Giản Tùy Anh trùng sinh quay trở lại ngày đầu tiên gặp Lý Ngọc
Giản Tùy Anh trùng sinh quay trở lại ngày đầu tiên gặp Lý Ngọc
Author: momo(写了就跑)
*warning OOC
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!
—
Giản Tùy Anh qua đời ở tuổi chín mươi bảy.
Anh ra đi trong vòng tay của Lý Ngọc, yên lặng và bình thản, tựa như chỉ đang ngủ một giấc thật say.
Thực ra, từ một hai năm trước đầu óc của Giản Tùy Anh đã có lúc nhớ lúc quên, tính tình anh vốn nóng nảy, về già lại càng khó chiều hơn, sau chín mươi lăm tuổi, anh thường xuyên quên trước quên sau, động một tí là cáu bẳn, chẳng hạn như mới ăn xong có mười phút, anh lại kêu đói, bảo là sao không cho anh ăn, định bỏ đói anh à.
May mắn thay, Lý Ngọc lúc nào cũng túc trực bên cạnh.
Dù anh có tức giận đập bao nhiêu cái đĩa, Lý Ngọc vẫn luôn kiên nhẫn nhẹ nhàng dỗ dành anh, dù tay hắn đã hơi run run, vẫn bóc vỏ tôm đút cho anh.
Mọi người xung quanh đều khâm phục Lý Ngọc, cậu bị anh bắt nạt đến như thế mà vẫn chịu đựng được, Lý Ngọc chỉ nhẹ nhàng đáp lại, tôi không hề cảm thấy anh ấy đang bắt nạt tôi, mọi người không biết anh ấy tốt với tôi đến nhường nào đâu.
Cho dù Giản Tùy Anh tính nóng như kem nhưng chỉ cần nhìn thấy Lý Ngọc, anh ngay lập tức nở nụ cười thật tươi, những người xung quanh đều khó hiểu không biết anh có biết năm nay là năm nào không, bởi vì trong mắt anh, Lý Ngọc vẫn chỉ là cậu sinh viên một tuần có ba ngày phải đến trường.
Vào những lúc Lý Ngọc nấu cơm cho anh, anh sẽ nói, em làm nhanh lên, kẻo muộn học bây giờ.
Khi đó Lý Ngọc sẽ quay lại mỉm cười với anh, anh Giản, hôm nay em không có tiết, em muốn cúp học ở nhà với anh.
Giản Tùy Anh cười tủm tỉm, nghiêng người hôn lên má Lý Ngọc.
Vì vậy, ngay cả khi Giản Tùy Anh đã bước sang tuổi bảy mươi vẫn không thuê bảo mẫu, bảo mẫu của anh chỉ có thể là Lý Ngọc mà thôi.
Ngay thời khắc anh chuẩn bị đi, Giản Tùy Anh dường như lấy lại được chút tỉnh táo, nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Lý Ngọc, anh mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu đến vậy rồi.
“Tiểu Lý Tử…”, Giản Tùy Anh thì thầm, “Tạm biệt em.”
Rồi nhắm mắt lại.
Lý Ngọc cảm thấy cả thế giới của hắn đã sụp đổ hoàn toàn rồi, Giản Tùy Anh lớn hơn hắn, hắn biết rõ hơn ai hết ngày này rồi sẽ đến, nhưng cho dù hắn đã chuẩn bị tinh thần bao nhiêu lần, khi ngày ấy thực sự đến, Lý Ngọc vẫn không khỏi cảm thấy đau thấu tim gan. Nhưng cũng thật may, anh Giản là người đi trước. Lý Ngọc vẫn luôn nỗ lực, vì sợ hắn sẽ là người đi trước anh Giản, sẽ phải bỏ lại anh cô đơn một mình.
Khoảnh khắc Giản Tùy Anh nhắm mắt lại, một luồng sáng chói lóa chiếu đau mắt anh, Giản Tùy Anh theo phản xạ mở mắt ra, phát hiện khung cảnh trước mắt anh… lại không thể quen thuộc hơn.
Anh nhìn thấy phòng khách rộng rãi, chiếc ghế sofa da màu trắng nhạt, gương mặt của Giản Tùy Lâm và một cậu nhóc mặc đồng phục của câu lạc bộ Feyenoord đang đứng quay lưng về phía anh…
Đây là…
Lý Ngọc.
Sau đó là gương mặt của Lý Ngọc.
Giản Tùy Anh tự cấu mình, đau quá. Anh nhận ra đây không phải là mơ, anh đã chết và được sống lại một lần nữa, nhưng đằng nào anh cũng xong đời, bởi vì người đầu tiên anh gặp trong cuộc đời này là Lý Ngọc, vẫn sẽ lại dây dưa.
Giản Tùy Lâm nói: “Anh, anh về rồi ạ.”
Giản Tùy Anh nhìn cậu ta, trong thâm tâm anh vẫn thấy hoảng.
Giản Tùy Lâm ở đời trước không có cái kết tốt đẹp, làm ăn thua lỗ, chẳng lấy được vợ, đến năm ba mươi tuổi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, Giản Đông Viễn sợ mất mặt nên nhất quyết không đưa cậu ta tới bệnh viện, kết quả là cậu ta phát bệnh và tự làm mình bị thương, Triệu Nghiên và Giản Đông Viễn không thể không đưa vào bệnh viện, từ đó về sau bọn họ túc trực luân phiên giữa bệnh viện và viện dưỡng lão. Năm bốn mươi tuổi cậu ta tự sát, Triệu Nghiên và Giản Đông Viễn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, vài năm sau, Triệu Nghiên cũng treo cổ tự vẫn ở ban công nhà bà ta, Giản Đông Viễn ở lại viện dưỡng lão, Giản Tùy Anh chi trả viện phí cho ông ta nhưng chưa bao giờ nhìn mặt nhau, cho nên kết cục của Giản Đông Viễn chỉ có thể tóm gọn bằng bốn chữ - chết trong cô độc.
Đám họ hàng thân thích chỉ trích Giản Tùy Anh bất hiếu với cha ruột, Giản Tùy Anh nhún vai đáp trả: “Mẹ tôi mất sớm, trong mắt bố tôi chỉ có tình nhân và đứa con trai của ả, đâu có ai dạy tôi đạo lý làm người.”
Đám họ hàng thân thích này lúc Giản Đông Viễn hú hí với bồ nhí bức chết mẹ ruột của Giản Tùy Anh thì mặc kệ không quan tâm, lúc Giản Tùy Lâm lừa lấy sự nghiệp mà anh vất vả gầy dựng nên thì chỉ chăm chăm vào đống cổ phần của mình, sống chết mặc kệ Giản Tùy Anh. Nhưng khi Giản Đông Viễn vào viện dưỡng lão, bọn họ lấy danh nghĩa là người lớn trong nhà đến khoa tay múa chân đòi dạy dỗ anh, Giản Tùy Anh con mẹ nó thèm để bọn họ vào mắt.
Công việc kinh doanh của anh đang càng ngày càng lớn mạnh, Lý Ngọc ngày càng nghe lời anh, cuộc sống hiện tại của anh rất hạnh phúc, anh không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ.
Bây giờ đã được sống lại, Giản Tùy Anh quyết định tránh xa tên khốn Giản Tùy Lâm này.
Một quyết định ngay lập tức nảy ra trong đầu anh, hôm nay anh sẽ không ăn cơm ở nhà, chỉ cần nhìn thấy Giản Tùy Lâm thôi là anh đã không muốn ăn rồi, hơn nữa sau bữa cơm này anh với Lý Ngọc cũng chẳng tiến triển thêm được gì, vì Lý Ngọc đang si mê Giản Tùy Lâm rồi còn đâu.
Nhưng… việc được nhìn thấy Lý Ngọc hồi trẻ vẫn có sức hút rất lớn với Giản Tùy Anh. Lần này, anh không thèm che dấu dục vọng rõ ràng trong ánh mắt nữa, thòm thèm nhìn đi nhìn lại gương mặt của Lý Ngọc, không thèm liếc Giản Tùy Lâm nói: “Hôm nay dì Ngô nghỉ à?”
“Vâng.” Giản Tùy Lâm cung kính đáp lại.
“Thế anh đi ăn đây, hai đứa cứ thong thả nói chuyện.”
Anh xoay người, ngạo nghễ sải bước, cả đời này anh phải sống thật tốt.
Sau khi ra khỏi nhà, Giản Tùy Anh gọi điện cho mấy quản lý cấp cao trong công ty dặn dò công việc. Anh bây giờ có khác gì vào phòng thi mà được làm đề mở, Giản Tùy Anh tự tin không chỉ có thể bảo vệ công ty mà còn có thể điều hành nó phát triển tốt hơn.
Sau khi sắp xếp xong công việc ở công ty, Giản Tùy Anh tiến thẳng tới Tần Hoàng Đảo.
Anh không chắc liệu lần sống lại này là vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời, cho nên anh phải tranh thủ thời gian đến Tần Hoàng Đảo thăm ông nội, dù sao ở kiếp trước, ngoại trừ Lý Ngọc ra, người quan tâm anh nhất chính là ông nội. Lúc này, anh bỗng nhiên cảm thấy hận chính mình, nếu đã sống lại thì tại sao không trở về thời điểm sớm hơn, vào lúc mẹ anh còn sống.
Thôi, không nên tham lam, ở kiếp này tránh tiếp xúc với đám người vô nghĩa kia, đi thăm mộ nhiều lần là được rồi.
Xe còn chưa kịp rời khỏi thủ đô, điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, Giản Tùy Anh nhấc máy, giọng nói phát ra lại là của Lý Ngọc.
“Anh Giản, em là Lý Ngọc, bạn cùng lớp với Giản Tùy Lâm, chúng mình vừa gặp nhau ở phòng khách.”
Trong lòng Giản Tùy Anh giật thót, đoạn này sao lại không giống với kiếp trước?
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top