Về đi thôi (7)
(7) Ký ức trong lọ 4
Harry Potter cảm thấy vô cùng khó chịu sau khi xem những ký ức tại Trang viên Malfoy, nhưng chính ông cũng không hiểu được, bản thân khó chịu vì họ xem mình như một thứ công cụ để trốn tránh Voldemort hay vì những việc ông đã hiểu lầm về gia đình này. Chợt một giọng nói vang lên trong đầu Harry:"Sao mày lại tin vào những ký ức mà cậu ta gửi cơ chứ, đừng bao quên Draco Malfoy là một Slytherin giả dối. Ai biết Malfoy lại âm mưu gì chớ!"
Nhiều khi ông thật sự rất ghét sự tốt bụng và cả tin nơi mình.
Ký ức tiếp vẫn ở trong Trang viên, nhưng bây gìơ lại là phòng khách tại nhà chính. Căn phòng tan hoang như vừa bị bão càn qua, ông bà Malfoy bị hai tên Tử Thần Thực Tử nắm chặt, trên mặt họ là đau khổ và giận dữ, ánh mắt hằn tơ máu hướng vào thân hình thiếu niên vốn tiêm gầy, này co cụm lại như thế càng thêm bé nhỏ. Mái tóc bạch kim ngắn rối tung, mướt mồ hôi, vết thương do bị mảnh đèn cắt dưới mắt vẫn còn rỉ máu, thái dương hằn gân xanh, nước da trắng bệch và đôi môi bị cắn nát nhưng cậu ta vẫn không rên một tiếng. Malfoy biết, tiếng rên của bản thân sẽ đánh đổ bức tường mà cả cậu lẫn cha mẹ đã cố gắng dựng lên. Đôi mắt xám ấy vô cùng quật cường, trái ngược với màu xanh đớn đau và sắc xám tự trách của bậc làm cha mẹ bị ép phải xem trực tiếp cảnh đứa con ruột thịt bị hành hạ.
Bellatrix vô cùng tức giận, thằng cháu này cứng đầu y như chị Narcissa của ả, nhìn bên ngoài chỉ là một tên công tử bột vô dụng, nhưng đến khi có chuyện thì hai cái Crucio cũng không đủ sức cạy miệng thằng nhỏ ra. Thu lại phép thuật, Bellatrix cúi xuống, nắm tóc thằng nhóc giật lên, ả rít- bằng cái giọng the thé chói tai khủng khiếp:
-Nào Draco, nói cho dì nghe, lúc đó mày có nhận ra Potter không?
-Không, thưa dì. Mặt cậu ta lúc đó nhìn kinh tởm đến mức dù đối đầu với nhau 6 năm, con cũng không nhận ra được.
-Mày có nói thật không?
-Con thề bằng cả sinh mạng. Làm sao con lại có thể có ý nghĩ gây bất lợi cho chủ nhân đây.
Nghe vậy, ả ta nở một nụ cười dịu dàng vô cùng ghê tởm:
-Nếu con nói thật thì chắc không ngại cho dì kiểm tra đâu nhỉ?
Cả 3 người nhà Malfoy đồng loạt tái mặt (dù bình thường họ cũng chả hồng hào gì cho cam). Bellatrix đắc ý, túm đầu thằng cháu ép nó nhìn thẳng vào đôi mắt xám đen điên loạn của ả, Draco vội vàng kéo bản thân ra khỏi sự sợ hãi, mắt cậu ta lập tức hóa thành một màu xám trống rỗng và đờ đẫn. Harry Potter biết, tên nhóc này đã vận dụng Bế Quan Bí Thuật. Một tên thiếu gia 17 tuổi ngu ngốc kiêu ngạo có thể trong thời gian cực ngắn khởi động phép này, xem ra ông phải đánh giá lại tên đối thủ lâu năm này rồi.
Ngay lúc này, tiếng rít giận dữ của con mụ Bellatrix đã đem sự chú ý của Harry kéo giật lại với câu chuyện đang xảy ra trong phòng. Ả nhìn có vẻ vô cùng điên tiết, mái tóc đen xù ngó như sắp dựng hết cả lên, sau đó là bốc cháy phừng phừng. Malfoy nằm sóng soài dưới đất, một bên mặt sưng tấy, xem ra ả không niệm tình cậu ta là con trai chị mình đâu.
-Cả lũ Malfoy chúng mày đều khốn khiếp, một đám phản bội! Chúng mày đều đi theo lão khốn Dumbledore rồi chứ gì! Chúng mày đều giống bọn Weasley mạt hạng, là nỗi nhục của thuần huyết!
Nghe đến đây, mắt lão Lucius long sòng sọc lên, tên Tử Thần Thực Tử ngó chắc to gấp đôi lão cũng rất chật vật để giữ cho vị quý tộc bạch kim nhìn khá yếu ớt này không lao đến rồi cho Bellatrix một cái tát nảy lửa:
-CÂM NGAY BELLATRIX BLACK LESTRANGE! CÔ ĐỪNG TƯỞNG TA KHÔNG DÁM ĐEM CÔ ĐÁ RA KHỎI TRANG VIÊN! ĐỪNG QUÊN NÓ VẪN THUỘC VỀ GIA TỘC MALFOY!
Mụ sửng sốt, mắt trợn ra như sắp lọt tròng, sau đó hét váng lên:
-ANH DÁM? CÁC NGƯỜI ĐÂY LÀ MUỐN PHẢN BỘI CHỦ NHÂN? CHỦ NHÂN ĐÃ KHÔNG TÍNH TOÁN HÀNH ĐỘNG BỎ MẶC NGÀI CỦA CÁC NGƯỜI, GIỜ CON TRAI ANH DÁM CHỐNG ĐỐI TA KIỂM TRA THÔNG TIN CỦA POTTER. ĐỪNG TƯỞNG VÌ CÁC NGƯỜI LÀ MALFOY NÊN MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!
-Hai người thôi đi, đem cái phong phạm quý tộc vứt đi đâu hết rồi hả? Ở đó hô to gọi nhỏ như thế còn ra thể thống gì nữa!
Bà Narcissa khó chịu cắt ngang hai kẻ đang phát điên lên vì giận này, trong đầu thì đang tính toán làm sao để lôi kéo sự chú ý của cô em gái tàn bạo ra khỏi con trai mình. Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên khiến bọn họ sửng sốt:
-Xin dì thứ lỗi vì việc lúc nãy. Chỉ là con theo phản xạ mà bảo vệ tâm trí chính mình thôi. Dì cứ cẩn thận kiểm tra, nếu điều đó chứng minh được lòng trung thành của gia đình con.
Bellatrix chưng hửng, ả tưởng mình có thể vin cớ này để đem Malfoy hất bay đi, không ngờ lại bị bọn họ phá. Còn mặt ông bà Malfoy thì đã tái đến mức đáng sợ, như thể họ sắp ôm ngực ngã xuống, sau đó ra đi với một con đau tim hay tai biến gì đó. Harry cũng bất ngờ, cậu ta không sợ mình và gia đình sẽ đi vào chỗ chết sau khi cho con mụ kia coi ký ức à?
Vô cùng tức tối, Bellatrix thô bạo thâm nhập vào tâm trí đứa cháu để soi kĩ từng kí ức, mặt kệ thằng nhỏ đang có vẻ đau đớn thế nào.
-Thật sự không có gì!
Ả thất vọng buông tay, Draco Malfoy mất điểm tựa đã ngã xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy đầu, ra chiều đau đớn lắm. Ông bà Malfoy mắt đỏ hoe, chẳng thèm quan tâm đến đứa em điên loạn mà chỉ chăm chăm muốn lao đến chỗ đứa con cưng. Sau khi hai tên Tử Thần Thực Tử theo lệnh thả người, họ chạy đến ôm chặt con, đôi mắt bà Narcissa nhòa lệ đau khổ còn ông Lucius thì đỏ rực lửa giận, bọn họ thế nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn đứa nhỏ mình rứt ruột đẻ ra chịu đau đớn, lại còn phải mạnh mẽ chống chọi để bảo vệ bậc làm cha mẹ vô cùng bất lực này.
-Là lỗi của bọn ta, thật xin lỗi con, Draco.
Bà Narcissa khẽ khàng nói. Đáp lại bà là tiếng trả lời đứt quãng cùng với nụ cười tươi thảm hại của đứa con trai:
-...Con...đã đem...kí ức cần thiết...giấu đi...cả rồi...nhà mình sẽ...không...sao...đâu mà...!
Rồi cậu ta ngất đi, bà Narcissa khóc nức nở, luôn miệng xin lỗi, còn ông Lucius im lặng đứng đó, tựa như một bức tượng ma quỷ với đôi mắt rực lửa hận thù và nắm đắm trắng bệch hằn từng sợi gân xanh phập phồng, tựa hồ sắp vùng dậy, biến thành vô vàn con độc xà đem Bellatrix xé sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top