Tình trong tim

Những cuốn tiểu thuyết tình yêu quằn quại khốn khổ luôn miêu tả rằng: yêu một người như một thứ thuốc phiện vậy, nếu không được ở bên thì bạn sẽ đau đến chết đi sống lại, cả đời trũng sâu trong đầm lầy quá khứ, vĩnh viễn không thể thoát ra, để biến bản thân thành một cái xác khô lay lắc trước cuộc đời. Nhưng tôi chắc với bạn rằng, chẳng phải ai cũng thế đâu. Chẳng hạn như tôi đây, tôi vẫn bước tiếp dù cả con tim trao trọn cho một người đã xa.

Người ấy, tôi không biết phải tả thế nào, nhưng vừa là tình đầu của tôi, vừa không phải. Trước em, tôi đã cặp với một vài người, nhưng mãi đến khi nhận ra mình yêu em, thì đó là lần đầu tôi trải nghiệm cái cảm giác lạ thường đó. Nó như hơi thở, có lúc dịu êm, khi lại dồn dập, nhưng có ai mỗi ngày đều phải bận tâm mình có đang thở không? Nó bóp thắt con tim tôi lại, cũng là nó, đặt đôi môi mềm hôn lên từng thớ da dại ngây. Nó như một cú đấm vào bụng, một cơn chực trào khó nén, cũng là nó, tô hồng mỗi cơn mơ xuân. Nó như đàn ruồi nhặng lao xao trong tâm trí, cũng là nó, vút cao tiếng kèn từ Thiên Đàng. Nó làm tôi vui vẻ, mà cũng nó, làm tôi khổ quá chừng. Tôi không biết người ta yêu nhau thế nào, nhưng tôi yêu em như thế đấy, rạo rực khao khát đầy đê mê, mà cũng dịu dàng như con sóng biển lăn tăn chạm bờ.

Tôi thích dõi mắt nhìn theo bóng dáng gầy gầy mềm yếu của em, đón vào đôi mắt sắc nắng ánh lên trên mái đầu và làn da em, rồi lại mong ước được chạm vào bờ môi hồng đó. Đôi mắt em là một trời giông bão, lại như một hồ trăng bạc lặng lẽ. Khi em cười, có lẽ cái đẹp thế gian đều đã gói gọn nơi khoé mi huyền. Lạy Merlin, tình yêu khiến tôi thành kẻ ngốc, thành gã nghệ sĩ lang bạc si cuồng đuổi bắt những ngôn từ mình chưa bao giờ sỡ hữu chỉ để tôn vinh em. Tôi nhớ về em bất kể ngày nắng hay đêm mưa, thầm gọi tên em giữa giấc mơ nồng bí ẩn- điều tôi chưa bao giờ dám làm lúc đương tỉnh. Tôi tự tưởng tượng ra mùi hương của em, xúc cảm trên da em, tóc em, tự tưởng tượng ra những lời tình tự cuộn tròn trong vòm miệng lụa là đó, thật đáng buồn làm sao, vì tất cả những cái mà con người ta khi yêu nhau có thể lấy được từ đối phương, lại đều là cái tôi tưởng tượng ra để ve vuốt chính mình. Đúng vậy, chúng tôi thậm chí còn chẳng phải người yêu, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng xem nhau là bạn bè.

Khi mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên hoà hoãn, lần đầu em nhìn tôi bật cười, cái cảm giác lúc đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Nó lâng lâng như đi trên mây, luồng khí tôi hít vào bỗng có mùi ngọt lạ thường, nắng đông bỗng ấm đến tận sâu trong xương cốt. Trái tim vẹo vọ của tôi ngưng một nhịp, rồi rộn ràng nhảy múa theo nhịp điệu của cuộc sống đẹp tươi. Mọi thứ bỗng đẹp hơn cả vẻ đẹp vốn có của nó, như thể được phủ lên một bùa Rạng Rỡ vậy. Hình như lúc đó con tim tôi đã gào lên: "Nhóc con, mày biết yêu rồi kìa!", nhưng đã tôi thây kệ cái thứ âm thanh ù ù đó, vì lúc ấy tôi còn chả hiểu nó nói cái gì. Tôi chỉ thấy em.

Ban ngày, chúng tôi đi học, tôi luôn lén nhìn về phía em, vào khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, mắt em sẽ cong nhẹ ra dấu một nụ cười. Vào đêm, tôi và em lặng lẽ lang thang trong lâu đài, rù rì kể nhau nghe những câu chuyện của mình. Đôi mắt em cho tôi biết em có hảo cảm với tôi, lạy Merlin, nó khiến tôi vui sướng phát cuồng. Những nụ cười em dành cho tôi ngày càng nhiều, thì con tim tôi cũng càng hoan hỉ mê say. Tôi biết mình yêu em mất rồi, nhưng lại chẳng dám nói ra. Tất cả sự dũng cảm nổi danh đều tịt ngóm khi tiếng "yêu" chạm vào chóp lưỡi. Thật buồn cười xiết bao, khi một anh hùng chưa từng sợ chết lại sợ một tiếng "yêu" đến chẳng thốt nên lời.

Em có tình cảm với tôi, tôi biết, nhưng tôi vẫn chẳng dám nói ra. Vì sao nhỉ?

Đêm nào tôi cũng trằn trọc suy tư. Tôi muốn đến bên em, con tim tôi gào thét, nhưng tôi không dám nhìn sự thất vọng của những người thân yêu, họ chắc chắn sẽ chấp nhận bất cứ ai, chỉ trừ em, tôi biết. Tôi đã luôn sống theo mong muốn của mọi người, đạt được mọi thứ họ muốn tôi đạt được, và tôi luôn yêu cái cảm giác thoã mãn người xung quanh như thế. Nhưng mãi đến bây giờ, bên trong tôi lại xé thành hai nửa, một bên khuyên tôi đừng làm người thân mình phải thất vọng, họ đã chờ mong ở tôi rất nhiều, dọn sẵn trên bàn một tương lai hạnh phúc cho tôi hưởng dụng; bên kia lại dụ dỗ tôi một lần sống vì chính mình, nó nói: "Mày đã từng cảm nhận thời gian lướt qua da trần chưa, đã từng nghe tiếng hạnh phúc sôi trong lòng ngực, hay thấy tầm mắt phủ đầy hào quang thế này chưa, mày đã từng sống đến chân thật rõ ràng thế này bao giờ chưa. Tất cả chúng không tuyệt vời sao? Ở bên em ấy, mày sẽ có tất cả. Có một mái ấm nhỏ, với em và nụ cười mày yêu mến. Mày sẽ có một cuộc đời của chính mày, vì mày, và do mày. Mày sẽ không còn phải ngày ngày lo nghĩ bản thân có đang như người ta mong muốn, rồi đêm về một mình lạnh căm căm. Bé con à, bạn bè yêu mày đến đâu thì họ cũng có gia đình riêng, thân nhân thương mày nhường nào thì vẫn phải về lại tổ ấm, mày cũng phải có chốn riêng mày, có người muốn bên mày và mày chọn ở bên. Chẳng lẽ đến một mong muốn ích kỷ bé nhỏ thế này thôi, bọn họ cũng không cho mày sao? Nếu thật sự như vậy, thì cuộc đời mày quá đáng buồn rồi. Bé con, đừng để bản thân phải nuối tiếc, cuộc đời nói ngắn thì ngắn lắm, mà dài cũng miên man."

Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo, rồi thanh âm của những người thân thương lại ghìm bước tôi lại. Tôi không biết phải làm sao cả, người ta chỉ dạy tôi chiến đấu bảo vệ những người yêu thương, nhưng chưa ai từng dạy tôi phải lựa chọn thế nào khi quá yêu một người không nên yêu. Tôi cảm thấy mình là một kẻ đáng buồn.

Thời gian cứ trôi tuột đi, quan hệ chúng tôi dần cứng đờ lại. Tôi thấy những nỗi niềm của em, nỗi niềm của kẻ có tình yêu không được đáp lại, và nó khớp đến kỳ cục với tôi- kẻ có tình yêu không thể đáp lại. Thấy không, đến cả sự tuyệt vọng của chúng tôi cũng bù trừ lẫn nhau được.

Cả hai bắt đầu lảng tránh nhau, cứ lảng dần, lảng dần, đến khi chẳng khác gì người dưng nước lã, một người dưng đã từng quen đến vậy. Mãi đến khi ra trường, ai cùng chẳng nói lời nào nữa. Vào cái phút cuối cùng của đời học sinh, em nhìn tôi, cái nhìn dài sâu thẳm đau đáu, cái níu kéo luyến lưu ấy cột chặt tôi xuống sàn mặc cho dòng người đi qua để lại những ánh nhìn tò mò. Đến khi em đi qua tôi, ngón tay em lướt nhẹ trên mu bàn tay tôi, lạnh toát. Tôi rùng mình rồi bừng tỉnh, tôi biết mình muốn gì, tôi muốn nắm lấy tay em, muốn bên em, tôi vươn tay giữ lấy tay em, nhưng hụt. Em bước về phía trước, lưng thẳng, mái tóc sáng màu tỏa ra một vầng hào quang nhờ nhờ giữa ánh tà chớp tắt, bàn tay lúc này em chạm vào tôi đã được giấu vào túi áo. Họng tôi nghẹn lại, con tim bị bóp thắt hồ muốn vỡ.

Hình như tôi bỏ lỡ mất rồi.

Sau lưng, một bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên bắp tay tôi. Tôi nhìn em ấy, một nụ cười nhẹ thanh thản nở trên môi em, em nhìn thật khác so với ngày trước, em đã lớn rồi, còn tôi, tôi thấy mình như đã chết đi. Em sẽ là đóa hoa hướng dương rực rỡ nhất cánh đồng, còn tôi, tôi chẳng còn là Mặt Trời em hướng đến nữa đâu.

Trước kia, tôi cứ ngỡ mình là tín đồ của Venus. Còn bây giờ, tôi đã mãi bận tôn thờ Luna.

Hôn lễ thật hoàn mĩ, mọi người cười toe toét giữa cái niềm vui được xem là to nhất sau chiến tranh. Tôi thấy vui vì mọi người hạnh phúc, nhưng con tim tôi, nó lại từ chối mọi rung cảm nào, nó làm tôi như bị ngăn cách với cái vui của tập thể, nó khiến tôi buồn khổ chỉ vì nó không thấy sung sướng. Ôi cái thứ chết tiệt điêu ngoa đó, nó khiến tôi không thể vui như mình nên vui giữa cái bữa tiệc "hạnh phúc" này, khiến mọi lời chúc trở này có phần trào phúng chói tai. Nó làm tôi phát bực trong ngày vui của chính mình.

Tôi chắc chắn với bạn rằng, đến bây giờ, tôi đã, đang và vẫn yêu vợ mình theo cái cách nó nên như thế, tôi cũng chưa từng có ý muốn phản bội em ấy, dù đến tận đêm trước đám cưới tôi vẫn muốn trốn chạy về một khoảng trời đã xa, nhưng đây là điều tôi chọn, nên tôi phải có trách nhiệm với nó. Nhưng thú thật rằng, sâu bên trong tôi, vẫn là em ngự trị, mỗi ánh mắt, môi cười có chút giống em trên đường đều làm tôi thảng thốt.

Chẳng ai biết nỗi ám ảnh thẳm sâu của tôi là ai đâu, kể cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top