗi tay ra ôm lấy eo cậu, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Cơ thể hai người dính sát chặt vào nhau, hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc của Phùng Đông Nguyên phả thẳng vào khoang mũi hắn, Vệ Nhất Minh không khỏi cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều khô nóng.
"Soạt" một tiếng, hắn xoay người lại đè Phùng Đông Nguyên lên ván cửa. Phùng Đông Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, đưa tay lên khẽ dụi dụi mắt.
Men rượu làm khuôn mặt thanh tú của Phùng Đông Nguyên trở nên đỏ bừng, đôi mắt như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lại mang một kiểu sợ sệt khác, trông đáng yêu đến lạ.
Vệ Nhất Minh chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hắn không kìm được vươn một tay nâng cầm Phùng Đông Nguyên lên rồi cúi người xuống hôn cậu. Phùng Đông Nguyên chỉ cảm thấy một mảnh ấm áp đang phủ trên đôi môi, bắt đầu mút mát hai cánh môi, sau đó là đầu lưỡi tiến dần vào trong khoang miệng, dạo quanh một vòng rồi quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu, bị tước đoạt đi dưỡng khí khiến tim cậu đập mạnh liên hồi.
Khoang miệng của Phùng Đông Nguyên tràn ngập hương rượu nồng đậm, Vệ Nhất Minh hôn cậu như thể đang thưởng thức món "điểm tâm" mà hắn đã khao khát từ lâu, rất ngon miệng, làm hắn muốn ngừng mà chẳng được.
Mũi chạm mũi, môi quấn môi, hơi thở hòa quyện, súng ngắn cướp cò, dục vọng càng thêm thiêu đốt, Vệ Nhất Minh luồn tay vào trong áo Phùng Đông Nguyên, bắt đầu từ vòng eo đi lên sờ cơ bụng rắn chắc, cách hai điểm đỏ hồng kia ngày càng gần.
Cơ thể Phùng Đông Nguyên dưới sự đụng chạm của Vệ Nhất Minh khẽ run lên, trong giây lát tỉnh táo lại không ít. Cách một lớp quần áo cậu đè lại cái tay đang vuốt ve mình.
"Ưm... không xong rồi.", Phùng Đông Nguyên giãy ra khỏi Vệ Nhất Minh, lảo đảo chạy tới nhà vệ sinh.
Vệ Nhất Minh cũng đành phải theo vào cùng kiểm tra tình trạng của Phùng Đông Nguyên, chờ cậu nôn xong thì đỡ cậu lên giường rồi xoay người đi rót nước.
"Đông Nguyên, ngồi dậy uống nước nào.", Vệ Nhất Minh luồn tay dưới bả vai nâng Phùng Đông Nguyên dậy, để cậu tựa lên vai hắn rồi đưa ly nước đến bên miệng.
Phùng Đông Nguyên nghiêng đầu sang một bên, "Ưm... anh không uống đâu, anh khó chịu lắm.", vừa nói vừa dụi dụi vào vai Vệ Nhất Minh.
Dáng vẻ mè nheo của Phùng Đông Nguyên lại làm hai má Vệ Nhất Minh hồng hồng, hắn cúi đầu mỉm cười.
"Đông Nguyên, ngoan nào, mau uống nước, vừa rồi anh may mắn thoát được, còn làm nũng nữa thì e là em không kìm chế được đâu. Ngoan, uống đi, uống xong là hết khó chịu."
Phùng Đông Nguyên giơ hai tay vịn lấy cái tay đang cầm ly nước kia, chậm chạp uống từng ngụm.
Uống xong, Vệ Nhất Minh đặt ly nước sang một bên, lại đỡ Phùng Đông Nguyên nằm xuống.
Đêm tháng Ba ở Tân Cương cũng rét buốt khôn cùng, mặc dù nhà khách quân khu có hệ thống sưởi nhưng nhiệt độ trong phòng cũng chẳng cao, cùng lắm là duy trì ở mức trên 0 độ.
Vệ Nhất Minh nằm bên cạnh Phùng Đông Nguyên, hắn như chợt nảy ra ý đồ gì đó, nghiêng người sang phía cậu.
Chán nản buông tiếng thở dài, hắn bất đắc dĩ lên tiếng:
"Hầy, Đông Nguyên à, anh đúng là có biệt tài phá hỏng bầu không khí đấy.", nói xong vừa cưng chiều xoa xoa mái tóc ngắn cũn cỡn vừa cúi sát xuống hôn lên sườn mặt người nọ, sau đó dém kín chăn cho cậu.
Vệ Nhất Minh ghé vào tai cậu thì thầm: "Ngủ ngon, Đông Nguyên." rồi kéo cậu ôm vào trong lòng, trên môi là nụ cười ngọt ngào.
.
Sáng sớm hôm sau Phùng Đông Nguyên tỉnh dậy, phát hiện mình đang được ai đó ôm trong lồng ngực ấm áp, đã thế lại còn bị ôm chặt cứng, quay đầu lại nhìn, đúng là Vệ Nhất Minh rồi.
Phùng Đông Nguyên vội tung chăn bật dậy kiểm tra tình hình, quần áo cả hai vẫn nguyên vẹn trên người, chỉ là Vệ Nhất Minh tay thì khoác lên người còn chân thì vắt lên đùi khiến cậu không động đậy nổi.
Thiếu niên yên lặng ngủ bên cạnh cậu mang một gương mặt rất tuấn tú với khóe miệng hơi nhếch nhẹ, đẹp đến nao lòng. Đến mức dường như không có bất kỳ khoảnh khắc nào có thể sánh được với giây phút này.
Phùng Đông Nguyên đang ngắm đến mê mẩn thì đột nhiên Vệ Nhất Minh "phụt" cười một tiếng.
Phùng Đông Nguyên quýnh quáng nhìn hắn, "Em dậy từ lâu rồi đúng không? Lại còn giả vờ ngủ, sao anh lại ở đây? Em làm gì anh rồi?"
"Đội trưởng, hôm qua anh cứ bám riết lấy em, nhất quyết đòi về phòng em ngủ, lại còn nôn thốc nôn tháo, hại em phải chăm anh cả đêm.", vành mắt Vệ Nhất Minh cong cong, hắn cười cười nhìn Phùng Đông Nguyên.
Phùng Đông Nguyên bỗng chốc trở nên ngại ngùng, "Ừm... Cảm ơn em, Nhất Minh, không phải! Em không làm gì anh đấy chứ?"
Vệ Nhất Minh tủm tỉm, "Hờ, anh đoán xem?"
Phùng Đông Nguyên thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, ký ức từ đêm hôm qua lũ lượt ùa về. Trong chớp mắt đỏ bừng cả mặt.
Mình với Vệ Nhất Minh hôn nhau á! Là mình với Vệ Nhất Minh hôn nhau á!!
Phùng Đông Nguyên muốn xuống giường nhưng làm thế nào cũng không cử động được.
"Em mau buông anh ra!"
Vệ Nhất Minh xoay người một cái chồm lên đè cậu xuống. Phùng Đông Nguyên theo bản năng lấy hai tay che mặt mình.
"Em đè anh làm gì? Sao em bảo làm bạn thôi cơ mà?? Vệ Nhất Minh em lừa anh à!"
"Em đâu có đồng ý chỉ làm bạn với anh đâu?', nói xong túm hai cái tay đang che mặt của Phùng Đông Nguyên áp lên đỉnh đầu cậu, tay hắn như cái gọng kìm, Phùng Đông Nguyên giãy mãi mà chẳng thoát ra được.
"Đừng nhúc nhích, trời vẫn còn sớm, cho em ôm anh ngủ thêm một lát nữa đi.", dứt lời hắn mổ cái chóc lên môi Phùng Đông Nguyên.
Phùng Đông Nguyên chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình càng ngày càng tăng.
"Thế đây là cái gì hả?"
"Được rồi không trêu anh nữa, cho em ôm anh ngủ một lát đi mà.", Vệ Nhất Minh buông cái tay đang chế ngự hai tay Phùng Đông Nguyên ra, lại lần nữa nằm xuống đắp chăn cho cậu.
Phùng Đông Nguyên trở mình đưa lưng về phía hắn.
Vệ Nhất Minh chôn đầu ở hõm vai cậu cọ cọ dụi dụi làm cậu căng cứng cả người.
"Đông Nguyên, một năm, anh chờ em được không, em sẽ đến tìm anh, sẽ đỗ vào cùng một trường đại học với anh. Đông Nguyên, em rất thích anh, em muốn được ở bên anh, cho em một cơ hội được không!", Vệ Nhất Minh hôn lên cần cổ Phùng Đông Nguyên.
Toàn thân Phùng Đông Nguyên run rẩy, nhanh chóng dằng ra khỏi vòng tay người nọ chạy đi.
"Này, Đông Nguyên!", Vệ Nhất Minh ngồi dậy vươn tay muốn bắt lấy cậu nhưng chỉ túm được vào không khí, hắn trơ mắt nhìn người kia chạy trốn, bàn tay trống rỗng cuộn lại thành nắm đấm, trong ánh mắt không khỏi dâng lên nỗi mất mát...
Phùng Đông Nguyên vọt vào phòng Tiền Lượng, nhịp thở hổn hển vội vàng, thấy Tiền Lượng vẫn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng khép cửa lại.
Còn mình thì sao? Mình có thích Vệ Nhất Minh không?
Điều kiện kinh tế rồi còn vị thế xã hội của hai người cách nhau rất xa, hơn thế nữa cha mẹ hai bên chắc chắn sẽ không đồng ý.....
Những nỗi băn khoăn này để lại trong lòng Phùng Đông Nguyên một khoảng trống không thể lấp đầy......
Thích ư? Thích thì có ích gì chứ.....
Phùng Đông Nguyên không khỏi cười khổ.....
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top