Về đi thôi (8)
(8) Ký ức trong lọ 5
Trong lòng rối bời, ông cảm thấy những gì bản thân luôn công nhận đang dần sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh vỡ góc cạnh, xấu xí. Suốt bao năm từ lần đầu gặp đứa nhóc tên Draco Malfoy, Harry Potter đã luôn mặc định nó là một kẻ kiêu ngạo, ngu ngốc và hèn nhác; dù là hậu chiến, vì nhiều lí do mà quan hệ giữa cả hai người có đôi chút thân thiết hơn (đủ để không vừa nhác thấy nhau là chửi rủa, tung ra vài lời nguyền kém thân thiện hay trực tiếp lao vào đối phương mà đánh), thì họ vẫn chỉ dừng tại mức "bạn chung trường" và khó mà tiến thêm. Chính ông cũng chẳng biết vì lí do gì, nhưng tựa như giữa họ luôn tồn tại một bức tường vô hình dày cộm ngăn cách, và tự cả hai cũng chẳng ai có ý muốn vượt qua nó.
-Có thể cứu được không?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng, tựa như chỉ đang hỏi về thời tiết khiến Harry bừng tỉnh khỏi những dòng suy tưởng. Ông vội nhìn quanh quang cảnh trong đoạn kí ức này. 4 bức tường trắng lạnh lẽo, trần nhà trắng, sàn nhà trắng, chăn đệm và người con trai tóc đen nhắm mắt trên giường cũng trắng nốt. Là một phòng bệnh tại St. Mungo mà ông vô cùng thân thuộc, và dựa theo độ tuổi của Harry Potter đang nằm trên giường thì đây có lẽ là năm ông 25, trọng thương suýt chết trong một cuộc truy quét tội phạm lớn. Thế nhưng Malfoy ở đây làm quái gì? Không phải ở thời điểm này, cậu ta đang có hội nghị quan trọng tại Đức sao? Không những thế, lại còn yên bình cùng Hermy nói chuyện, ông lại cảm thấy mấy kí ức này quá ảo rồi.
-Sao cậu lại ở đây? Không phải...
Hermione sửng sốt nhìn vị quý tộc trẻ vừa bước vào, quần áo hơi nhăn nhúm và mái tóc bóng mượt có mấy sợi không theo nếp cho thấy cậu ta đã rất vội vàng đến đây. Nhưng chẳng phải hai người rất ghét nhau sao, Malfoy vì cái gì mà phải ở đây? Draco Malfoy lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ nhắn, giọng nói lồ lộ sự thiếu kiên nhẫn:
-Tôi hỏi cô có cứu được cậu ta không, mong cô trả lời trực tiếp. Cô biết chúng ta đều không có thời gian mà cô Granger.
Mấy chữ "không có thời gian" khiến Hermione giật mình. Sao cậu ta lại biết, việc này được Bộ ra lệnh phong tỏa để tránh gây rối loạn xã hội rồi mà? Nhưng- cô khẽ thở dài- Malfoy là một dòng họ thuần huyết lâu đời, có lẽ sẽ có cách nào khác để cứu Harry.
-Trúng một lời nguyền cổ xưa, hiện gìơ chỉ xác định được nó sẽ đem sinh mệnh ăn mòn. Dựa theo tình trạng hiện tại, Harry chỉ còn khoảng 3 tháng.
(Harry sửng sốt, ông hề biết gì về chuyện này. Chỉ nhớ là mình hôn mê rất lâu, sau một thời gian dài mới tỉnh dậy, và thấy sức lực bản thân vẫn còn rất tràn trề như chưa từng bị gì, chỉ hơi nhức mỏi vì nằm lâu).
-Một lời nguyền cổ xưa ăn mòn sinh mệnh? Vậy có thể hóa giải không?
-Đây có lẽ là một lời nguyền được tạo ra cho dân Muggle, may mà Harry là hỗn huyết mới cầm cự được thêm chừng đó thời gian.
-Tôi hỏi là có thể cứu cậu ấy không! Cô làm ơn trả lời thẳng vào vấn đề chính đi.
-Nếu cậu cứ nhất quyết, vậy tôi chỉ có thể nói rằng, khó mà cứu sống.
Malfoy sững sờ, mấy chữ đó làm cậu lặng đi, chợt phát hiện ra gì đó, cậu ta đem phong phạm quý tộc gì đó vất thẳng, vội vàng hỏi lại, giọng run run:
-Cô nói là "khó" chứ không phải "không thể". Vậy làm sao để cứu Potter?
-Cách này chỉ là lí thuyết, hoàn toàn không thể nào thực hiện. Nếu không kiểu gì tôi cũng đã làm.
-Là cách gì?
-Đem lời nguyền chuyển lên cơ thể người khác, đồng thời lấy lại phần sinh mệnh đã mất đi của mình từ chính người thừa nhận chuyển đổi.
-Chỉ như thế?
-Phải, chỉ như thế.
Cậu ta chợt nở nụ cười tươi rói đầy trào phúng:
-Cậu ta dùng cả cuộc đời để đổi lấy tự do của mọi người, hi sinh thanh xuân và hạnh phúc của bản thân cho cuộc sống yên bình của mọi người. Để bây gìơ, chẳng có ai sẵn sàng hi sinh chút sinh mệnh đằng đẵng của mình mà vươn tay cứu vớt. Thật làm người ta đau lòng mà.
Hermione- tựa như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân- đã bật khóc nức nở, một hành động mà cô gái mạnh mẽ như cô luôn từ chối làm trước mặt kẻ khác, nhất là trước mặt kẻ thù thời đi học:
-Nếu chỉ đơn giản ai cũng có thể thành người thừa nhận, tôi, Ron, Ginny hay rất nhiều người đều sẵn sàng thực hiện nghi lễ để nhận lấy lời nguyền. Nhưng vấn đề vô cùng quan trọng mà chúng ta vấp phải là Linh hồn tương đồng?
-Linh hồn tương đồng?
-Đúng, linh hồn phải có sự tương đồng mới có thể gắn kết, đem lời nguyền chuyển giao. Mà cả thế giới này, muốn tìm một linh hồn tương đồng khó cỡ nào? Mà tìm được, chắc gì họ đã chịu cho đi tính mạng. Nếu họ có đồng ý, thì lỡ một ông lão gần đất xa trời sẽ giúp cậu ấy kéo được bao nhiêu thời gian? Trong khi đó chúng ta chỉ có 3 tháng, chỉ đành cố gắng được đến đâu hay đến đấy thôi. Cậu nghĩ tôi vui vẻ khi thấy Harry nằm đây như một xác chết, đếm từng giọt sinh mệnh đang dần mất đi ư?
-Tôi...tôi xin lỗi!- Draco Malfoy lúng túng, có vẻ cậu ta chưa có nhiều kinh nghiệm với nước mắt con gái, dù gì Parkinson hình như cũng là loại con gái vô cùng mạnh mẽ -Chỉ cần trong vòng 3 tháng tìm được linh hồn tương đồng của Potter thì có thể cứu phải không?
-Có thể nói là như vậy.
Draco nghĩ ngợi, sau đó hỏi một câu khiến Hermione bối rối:
-Đũa phép nối liền với linh hồn phải không?
-Không hẳn, đũa phép là dựa vào ma thuật lựa chọn. Ma thuật mỗi người khác nhau, mang những đặc tính riêng biệt của linh hồn họ, những đặc tính đó sẽ kết hợp với những thành phần phù hợp trong đũa phép để dẫn dắt ma thuật của người sử dụng.
-Nếu một người có thế sử dụng thoải mái đũa phép người kia thì sao?
-Thì hai người đó... Khoan! Cậu biết linh hồn tương đồng của Harry ở đâu?
-Tôi nghĩ linh hồn mình và cậu ta có điểm tương đồng, nhưng chỉ là...
Cậu ta chưa kịp nói hết câu, cô đã vội chen vào, có lẽ cô sợ cậu sẽ nói điều gì đó mà cô không muốn:
-Cậu nói thật sao?
Hermione mừng rỡ, hy vọng cứu sống người bạn thân khiến cô ngây ngất. Chợt nhớ bản thân đang nói chuyện cùng ai, giọng cô trầm xuống:
-Cậu muốn bao nhiêu để cứu Harry?
Draco Malfoy có vẻ hơi giật mình, sau đó bờ môi mỏng từ từ vẽ nên một nụ cười thân thiết giả tạo mà cậu ta thường dùng:
-Hiện gìơ chúng ta nên đi kiểm tra thử xem. Còn chuyện tiền bạc cứ để sau, tôi chưa nghĩ đến. Chỉ cần cô hứa đừng cho cậu ta biết chuyện này là được.
-Tại sao, chẳng phải điều này sẽ giúp đỡ nhiều cho cậu ư?
-Cô nghĩ Cứu Thế Chủ sẽ vui vẻ khi được một Tử Thần Thực Tử cứu mạng ư? Riêng tôi thì sẽ rất hạnh phúc nếu được chiêm ngưỡng biểu cảm của cậu ta khi ấy.
-Được, theo lời cậu.
Cô biết Draco Malfoy lại nói dối, nhưng có sao chứ, miễn cứu được Harry, còn lại cô chẳng muốn quan tâm. Một lần để sự ích kỷ lên ngôi cũng đâu có gì nghiêm trọng, giống như cậu ta đột nhiên tốt bụng ấy, chẳng những Harry được sống mà Malfoy cũng có được thứ mình muốn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top