Tuyết
-Malfoy, nếu một ngày phải chọn giữa tao với cha mày, mày sẽ chọn ai?
Harry Potter 14 tuổi chống hai tay ra sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời mùa hạ trong vắt, khẽ khàng hỏi. Một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, nhưng nó không có vẻ khó chịu, chỉ quay sang nhìn thằng tóc vàng đang nằm nghiêng trên áo chùng của nó ngủ ngon lành. Cỏ xanh, hoa dại trắng, và nắng dát quanh thằng bé một lớp hào quang, khiến nó trông như một bức tượng thiên sứ đã gãy mất đôi cánh. Harry lặng yên ngắm nhìn kẻ thù suốt 2 năm của mình, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng mềm như lụa, thật trân trọng, thật yêu thương. Khi ấy, đứa trẻ 14 tuổi ấy đã mong thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này, dù rằng nó chưa biết yêu là gì, nhưng nó đã biết sợ hãi một tương lai mà nó và thiên sứ nhỏ này sẽ thực sự đối đầu. Và nó càng sợ hơn cái tương lai mà Draco Malfoy lựa chọn buông bỏ nó để trở về với gia đình và những sai lầm.
Harry Potter 14 tuổi, đã biết trong lòng mình, ai đó rất quan trọng.
___
-Malfoy, nếu một ngày phải chọn giữa tao với cha mày, mày sẽ chọn ai?
Harry Potter 15 tuổi chống cằm nằm dài ra ở bàn thư viện, mơ hồ hỏi một Draco Malfoy đã sớm ngủ quên trên bậu cửa sổ trong một chiều thu nắng ấm. Cửa kính sáng lấp lánh, và mái tóc của Draco cũng được nắng chiếu lấp lánh. Nó nghiêng đầu một bên, mắt nhắm nghiền, trông thanh bình đến lạ. Harry cứ nhìn, rồi liên tưởng đến những thiên sứ được vẽ trong những bức tranh thời kỳ Phục Hưng. Chỉ là, thiên sứ này không có cánh.
Đột nhiên, nó thấy Draco đang hoá thành dần thành những hạt bụi lấp lánh, và tan biến trong vào trong bầu trời cao vợi bên ngoài cửa sổ. Còn nó ở lại đây, mắc kẹt với song cửa và tấm kính đã được phù phép, kêu gào đến vô vọng, những móng tay cào vào kính đến bật máu.
Hoảng hốt mở to mắt, nó nhận ra bản thân đã ngắm Draco đến ngủ quên, và bầu trời ngoài kia đã tối đen rồi.
Harry Potter 15 tuổi, đã biết bản thân sợ mất ai kia đến mức nào.
___
-Malfoy, nếu một ngày phải chọn giữa tao với cha mày, mày sẽ chọn ai?
Harry Potter 16 tuổi, lại nhẹ nhàng hỏi một Draco Malfoy sớm ngủ say trong cái nắng xuân mơn man ấm áp gần Hồ Đen. Phía sau lưng tụi nó là Rừng Cấm với tiếng thú rít quen thuộc, và đối diện là tháp Đông của Hogwart. Draco- tựa như một nỗi ám ảnh mơ màng, đang gối đầu lên đùi Harry, mái tóc vàng hơi rối, mắt nhắm an tường. Hốt nhiên Harry muốn cúi xuống hôn kẻ thù cũ của mình- như những vị hoàng tử trong những câu truyện cổ tích Muggle nó từng nghe khi còn học ở trường Muggle- và thằng này- tựa như những nàng công chúa trong đó- sẽ khẽ chớp mắt tỉnh dậy khỏi giất ngủ bị nguyền, và rồi hai đứa nó- tựa như những hoàng tử và công chúa đó- nắm tay nhau bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của mọi người, rồi sẽ nắm tay nhau dạo từng bước trong một điệu Valse nhẹ nhàng nào đó trong những bữa tiệc, và sau đó được kết thúc bằng dòng chữ "Hạnh phúc mãi mãi về sau!"
Harry Potter 16 tuổi, đã muốn cùng ai đó đi hết cả quãng đời.
___
-Malfoy, nếu một ngày phải chọn giữa tao với cha mày, mày sẽ chọn ai?
Harry Potter 16 tuổi, nhẹ nhàng hỏi một Draco Malfoy đang ngủ quên trên cửa sổ tháp Thiên Văn chông chênh trong khi nhẹ nhàng bế nó xuống. Trước đó, khi lên đây và thấy hình ảnh một Draco nằm đó, mặt áo sơ mi trắng, da trắng, mái tóc cũng chẳng đậm màu gì, phía dưới là khoảng sân trắng xoá, bên cạnh là bầu trời tuyết rơi, Harry đã cho rằng mình lại được thấy một thiên sứ, không có cánh, và vẫn đẹp đến nao lòng.
Và sau nhiều ngày không gặp, nó nhận ra kẻ thù cũ của nó nay gầy quá, da trắng xanh, và bờ môi nhợt nhạt. Một cách vụng trộm, nó cúi người hôn nhẹ vào bờ môi ấy, lạnh như tuyết, và cũng trắng như tuyết. Tựa như nó đang ôm một bức tượng đắp từ tuyết tươi.
Harry Potter 16 tuổi, đã biết tuyết có thể lạnh đến mức nào.
___
-Malfoy, nếu một ngày phải chọn giữa tao với cha mày, mày sẽ chọn ai?
Harry Potter 18 tuổi mơ màng nghĩ khi đôi mắt xám ấy nhìn thẳng vào mình, sau lưng là những người đang bức ép nó nhận diện Harry. Hãy chọn đi, hãy chọn đi, Harry hét lên trong lòng, hãy cho tao thấy lựa chọn của mày. Và nó đã vui sướng quá đỗi khi bản thân là kẻ được chọn, một chút hy vọng mong manh, nó nghĩ thầm.
Trời xuân ngoài cửa sổ sao mà tối tăm, mịt mờ.
Harry Potter 18 tuổi, đã biết trong tim ai đó có mình.
___
-Malfoy, nếu một ngày phải chọn giữa tao với cha mày, mày sẽ chọn ai?
Harry Potter 18 tuổi quỳ trên nền tuyết lạnh bị nhuộm đỏ một mảng xung quanh, run rẩy ôm lấy thiên sứ gãy cánh của chính chình, nhẹ giọng hỏi. Lúc này, Draco không ngủ quên, nhưng nó cũng sắp ngủ rồi. Mi mắt dài vươn bông tuyết rung rinh, da trắng như tuyết, tóc nhạt, và nó vẫn đẹp như những ngày xưa cũ trong ký ức Harry. Giọng Draco bây giờ nhẹ quá, tựa như tuyết rơi, có chút mỏi mệt, nhưng lại dịu dàng lạ thường:
-Lựa chọn của tao, chẳng phải bây giờ đã rõ sao?
Và nó nhắm mắt, thật an tường, chìm vào giấc ngủ quen thuộc, tựa như những giấc ngủ quên trên bãi cỏ trong trường, trên những bậu cửa sổ, với Harry ở ngay bên cạnh ngắm nhìn. Harry cúi xuống, hôn thật khẽ vào đôi môi lạnh như tuyết, và cũng như lần trước, nó vẫn không tỉnh dậy.
Nhẹ nhàng bế nó lên, thật nhẹ, tựa như năm 6, mà không, giờ đây nó còn nhẹ hơn. Từ lúc nào, băng đã đóng thành dòng trên gò má sần sùi của Harry, bàn tay thì đang bị máu đông lại thương tổn. Nhưng Harry chợt nhận ra, mình chẳng cảm thấy chút đau đớn nào nữa, tựa như lúc này đây, Harry chỉ còn lại cái vỏ rỗng không, cứ theo bản năng bế thiên sứ bé nhỏ của mình về một nơi ấm áp hơn. Ở đó sẽ có bãi cỏ xanh với hoa trắng, luôn luôn bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, và vĩnh viễn chẳng có tuyết và mùa đông.
Harry Potter 18 tuổi, đã biết rằng, nếu trái tim đã đóng băng, thì sẽ chẳng còn phải cảm nhận đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top