Rượu mạnh, bánh táo, bỏng ngô và hotboy trường (3)

Khi các sinh viên ùa ra khỏi giảng đường sau tiếng chuông, Seamus xách cặp chạy theo Harry, choàng vai gã, hào hứng hỏi:

-Tối qua thế nào vậy Harry? Nhìn bồ sáng nay đến muộn thì chắc không tệ rồi ha.

-Đúng vậy, vô cùng tuyệt vời.

-Thấy chưa, mình nói có sai đâu nào. Chắc ẻm đẹp lắm nhỉ?

-Vô cùng xinh đẹp. Cảm ơn bồ nhiều nhá.

Harry vừa trò chuyện với thằng bạn thân, vừa nghĩ đến mái tóc mềm mại và vòng eo quyến rũ của con mèo mình tóm được tối qua. Quả thật không hề tệ chút nào. Cứ nghĩ đến dáng vẻ cậu ta trên giường thôi là người gã lại bắt đầu nóng lên, cái mong ước được tiếp tục việc dang dở lúc sáng cũng nóng bừng bùng y chang cậu bé của gã. Chỉ là hiện tại dù rất muốn, nhưng gã không thể gọi ngay cho cậu ta được, vì như thế chính là triệt để thua cuộc. Mà một tên hiếu thắng như gã lại không thích thua cuộc chút nào.

Thật ra Harry là một gã đàn ông rất khá. Gã điển trai một cách đầy hoang dã với cơ thể cân đối, cơ bắp cứng như đá và nhiều vừa đủ để tạo áp lực cho đối thủ, nước da sậm màu vì những lần tập luyện hay thi đấu trong khi mặt trời hừng hực trên đỉnh đầu (gã là một cầu thủ bóng đá- môn thể thao giúp gã cặp kè với Ginny hay Cho, cũng như đã cướp các nàng khỏi gã). Khuôn mặt gã sỡ hữu những đường nét góc cạnh nam tính, đôi mắt xanh lục hiếm thấy sáng lấp lánh như mắt sói sau cặp kính cận cũ mèm quê mùa và mái tóc xoăn rối bù hương vị phong trần. Gia đình gã khá giả và tử tế, ngoài ra gã cũng là một tên đàn ông hài hước, biết quan tâm cũng như đủ mạnh mẽ để dựa vào. Vì thế sau khi Ginny chia tay, thì đáng lẽ là có hàng đống em sẵn sàng nhảy vào thế chỗ cô ấy.

Nhưng vấn đề lại ở chỗ gã. Gã đã chán ngấy mấy em gái suốt ngày lượn lờ xung quanh này rồi. Gã muốn thử gì đó mới hơn những cô nàng xinh đẹp cần gã làm đồ trang trí khi ra ngoài hay trò chuyện cùng người khác. Vì thế gã mới theo lời bọn bạn mò vào 270 Club- nơi những người đẹp chịu chơi và đầy khác biệt thích tụ tập, nơi nổi tiếng với lời hứa hẹn về sự mới lạ.

Và gã gặp cậu, bị dáng vẻ tựa vào quầy rượu lười nhác mà kiêu kỳ y như một con mèo Russian Blue hớp hồn. Đột nhiên gã thấy khoái cái bọn meo meo chảnh choẹ đáng ghét bên nhà bà Figg ghê gớm dù lâu nay gã né cả chúng lẫn chủ như né hạch. Và một cách đầy hiên ngang, gã tiếp cận cậu, tán tỉnh, và vẻ vang mang người đi trong khi đã có 5 người thua cuộc trước đó. Gã biết con mèo này sẽ khoái một con sư tử mạnh mẽ cuồng nhiệt hơn là mấy tên đàn ông gầy còm yếu ớt. Và gã đã đúng, vì thế gã tiếp tục là người thắng trong cuộc thi này.

Rồi ngay lặp tức, gã lại lao vào cuộc đua mới với phần thưởng vừa nhận được. Cuộc đua xem ai sẽ chết dưới chân kẻ kia. Gã muốn thắng, nhưng cậu cũng muốn thắng. Và bọn họ lại là những tay đua kinh nghiệm từng giật cho mình vô số cup vô địch.

---

Harry nằm nhoài ra trên bàn thư viện, một cuốn sách lớn mở ra, đặt đứng thẳng trước mặt gã để che chắn tầm nhìn của Hermione ở đối diện. Trong tầm che chắn, gã chọt vào màn hình điện thoại theo một tiết tấu hỗn loạn. Trên màn hình là dãy số điện thoại của Draco, chỉ là vẫn chưa hề được gọi. Gã sốt ruột đến điên lên được. Đã 3 ngày trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa gọi điện đến. Còn gã thì vẫn muốn thắng. Gã không thích tình nhân cao ngạo nhìn gã khi cả hai đang trong mối quan hệ chút nào. Gã là kẻ mạnh nhất, là kẻ khống chế mọi thứ, luôn luôn là vậy.

Và thật trùng hợp làm sao, Draco cũng có suy nghĩ như vậy.

Đến khi Harry chịu không nổi nữa nhấn nút gọi, thì nhanh chóng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, và một giọng nói không thể quen hơn vang lên đâu đó gần chỗ gã. Gã ngồi bật dậy, đột ngột đến mức làm cái ghế nghiến lên sàn trong chuỗi âm thanh nhức tai. Hermione giật mình kéo một vệt mực dài trên bài luận cô nàng đã nắn nót cả buổi chiều, Ron ngẩng phắc đầu dậy khỏi cuốn sách đang được dùng làm gối, suýt thì ngã ngửa ra sau trong nước bọt làm một bên má bóng loáng. Mặc kệ ánh mắt vừa tức giận vừa ngơ ngác của hai người bạn, cả những ánh mắt khó chịu của người xung quanh, gã rời khỏi chỗ, bước nhanh về vị trí của tiếng chuông điện thoại.

Loanh quanh một lúc thì gã mò đến một bàn đọc khá khuất, cạnh cửa sổ, và được che chắn bởi mấy kệ sách cao. Và cậu ta ở đó, ngồi trên bậu cửa sổ đọc sách, hai chân dài duỗi ra, mái tóc bạch kim sáng rực trong nắng chiều xuyên qua nhưng ô kính dày đã có chút mờ. Ở đó còn có vài người nữa đang ngồi quanh bàn. Hai gã nom như hai con gấu đang lừ mắt nhìn Harry từ khi gã xuất hiện, một cô gái tóc đen xinh đẹp đang tựa đầu vào vai một gã trai Địa Trung Hải ngủ ngon lành. Đối diện họ là hai nàng tóc vàng nhìn có vẻ giống nhau và một chàng điển trai tóc màu rám nắng. Bọn họ đều khoát trên mình những bộ cánh sang trọng như lễ phục, và trên ngực áo là một huy hiệu màu xanh lá và bạc- chứng minh họ là những thành viên của ký túc xá Slytherin ở phía Bắc trường.

Muốn vào Slytherin thì phải có cái họ. Còn nếu không thì phải có tham vọng và thủ đoạn. Slytherin là nơi ở và sinh hoạt của những sinh viên hứa hẹn sẽ nắm trong tay quyền lực hay của cải khổng lồ, là những người đứng ở chỗ cao trong xã hội. Slytherin cho các sinh viên này môi trường để luyện tập, những mối quan hệ để khai thác, và cả những nguồn lợi khổng lồ khác. Trái ngược hẳn với Gryffindor ở phía Nam- nơi tụ tập của những sinh viên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, thừa mứa năng lượng và thích lao đầu vào những cuộc hỗn loạn hay rắc rối. Phía Đông đại học là ký túc xá Hufflepuff của những con người hiền lành và phía Tây là Ravenclaw- địa bàn của những học giả và mọt sách.

Bởi vì Slytherin và Gryffindor cách nhau rất xa, mà ngành của gã (Xã hội học) chẳng có cơ hội gì dính líu đến bên đó cả (đa phần học sinh Slytherin đều theo Luật, quản trị- kinh doanh, kinh tế hoặc tài chính- ngân hàng). Với lại hai bên vì tư tưởng khác biệt, lối sống trái ngược nên cũng chẳng ưa thích gì nhau cho cam. Gryffindor bọn gã luôn cảm thấy Slytherin kiêu ngạo, khoe mẽ và hư hỏng. Nên thật sự Harry chưa bao giờ nghĩ đến việc đi xuyên qua cả cái trường rộng khủng khiếp chỉ để cặp kè với một thành viên phe đối nghịch.

Nhưng trong khi Harry rối rắm về vấn đề này, Draco đã để cuốn sách qua một bên, chống cằm nhìn gã thú vị. Như thể cậu ta biết gã là ai, chỉ là cậu ta muốn chơi gã một vố, muốn xem gã phải bối rối trước mặt mình. Bọn Slytherin đáng ghét. Đúng lúc này, cậu ta lại nhếch mép, đôi giày da nhìn là biết giá không rẻ đạp lên bàn, cúi đầu nghich cái nhẫn ở ngón tay:

-Sao, nhớ tôi lắm à?

Slytherin quả thật quá đáng ghét- Harry gào thét trong lòng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top