Người tình (HD)

Hắn lặng lẽ nhìn người tình của mình, sau một cuộc chơi nóng bỏng, lặng lẽ ngồi tựa vào cửa sổ hút thuốc. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào, vỡ tan trên nét nghiêng sắc ngọt của khuôn mặt cậu ta, vẽ lại đôi mắt ơ thờ đẹp đẽ lên mặt kính. Đóm thuốc đỏ rực lập loè trong bóng tối của căn phòng, chói mắt, nhưng không đủ để soi rõ mặt người. Hắn nghe thấy tiếng cậu rít thuốc rồi phà khói ra, tiếng thở của mình, tiếng đồng hồ, tiếng côn trùng, và cả tiếng của bước chân vội vàng nào đó trên phố khuya. Tất cả những thanh âm ấy như chìm nghỉm vào bóng tối vô tận của căn phòng. Không ai lên tiếng, bọn họ lặng lẽ cảm nhận bóng đêm xung quanh. Không phải bình yên, mà cũng chẳng phải tuyệt vọng. Cứ tựa như thời gian đã ngưng rượt đuổi, còn con người thì ngưng trốn chạy, mọi thứ trượt dài và cứ lăn mãi, lăn mãi mà chẳng bao giờ còn ngừng lại được.

Một chiếc ô tô chạy ngang, ánh đèn pha lướt qua phút chốc giúp hắn nhìn rõ khuôn mặt cậu. Xinh đẹp, thờ ơ, và lạnh lùng. Không có vẻ gì của một con người vừa chừng chục phút trước còn rên rỉ gợi tình vì hắn, cậu bây giờ như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo và đắt giá, nhưng vô cảm. Khói thuốc bay lờ đờ trước khuôn mặt cậu, mùi thuốc lá hăng hắc khó chịu, cay xè trộn lẫn với chút hương bạc hà dễ chịu. Hắn không hút thuốc, nhưng hắn biết thuốc này không hề rẻ. Mà cũng đúng thôi, không có gì ở cậu là rẻ cả. Từ đôi giày da đen bóng loáng, bộ vest cầu kỳ cho đến từng sợi tóc nhạt màu được vuốt keo kỹ lưỡng. Bề ngoài chỉnh chu, nghiêm túc mà đẹp đẽ, gia thế lớn, có tài năng. Cậu căn bản là hiện thân hoàn mỹ nhất của hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhưng bên trong cậu ta, hắn cho rằng, chẳng khác gì những ả phù thuỷ tàn độc, xấu xa. Cậu ta như trái táo của nàng Bạch Tuyết, đẹp đẽ, ngọt ngào, nhưng lại độc chết người. Và hắn- như nàng công chúa xinh đẹp ấy, đã trúng kịch độc từ quả táo đẹp đẽ thơm ngon này rồi.

Bóng tối quả thật khiến người ta dễ suy nghĩ miên man. Hắn cứ nhìn cậu, và đã tự hỏi rằng liệu sẽ có ai mang nụ hôn của tình yêu đích thực đến để cứu hắn khỏi cái chết của miếng táo đỏ ngọt ngào, hay cuộc đời sẽ mặc hắn trôi sâu vào bóng đêm vĩnh cửu của Tử Thần. Rồi hắn nghĩ ngợi đủ chuyện kỳ lạ và vớ vẩn như thể đang mang đầu óc của một đứa trẻ con, trong khi đôi mắt lại lướt từ khuôn mặt ẩn trong bóng tối, theo cần cổ kiêu sa như đài hoa Tulip, lồng ngực phẳng và đôi chân dài đang được ánh sáng khắc hoạ. Trong đầu hắn hồi tưởng lại xúc cảm mềm mượt như lụa khi chạm vào làn da ấy, cả cái sự tương phản đầy kích thích giữa những dấu hôn đỏ với màu da trắng xanh xinh đẹp. Những hình ảnh đó khiến cơn khao khát của hắn bùng lên, nhưng hơn cả thế, hắn lại vẫn muốn ngắm nhìn cái cách cậu ta nghiêng mình tựa vào cửa sổ, tay trái vẽ vời vơ vẩn những đường cong kỳ lạ trên kính cửa, tay phải kê vào đầu gối đang hơi đu đưa, khiến cho đốm lửa đỏ trên đầu thuốc khẽ nhảy múa. Cậu ta mang đến sự tĩnh lặng cho không gian quanh mình, một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng, và có chút dễ chịu, khiến cho hắn có cảm giác như được một tấm lụa thượng hạng phủ trên thân thể trần trụi, vỗ về ngọn lửa nóng rực đang cháy trong lòng hắn. Lúc này, hắn hiểu rằng, có một loại người, dù cho là bóng tối đặc quánh, chỉ cần họ hiện diện thôi, đã trở thành vòng tay bình yên.

Điếu thuốc trong tay cậu ta tắt ngóm, nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề quay lại, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, tựa như đang hỏi cái bóng phản chiếu trên kính của chính mình:

-Potter, đã mấy giờ rồi?

Hắn xoáy cái nhìn của mình vào mặt cậu thêm chừng vài giây, hòng tìm kiếm chút biểu cảm hay suy nghĩ, nhưng thất bại, nên đành uể oải nhỏm người dậy, sờ soạng tìm di động của mình đâu đó trong đống quần áo rải rác trên sàn. Sau một hồi, cuối cùng cũng thấy nó đang nằm lăn lóc ngay cạnh chân giường. Mở máy lên, ánh sáng đột ngột khiến mắt hắn nhức buốt, chớp chớp một hồi rồi nheo đôi mắt cận không có kính để nhìn rõ dòng chữ số. Đã 3 giờ 7 phút sáng, hắn trả lời. Cậu vẫn nhìn ra bên ngoài, ngón tay đang vẽ khựng lại, rồi hạ xuống. Cậu dụi tàn thuốc đã lạnh vào gạt tàn, rồi đứng dậy vươn vai, giọng nói bình lặng như mặt gương:

-Gần sáng rồi, chắc cũng đủ thời gian.

Vừa nói, cậu ta vừa xoay người, hai bàn tay từ phía sau trườn lên thân thể rắn chắc của hắn, lướt nhẹ trên từng khối cơ, áp mình lên lưng hắn, rướn cổ đòi hỏi một nụ hôn. Và hắn không từ chối, tiếp nhận và kéo dài. Bọn họ hôn nhau cuồng liệt đến quên cả hít thở, như thể cái hôn này sẽ cứu mạng bọn họ vậy. Nó chỉ kết thúc khi phổi cả hai đều đã cạn khí.

Những cái hôn vẫn tiếp tục, những ve vuốt âu yếm thổi bùng ngọn lửa dục hằng âm ỉ. Tiếng thở gấp gáp, mùi mồ hôi, xúc cảm của làn da trần, chúng quyện vào nhau, trộn lẫn, và nổ tung như pháo hoa. Khi họ dừng lại để lấy lại hơi thở nặng nề, cậu ta chống tay lên ngực hắn để nâng bản thân dậy, còn hắn nương theo ánh sáng từ cửa sổ để nhìn khuôn mặt cậu. Đỏ ửng, đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt lại vẫn ơ thờ như kẻ không liên quan. Đôi mắt hắn đột nhiên nhìn thấy một bức tường ngăn giữa họ, lạnh lùng. Giật mình ôm xiết con người phía trên vào lòng, cậu ta chỉ hơi thở gấp vì giật mình, rồi chậm rãi luồn những ngón tay vào mái tóc xoăn hơi cứng và rối bù của hắn, vuốt ve. Một cử chỉ âu yếm quen thuộc đến đau lòng, là cử chỉ yêu thương của một cặp tình nhân vài năm về trước. Nghĩ đến điều này, hắn rùng mình, ngực thắt lại nhức buốt. Mạnh mẽ lật người đè cậu ta xuống, hắn tiến vào, thúc điên cuồng, cảm nhận cái ấm áp mềm mại bên trong người tình. Hắn là muốn đập vỡ bức tường bằng cách này, hay đơn giản chỉ là muốn vứt bay ký ức về cái vuốt ve nọ? Không ai biết, chính hắn cũng không biết. Hắn không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn cảm nhận kỹ càng con người này, chạm vào, và nghe thấy rõ ràng bên tai tiếng rên rỉ của cậu ta. Lúc này còn lại chỉ đơn thuần là bản năng ẩn sâu trong lớp vỏ đạo mạo của con người: hoang dã và cuồng loạn.

Bọn họ chơi nhau đến khi mệt mỏi mà liệm đi, nhưng đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, ánh sáng bên ngoài đã ngả đỏ. Vị trí bên cạnh lạnh lẽo đến rùng mình. Quả thật, hắn vò đầu đau khổ, bọn họ chỉ có thể bên nhau đến khi trời sáng mà thôi...

Ánh sáng mặt trời ve vuốt từng khuôn mặt, soi sáng từng khổ đau vui vẻ trên đời. Chẳng hạn như tiếng mắng của người phụ nữ tóc đỏ trong một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp ở phố Nam khi thằng con trai cô- thằng tóc xoăn giống chồng cô và nghịch như anh cô- bày trò phá phách. Hay như tiếng nói dịu dàng của vị phu nhân tóc vàng trong một căn biệt thự ở đường Bắc đang chỉ dạy từng câu chữ cho đứa con trai nhỏ của mình, trong khi ba nó đang ngồi ở cái bàn làm việc lớn ngay trong phòng, túi bụi với mớ giấy tờ từ công ty và xí nghiệp.

Mặt trời chỉ cần chú ý đến những việc xảy ra khi ngài vẫn còn thức và trì vì mặt đất. Còn ban đêm, chẳng phải việc của ngài, sao lại phải quan tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top