Về đi thôi (9)

(9) Những ngày tháng sau cái chết

Sững sờ thoát ra khỏi ký ức xưa cũ của một con người không ai ngờ đến, Harry lặng lẽ đứng bên bàn làm việc, ánh hoàng hôn đỏ rực không thay đổi vẫn xuyên qua cửa sổ, đem cái Tưởng Ký bằng đồng khắc hoa văn phủ một lớp lấp lánh, khiến ông ngỡ nãy gìơ chỉ là một hồi mộng, nếu không có những dải chất lỏng bàng bạc xoáy tròn trong lòng Tưởng Ký và chiếc lọ rỗng lạnh lẽo trong tay. Đúng, dù được nắm trong lòng bàn tay một con người còn sống có nhiệt độ nóng ấm bình thường nãy giờ, chiếc lọ vẫn như khi vừa lấy khỏi chiếc hộp bị nhét trong một góc nhỏ bụi bặm, bị cuộc đời bỏ rơi, bị người ta lãng quên đã đựng nó suốt nhiều năm; tựa như vị chủ nhân trước kia. Ngẩn ngơ nhìn chiếc lọ thủy tinh chẳng còn trong sáng trong tay, ông tự hỏi cậu ta ngày đó gửi cho mình những ký ức này để làm gì, đòi tiền công sau khi cứu mạng mình ư? Nhưng cũng chính cậu ta bắt Hermy hứa không để mình biết việc này mà. Xiết chặt nắm tay, cảm nhận cái lạnh lẽo trơn bóng của chiếc lọ, Harry quyết định, ông sẽ trực tiếp đến hỏi đương sự, thay vì đứng đây và suy đoán lung tung. Bây gìơ phải khóa cửa nẻo cẩn thận, Độn Thổ về nhà, ăn uống tắm táp rồi ngủ một giấc để ngày mai có thể mang một cái đầu tĩnh táo để đi thăm kẻ thù cũ thời đi học.

_____oOo_____

-Ngài cần tìm ông ấy làm gì?- Quý ngài Scorpius Malfoy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn còn khá trẻ trung, xem ra bảo dưỡng rất tốt lãnh đạm chào hỏi Harry Potter, sao bao năm quen biết vẫn không thể khiến gia chủ Malfoy đương nhiệm nhìn Cựu Cứu Thế Chủ thuận mắt thêm tí nào (nhưng lại là anh em thân thiết của con trai người ta, giống cha thế cơ chứ).

-Ta có chút việc muốn hỏi thăm cha con, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là tính sẵn tiện ôn lại chút kỷ niệm xưa thôi.

-Tao với mày có kỷ niệm gì để ôn lại? Mấy trận đánh nhau tơi bời à?

Giọng nói khinh khỉnh kiêu ngạo vô cùng đáng ghét từ cuối hành lang vang lên, khiến mấy vị gia chủ nhiều đời đồng thời mở to mắt, vẻ mặt vô cùng hứng thú nhìn người đàn ông đang bước vội về bức tranh ở gần cuối hành lang của thằng cháu chắt chút chít gì đó của mình. Ở trong này chán chết, mà sự ghé thăm thỉnh thoảng của Harry mang ý nghiã giải trí rất lớn. Đó, chuẩn bị bắt đầu rồi.

-Con ra ngoài một chút đi Scor, ta muốn nói chuyện riêng với cha con.

-Vậy con đi trước, cả hai cứ từ từ mà tâm tình.

Nói đoạn, anh bước thẳng qua cánh cửa gần nhất rồi đóng lại, để lại 2 ông già, à không, là một ông già và một chàng trai trẻ trong tranh giữa bầu không khí nặng nề do chính họ tạo nên. Harry quay lại, nhìn kĩ đối thủ cũ của mình để rồi nhận thấy bản thân, cả thể xác lẫn tinh thần đều thay đổi rất nhiều trong thời gian qua. Draco Malfoy ở trong cái khung tranh bằng bạc trang trí hoa lệ của mình, lười biếng mà không thiếu ưu nhã ngồi trên một cái ghế bành bộc lông trắng ánh kim nhìn rất mềm mại, làm nổi bật thân hình thon dài trong bộ áo chùng đen thuần cao cấp mà nhà Malfoy vô cùng yêu thích (vô số lần đi vào cái hành lang này đủ để Harry thấy, gần như vị gia chủ nào trong tranh cũng mặc cái áo chùng may theo kiểu này, màu sắc cũng chả mấy khác biệt, chỉ có người mặc với phông nền là khác nhau). Cậu ta đang cầm một ly rượu đỏ, cái thứ mang màu máu đó khiến mấy ngón tay thon dài của người cầm nhìn càng thêm trắng trẻo mềm mại, rất phù hợp với thân phận của Malfoy. Khuôn mặt tinh xảo, kiêu ngạo như thời còn đi học, chỉ là có thêm vài phần thâm thúy của thời gian tuổi tác mang lại, tăng thêm nhiều sức hút cho người này. Trong khi Harry đánh giá mình, con ngươi xám bạc của Draco cũng nhìn tên này một lượt, sau đó nhàm chán chống tay trái lên thành ghế, cả người ngã vào tấm đệm bộc lông mềm mại, tay phải không nhanh không chậm khẽ lắc ly rượu, mắt phượng tập trung vào thứ chất lỏng sóng sánh, triệt để đem vị Cựu Cứu Thế Chủ nào đó cho ăn bơ đến vui vẻ. Mấy vị tổ tông sung sướng nhìn con sư tử đang điều hòa hơi thở, tự ám thị bản thân nhiều lần là không chấp với vị bạch kim quý tộc đang thoải mái ngồi uống rượu trong tranh kia. Đúng lúc lửa sắp bùng lên trên đầu Harry, giọng nói kiêu ngạo lộ rõ sự khó chịu của ông Lucius từ khung tranh bên cạnh vang lên:

-Ta không biết tại sao quý ngài Potter đây lại có hứng thú đến ngắm con trai ta, nhưng chúng ta già rồi, rất cần sự yên tĩnh để nghĩ ngơi. Mong hai người làm việc nhanh chóng gọn gàng giùm cho.

Harry bối rối, nãy giờ ông đã nói qué gì đâu mà bị đuổi rồi, vậy sao Albus hồi còn đi học có bữa ăn dầm nằm dề ở đây cả cái hè vẫn chẳng sao? Thật bất công. Nhưng nghe lời có khi nào là đặc tính của Gryffindor đâu, thế là họ tiếp tục đấu mắt cho đến khi Draco Malfoy bực bội lên tiếng:

-Không phải là có chuyện muốn nói với tao sao? Còn nếu đó chỉ là cái lí do để ngài Potter lừng danh đây nhấc cái mông cao quý của mày đến để ngắm nghía đối thủ ngày xưa như nhìn mấy tấm ảnh cũ trong cái album đắt giá của bản thân thì tao cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Xin thưa với "ngài" là kẻ thấp hèn vẫn đang rất hạnh phúc với cái ly rượu và chiếc ghế đáng yêu này, chỉ mong "ngài" ban cho ân hụê được yên tĩnh vào những ngày sau cái chết.

Lão Malfoy mang một ánh mắt nồng đậm tự hào hướng về cậu con trai quý báu ở đối diện (chẳng biết ổng từ khi nào đã chạy sang khung tranh trống trên bức tường bên kia hành lang, có lẽ để nhìn mọi chuyện cho rõ), thiếu điều như muốn hét váng lên: "Ngó kìa, cái đầu với cái sẹo ngu ngốc và mái tóc lôi thôi của thằng nhãi đáng ghét đó đang xì khói kìa, là do cực cưng của ta làm đó!", có thể thấy cuộc sống trong tranh của mấy ngài đây không hẳn là quá nhàm chán. Còn Draco Malfoy lại kiêu ngạo hướng chiếc ly về phía Harry, làm một động tác mời không chê vào đâu được, chỉ là, Harry câm nín nhìn xung quanh: cả cái hành lang, ngoài cái sàn lót thảm Ba Tư cầu kì dày cộm nhìn có vẻ không hề rẻ ra thì chẳng có chỗ nào khả dĩ ngồi được cả. Bàn ghế còn chẳng thấy thì rượu đâu ra mà mời, đây là trực tiếp khiêu khích, trần trụi mà khiêu khích. Bộ cậu ta ngồi yên trong tranh rồi thì chả thèm kiêng kị gì à?

Trong khi Cựu Cứu Thế Chủ đang (thầm) chửi Draco cả nghìn lần thì các vị tổ tông vô cùng tự hào (sung sướng) mà xem cháu mình trị con sư tử nào kia. Đấy, cho đám Gryffindor các ngươi kiêu ngạo.

Tất nhiên là Gryffindor không bao gìơ bỏ cuộc, dù gặp phải bao nhiêu chông gai chướng ngại thì vẫn phải ngang nhiên tiến về phiá trước; mà Harry Potter là một Gryffindor vô cùng tiêu chuẩn, cho nên chút khó khăn này làm sao đủ sức ngăn cản ông biết được điều mình muốn. Điều chỉnh lại hơi thở, sau đó nở trên môi một nụ cười thân thiết khiến Draco Malfoy nhìn thấy liền đánh một cái rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên (đây là phép gợi tả, chứ bác nào còn mà nổi), dự cảm vô cùng không lành:

-Draco à (người bị gọi tên trợn mắt, từ khi nào mà mình với thằng này thân mức nó gọi tên thánh của mình ra thế, lại còn bằng cái giọng điệu dịu dàng kinh dị đó nữa chớ, chắc tại sáng nay dậy không đúng cách, bữa sao phải chú ý hơn!), sao cậu lại nói thế, thật sự khiến tôi quá đau lòng mà. Hôm nay là tôi muốn đến thăm lại "bạn cũ", ôn lại chút chuyện xưa mà thôi (mấy chữ "bạn cũ" phát âm rõ ngọt, người không biết còn tưởng hai vị này yêu thương gì nhau lắm)!

Đáp lại câu nói mang tính công phá khủng khiếp của Harry là sự im lặng của cả hành lang dài, mấy chục cặp mắt nhìn trân trối vào người sống duy nhất ở đây; sáng nay họ dậy sai quy trình ở đâu phải không, hay là do vị này hôm nay uống lộn thuốc gì đó ảnh hưởng đến thần kinh? Thế giới bây gìơ thật nguy hiểm mà, chả bù với khi họ còn tại thế.

Draco đọc thầm 10 lần gia quy, sau khi chắc chắn bản thân đã bình tĩnh lại mới đưa ánh đặt lại trên người Harry, trên môi cũng nở một nụ cười ngọt ngào, giọng điệu nỉ non tựa đang đùa giỡn với người yêu:

-Là giỡn thôi mà. Thấy cậu ở đây tôi mừng còn không kịp ấy chứ, dù gì cũng là quý nhân. Vậy hôm nay cậu là muốn ôn lại chuyện gì đây, tôi xin chú ý lắng nghe.

-Ấy ấy! Sao lại khách khí thế. Chúng ta có thể tìm chỗ nói chuyện riêng, tránh làm ảnh hưởng đến các ngài đây nghỉ ngơi được không?

Trong đầu mấy vị cố gia chủ đồng loạt hiện lên suy nghĩ:" Đúng đúng, hai người các ngươi mau đi đi, chúng ta quá già để có thể thừa nhận được nhiều đả kích như vậy rồi."

-Phòng làm việc của cậu được không, tôi muốn hỏi thăm về vài ký ức.

-Vậy thì cứ vào phòng làm việc cũ của tôi. Tôi đến đó trước, gặp cậu sau.

Nói đoạn cậu ta đi thẳng qua hai khung tranh trống cuối hành rồi biến mất, không để Harry kịp nói rằng mình không biết chỗ, xem ra lại bị chơi rồi. Đành vác mặt ra mà nhờ nhóc Scor mặt lạnh giúp thôi. Chưa bao gìơ ông ước Albus, người duy nhất đủ sức khiến thằng con Draco Malfoy nói chuyện với ông một cách ít gío đông hơn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top