Rượu mạnh, bánh táo, bỏng ngô và hotboy trường (1)
-Thế cưng sao lại ngồi đây một mình vậy?
Gã vẽ lên mặt nụ cười quyến rũ nhất, sỗ sàng khoát vai cậu trai trẻ xinh đẹp đang ngồi tựa vào quầy rượu, đôi chân dài gợi cảm khẽ nhịp theo một điệu nhạc chậm nào đó chắc chắn đang không mở ở đây. Con ngươi xám của cậu ta liếc gã qua khoé mắt dài, đảo một lượt đánh giá xem gã đang làm quái gì ở đây, rồi nhếch môi cười- một nụ cười quyến rũ chết người:
-Hửm? Có lẽ tôi đang chờ Daddy của mình chăng?
-Vậy cưng đã thấy ông ta chưa?
-Thật đáng tiếc, chẳng thấy ai ngoài anh cả.
-Vậy tôi có diễm phúc được thay thế Daddy của em đêm nay chăng?
-Vậy, anh nghĩ sao?
Gã rạo rực nhìn vòng eo nhỏ nhắn của cậu ta, cả cái cách cậu ta khiêu khích phần dưới của gã một cách trắng trợn bằng ánh mắt. Gã thật sự khoái con mèo xinh đẹp này rồi.
-Tôi mạn phép nghĩ rằng em đồng ý.
-Thật thông minh.
Và như một kẻ chiến thắng, gã kiêu ngạo ôm eo kéo cậu ta ra khỏi cửa Club trong ánh mắt của người khác. Từ đầu gã đã thấy không ít người đến gần cậu, duy chỉ có gã đủ sức khiến chú mèo kiêu ngạo này liếc nhìn. Cái eo nhỏ gợi cảm này, cả nước da màu ngọc trai, hay mái tóc bạch kim chói lọi đêm nay đều thuộc về gã- như một phần thưởng cho sự cuốn hút trời ban.
___
Bọn họ quấn vào nhau một cách say mê ngay khi cửa thang máy đóng lại. Cuồng dại hôn người kia như thế đây là điều cuối cùng có thế làm trên đời. Con số hiển thị trên bảng tăng dần như dục vọng cơ thể hai người. Khi đến số 15, thang máy dừng lại, lúc đó cúc áo cả hai đều đã bị giật ra gần hết, treo trên cơ thể một cách lỏng lẻo và vô dụng như mớ giẻ rách quấn trên con bù nhìn.
Bọn họ bước vào căn phòng đã thuê, gã ngay lập tức đẩy mạnh cậu vào cửa trong một tiếng vang trầm đục. Cách cậu rên lên khe khẽ vì đau đớn đã triệu hồi con dã thú ẩn sâu trong tim gã, lẩn trốn trong lớp vỏ bộc thân thiện bấy lâu. Đôi mắt xanh lục loé lên ánh sáng nguy hiểm, gã rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu, rê chóp mũi theo cần cổ cao xinh đẹp. Hơi thở của gã khiến cậu nhột nhạt, khó chịu muốn giãy ra né tránh. Nhưng đột ngột, đau đớn từ cổ kéo đến làm cậu đờ người ra. Gã cắn mạnh vào cổ cậu, vị trí động mạch, nhấm nháp trên lưỡi mạch đập yếu ớt của sinh mệnh đẹp đẽ này. Chỉ cần mạnh hơn một chút nữa thôi, gã sẽ có thể nếm thử vị máu mà gã có cảm tưởng sẽ thơm ngát và ngon lành như vị da thịt trong miệng lúc này.
Cậu thở dốc vì đau đớn, mồ hôi túa ra bết mái tóc bạch kim lại, mắt xám mở to phủ nước. Rồi cậu dồn lực đẩy cái đầu đen xù đang nhấm nháp cổ cậu đầy đói khát ra. Và đối diện với cậu lúc này, là một đôi mắt xanh lục sáng rực trong ánh sáng mờ mờ của dã thú, một khuôn mặt nam tính góc cạnh đầy cuốn hút, và cái cách gã liếm đôi môi đầy đặn bóng loáng đó khiến cậu vừa cảm thấy nguy hiểm, vừa tràn đầy ham muốn.
Gã nhìn cậu run rẩy đẩy mình ra, nhếch môi cười, để lộ chiếc răng nanh trắng ởn. Gã lúc này giống như một con sói, dồn con mồi vào đường cùng, và cười nhạo sự phản kháng yếu ớt vô dụng này. Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật, trong lòng cậu run sợ trước gã, bản năng cậu rung lên từng hồi cảnh báo trước sự nguy hiểm khổng lồ gã mang lại. Nhưng sự kiêu hãnh không cho phép cậu chùn bước khi đối diện với thú dữ, cậu là cáo, là thú ăn thịt như gã, và cũng sẽ là người sẽ nắm vị trí chủ đạo trong bất kỳ mối quan hệ nào. Cậu- không bao giờ chấp nhận yếu thế.
Gã như nhận ra cậu đang muốn giành quyền chủ động, nụ cười rộng hơn, gã nắm chắc hai cổ tay gầy guộc trắng nhợt vẫn còn chống lên ngực mình, trong khi cậu vẫn chưa kịp phản ứng, thì gã ấn chặt chúng vào tường, khoá trên đỉnh đầu cậu, sau đó chèn đùi vào giữa hai chân cậu để ngăn chặn mọi hành động phản kháng. Nhìn khuôn mặt vì bị chặn trước mà tức đến vặn vẹo của cậu, gã cười đắc thắng. Sau đó một tay thì khoá trên đỉnh đầu cậu, tay còn lại gã dùng để vuốt ve môi dưới của cậu một cách mê say, ngón tay cái thô to vần vò một cách thô bạo làm môi cậu đỏ rực, sau đó đẩy vào khoang miệng ướt át của cậu. Gã đùa nghịch chiếc lưỡi bằng ngón cái, rồi thêm ngón trỏ, gã khiến nước bọt không thể nuốt chảy ra ướt nhẹp cằm cậu. Những đụng chạm này làm cậu ngứa ngáy cả người, ham muốn từng chút từng chút bị thổi bùng lên. Gã nghịch lưỡi cậu chán chê thì rút ra, kéo theo hai ngón tay là một sợi chỉ bạc dài, và khiến nước bọt dính lên xương quai xanh của cậu. Rồi gã lại nhét ngón tay vào tiếp. Lần này chính gã cũng cúi xuống, chậm rãi rê lưỡi từ xương quai xanh lên cổ cậu, rồi đến cằm, và cuối cùng là má. Gã chậm rãi một cách đáng ghét khi trêu đùa cậu. Cậu không ngừng thở dốc, cảm nhận mấy ngón tay đang vần vò lưỡi mình, và cả cậu nhỏ đang ngóc đầu dậy.
Đột nhiên gã rút ngón tay ra, và hôn cậu một cách cuồng nhiệt, đến khi cả hai đều thở hồng hộc thì mới thả ra. Gã vuốt ve cổ cậu, nấn ná ở động mạch khiến cậu vô thức run rẩy. Bằng giọng trầm khàn ma mị, gã hỏi:
-Cưng à, em tên gì?
Cậu cố gắng giữ cho giọng mình ngưng run rẩy, thật cao ngạo trả lời:
-Tại sao lại phải tốn công nhớ tên tình một đêm làm gì?
-Chỉ là tôi muốn bên em nhiều hơn một đêm nà thôi.
-Thật là một lời tỏ tình ngọt ngào.
-Vậy, em tên là gì?
-Còn anh, anh tên gì?
-Tôi sao? Harry. Tôi là Harry Potter.
-Draco. Draco Malfoy.
-Tên em thật xinh đẹp, như chính em vậy.
-Còn tên anh thì ngu ngốc như chính cái bản mặt anh.
-Tôi sẽ coi đó như một lời khen, Draco.
-Đừng có gọi tên Thánh của tôi. Và anh có muốn tiếp tục hay không hả?
-Cưng à, em thật nóng vội. Có lẽ anh nên chiều ý em, một ân huệ khi đã được em cho biết tên.
-Đồ vớ vẩn...
-Cái miệng này nên làm việc khác phù hợp hơn mắng chửi đấy cưng à.
-Fuck you...Potter...
-Như cưng mong muốn, chúng ta tiếp tục nào
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top