Ting!

-Bộ trang sức ruby thượng hạng- Trái tim Đất Mẹ từ nhà thiết kế Andre Butler ra mắt năm 1832, bảo quản rất tốt. Giá khởi điểm 1500 đồng vàng.

Một chiếc khay được nâng lên, trên đó là một bộ trang sức từ vàng và ruby kiểu cổ tuyệt đẹp, với từng viên ruby lớn màu máu, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Một thứ xa xỉ phù phiếm giống y như người chủ cũ của nó- bà Narcissa Malfoy.

-1800 đồng. -Bà Miley ra giá, đôi mắt sáng rỡ khiến bà như trẻ ra hàng mấy tuổi. Nghe nói bà cất công từ Pháp về là vì bộ trang sức này.

-1900 đồng. -Từ một quý cô xinh đẹp với cặp kính râm to bản che nửa khuôn mặt.

-2000 đồng.

-2400 đồng.

Mọi người nhận ra đây là cuộc chiến của hai người này, họ cũng không tham dự vào, bởi dù bộ trang sức này có đẹp nhưng ném hàng ngàn đồng vàng cho nó thì cũng quá nhiều. Thay vào đó, họ càng muốn xem cái giá có thể đội lên đến đâu. Bỗng nhiên có một giọng khác cũng gia nhập cuộc chiến này:

-4000 đồng.

Là từ một người phụ nữ đẫy đà, với vàng và đá quý như dát khắp người. Người ta hay gọi là bà bà Paunt "Vàng", nổi tiếng thích mấy thứ lấp lánh đánh bóng đời bà dù có khi còn chả biết thật giả.

Cô gái vuốt tóc, môi mím lại, còn bà Miley thì nhíu mày. Họ đang suy nghĩ có nên đấu với bà Paunt không, vì bà ta giàu khủng khiếp.

Sau vài lần nâng giá, cuối cùng bộ trang sức thuộc về bà Paunt "Vàng", người có lẽ vĩnh viễn không hiểu được cái đẹp của nó như những người chủ cũ đã từng, với giá 4200 đồng vàng, một con số khổng lồ.

-Món tiếp theo. -Người chủ trì hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người. -Đây có lẽ là món lạ lùng nhất buổi đấu giá này, đến cả những chuyên gia của chúng tôi cũng không hiểu rõ nó.

Mọi người hứng thú hẳn lên, lao xao trò chuyện. Họ phỏng đoán thứ này là gì, tất cả những vật phẩm Hắc Ám hoặc đồ bất hợp pháp tại Phủ Malfoy đều đã bị tịch thu, còn lại trong buổi đấu giá đều là những thứ xa xỉ phẩm bình thường với giá trị chót vót thôi. Thứ gì nhỉ, thứ gì khiến phòng đấu giá còn không nghiên cứu được giá trị?

-Đây, là cái hộp nhạc lấy từ phòng cậu Malfoy, và cực kỳ lạ lùng, chúng tôi không bắt được chút phép thuật nào từ nó, cứ như thể đây là đồ của Muggle vậy.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vài cái khay vừa được bưng ra. Trên đó có một cái hộp gỗ kiểu dáng rất cũ, những hoạ tiết kim loại đã phai màu, nhưng lớp sơn trên gỗ bóng loáng và hơi bạc cho thấy người ta luôn giữ gìn rất cẩn thận. Thứ gì nhỉ? Đồ nhà Malfoy không có thứ tầm thường, chắc chắn là có gì được giấu trong đó. Giọng người chủ trì trầm bổng:

-Vì chúng tôi cẫn chưa tìm ra điểm đặt biệt của chiếc hộp, nhưng xác định được nó đã khá cũ, có lẽ là từ khoảng giữa thế kỷ này. Giá khởi điểm 50 đồng bạc.

Nó thật rẻ mạt khi đứng trước những món đồ khác từ căn nhà này, nhưng cũng đủ gây chú ý. Căn phòng bỗng rôm rả hơn vì lời giới thiệu khơi dậy lòng tò mò của người chủ trì, họ muốn mang về để tháo tung nó ra, tìm kiếm bí mật được giấu trong những bánh răng cũ.

Cuối cùng, nó về tay một gã đàn ông lạ mặt nhìn như một công chức tầm thường, với thân hình đẫy đà, cái bụng to, đầu hói và khuôn mặt nhẫy mồ hôi. Đôi mắt ông ra nhỏ xíu, lờ đờ, mấy ngón tay thì mũm mĩm như điếu xì gà, đầu ngón trỏ vàng khè, vàng sắp bằng cái nhẫn to cộ kiểu cũ ông ta đang mang. Không chút nào bắt mắt giữa những quý ông quý bà lộng lẫy lại thành bắt mắt nhất, ông ta lạc lõng như một vết đen trên bộ lông của thiên nga. Mọi người nhìn ông tò mò một lúc, rồi chuyển sự chú ý về lại món đồ tiếp theo: một bộ ấm chén sứ trang trí bằng vàng và đá quý.

Sau khi tiêu tốn hàng mớ tiền vào những thứ đồ đắt đỏ mà ít khi họ nhận ra được đến tám phần giá trị của chúng, các ông bà mỹ mãn ra về, để lại sau lưng tòa nhà trống rỗng thê lương. Đồ đã mua chờ về với chủ mới, đồ chưa mua chuyển về kho trữ của phòng đấu giá hoặc ở lại cùng căn nhà chờ chủ mới. Bộ đèn trần lộng lẫy không còn sáng lấp lánh, những bức tường và sàn nhà từng phủ đầy thảm và tranh đã bị lột trần trắng ởn. Những tấm rèm nhung nặng nề rũ xuống như cái xác chết treo của xa hoa, kính màu phủ bụi, và sàn nhà trải đầy những dấu chân hỗn độn dơ bẩn, đến từ những đôi chân cả đời chưa từng được mang những đôi giày đặt riêng. Khung cảnh bên ngoài u ám, sầu thảm, là vườn hoa, bãi cỏ, mê cung, cánh rừng, hàng rào, tất thảy đều úa tàn, cỏ mọc hoang dại và những cành non chỉa tứ tung như các ngón tay khẳng khiu vẫy vùng van cầu cứu chuộc, các đài phun nước và tượng đá phủ đầy rêu nhơ nhớp, những cánh cửa tróc sơn và gia huy ảm đạm trên cánh cổng.

Từ từng ô gạch, ngọn cỏ, ta như nhìn thấy quá khứ huy hoàng của tòa nhà: xa hoa, kiêu hãnh, tràn đầy sức sống. Những bữa tiệc thâu đêm với tiếng giày gõ trên sàn nhà bóng lộn, váy áo cọ sát sột soạt kèm nụ cười ẩn ý và lời nói đẩy đưa; những bàn trà đắt đỏ với bộ tách chén đến từ bên kia đại dương và hộp trà giá trị đủ để những người nghèo ngoài kia no bụng cả tháng trời. Cùng với chủ nhân của mình, căn nhà đã chết, linh hồn nghìn năm thấm đẫm hương trà và hoa hồng ấy đã rời khỏi nơi này, với tiếng váy áo sột soạt, gót giày gõ lộc cộc. Dù sau này người ta có dùng lại đúng khung tranh đó, tấm vải đó, đặt lại nơi đúng nơi nó từng ở, thì vẫn không thể nào chiêm ngưỡng lại được vẻ đẹp của phủ Malfoy.

_____

-Hôm qua bồ ở đâu vậy, mình đã tìm bồ cả ngày. -Hermione bữa trưa xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện Harry. Cô chỉnh lại mắt kính, đôi mắt vô thức trở nên sắc bén như thể đang đối diện với luật sư của bị cáo.

Anh ngẩng đầu lên khỏi tách cà phê, thần sắc mỏi mệt và đôi mắt phảng phất buồn. Giọng anh khàn hơn bình thường:

-Mình bận chút việc, có việc gì sao?

Hermione sẽ không hỏi Harry có việc gì, họ đã lớn, mỗi người có riêng mình một thế giới, cô để anh tự quyết có nói ra hay không. Sự quan tâm của cô anh nhận ra và đáp trả bằng nụ cười cảm ơn, may mắn ở đây lúc này không phải Ron, người sẽ cố ép anh khai ra mọi thứ.

Nuốt xuống miếng sandwich lạnh ngắt, cô lơ đãng trả lời, một sự lơ đãng vụng về với đôi mắt lấp lánh niềm vui:

-Mình và Ron ngày mai tính đi xem nhà, và cùng bồ ăn bữa tối, nếu bồ có thời gian.

-Tuyệt, đến nhà mình hay đi nhà hàng?

-Nhà bồ đi, 8 giờ tối nhé?

-Ok, mai gặp.

-Mai gặp.

Đoạn anh đứng dậy vứt chiếc cốc giấy vào thùng rác rồi rời khỏi nhà ăn trở về văn phòng. Hermione dõi mắt theo bóng lưng người bạn thân, và cái cách đôi vai anh chùng xuống, lưng hơi gù như một ông già làm cô đau lòng. Anh là một chàng trai còn rất trẻ, nhưng đôi mắt đã đục bởi thế gian, tấm lưng đã gù vì trách nhiệm.

Nếu có ai hỏi Hermione rằng làm anh hùng có thích không, cô sẽ trả lời chắc nịch :"Không hề". Danh vọng đi đôi với trách nhiệm, vì là "anh hùng", bạn sẽ phải hy sinh mọi thứ, có khi là cả tính mạng mình. Mà thứ níu giữ Harry đến giờ có lẽ chỉ còn là trách nhiệm, anh đã làm một anh hùng quá lâu đến nỗi quên đi những khát khao ích kỷ riêng mình. Harry Potter, đã và đang sống như bức tượng của chính mình.

_____

Khi Hermione và Ron bước ra khỏi lò sưởi, mùi thức ăn thơm nức đã ngập tràn căn phòng khách nhỏ, châm thêm chút mùi gia đình ấm áp cho nơi này. Cô nghe thấy tiếng Ron khụt khịt mũi rất to, nhưng kịp trách móc anh ấy, ánh mắt cô đã bị thu hút về phía bàn trà. Một cái hộp gỗ cũ kỹ lạc lõng giữa kiến trúc hiện đại, khiến dòng thời gian quanh nó như bị ngưng đọng. Trong vô thức, cô đã tiến về phía nó, bị nó thu hút bằng một sự mê hoặc êm ả như một dải voan mỏng khẽ co kéo.

Một chiếc hộp nhạc cũ mèm giữa thời đại này, lại còn là hộp nhạc Muggle, không có người vũ công nhỏ, cũng chẳng có chú chim kim khí tinh xảo, nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp trầm ngâm ẩn trong từng thớ gỗ thơm mùi thời gian. Khi cô lên dây cót rồi thả ra, những bánh răng bắt đầu xoay, các nốt nhạc tràn ra êm dịu và man mác  buồn, là "A time for us". Bản nhạc du dương, buồn bã và ngập tràn tình yêu, rồi nó kết thúc bằng một tiếng "ting" nhỏ trong veo, một nốt lỗi nhịp duyên dáng, và Hermione nghe thấy con tim mình rung động. Thật lạ lùng, chiếc hộp nhạc này thật quá lạ lùng, như thể trong nó chưa một thứ bùa mê quyền năng vậy.

Chợt có tiếng loảng xoảng ầm ĩ làm cô bừng tỉnh, nó phát ra từ trong bếp. Hermione vội đi vào, thấy Harry đang loay hoay dọn chiếc đĩa sứ vỡ nát vương vãi khắp sàn. Khuôn mặt anh trắng nhợt như bị bệnh, những ngón tay run nhẹ. Đôi mắt anh đỏ, thâm quầng như đã thức cả đêm. Cô nhận ra sự buồn bã chán chường của anh so với hôm qua đã tăng nhiều. Harry quá không ổn, đã vượt qua cái mức cho phép cô tiếp tục im lặng, giọng cô thoáng nghiêm khắc:

-Có việc gì với bồ vậy.

Anh nhìn cô, con ngươi ảm đạm mờ chút bởi nước, đôi môi mở hé để tiếng thở hổn hển tràn ra hơi mím lại, vẽ nên một nét cười cứng đờ:

-Không, không việc gì quan trọng.

Đôi mày thanh tú của Hermione nhíu lại, trong mắt cô là nỗi sầu lo như tràn ra:

-Chúng ta làm bạn nhiều năm rồi, Harry ạ, mình không tọc mạch hay can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bồ, nhưng với tiền đề là bồ vẫn ổn, nếu không, thề có Chúa, hoặc Merlin, hoặc ai cũng được, mình có thể dùng cả mấy cách phi pháp để tra ra bồ gặp việc gì đấy. Bồ biết mình không đùa mà.

-Mình ổn, thật đấy.

-Là vì hộp nhạc, phải không?

Nụ cười của Harry dần tắt, anh thừ người ra, như cỗ máy hết nhiên liệu. Hermione đỡ anh ngồi lên ghế, trong khi cố gắng tống chồng mình về nhà bằng cách yên tĩnh nhất, Ron phát hoảng lên, nhưng chả được cái gì cả.

Chừng mười lăm phút sau, căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai người. Cô không nói gì cả, cứ yên lặng ngồi bên cạnh, hai người chỉ cách nhau chừng một gang tay, tiếng thở của Harry có lúc dồn dập, có khi đứt quãng như hấp hối, rồi lại đè bằng lại bình thường một cách khiên cưỡng. Và cuối cùng, nó thành một tiếng nức nở trào ra từ cuống họng, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má dạn sương, làm ướt vết sẹo trắng mờ ở má trái đến từ một trận chiến nào đó trong hằng sa số chiến công của anh. Harry khóc không tiếng động, nhưng linh hồn khốn khổ ấy lại gào lên xé trời, anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, bờ vai rộng run rẩy tưởng như vỡ nát. Miệng Hermione đắng chát, đã lâu rồi cô mới thấy lại dáng vẻ như muốn sụp đổ này của bạn tốt, chiến tranh đã khiến anh mạnh mẽ hơn, hay chai lỳ hơn, cô không rõ, nhưng cô luôn biết rằng anh đã ôm lấy quá nhiều, và những điều đó anh chẳng lộ chút nào ra. Hermione nắm chặt lấy bàn tay lớn sần sùi của bạn, nó lạnh và ướt đẫm, cơn run rẩy như truyền qua cô, đôi mắt mạnh mẽ của cô cũng dần ướt  nhoè, nhưng cô không khóc, vì lúc này cần một người bình tĩnh.

Bẵng một lúc, anh mới dịu đi, giọng khàn đặc như kẻ lữ hành lạc bước giữa đồng hoang. Mắt anh đỏ bừng, ngơ ngẩn, Hermione biết tâm hồn Harry đã vỡ tan thành từng mảnh rồi. Giọng anh run lẩy bẩy và hụt hơi, đôi mắt anh mờ mịt nhìn vô định vào góc nhà như thể đang nhìn thấy một chiều không gian khác, mà có khi là thật, bởi vì mọi thứ toát ra từ anh chính là "hoài niệm":

-Bồ biết không mình đã yêu một người rất nhiều, rất nhiều, mình đã hứa cho người đó một ngày mai rực rỡ, nhưng cậu ấy đã đứng lại mãi ở hôm qua.

Hermione không nói gì vì chữ "cậu ấy" dường như khiến cô bừng tỉnh, có lẽ đây là lí do Harry và Ginny kết thúc, có lẽ cả hai người họ ban đầu đã ngộ nhận nhiều điều.

-Mình cũng chẳng hiểu từ khi nào mình thích cậu ấy, mình chỉ là cứ nhìn theo, nhìn mãi, để rồi người ta đã ngự trị trong lòng từ lúc nào chẳng hay. Mình cứ nghĩ rằng mình yêu Ginny hơn tất cả, nhưng rồi chiến tranh đã đánh thức mình. Bồ nhớ cái lần mình bị thương gần chết ở biên giới phía Tây không? Khi đó mình nhận ra rằng người mình muốn thấy nhất trước khi chết là cậu ấy, mình ước cậu ấy cười vì mình, khóc vì mình, vui vì mình, cả đau cũng nên tìm đến mình, và ích kỷ biết bao, mình ước cậu ấy hôn mình, nghe tiếng thở dồn của mình, và rồi có lúc nào đó khóc than vì mình. Mình chợt nhận ra bản thân khao khát đối phương đến nhường nào, khuôn mặt ấy hiện lên trong tâm trí đang mờ đi vì mất máu đẹp đến nao nao, mình như nghe thấy âm thanh của cậu, mình chưa bao giờ tin vào bất cứ Đấng trên cao nào, nhưng lúc ấy mình cầu xin họ đó là thực, vì mình không muốn chết khi chẳng kịp nhìn cậu lần cuối. Tựa hồ ai đó thực sự đáp lại nguyện cầu của mình, cậu là thực, cậu đến cùng đoàn cứu trợ, nhưng cậu không vì mình, cậu vì những người ở đó.

-Mình đã hiểu tình cảm của bản thân rồi, mình bắt đầu nhìn cậu ấy kỹ hơn. Sợi tóc cậu mỏng và mềm như tóc tơ, luôn rũ xuống lòa xòa hai bên má nếu không vuốt keo, nó làm cậu trẻ và mềm mại biết bao. Mình thích cậu ấy ở mọi khoảnh khắc, dù là nắng thắp đôi mắt nhạt, hay mưa làm bùn nhớp đầy thân. Mình xin lỗi vì khiến bồ phải nghe những điều vớ vẩn này, nhưng thật sự mình không biết nói sao để thể hiện tình cảm lúc ấy. Có một lần, nhóm bọn mình giả vờ đi dạo trên những con phố London để tránh truy sát, hai đứa đã bước vào một tiệm đồ cũ nhỏ xíu trong một con hẻm khuất. Mình vẫn còn nhớ nó, nó cực giống tiệm đũa phép, có lẽ vì thế mà tụi mình bị nó thu hút. Nói sao nhỉ, bên trong cửa tiệm giống như một thế giới diệu kỳ vậy, những món đồ cũ được xếp gọn gàng chật kín cả tiệm, chiếc chân nến đồng cầu kỳ như rù rì kể lại dáng vẻ vị phu nhân đã từng thắp sáng nó, hay một bộ váy trắng cũ đã ngả màu đương mơ về chiếc giường lông thiên nga qua lần kính tủ. Mọi thứ nên có của một tòa lâu đài tựa hồ đều dừng lại đây, thời gian như bị trói lại, và ánh nắng thu đáp lại bên ngoài qua lớp rèm nhung dày cộm. Đằng sau quầy là một người đàn ông nhỏ thó, đeo cái kính gọng vàng trễ trên chiếc mũi tròn, mắt ông xanh nhưng mờ, khuôn mặt rất hiền. Ông ta nhìn bọn mình bằng một cái nhìn kỳ lạ, là kiểu vừa như xuyên thấu tất cả mà vừa như chẳng thấy gì, nhắc nhỏ "Cứ việc xem nhưng nhớ cẩn thận ", rồi lại loay hoay với cái máy đánh chữ xước vỏ. Mình cứ nhìn ông ấy chằm chằm, đáng lẽ mình nên đề phòng, nhưng có gì đó nên trong lòng cản mình lại. Cho đến khi có một tiếng "ting" nhỏ vang lên. Mình nhìn về phía cậu ấy, đó là một chiếc hộp nhạc khá bình thường với viền bạc, hoa văn chạm nổi xước xát và ố vàng, nhưng nó vẫn toả sáng rất lạ trong ánh sáng nhờ nhờ của cửa tiệm. Cậu ấy thích nó lắm dù chỉ là một món đồ Muggle rẻ tiền, nên mình đã mua tặng, xem như quà kỷ niệm chuyến "hẹn hò" của hai đứa. Mình còn nhớ khi ấy đã hứa sau này sẽ tặng cái khác thật đẹp, cậu ấy cười khẽ, đôi mắt hơi nheo, bảo rằng lời hứa của pháp sư có phép thuật ở trong ấy, nên liệu hồn mà làm. Rồi chúng mình rời đi nhưng lạc khỏi nhau vì bị phát hiện.

-Ba tháng sau, chiến tranh kết thúc....

Anh nghẹn lại, hơi thở ứ trong ngực khiến mắt anh mờ đi. Hermione thảng thốt, cô khoác tay qua người anh:

-Ôi Harry...

Giọng anh run rẩy hụt hơi, âm sắc trở nên lạ lẫm như đến từ một bóng ma trong hầm ngục:

-Bồ biết mà, chiến tranh xong rồi, mình chạy đi tìm tin tức cậu ấy ở khắp nơi, bọn họ, bọn họ còn dám nói với mình cậu ấy phản bội, sao họ dám chứ, không ít kẻ trong đó thoát chết nhờ cậu ấy!

-Harry...

Anh khóc nấc lên như một đứa trẻ, hai vai run lẩy bẩy như cành khô trong gió bão, Hermione không nói gì mà chỉ xiết chặt vòng ôm bé nhỏ của mình:

-Cuối cùng mình moi được tin từ đám Tử Thần Thực Tử bị bắt, bồ cũng biết rồi mà, kẻ phản bội bị bắt lại sẽ thế nào.

-Cậu ấy ở cùng cha mẹ, cậu ấy đã nhớ họ rất nhiều, nhưng mình cũng nhớ cậu ấy, kể cả một mảnh vụn hay một bức tranh mình đều không tìm được, Mione ơi, mình nhớ cậu ấy quá, nhớ đến điên lên được.

-Nhưng cậu biết điều gì đau đớn hơn nữa không? Đó là khi mình nhận ra lúc mình quá bận tự mình buồn thương thì phát hiện nhà cậu ấy bị đấu giá, tất cả họ hàng có thể thừa kế tài sản đều lần lượt chết sạch trong thời gian ngắn một cách "tự nhiên", tài sản gia tộc của một anh hùng bị mang ra đấu giá như một con nợ, bồ thấy nực cười hay không chứ!

-Mình chưa từng muốn bò lên cao, nhưng Mione ơi, mình bất lực, mình nhận ra nếu không có quyền lực thì đến cả viếng mộ cậu ấy mình cũng không thể. Mình không muốn nghi ngờ ai ở thời điểm chớm an ổn thế này, nhưng mình sẽ không để yên. Mình thất hứa với cậu ấy nhiều như vậy, ít ra mình vẫn phải có tư cách đến trước mộ cậu ấy một lần nữa.

-Bồ biết không, thật ra mình đã đặt làm một chiếc hộp nhạc rất đẹp, và từ đoá hoa trong đó sẽ nở ra chiếc nhẫn, mình muốn cầu hôn cậu ấy ngay khi hoà bình đến. Nhưng thì ra, nó chưa từng đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top