Về đi thôi (6)

(6) Ký ức trong lọ 3

Malfoy đang đứng trong một căn phòng hoa lệ nào đó tại Trang viên của nó (hình như là phòng khách tại tòa nhà phía Tây mà Harry đã từng đến thăm). Lão Lucius  Malfoy ngồi trên ghế bành, gõ chiếc gậy đầu rắn xuống sàn một cách lo lắng. Narcissa buồn bã ngồi bên cạnh, bà đã xem đủ các trận cãi nhau của hai người đàn ông này rồi.

-Em thấy Draco nói đúng, anh phải thấy, hắn ta chẳng còn là vị quân vương năm xưa rồi!

-Anh biết, Narcissa, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta phải làm sao, dù tinh thần không còn tỉnh táo nhưng thực lực của hắn và mấy kẻ điên kia vẫn không thể xem thường. Anh không muốn em hay Draco phải chịu bất cứ thương tổn nào. Mà bọn họ thế nào cũng sẽ dùng Trang viên làm căn cứ.

Draco Malfoy chợt nhìn thẳng vào cha mình, thần thái khiến lão Lucius cứng họng:

-Azkaban! Cha chỉ cần tìm cách bước vào Azkaban thì an toàn rồi. Trong ba chúng ta, chỉ mình cha bị Dấu hiệu ràng buộc, mà nếu cha đã vào Azkaban thì Hắn cũng sẽ chẳng có hứng thú gọi ra đâu. Phần còn lại con với mẹ sẽ tìm cách xoay sở.

-Không được! Con còn quá nhỏ, trong khi bọn chúng lại vô cùng tàn bạo, ta đâu thể vì an toàn bản thân mà đưa hai người vào nguy hiểm!

-Còn có cha đỡ đầu mà, vai trò của của ông ấy trong trận chiến không hề nhỏ, ta sử dụng tốt nó thì sẽ an ổn thôi. Nếu cha còn lo lắng, thì con biết cách để có thể thoải mái dễ chịu sống trong ngục, chỉ cần chú ý diễn một chút trước mặt bọn bảo vệ thôi.

-Vấn đề không phải ở...

-Một lần này thôi, cha! Xin người hãy tin con một lần. Con đã lớn rồi. Con đã đủ sức để bảo vệ mẹ và gia tộc này rồi! Xin người đừng mãi xem con là đứa trẻ 3 tuổi cần bảo vệ nữa!

-Ta...

-Nghe lời con nó đi Lucius!- Bà Narcissa mệt mỏi khuyên chồng, ông ấy thật sự rất cố chấp- Trong giai đoạn này, anh không thể để đám người ở Hội tìm thêm được bất kì một nhược điểm nào. Đừng quên bọn họ vẫn như chó dại, cắn mãi không buông chúng ta, nhất là lão Weasley mạt hạng kia.

-Có lẽ, con nên tìm cách tiếp cận Potter, dù gì thì nó cũng là "Ánh Sáng"- giọng nói của Draco Malfoy vang lên khe khẽ trong phòng.

Bà Malfoy đứng dậy, bước đến gần của sổ nơi cậu ta đứng, nhẹ ôm lấy vai đứa con trai đã cao hơn bà, dịu dàng vuốt mái tóc bạch kim mềm như tơ của nó:

-Đừng làm điều bản thân con biết là không thể. Hãy nhớ rằng, khi con đau đớn thì cha mẹ cũng đau đớn. Nên hãy vì chúng ta mà đừng tự tổn thương bản thân, nhé!

Cậu ta cười, một nụ cười thật đẹp, đẹp đến bi thương. Trong một khoảnh khắc, Harry có ảo giác như mình vừa thấy một thiên sứ, một thiên sứ với đôi cánh bị bẻ gãy và nụ cười còn bi ai hơn cả nước mắt.

Gió thổi mạnh, mang lời nói cuối cùng nhẹ tựa cánh hoa rơi của cậu ta cuốn đi, trước khi mọi thứ nhạt nhòa, hóa thành những cột khói đen cuộn xoắn.

"Con với cậu ta, chính là vô vọng mà thôi. Giống như thiêu thân mãi không thể ở bên ngọn lửa mà không đem chính mình tổn hại vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top