Nước mắt người cá
-Xin lỗi, tôi và cậu có quen nhau không?
Anh lịch sự hỏi người ngồi bên cạnh mình- một người đàn ông tóc sáng màu, da trắng và có góc nghiêng tuyệt đẹp. Người được hỏi giật mình quay đầu nhìn anh, và rồi anh thấy bất ngờ, đau đớn, dằng vặt, và một cái gì đó rất ấm áp lướt qua đôi mắt long lanh như thuỷ ngân của anh ta, nhưng chỉ trong phút chốc, rồi chúng lại quay lại sự tĩnh lặng. Còn anh, anh lại rơi vào sự rung động trước sự quen thuộc kỳ lạ mà khuôn mặt này mang lại. Đường nét sắc sảo, khoé môi nhếch kiêu hãnh và đôi mắt sáng như nhìn thấu người khác. Anh cảm thấy mình cách chắn quen người này, nhưng trong ký ức lại không có anh ta, không hề tồn tại chút thông tin nào. Người đàn ông chỉ nhìn anh một chút, rồi nhẹ lắc đầu, sau đó quay lại với ly Nước mắt người cá xanh màu biển thẳm của mình. Loại rượu này nghe nói rằng chỉ những kẻ từng cảm nhận qua cái đắng cay của tình yêu, từng rơi nước mắt vì tình yêu mới có thể cảm nhận được mùi vị của rượu, giống như nàng tiên cá đã chết vì tình yêu mới có thể rơi xuống giọt nước mắt duy nhất của mình cho mối tình ấy. Harry không tin, từng thử uống nó, nhưng thật sự rằng loại rượu ngon nổi tiếng này lại nhạt như nước lã, không mùi không vị, chỉ có màu sắc là đẹp vô cùng. Vì thế anh đã tin điều này, vì đây là thế giới phép thuật, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Với cả anh luôn tự hỏi hương vị của rượu này như thế nào, anh không thể cảm nhận, những bạn bè xung quanh anh cũng không thể cảm nhận. Đáng lẽ anh sẽ không hỏi một người lạ vấn đề này, nhưng sự quen thuộc người đàn ông này mang lại khiến anh đã không kiềm được mà lên tiếng. Anh ta nghe câu hỏi của Harry thì ngừng đung đưa ly rượu, cuối xuống trầm mặc nhìn thứ chất lỏng xanh thẳm đó một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt có chút mơ màng, cứ như nhìn vào một khoảng không mênh mông chứ không phải Harry, giọng nói thật khẽ, thật dịu dàng:
-Rượu này cũng chẳng phải ngon lành gì, nó rất thơm, thơm đến mê hoặc, dụ dỗ người ta uống nó. Vị rượu lúc mới vào miệng thì ngọt đến khé cổ, đến họng thì chuyển đắng, lại lạnh như băng làm buốt cả ngực. Rượu này rất dễ say, rồi khi từ cơn say tỉnh lại thì cả đầu óc và cơ thể đều đau nhức mỏi mệt vô cùng.
-Vậy, tại sao vẫn nhiều người uống nó thế? Chẳng phải rất đau khổ sao?
Harry hỏi với một sự hiếu kỳ mạnh mẽ, người đàn ông đó nhìn anh thật sâu, trong đôi mắt là những xúc cảm không diễn tả thành lời, rồi anh ta cười khẽ:
-Thế anh nghĩ vì sao rất nhiều người vẫn lao vào yêu, dù biết có thể cuối cùng chỉ còn lại thương tổn và đớn đau?
-Vì hạnh phúc khi đang yêu thật tuyệt vời.
-Đúng vậy, cái ngọt lúc vào miệng của thứ rượu này cũng tuyệt vời chẳng kém gì.
Harry im lặng, anh chẳng thể tìm được gì để nói nữa, người đàn ông kia cũng quay về với ly rượu dần vơi của mình. Trong đầu Harry chỉ còn lại một đống hỗn độn khi anh suy nghĩ về tình yêu. Anh tự hỏi tình yêu là gì, anh cũng từng có bạn gái, nhưng anh không chắc anh có từng yêu họ không, hay chỉ là "thích". Anh cảm thấy mình từng yêu một người, yêu rất sâu đậm, nhưng anh không thể nhớ được đấy là ai trong số những người yêu cũ, vậy đó có phải là yêu hay không? Chính anh cũng không chắc được điều này.
Trong khi Harry vẫn đang rối rắm vì tình yêu, thì người đàn ông kia đã gọi đến ly thứ hai. Anh ta nhấp một ngụm, rồi lên tiếng:
-Anh có thể làm ơn nghe tôi kể chút chuyện được không?
Giọng nói ấy là một sự thiết tha đến run rẩy, tựa như đang chới với đưa tay cầu cứu, và Harry có quyền lựa chọn cứu hoặc không. Nhưng dù anh ta chỉ là một người lạ, thì Harry lại là một người tốt, không những thế, anh cũng tò mò. Nên anh quyết định nghe người đàn ông này kể chuyện.
Anh ta rít một hơi thuốc, rồi thở ra. Mấy ngón tay dài gõ nhịp lên quầy rượu:
-Hồi đi học, tôi có quen một người bạn trai. Chúng tôi yêu nhau lắm, nhưng tự thân hai đứa đều biết chuyện này là không thể, vì tôi có trách nhiệm gia tộc, anh ấy lại có nghĩa vụ với lòng tin của mọi người. Dù đã yêu nhau 4 năm, thì chuyện này ngoài bọn tôi, không ai biết cả. Cả hai cứ tính đến khi tốt nghiệp sẽ chia tay trong hoà bình, đem những ký ức đẹp nhất về đối phương khắc sâu vào lòng này. Nhưng không biết vào lúc nào, bạn gái trên danh nghĩ của anh ấy đã phát hiện điều này. Một ngày, cô gái và bạn bè anh ấy đến, cầu xin tôi buông tha cho anh ấy. Họ bảo rằng cuộc đời của anh ấy không thể cứ thế bị tôi lôi vào bùn đen được. Tôi biết họ đúng, tôi bảo họ cho tôi thời gian, tôi muốn tự tay cắt đứt. Nhưng hôm sau, cả những hôm sau nữa, anh không đến chỗ hẹn của hai người, rồi khi lướt qua nhau trên sân trường, thì ánh mắt anh ấy chỉ còn lại lạnh lùng và xa lạ, cứ như chưa từng quen biết. Tự thân tôi hiểu thế là hết, chấm dứt, chỉ là trong lòng vẫn mang chút chờ mong khi đến chỗ hẹn, rồi lại mang thất vọng quay về. Cứ thế đến khi tốt nghiệp, chúng tôi đến nay đã 5 năm không gặp lại nhau.
Cách anh ta kể lại câu chuyện của mình thật lạnh lùng, cứ như thể đấy không phải là chuyện của anh, mà là truyện của người khác. Harry nghe xong, không kìm được mà lại hỏi một câu khiến anh chỉ muốn tự vả mấy cái:
-Thế cậu có khóc không?
-Khóc sao?- Anh ta cười nhẹ- Khóc nhiều lắm. Tôi còn nhớ vào ngày thứ năm tôi chờ mà cậu ấy không đến, tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến lả đi. Thật sự lúc đó tôi còn muốn nghĩ quẩn nữa, may là hai người bạn thân xuất hiện. Thì ra họ đã luôn đi theo tôi, thức khuya hàng đêm để canh chừng tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra ngoài anh ấy, tôi còn có bạn bè và người thân. Vậy tại sao tôi lại có thể vì một người đã bỏ rơi mình mà lại quay sang bỏ rơi bọn họ?
-Bạn của cậu thật tuyệt vời.
-Đúng vậy, cả bạn của anh ấy lẫn bạn của tôi, bọn họ đều vô cùng tuyệt vời.
Harry nghe thế thì giật mình. Bạn của người yêu anh ấy đã đẩy anh vào đau khổ, vậy mà anh ấy lại nói về họ như thế, anh ấy có phải....
-Anh đang tự hỏi rằng không biết tôi có bị điên không đúng không?
-Không, không có!- Harry vội phủ nhận, nhưng rồi anh cũng dè dặt hỏi- Vậy cậu không hận họ sao? Bạn bè người yêu anh ấy.
-Không hận, họ chỉ vì bạn mình mà thôi. Nếu có hận thì tôi sẽ hận chính mình vì đã không thể học cách quên đi.
Rồi họ im lặng nhìn vào ly Nước mắt người cá sóng sánh trong ánh đèn mờ nhợt nhạt. Anh ta nâng ly rượu lên ngang mắt, nhìn thật kỹ, nhếch mép cười rồi uống cạn. Harry thấy nước mắt dâng lên trong đôi mắt đẹp, không biết là vì rượu đắng, hay là vì tình cay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top