Người yêu (HD)
Tôi run rẩy mở cửa hầm ngục cuối cùng với sự hi vọng và tuyệt vọng xen lẫn. Tôi vừa muốn thấy em ấy ở nơi này, vì chẳng còn ngóc ngách nào của trang viên mà tôi chưa bới lên cả; nhưng lại sợ sẽ phải thấy ở nơi đây một cái xác rách nát của một người con trai có mái tóc màu nắng tươi.
Và em thật sự ở đây.
Đẫm máu.
Rách nát, tựa như một con búp bê cũ bị vứt bỏ.
Sắc đỏ từ cơ thể em nhuộm cả căn phòng, nhuộm cả tầm mắt tôi. Mùi sắt gỉ tanh ói bốc lên làm những người đứng phía sau không kìm được mà lùi bước, nhưng thần kinh tôi đã tê liệt, đến mức không hề thấy đau khi hai đầu gối đập mạnh xuống sàn đá. Cả thế giới trong mắt tôi chỉ còn màu máu, màu máu đậm đặc, nhuộm đỏ cả mái tóc lấp lánh xinh đẹp của em, tất cả chìm trong biển máu.
Tôi muốn điên mất, muốn móc đi đôi mắt mình để khỏi phải thấy cái màu sắc đáng ghét này nữa. Chẳng thà trả lại đây bóng tối mà thuở bé tôi hằng sợ hãi thì còn dễ chịu hơn. Tôi căm hận thứ màu sắc này. Nó nhuộm cha mẹ tôi, dì dượng tôi, thầy cô tôi, bạn bè tôi, và bây giờ là cả tôi và em.
Tôi không thể nghe thấy rõ những âm thanh bên ngoài, đôi tai bị rách một mẩu rỉ máu chỉ nghe thấy những tạp âm lào xào như cái TV mất sóng. Từa tựa một giọng nữ kêu thét lên, một vài tiếng thét khác đáp lại, không theo tiết tấu hay nhịp điệu nào cả, rối loạn cực kỳ. Đến khi giọng nữ ấy lại thét lên lần nữa, thì màu đỏ trước mắt tôi chợt biến thành màu đen.
Khi mở mắt lần nữa, tầm mắt tôi lại chỉ còn mỗi màu trắng lạnh lùng. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ không suy gì cả, chỉ thuần một màu trắng bạch như căn phòng. Bên tai là tiếng "tít""tít" đơn điệu của phép thuật đo nhịp tim. Tôi cứ nhìn trân trối vào màu trắng, không dám nhắm mắt vì sợ màu đỏ sẽ trở lại. Thời gian đã qua bao lâu rồi nhỉ? Một phút? Một giờ? Một buổi? Một ngày? Một tháng? Một năm? Một thập kỷ? Hay là chưa hề đến một giây? Điên khùng với những suy nghĩ của mình khi nhìn vào cái trần nhà đơn điệu kia, nhưng tôi lại không dám nhìn xung quanh, sợ mình sẽ thấy những hồn ma nhạt nhoà trắng đỏ lẫn lộn, mang những khuôn mặt thân thuộc, và nở nụ cười ác độc khi trách móc tôi- một kẻ vô dụng không thể bảo vệ bất cứ ai, mà chỉ sống sót đến giờ nhờ vào vận may và sự hi sinh của người khác.
Đến cái lúc tôi sắp phát điên thật sự với những suy tưởng kỳ dị của chính mình, thì có tiếng cửa nhẹ mở, tiếng gót giày gõ lên sàn gạch lạnh tanh, tiếng ghế được kéo ra rin rích, và rồi người đó ngồi bịch xuống.
-Bồ ổn không Harry?- Người đó lên tiếng. Nhưng tôi nghĩ mình thật sự điên mất rồi, tôi không thể nhớ ra đây là ai, chỉ có thể nghe nhưng lại chẳng hiểu nổi. Rõ ràng biết thứ ngôn ngữ người ta sử dụng, nhưng lại chẳng thể dùng não để suy nghĩ, cứ như một kẻ không thuộc về thế giới này. Mà cũng có khi là vậy thật đấy chứ, vì tất cả những người tôi yêu thương đều thà chết vẫn muốn rời khỏi một kẻ dị loại là tôi mà.
Người mới đến thấy tôi vẫn cứ trợn trừng lên trần nhà, không có vẻ gì là nghe thấy điều cô vừa nói cả, thì cô chỉ thở dài chán nản rồi nắm lấy tay người bạn thân, nói chậm rãi:
-Mình không biết bồ có nghe hiểu được điều mình nói trong tình trạng hiện giờ không, nhưng mình vẫn phải nói.- Cô kề vào tai tôi nói tiếp, thật rành mạch- Malfoy còn sống, và tình trạng nó cũng chả tốt bao nhiêu đâu. Vậy nên hãy biết trân trọng thời gian.
Đoạn cô rời khỏi phòng, cửa không đóng, mà chỉ khép hờ. Tôi không hiểu, không biết cô ấy vừa nói gì, tôi chỉ biết rằng điều đó rất đáng sợ, rất... đau lòng...
Tôi cứ nằm đó suy nghĩ, tôi nghe được chữ "Malfoy", tôi không hiểu sao trong một mớ tạp âm tôi lại chỉ nghe được nó. Nhưng tôi biết, điều từ ngữ đó hiển thị khiến tôi rất đau, đau đến không thở được, đến muốn bật khóc...
"Ngưng khóc lóc đi Đầu Bô, khóc để làm gì khi người cũng đã chết. Chẳng bằng sống thay cho cả người đó đi còn hơn."
Câu nói đó bật lên trong đầu tôi, thanh âm dịu dàng, có chút xa xăm, thật thân quen, nhưng lại xa lạ quá. Là ai, là ai đã nói ra câu này? Tim đau quá...
Giờ đây, suy nghĩ của tôi đã rời khỏi trắng, đỏ và đen để xoay quanh "Malfoy" và giọng nói dịu dàng, cả về cảm giác đau đớn lạ lẫm. Tất cả chúng xoay tròn, lẫn vào nhau rồi tách ra, lượn lờ hỗn loạn trong đầu óc, chẳng để tôi chạm vào, khiến tôi phát điên khi chúng tuột khỏi những ngón tay như khói sương, và rồi lại nhảy nhót trêu ngươi trước tầm mắt. Tôi chơi trò đuổi bắt vớ vẩn này không biết mệt, mà cũng chẳng vui vẻ chút nào, chỉ tồn tại tức giận. Cứ đuổi mãi, đuổi mãi, sau khi đã vụt chúng khỏi tay vô số lần, thì cuối cùng một trong số chúng mới chịu để tôi chạm vào.
"Đừng nhìn tao bằng khuôn mặt ngu ngốc đó Đầu Bô, tao biết mày mê tao chết đi được mà."
"Tuyết rơi rồi kìa, tự nhiên muốn ăn kẹo táo má làm ghê"
"Năm nay lại gặp mày nữa rồi, ba năm liên tục mày phiền tao vào đúng lúc tuyết rơi đẹp nhất đấy. Năm sau lại nữa là coi chừng tao"
"Đầu Bô ngu ngốc, chỗ này là thêm rễ cỏ chứ không phải củ cỏ. Mày mà bỏ củ cỏ vào nó nổ cho trọc đầu mày đấy"
"Tốt nghiệp mày đi gặp ba má tao một bữa nha, má tao muốn gặp mày"
"Cút đi Potter, tao với mày là kẻ thù mà, nhớ chứ"
"Biến lẹ đi Đầu Bô, tại sao lại ngu đến mức bị bắt vào đây chứ?"
"Tốt nghiệp nhớ đến gặp ba má tao, mày hứa rồi"
"Mày phải sống đến cuối cùng đấy, Harry"
Một đôi mắt xám dịu dàng , giọng điệu kiêu ngạo khó ưa, cái nhướng mày đáng ghét cực kỳ, và nụ cười ấy cũng thật hiền, thật đẹp.
Cả người tôi run lẩy bẩy, tim gan gì đó đau đớn như bị vặn xoắn lại, rồi vò nát như khối bột bánh mì khô khốc dì Petunia hay làm vào mùa đông. Nước mắt cứ chảy dài, trong khi miệng há hốc như con cá mắc cạn đang cố hớp từng chút dưỡng khí. Thảm hại, trở thành một con thú yếu nhớt run rẩy bám víu vào những hơi thở cuối cùng- hơi thở mang tên "Malfoy".
Rồi không biết bằng cách nào, hay đơn giản chỉ là đứng dậy, rồi đi, chỉ đi, cứ đi thôi, không suy nghĩ, không chỉ dẫn, để rồi đến khi bừng tỉnh, tôi đã đang đứng cạnh một giường bệnh khác, một phòng bệnh khác, của một con người khác thật quen thuộc.
Em nằm đó, trắng như tấm ga giường, khuôn mặt gầy còm, nhợt nhạt chẳng khác gì một hồn ma. Mắt em nhắm, mái tóc hơi dài xoã trên gối, chẳng còn óng ả vì đã lâu không chăm sóc. Trong phòng chỉ tồn tại những hồi "tít" "tít" đơn điệu, chúng khiến tiếng thở nặng nhọc khó khăn của tôi trở nên thật to, thật vang, thật đối lập với hơi thở chậm, nhẹ như không tồn tại của em. Nhìn em như vậy khiến sự sợ hãi vừa ngủ say từ trong linh hồn tôi lại mạnh mẽ trào ra, bóp chặt trái tim tôi, và dày vò không thương tiếc tâm trí đã đến bờ đổ sụp của tôi. Có ai đó đang gào thét trong đầu tôi rằng:" Em ấy sắp rời đi rồi, mày sắp vuột mất em ấy rồi. Đây là vì mày là đứa vô dụng không thể bảo vệ ai cả!", rồi kẻ đó cười lớn điên loạn, như vui vẻ, lại như bi ai.
Tôi mặc kệ hắn, chỉ run rẩy nắm lấy tay em, hòng cảm nhận được chút hơi ấm của sinh mệnh. Nhưng không, tay em vẫn mền mại như lụa, và lạnh như tuyết tan. Ủ bàn tay nhỏ của em bằng đôi tay chính mình, tôi như đứa trẻ con khi nghĩ rằng chút hơi ấm từ mình có thể sưởi ấm em, khiến em tỉnh dậy, và rồi ngủ đi với sự an bình mà ý nghĩ đó mang lại.
_____
Lúc này tôi thức dậy, phải chăng để chứng kiến kỳ tích này? Tay em quả thực ấm lại, và em ngồi đó, nhìn tôi cười thực hiền. Sau lưng em là ánh sáng ban mai rực rỡ từ cửa sổ, dịu dàng bao bọc em trong cái kén tơ vàng tuyệt đẹp. Em như một tác phẩm nghệ thuật tâm đắc của thần linh, là một thiên sứ chẳng thuộc về trần gian đớn đau này. Rồi em lên tiếng, khẽ khàng, chậm rãi, nhưng khiến tim tôi như ngừng đập:
-Anh...là ai vậy?
Vỡ tan.
Hụt hẫng.
Chơi vơi.
Và rồi chỉ còn lại tuyệt vọng.
Em quên cả rồi, chẳng còn gì đọng lại.
Bao năm yêu thương rồi cũng thành gió mây.
Chỉ là cái chớp mắt lại như cả đời trôi dạt.
Tôi nhắm mắt lại khi thấy người yêu mình.
Rồi mở mắt, chỉ còn người tôi yêu.
Em cứ thế tỉnh dậy khỏi giấc ngủ tưởng chừng là vô tận, khoẻ dần một cách ổn định và nhanh chóng trong sự bất ngờ của các bác sĩ, chỉ là, em đã quên hết, sạch sẽ, không để lại mảy may chút gì. Em nhìn tôi xa lạ, với nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, em gọi tôi là "Harry" một cách thân thiết như những người bạn, không lẫn lộn, không ẩn giấu, không hàm chứa gì cả. Tôi nhìn em ấy như thế mà không biết nên vui cho em, hay nên buồn vì mình. Nhưng những dày vò ấy không thể khiến tôi lại rời xa em ấy lần nữa đâu. Một lần là đã quá đủ rồi, tôi không nghĩ tim mình chịu được.
Sau 3 năm , với sự hiện diện ngày đêm bên cạnh của tôi, cuối cùng em cũng tiếp nhận tình cảm của người đàn ông mà tâm trí hiện giờ của em hiểu rằng chỉ vừa quen 3 năm. Có lẽ tình cảm em dành cho tôi chưa phải là yêu, nhưng lúc này em có biết yêu là gì chăng? Tôi chỉ là đang lợi dụng khoảng trống trong ký ức của em, để đem mình đặt vào đó, để thấy một em như những ngày xưa cũ.
Và rồi cứ thế, vào một ngày nắng đẹp. Tôi đẩy em trên chiếc xe lăn, rời khỏi cánh cổng bệnh viện quen thuộc nhưng lạnh lẽo. Tôi cúi nhìn nắng lấp lánh trên mái tóc em, bóng lá nhảy múa, và những sợi tóc bạc trắng xen giữa bạch kim. Tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, thành kính, và nói- bằng một nỗi hạnh phúc trào dâng như cơn thuỷ triều:
-Mình về nhà em nhé?
Em quay đầu nhìn tôi, vẫn ánh nhìn dịu dàng đó, lại lẫn chút buồn thương lạ lẫm. Nhưng chút buồn thương đó lại nhanh chóng rời khỏi đôi mắt đẹp dưới hình hài cũng những giọt lệ long lanh. Em cười thật tươi, quay người ôm lấy tôi, vùi đầu vào lòng tôi và nước mắt em làm ướt vạt áo tôi. Tôi cũng ôm lấy em, nước mắt hạnh phúc cũng lặng lẽ rơi. Chúng tôi cứ thế ôm nhau khóc trong yên lặng, mặc cho nắng múa lá reo.
Và rồi khi đã lau nước mắt, em nhìn tôi, nở nụ cười như nắng xuân ấm áp, dịu dàng trả lời:
-Mình về thôi anh.
Tôi chợt hiểu, thì ra hạnh phúc nhiều khi đơn giản quá. Cùng người mình yêu thương chậm rãi trở về ngôi nhà của hai đứa, với trái tim chất chứa hình bóng lẫn nhau, nhìn về tương lai với ánh đèn vàng ấm áp chờ đợi và những bữa ăn với thức ăn thừa từ tối qua nhưng lại đầy ấp tiếng cười, chỉ cần thế là đã quá đủ rồi. Chúng tôi không cần một lâu đài với những bữa tiệc xa xỉ, một bộ mặt đẹp đẽ như cái mặt nạ đồng do người khác đúc ra hay danh tiếng lẫy lừng để làm cái bảng tên chứng minh thân phận. Chúng tôi bây giờ chỉ là hai con người bình thường, với những khát cầu tầm thường nhỏ nhoi, đến với nhau đơn thuần vì tình yêu- một tình yêu bình đạm, yên ả và không gì quá đặt biệt. Và chúng tôi hiểu rằng bản thân đang hạnh phúc rất nhiều.
_____
Căn nhà của chúng tôi là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô London, xung quanh chúng tôi là những người hàng xóm Muggle- những người chỉ biết rằng Harry Potter là một viên chức nhà nước đang sống với người yêu đồng giới bị liệt cả hai chân, và họ rất tử tế tiếp nhận gia đình mới này vào cộng đồng.
Em ngoài trừ vẫn không thể đi lại, thì mọi việc vẫn rất bình thường. Tôi thích ngồi bên cạnh ngắm nhìn em đọc sách, cũng như em thích lặng lẽ ngồi nhìn tôi nấu ăn. Chúng tôi trồng mấy chậu hoa trong nhà, chỗ đất trống còn lại để dành cho mớ cỏ mèo xanh tươi của Liam- một gã mèo hoang lười nhác sống trong khu này, giờ đã quyết định định cư tại nhà chúng tôi. Ngoài ra tôi còn muốn nuôi thêm một chú chó nhưng lại sợ không thể chăm sóc, với lại Liam có vẻ ghét chó tợn.
Mỗi ngày, tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, gọi em dậy, giúp em chuẩn bị một chút rồi đi làm sau một cái ôm thật chặt và một nụ hôn. Hiện tại thì em ở nhà, chăm sóc cây cỏ, Liam và con cú của tôi. Ngoài ra em cũng có ra ngoài mua đồ nếu cần- chắc chắn là với sự giúp đỡ của các bà hàng xóm dễ tính. Họ thích em, họ nói với tôi như thế, vì em thật đáng yêu, lại còn hiền lành lễ phép. Họ thấy từ em hình ảnh của một đứa con nhỏ cần được chăm bẵm, làm khơi dậy cái tình mẹ nằm sâu trong lòng những người phụ nữ lớn tuổi cô đơn ít gần con cháu. Nhiều khi tôi nghĩ rằng, nếu là em của ngày xưa, thì họ liệu có thích em chút nào không? Nhưng nếu là em của ngày xưa, thì có lẽ chúng ta đã chẳng thể có "nhà mình". Tôi sẽ về nhà vào bữa tối, đứng nhìn ánh đèn chờ đợi hắt ra từ khung cửa, thật ấm áp. Em sẽ chờ tôi ở cửa ra vào, với chiếc xe lăn, và hai tay dang rộng cho một cái ôm thật chặt của tình yêu. Khi đó em sẽ thủ thỉ với tôi rằng:
-Mừng anh về nhà.
Chúng tôi ăn bữa tối do tôi nấu, Liam sẽ từ cái xó nào đó chui ra kêu gào đòi ăn, dù tô của nó vẫn còn đầy. Tôi sẽ cho nó một miếng gì đó trong khi em cằn nhằn về việc tôi chiều hư con mèo như thế nào, và im lặng khi tôi cũng rướn qua bàn đút một miếng cho em. Sau bữa ăn, tôi sẽ dùng phép thuật để dọn rửa, còn em sẽ chuẩn bị nước tắm và quần áo cho tôi ở trên phòng.
Ngày của chúng tôi có thể kết thúc bằng những trận ân ái, hay đơn giản chỉ là ôm ghì lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ, với con mèo trong cái ổ trên thảm và con cú trên một thanh gỗ đóng vuông góc với song cửa tạo thành giá đứng.
Tôi cứ cho rằng cả đời này của chúng tôi cứ trôi qua yên bình như thế, cho đến khi tôi nhận thấy một việc: em đang ngủ nhiều hơn. Vào cái ngày tôi nhận ra điều ấy, tôi đã không thể nào gọi em thức dậy vào buổi sáng, hay thấy em thức chờ sau bữa tối nữa. Những giấc ngủ của em kéo dài, sâu như một cơn hôn mê, ăn mòn vào cuộc sống và sự tỉnh táo của em. Chúng đến từ từ, gậm nhấm chậm rãi, để rồi khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Sự giận dữ trong lòng tôi đã thay thế bằng nỗi lo âu tuyệt vọng. Không để em biết, tôi tìm khắp nơi, hỏi rất nhiều người, nhưng họ đều lắc đầu.
Ngày thứ tư của tuần thứ ba trong tháng thứ năm bên nhau, tôi nhận ra giấc ngủ của em như một cơn hôn mê cách quãng, không thể chối từ, cũng không thể tự thoát ra.
Từ cái khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó, thời gian của em đang bị rút ngắn nhanh chóng đến đáng sợ. Chỉ trong vòng hai tuần, em đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Rất ít khi tỉnh lại, mà có tỉnh lại cũng chỉ mơ màng rồi liệm đi tiếp. Tôi như muốn phát điên vậy, không dám rời khỏi cái ghế bên giường nửa bước- chỉ trừ đi vệ sinh, vì tôi sợ mình bỏ lỡ phút giây hiếm hoi em tỉnh lại, hoặc, tôi sợ em sẽ rời đi mà không có tôi. Lúc đầu bạn bè cũng đến khuyên can, nhưng không được. Cuối cùng chỉ đành để Krecher nấu ăn rồi mang đến cho tôi hằng ngày, rồi ép tôi ăn vào. Giờ tôi cảm thấy sự tuyệt vọng đã đến cực hạn. Tôi không thiết gì cả, như thể tôi chỉ chờ khoảnh khắc em trút hơi thở cuối cùng rồi tôi cũng sẽ theo em ngay sau đó. Tôi nhìn em thật kỹ, vén một lọn tóc màu nắng đông ra, cúi xuống hôn lên mi mắt nhắm nghiền của em, thật nhẹ, rồi tôi thì thầm, chỉ để tôi và em nghe thấy:
-Hãy đợi anh...
Bờ mi em run rẩy, nhưng hơi thở lại vẫn cứ đều đặn và chậm chạp đến đáng ghét, yếu ớt như sắp ngừng bất kỳ lúc nào. Tôi vuốt ve bàn tay nhỏ gầy guộc của em, cảm nhận sự mềm mại nhưng lạnh lẽo đến rợn người trên nước da ấy, tôi nhớ ngón trỏ của em từng có một vết chai vì dùng dao xử lý nguyên liệu chế dược trong thời gian dài. Lòng bàn tay bên kia có một vết sẹo mỏng kéo ngang, ngày xưa em kể là bị lá thứ sáu của cỏ lửa cắt vì làm không đúng cách. Và còn một vết cắt thật lớn ngang ngực là tác phẩm của tôi nữa. Còn rất nhiều, rất nhiều vết sẹo khác nhưng đều đã biến mất hết trên làn da trắng xanh đẹp đẽ của em, chẳng thể lưu lại. Cũng đúng thôi, trừ những vết thương quá sâu ra, thì một kẻ coi trọng bề ngoài như em đời nào chấp nhận việc mấy vết sẹo xấu xí đó trải khắp cơ thể mình, là do dao cắt hay bỏng cũng vậy thôi.
Và rồi một buổi sáng nào đó trong chuỗi ngày u ám tôi tỉnh dậy, để lại chứng kiến kỳ tích. Em lại ngồi đó, nhìn tôi cười thật hiền, mấy ngón tay gầy ấm áp luồn vào mái tóc rối xù của tôi, gỡ nhẹ từng lọn xoăn tít.
Hôm nay chợt nắng thế thay mưa
Từng đàn chim hót mừng ngày về.
Em vẫn đẹp như áng trăng thu óng
Mái đầu nghiêng nghiêng
Sương xuôi vai gầy.
Tôi thực sự là mừng đến không thể nói lên lời, miệng cứ há to, ú ớ những thanh âm vô nghĩa. Nhìn tôi như thế, em cười vang, tiếng cười giòn tan, vỡ ra, và lăn tròn trên mặt kính cửa lấp lánh, văng vẳng . Khoé mắt em hơi đỏ, rồi em khóc, ôm chầm lấy tôi, y như cái hôm chúng tôi chuẩn bị về nhà. Chúng tôi ôm nhau, khóc nấc lên bởi niềm hạnh phúc nồng đậm như đã ngưng thật thành giọt, và đang rơi tí tách ở đâu đó trong căn nhà này. Và sau đó lại chính là một chuỗi những kỳ tích khác: em tỉnh lại, em khoẻ mạnh hơn, em có thể đứng lên đi lại, và em đã nhớ tất cả. Tôi mừng quá đỗi, đến mức thấy những lời chua cay của em cũng ngọt ngào chẳng khác lời thủ thỉ thương yêu.
Chúng tôi trở lại như những ngày đầu tiên cùng chung sống. Em đi chào mọi người xung quanh, nở nụ cười tươi rói chân thành nhận lấy lời chúc mừng của mọi người. Sau một vòng, em lại mang về một con chó nhỏ gầy còm, bẩn thỉu và cà nhắc. Em bảo thấy nó nằm bên cạnh một cái thùng rác, ướt nhem và yếu nhớt. Em sợ mai sẽ mưa, và chú chó sẽ không thể qua nổi, nên em muốn cho nó một chỗ ở ấm áp và vài bữa ăn no cho đến cái lúc nó muốn về nhà của nó.
Con chó tắm sạch cũng khá đẹp, lông trắng, người nhỏ hơn cả Liam, nhưng tính cách cũng được, lão mèo này bắt nạt thì cũng không cắn lại. Và nó đặc biệt dịu ngoan khi thấy em ngồi đấy.
_____
Hôm nay tôi làm mỳ Ý, bánh mì tỏi, và tráng miệng là một ổ bánh táo thơm ngọt do bà goá Lagna ở nhà số 17 cho. Nhưng cả Robert- con cú, Liam và Rack- con chó đều ngoan ngoãn kỳ lạ. Chúng không đòi ăn, không nhảy nhót, không cắn nhau, không rượt đuổi hay đùa nghịch, mà chỉ ngồi đấy nhìn em chăm chú, cứ nhìn đang trông chừng hay giám sát vậy. Tôi thì cho rằng chúng không muốn em lại rơi vào hôn mê nữa mà thôi.
Đêm nay, chúng tôi không làm tình, chỉ ôm nhau ngủ, ôm nhau thật chặc. Em hôn tôi, thì thầm rằng em yêu tôi, rồi lại hôn tôi thực sâu. Ánh đèn đường hắc vào giúp tôi thấy khoé mắt ửng đỏ ướt át của em. Tôi khẽ hôn lên đôi mắt em, nói với em rằng tôi cũng yêu em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của em trong khi em đang làm ướt ngực áo ngủ của tôi. Chúng tôi không nói thêm lời nào mà cứ ôm nhau như thế, lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của Liam và Rack vang lên trong phòng, với một nỗi bình yên ngọt ngào đầy dễ chịu.
Và rồi tôi cứ thế ôm em, âm thầm cảm nhận nhịp thở chậm dần của em, hơi ấm lui đi của em, và vòng ôm dần lỏng của em. Đến cái lúc cánh tay ôm tôi của em rơi nhẹ lên đệm giường. Lạnh lẽo quá, là tim tôi hay thân thể em? Một nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Lúc này tôi phải làm gì? Có phải nên tiếp tục ôm em, ủ ấm em, và rồi sáng mai kỳ tích sẽ lại xảy ra, em sẽ lại ngồi đó, nhìn tôi cười thật hiền...
Ngày thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng thứ sáu bên nhau, em đã rời xa tôi vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top