Em chỉ thích anh thôi (2)
Em chỉ thích anh thôi (2)
author: Wyx.
*warning OOC
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!
—
Chương 2. Xuống thị trấn
Từ sau ngày hôm đấy, Phùng Đông Nguyên không còn né tránh Vệ Nhất Minh nữa, còn Vệ Nhất Minh thì vẫn như mọi ngày.
Một tháng trôi qua rất nhanh, sắp đến ngày Phùng Đông Nguyên xuất ngũ.
"Đông Nguyên, còn hai ngày thôi là cậu xuất ngũ rồi. Nhân lúc ban bếp núc ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn thì tụi mình cũng đi cùng đi, tổ chức tiệc chia tay cho cậu.", Tiền Lượng nói.
"Cũng được."
"Mai các anh ra ngoài à?", tiếng Vệ Nhất Minh từ cửa phòng ký túc xá truyền tới.
"Đúng vậy, Tiền Lượng muốn tổ chức tiệc chia tay cho tôi."
"Đội trưởng, em đi cùng được không?", Vệ Nhất Minh hỏi với vẻ mặt mong chờ.
Tiền Lượng đột nhiên ngắt lời: "Cậu tham gia vào làm gì? Mà cậu có xin nghỉ được hả?"
Vệ Nhất Minh giận dỗi nói: "Tôi cũng tổ chức tiệc cho đội trưởng không được à? Tôi không chỉ là chiến hữu mà còn là bạn của anh ấy nữa đó!"
Tiền Lượng định mở miệng tiếp tục cãi nhau với Vệ Nhất Minh, Phùng Đông Nguyên thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người thì vội lên tiếng khuyên nhủ:
"Thôi mà, được rồi được rồi Tiền Lượng à. Nhất Minh, tất nhiên là cậu có thể tham gia rồi, sáng mai sáu giờ chúng tôi lên đường xuống thị trấn."
"Em biết rồi, em đi đây, sáng mai gặp anh ở cổng doanh trại nhé, đội trưởng.", nói xong, Vệ Nhất Minh vui vẻ rời khỏi ký túc xá của Phùng Đông Nguyên.
"Đông Nguyên, tên nhóc đó chắc không còn suy nghĩ này nọ gì với cậu nữa đâu nhỉ?"
"Tiền Lượng, cậu nghĩ nhiều rồi, tối hôm đấy tớ đã nói với cậu rồi mà? Tớ với em ấy chỉ là bạn thôi."
Tiền Lượng nửa tin nửa ngờ: "Tôi vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như thế đâu."
"Nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi."
.....
Sáng sớm hôm sau, Phùng Đông Nguyên với Tiền Lượng vệ sinh cá nhân xong thì ra cổng doanh trại tụ họp với mọi người.
Nhóm người bên ban bếp núc cùng Vệ Nhất Minh đang đứng chờ họ, Phùng Đông Nguyên liếc mắt một cái nhìn thấy ngay Vệ Nhất Minh đang đứng ở phía cổng.
Hắn luôn rất nổi bật trong đám đông, giống như lần đầu hai người gặp nhau, người đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu trong nhóm tân binh cũng là hắn, Vệ Nhất Minh rất đẹp trai, nhưng lại không phải kiểu đẹp trai giống Bạch Tân Vũ với Du Phong Thành, mà là ở vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa ngang ngược của hắn, dường như đó là khí chất từ khi hắn sinh ra đã có rồi.
"Đội trưởng! Bên này!", thấy Phùng Đông Nguyên, Vệ Nhất Minh vui vẻ vẫy tay với cậu.
Tiếng gọi của Vệ Nhất Minh kéo tâm trí của Phùng Đông Nguyên từ miền đất ký ức quay về lại.
"Tới đây, tới đây, cậu đến sớm vậy?", Phùng Đông Nguyên khe khẽ mỉm cười.
Tiền Lượng xen vào: "Không ngờ đại đội trưởng cho phép cậu nghỉ thật."
Vệ Nhất Minh cho Tiền Lượng ăn bơ, cười hì hì nhìn Phùng Đông Nguyên.
"Đây là lần đầu tiên em được đi chơi với đội trưởng kể từ khi nhập ngũ nên có hơi phấn khích~"
"Này, Tiền Lượng với Đông Nguyên đến đủ rồi đúng không? Mọi người mau lên xe đi, từ đây xuống thị trấn tận năm, sáu tiếng cơ, muốn nói chuyện thì lên xe nói.", thành viên của ban bếp núc lên tiếng thúc giục.
Đoàn người lần lượt ngồi lên xe bán tải quân sự, ba người ngồi ở hàng ghế sau của xe bán tải, suốt đường đi chỉ cần thấy Vệ Nhất Minh với Phùng Đông Nguyên nói chuyện với nhau là Tiền Lượng lại hạnh họe với Vệ Nhất Minh, Phùng Đông Nguyên bị kẹp giữa hai người chỉ biết không ngừng can ngăn.
Ban bếp núc không khỏi bất đắc dĩ thở ra một câu, "Đúng là oan gia hội tụ."
Khoảng mười hai giờ trưa, cả đoàn đến được thị trấn.
"Chúng ta sẽ ở lại thị trấn một đêm, trước tiên đến nhà khách quân khu thuê phòng lấy thẻ rồi nghỉ ngơi một lát đã, tôi biết có một quán rượu nhỏ gần nhà khách, buổi tối ra đấy uống rượu hay ăn gì đó, làm một bữa tiệc chia tay Đông Nguyên.", trưởng nhóm ban bếp núc nói, "Chúng ta có sáu người thì thuê ba phòng nhỉ."
Tiền Lượng vội vàng nói: "Cũng được, tôi với Đông Nguyên một phòng nhé."
Nghe thấy thế, Vệ Nhất Minh trợn mắt trừng Tiền Lượng, "Sao lại thế? Tôi cũng muốn chung phòng với Đông Nguyên!"
"Chúng tôi chung một phòng ký túc xá, tôi ở cùng với Đông Nguyên thì có làm sao?", Tiền Lượng vênh mặt nói.
Phùng Đông Nguyên lại vội vàng khuyên nhủ, "Ừm vậy anh với Tiền Lượng một phòng đi, còn Nhất Minh em chung phòng với một người trong ban bếp núc cũng được mà."
"Không được, thuê bốn phòng đi!", Vệ Nhất Minh cáu bẳn nói với đội trưởng ban bếp núc.
"Cậu tưởng nhà khách quân khu là nhà của cậu hả? Muốn thuê mấy phòng thì thuê bấy nhiêu?", Tiền Lượng lại bắt đầu mắng Vệ Nhất Minh.
"Ấy ấy, các cậu này, hôm nay có rất nhiều phòng trống, các cậu thuê bốn phòng cũng được.", nhân viên phục vụ của nhà khách quân khu lễ độ nói.
"Hứ, nghe thấy chưa!", Vệ Nhất Minh đắc ý.
Đội trưởng bên ban bếp núc không muốn nghe hai người kia ầm ĩ nữa nên lên tiếng:
"Vậy lấy cho chúng tôi bốn phòng, đi thôi đi thôi, cả nhà lên phòng cất hành lý đi."
Bốn phòng liền kề nhau, phòng Vệ Nhất Minh ở cạnh phòng của Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng.
Ở trong phòng, Phùng Đông Nguyên vừa xếp hành lý vừa nói chuyện với Tiền Lượng:
"Thật ra Nhất Minh tốt lắm, Tiền Lượng, cậu đừng lúc nào cũng gây khó dễ cho em ấy, hai người cũng có thể thử làm bạn mà."
"Tôi chỉ không chịu được việc nó suốt ngày cố tình tiếp cận cậu thôi."
"Hầy, tớ đã nói với cậu rồi mà, Nhất Minh bảo muốn làm bạn với tớ thôi, cậu đừng lo.", Phùng Đông Nguyên cười nhẹ.
"Đấy là mỗi cậu nghĩ thế, rồi rồi rồi, tôi sẽ không kiếm chuyện với nó nữa, cậu đúng là đơn thuần nghĩ ai cũng giống như ai.", Tiền Lượng nở nụ cười bất đắc dĩ.
Ngồi xe một khoảng thời gian dài nên cả sáu người có phần mệt mỏi, ngủ trưa một giấc dậy đã là hơn bốn giờ chiều. Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng cùng bốn người còn lại ghé vào quán rượu nhỏ ở gần nhà khách.
Sáu người gọi sáu chai bia kèm theo một số món ăn đặc sản Tân Cương, vừa uống vừa trò chuyện.
Tiền Lượng với Phùng Đông Nguyên không khỏi nhớ lại khoảng thời gian hai năm trước khi họ lần đầu đến quân khu cùng Bạch Tân Vũ, Du Phong Thành và tiểu đội trưởng Trần Tĩnh của đại đội ba, hai người không khỏi bùi ngùi nhớ lại cảm giác bất ngờ khôn xiết khi chứng kiến Bạch Tân Vũ từ bộ dạng bùn nhão không trát nổi tường, ở trong bộ đội được uốn nắn thành một Tiểu Bạch Dương hiên ngang oai hùng.
Thời gian đã trôi đi không thể quay trở lại, cộng thêm Phùng Đông Nguyên sắp xuất ngũ sau khoảng thời gian hai năm gắn bó khiến mọi người không kìm nén được nỗi buồn. Nâng chén rượu lên, bọn họ uống hết ly này đến ly khác.
Vệ Nhất Minh ngồi cạnh Phùng Đông Nguyên, nhìn ra được Phùng Đông Nguyên có phần không nỡ, hắn không khỏi cảm thấy hơi chua xót.
"Đông Nguyên uống ít thôi, anh say rồi.", hắn vỗ vỗ bả vai Phùng Đông Nguyên.
Phùng Đông Nguyên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Vệ Nhất Minh làm trái tim hắn hẫng một nhịp, sắc đỏ không kìm được lan ra hai má.
Thành viên của ban bếp núc không biết chuyện của hai người nên chỉ tưởng là do Vệ Nhất Minh say rồi.
"Ê này Tiền Lượng, ngày kia Đông Nguyên xuất ngũ rồi, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ đi. Cùng chúc Đông Nguyên may mắn đỗ đại học nhé!", một thành viên của ban bếp núc nói.
"Ừa! Đông Nguyên thi đại học cố lên! Đạt thành tích tốt nhé!", Tiền Lượng nâng ly rượu lên uống một hơi hết sạch.
"Hà— Đông Nguyên, chờ tôi xuất ngũ tôi sẽ đi tìm cậu, đến lúc đấy chúng ta gọi thêm Tân Vũ với Phong Thành, cùng tiểu đội trưởng Trần Tĩnh đi tụ tập!"
"Ừa, Tiền Lượng, Nhất Minh, gặp được những người bạn như các cậu tôi thật sự rất vui."
Sáu người cùng nâng cốc, chè chén say sưa.
Sau ba lần rượu, trong sáu người chỉ còn Vệ Nhất Minh cùng đội trưởng đội bếp núc tửu lượng tốt, uống cũng ít nên còn tỉnh táo.
Vệ Nhất Minh cẩn thận nâng Phùng Đông Nguyên bằng tay trái, còn tay phải thì chán ghét đỡ lấy Tiền Lượng, đội trưởng ban bếp núc thì dìu hai người còn lại.
Sáu người lảo đảo quay về nhà khách. Đến phòng của hai người Phùng Đông Nguyên thì Vệ Nhất Minh mở cửa ném Tiền Lượng lên giường. Sau đó hắn xoay người đỡ Phùng Đông Nguyên rời đi.
"Ừm? Nhất Minh... về phòng rồi à?", Phùng Đông Nguyên mơ mơ màng màng hỏi.
"Anh tỉnh rồi à? Chưa, chưa về đến đâu.", Vệ Nhất Minh trong lòng đang nở hoa tưng bừng.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top