Một lần chơi ngu cả đời trả giá

-Potter, cá cược đi, nếu trận này đứa nào thắng, 7 ngày tiếp theo đứa kia phải thực hiện bất cứ cái gì đối phương yêu cầu trong phạm vi đạo đức mà không được cãi lại, bằng không thì quạ bắt diều hâu tha!

-OK luôn, lập lời thề đi, có bạn bè hai bên làm chứng đây. Tắm rửa chờ sẵn đi Malfoy, tao sẽ khiến mày mặc váy đi tiệc.

-Lột quần chờ sẵn đi Potter, tao sẽ đét mày đến khi mày gọi tao là daddy!

-Coi chừng đấy Đầu Vàng Hoe.

-Mày cũng coi chừng luôn Tổ Quạ ạ.

...

Bạn bè hai bên: bố tổ lũ trẻ trâu.

_____

-Một cú xoay 180 độ cực gắt, Đầu Vàng Ho-, xin lỗi cô, là Draco Malfoy đã tránh được quả Bludger và tiếp tục lao đi như một dải sáng. Chưa bao giờ chúng ta có một trận đấu như thế này, khi Tầm thủ hai đội đều thi đấu như chẳng có ngày mai. Và VÀO! Catherine Blanche đội Slytherin ghi thêm 10 điểm, và cá nhân tôi xin cho 150 điểm luôn nếu cô ấy chịu đến cùng tôi ở vũ hội ngày mai! Oosp xin lỗi cô, em hứa đây là lần cuối cùng.

Khó mà tin được đây là lối bình luận của một Hufflepuff, John Patrick là một Hufflepuff nhưng lại giống Gryffindor hơn bất kỳ Gryffindor nào, thế giới ngày càng kỳ lạ. Nhưng đồng thời kiểu nói chuyện này càng đẩy không khí toàn sân bóng lên càng cao, Slytherin huýt sáo ầm ĩ không chút quý tộc quỷ quái gì, còn Catherine thì đỏ bừng mặt dứ nắm đấm về phía phòng quan sát. Mọi người cười vang, duy chỉ có hai Tầm thủ là chẳng quan tâm đến sự đời mà cứ lao vun vút trên hai con chổi Tia Chớp mới cóng và tối tân. Chỉ bọn họ và lũ bạn mới biết, bọn họ không chỉ đấu vì một chiến thắng, mà đang đấu vì tôn nghiêm của chính mình, vậy nên cũng có thể xem đây là trận đấu cho ngày mai chẳng đến.

Một quả Quaffle đi lệch đập mạnh vào chổi làm Harry chệch khỏi đường bay và lao xuống từ độ cao 20m làm mọi người thót tim, nhưng xứng đáng với số vàng bỏ ra, cây Tia Chớp sở hữu những đặc tính tuyệt vời để Harry có thể an toàn bẻ hướng gấp để bay ngang sau 7m rơi tự do, trong khi đó, Snitch lại trốn tiệt. Chậm rãi bay vòng vòng trên không và căng mắt tìm cái bóng vàng nhỏ xíu, trong khi bóng vàng to đùng thì bay bên cạnh, không ngừng lải nhải về "mấy trò làm màu nguy hiểm ngu ngốc đến mức lũ Khổng lồ cũng phát ngượng vì thông minh hơn cộp mác Gryffindor" khiến anh ngứa răng tợn:

-Bộ mày quan tâm tao hả Malfoy?

Thằng kia đột nhiên im tịt, Harry quay qua nhìn để thấy một màu hồng leo lên gò má trắng nhợt của nó, đôi mắt nó long lanh vì tức, đôi môi hồng của nó mím lại (lạy Merlin, tại sao anh lại quan tâm về màu môi một thằng con trai cơ chứ, nhưng mà màu đó đẹp thật), và nó gào toáng lên:

-Câm mồm Đầu Sẹo, ai quan tâm mày! Tao chỉ không muốn mớ vết thương ngu ngốc của mày ảnh hưởng đến chiến thắng của tao thôi!

Và nó cưỡi chổi biến thẳng, còn ngoái lại mấy lần căm tức nhìn thằng đầu đen đang cười rũ ra. Mẹ nó, tại sao tới giờ Harry mới nhận ra chọc điên thằng này thú thế nhỉ?

John lại gào lên:

-VÀO! Lại 10 điểm cho Slytherin do Andrew Parkingson, và phải nói thêm là cô chị Pansy của cậu ta đúng là đẹp tuyệt trần ai khi để mái tóc đó. Ối, xin lỗi Zabini, và tôi khá là chắc kèo với cậu là tôi không có ý gì với đóa hoa bướm ngọt ngào của cậu đâu, tim tôi dành cho Catherine rồi, yêu em, chụt! Và- BỐP, úi, cô ơi, em thề đây là lần cuối luôn rồi đấy cô!

Cả sân bóng lại cười ầm ĩ, đặc biệt là lũ Slytherin, trong khi Blaise Zabini nở một nụ cười lạnh như băng về phía John, còn Pansy Parkingson thì ngồi thẳng lên từ vai Zabini và lúi húi nghiên cứu cái gì đó ở cái góc sân bóng chẳng ma nào ở bển. Chuyến này xong John rồi, gì chứ chơi ác thì chả mấy ai qua được bọn nhà Rắn.

Nhát thấy gì đó lấp lánh ở khoé mắt, Harry quay ngược chổi và phóng đi trong một cú bẻ làm mọi người suýt xoa, xong anh ngơ luôn, vì đập vào mắt là cái đầu lấp lánh của nợ của Malfoy chứ tuyệt chả có trái Snitch nào, mẹ nó chứ, đáng lẽ trường phải cấm lũ tóc vàng thi đấu. Trong khi đó, thằng kia trừng Harry với cái ánh mắt có thể lí giải là: "Nhìn cái đếch, đấm phát chết tươi giờ!". Ừ thì đại khái là nó chỉ trừng thôi, nhưng với những gì anh hiểu biết thì chắc là nó đang nghĩ vậy, nên anh cũng trừng trả về với ý nghĩ y chang, mong là nó hiểu. Mà chắc nó hiểu thật, vì nó hếch mũi lên với Harry rồi quay phắc đi, sau đó lại phóng thẳng. Đúng lúc đó John Patrick ré lên:

-Tầm thủ Slytherin đã phát hiện Snitch, trong khi Harry Potter vẫn ngơ ngác nhìn theo đối phương. Chẳng lẽ Huyền thoại sẽ dừng lại tại đây dưới sức mạnh sắc đẹp của Hoàng tử băng giá sao?

Ôi mẹ nó! Tất cả là do Malfoy và cái miệng của nó (?) và cả tóc nữa. Mà thây kệ nó, chờ mặc váy đi đồ Vàng Hoe!

Harry lại dùng chiêu lao thẳng từ trên không xuống cực kỳ nguy hiểm vì đây là con đường ngắn nhất. Trái Snitch đang bay rà rà mặt đất ở giữa sân bóng, với một lú cầu thủ dồn lên đầu nhau trên nó khiến việc này càng nguy hiểm. Malfoy đã đến rất gần, lạy Merlin, cái chổi này không thể nhanh hơn sao? Và một trái Bludger lại dí nó, xin cảm ơn bất cứ ai đánh quả đó về hướng này, và vươn tay, và ĐƯỢC RỒI! Harry chuyển hướng khi cách mặt đất chừng 3m, cây chổi ném anh bay ra một khoảng làm cả người đầy đất, nhưng chẳng gì tuyệt hơn cảm giác cứng cứng lạnh lẽo trong tay và tôn nghiêm được giữ lại. Anh giơ tay lên, mọi người hô rân trời, John Partrick ré lên the thé:

-Harry Potter bắt được Snitch! Gryffindor thắng 170:50! Trận đấu hôm nay thiệt là tuyệt vời, cảm ơn hai đội.

Và cậu ta còn nói cái gì đó nhưng Harry không nghe thấy vì đã bị cả đội khênh đi, anh thấy Malfoy trong góc, tức đỏ mặt và tóc thì xù lên như một con mèo. À há, Harry cười thầm, mày chết với tao.

_____

-Bây giờ là yêu cầu thứ nhất đây. Tối nay mày sẽ mặc váy đỏ và vàng, chú ý nhé, là ĐỎ VÀ VÀNG để đi tiệc với tao.

Mặt Malfoy chuyển từ màu trắng sang xanh, sang đỏ rồi xám ngoét lại, nó nghiến răng:

-Bộ mày tồi tệ đến nỗi chẳng mời được đứa con gái nào nên phải chờ tao cứu rỗi cuộc đời đáng thương của mày hay sao?

-Thay vì cằn nhằn, thưa tiểu thư Malfoy, thì mày nên nghĩ xem sẽ mặc gì tối nay đi. Bye cưng nhé, mong rằng chúng ta sẽ có một đêm toẹt cmn vời.

Và Harry đi đến phòng học đầu tiên trong nụ cười nhăn nhở của mình và Ron, còn Hermione có vẻ không mấy hài lòng. Anh nghe tiếng tụi Slytherin dỗ dành một Malfoy đang tức đến khó thở. Lạy Merlin, thật sự quá chờ mong tối nay để xem thằng đó xấu mặt, bởi con trai sao có thể mặc váy ra dáng ra hồn được?

_____

Hogwarts dạo gần đây thường để học sinh tổ chức tiệc tối giao lưu do các nhà luân phiên chủ trì, để "gắn kết các mối quan hệ giữa bạn bè cùng trường với nhau"- trích lời cụ Hiệu trưởng đáng kính, và có vẻ nó có hiệu quả khi những cặp yêu đương khác nhà tăng đột biến hơn.

Bữa tiệc của các nhà mang đậm chất riêng, do Gryffindor tổ chức thì y như một trận chiến đồ ăn vặt và mấy trò đùa dai, của Hufflepuff thì giống đại hội ẩm thực thế giới và Ravenclaw thì thành hội thảo học thuật. Bữa tiệc cuối tuần lần này là Slytherin chủ trì, và hiển nhiên là nó được tổ chức như một vũ hội hoàng gia trên phim, với Đại sảnh đường sáng bóng, thếp vàng, trần nhà với tranh và đèn treo, hoa khắp nơi, tiệc đứng, âm nhạc và sân khiêu vũ. Tụi Slytherin làm thế quái nào để biến Đại sảnh đường thành cái sảnh tiệc nhà tụi nó được vậy?

Về mặt cá nhân, Harry không thích những bữa tiệc đầy lễ nghi và rắc rối thế này, anh phải mặc bộ đồ bảnh choẹ và khó chịu, luôn nhìn theo các Slytherin khi muốn làm gì đó, nói chuyện nhỏ nhẹ, và những bước nhảy truyền thống thật sự là điều tuyệt vọng nhất. Nếu tụi Slytherin cảm thấy thư giãn giữa những bữa tiệc thế này, lạy Merlin trên cao, tụi nó thật sự là những sinh vật diệu kỳ nhất trần. Và còn gì tuyệt hơn trong một bữa tiệc thế này là đứng đợi bạn một mình trong khi ai cũng có đôi có cặp kể cả Luna (không phải có ý gì đâu), cô bé trò chuyện cùng Neville thật vui suốt nãy giờ, và anh thì ở đây, như một thằng ngốc cô đơn đang cố ra vẻ mình có bạn để chờ. Có lẽ đây là cách Malfoy trả thù, đấy, nhìn xem, Parkingson cùng Zabini vừa nhảy lướt qua anh, và cái kiểu cười của cô ả cứ như đang xem anh xấu mặt vậy. Giờ chỉ còn đặt lòng tin vào lời thề sẽ ép thằng kia đến dù trễ lắc và ít ra Harry thật sự đã đợi bạn.

Harry sầu thảm dứt thêm một ly nước bí cho quên sầu, tự nhiên cả sảnh yên tĩnh, rồi mọi người xì xào rôm rả như một bầy chim. Harry tò mò quay lại, và anh thấy nàng, anh cũng biết mình phải lòng nàng ấy rồi, anh lại yêu sau cú ngã đầu đời mang tên Cho Chang. Nàng mặc một bộ váy dạ hội hai dây tà xẻ đến nửa đùi bằng phi đỏ với những đường trang trí  kim tuyến vàng lấp lánh, lớp vải mỏng manh phủ lên da nàng như chính da thịt nàng, để lộ dáng người tuyệt đẹp và đôi chân khiến người ta chỉ muốn quỳ xuống và tôn thờ. Bộ trang sức vàng và ruby của nàng thu hút mọi ánh nhìn vào xương quai hàm sắc cạnh, chiếc cổ dài, cổ tay nhỏ và những ngón tay thon thả. Da nàng trắng đến phát sáng dưới ánh đèn, và ôi trời, mái tóc nàng tuyệt diệu như một dòng sông trăng phủ lên tấm lưng cong. Khuôn mặt nàng càng khiến tất cả ngôn từ hoa mỹ trong đầu Harry tuôn ra như suối nguồn. Nó thon nhỏ, với gò má cao sắc sảo, đôi mắt xám của nàng to và sâu hút như một lốc xoáy kim loại nóng chảy, cánh mũi thon nhỏ nhu hòa trong khi sống mũi lại cao và sắc đầy kiêu ngạo, còn đôi môi nàng thật sự là tuyệt tác, phủ bởi màu son đỏ tươi mọng nước như một trái cherry vừa hái khiến ai cũng muốn chạm môi mình vào để nếm lấy vị ngọt từ nó.

Nàng là ai? Người con gái với vẻ đẹp tuyệt trần này là ai mà sao anh chưa từng biết đến? Lạy Merlin, nàng bước về phía anh, trong khi anh lại đang ngơ ra như một thằng ngốc, anh có nên mời nàng khiêu vũ không? Nhưng anh chẳng biết khiêu vũ, anh sẽ đạp trúng chân nàng mất.

Harry ngơ ngác nhìn cô gái ấy bước đến, anh nhận ra nàng rất cao, thêm đôi giày 10 phân thì nàng đã cao bằng Harry rồi. Nàng đặt tay lên vai anh. Móng tay nhọn sơn đỏ làm Harry thấy khó thở, mùi nước hoa của nàng kiến anh ước gì mình có buồng phổi vô tận để tận sức hít vào. Có lẽ Venus cũng chỉ đến thế này là cùng. Và nàng cất tiếng, giọng nói trầm, hơi khàn đầy gợi cảm, du dương như tiếng đàn, mượt mà như nhung lụa:

-Nhìn mày ngu như một con Crup ấy Potter.

Mẹ nó, con tim Harry tan vỡ trước giọng điệu này, là Malfoy. Thằng đó lại còn dùng khuôn mặt nữ thần trong mộng đó để nở một nụ cười cuốn hút chết người. Malfoy chết tiệt, thế này là phạm quy. Đầu óc Harry xoay cuồng như rớt thẳng từ Thiên Đàng xuống Địa Ngục, anh chỉ muốn tát mình một cái, đây đâu phải làm Malfoy xấu mặt, là để Harry tự mần nhục mình. Còn gì đáng đội quần hơn nhìn thằng mình ghét nhất trần chảy nước miếng và gọi nó là nữ thần trong mộng của mình cơ chứ? Giờ anh chỉ muốn đập đầu vào cột chết đi cho xong, ai mà biết một thằng con trai mặc váy có thể đẹp đến mức đó? Giả bộ bình tĩnh và xem việc chảy nước miếng lúc nãy xảy ra ở chiều không gian khác, Harry nghiêm giọng:

-Malfoy, mày đến trễ.

Malfoy nhún vai, vén tóc ra sau (chết tiệt, tai nó quá đẹp, đầu vai nó quá gợi cảm, động tác này cũng có thể ra vẻ quyến rũ như thế thì thật là tồi tệ, đúng là Draco- chết tiệt- Malfoy):

-Mày biết đấy, đồ con gái mặc vào khá là rắc rối, và đây là do mày yêu cầu. Giờ thì có nhảy hay không? Và liệu hồn đừng có mà đạp chân tao. Đôi giày này đáng giá ba tháng tiền sinh hoạt của nhà Weasel đấy.

-Đừng gọi cậu ấy như vậy.

-Câm mồm và xem kỹ chỗ mày đặt chân đi. Tao sẽ không nhảy ít hơn ba bản cho một bữa tiệc đâu, đó chính là lễ nghi. Và lạy Merlin, đừng bảo với tao mày không biết bài này, nó được dùng trong mọi vũ hội của Phù Thuỷ!

Harry là một người giỏi thích nghi, nên anh hoàn toàn có thể mặc kệ cái mồm Malfoy, đạp theo bước nó, và thôi miên mình đây là nữ thần của anh, nàng có bàn tay mềm mại và vòng eo nhỏ nhắn săn chắc, mùi hương của nàng sẽ theo bước anh vào những giấc mộng đẹp nhất. Có lẽ, đêm nay cũng không tệ đến thế.

Đó là Harry mơ hão thôi, vì làm gì có cái mùa xuân mà Malfoy để yên cho anh mơ mộng tuổi trẻ, thằng khốn đó vẫn cư xử như một cái nhọt ở mông vậy. Mẹ kiếp, mối tình chớm nở của anh luôn tàn theo một cái lối thúi hoắc không chịu được mà.

_____

Trở mình lần thứ bao nhiêu đó trong đêm, đã 3h sáng, Harry cảm thấy chằm kẻm. Ở đời bất cứ đứa nào mất ngủ vì trong đầu toàn ánh mắt môi cười của thằng mình ghét nhất trần thì đều nên chằm kẻm cả. Harry hoàn toàn có lý do nghi ngờ Malfoy xịt cái giống gì đó lên người mới khiến anh không thể giũ nó ra khỏi đầu được, thậm chí là cái cảnh nó dính đầy bùn dơ như chó hôm tập Quiddith giữa mưa mà vẫn thấy có cái đẹp tiềm ẩn mới chết dở, sự ám ảnh bất thường này đã khiến Harry trốn thằng kia 3 ngày rồi, kệ xác cả lời cá cược luôn. Chắc chắn là thằng kia bày trò, thậm chí đêm hôm qua, anh ngờ rằng mình còn mộng tinh với thằng kia cùng tham gia diễn xuất đấy, kìa, mới nhắc luôn, chỉ vừa chợt nhớ tới cái cảnh nó cưỡi chổi thôi mà tới công chiện rồi. Trời má chắc điên quá, sống mười mấy năm trên đời, bây giờ Harry đã rõ chữ "hối hận" ghi sao. Merlin ơi, con thề con sẽ không bình phẩm gì về tủ áo của ngài nữa đâu, chỉ cần ngài cứu con ra khỏi cái tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, nếu không chắc con sẽ bị tẩy não rằng con thích thằng Chồn Sương kia quá.

Harry lại trở một vòng, trong phòng vọng tiếng ngáy ầm ầm của lũ đồng bọn. Tự nhiên anh nghĩ, có khi nào mình thích nó không ta, nhưng lý trí của anh lại tát một cái bép cho tỉnh lại: Mày chỉ mê nó vì nó mặc váy quá đẹp thôi, tỉnh táo đi con, mày muốn cuộc đời mày đi về đâu nếu mày đến với cái thằng xấu tính trái nết đó? Nó sẽ biến mày thành nô lệ của nó!

Tự nhiên có cái hình ảnh gì đó liên quan đến "nô lệ" vọt qua đầu Harry làm anh hơi có gì và này nọ. Emmm..... bỏ qua cái chủ đề hơi vượt mức này trước đi, giờ phải nghĩ cách thuyết phục chú họa mi bé nhỏ hiểu rằng có những người nó không nên hót chào đã.

Harry nhắm mắt lại cố bắt lấy giấc ngủ, bỗng nhiên hình ảnh Malfoy đeo tai và đuôi mèo vừa trắng vừa xù hiện lên, cùng với DUY NHẤT cái áo sơ mi trắng nó hay mặc, mẹ kiếp vì cái gì bộ váy dạ hội lần trước lại lộ chân cơ chứ, anh như nghe thấy tiếng "Mèo méo meo mèo meo" văng vẳng trong đầu, chú họa mi hót vang như sẵn sàng xuống Địa Ngục. Harry chỉ đành bất lực thoả hiệp mà thôi.

Lại một đêm nữa Harry trải qua trong tình trạng sang chấn tâm lý hậu chấn thương từ bữa tiệc tập thể.

_____

-Dạo này ngó bồ gớm quá, có bị gì không?- Hermione lo lắng nhìn thằng bạn thân xuống ăn sáng trong tình cảnh tã tơi xơ mướp, nhìn nó chẳng có vẻ gì là vừa trải qua hai ngày cuối tuần cả, thậm chí còn phí 3 ngày mà chả thèm bắt Malfoy thực hiện lời hứa luôn.

Harry nhìn lên bằng đôi mắt vô hồn, nở một nụ cười đờ đẫn, miệng bảo không sao nhưng lòng dậy sóng: xin lỗi bồ tèo, mình quý bồ, nhưng mình không thể nói với bồ sự thật được. Nếu bồ biết mình nhìn như chết trôi thế này là vì bận đắm chìm trong rất nhiều giấc mơ nóng bỏng đủ khắp các tag về thằng đối thủ đang ngồi ở kia thì chắc bồ còng đầu mình vô khoa Thần Kinh mất. Nên mình chỉ đành để sự thật chìm vào quên lãng thôi.

Bên bàn Slytherin, tụi nó nhìn Harry rồi cười khúc khích, khiến anh càng tin chắc rằng mình đã rơi vào một âm mưu tàn ác của lũ nhà Rắn. Anh đưa mắt tìm Malfoy, và kia rồi, nó vẫn ngồi cạnh lũ bạn chí cốt, đang dùng khăn che nửa mặt chả biết làm gì, đôi mắt cong cong cùng tóc mái hơi loà xoà nhìn có vẻ mềm lắm, bên cạnh nó là ả Parkingson đang cười quỷ quyệt như một con quỷ cái khi đang thực hiện âm mưu với kẻ xấu số nào đó khiến Harry lạnh người. Ả tóm được ánh mắt anh, đôi mắt đen bỗng sáng rỡ, nụ cười ấy toét ra rộng hơn nhìn vô cùng kinh khủng. Parkingson vỗ vai Malfoy, thằng kia giãy giụa một chút rồi xụi vai xuống, rề rề đứng dậy. Harry tò mò nhìn thử xem tụi nó đang làm trò g... ÔI TRỜI ĐẤT ƠI CÁI QUỶ GÌ VẬY???? THẰNG MALFOY NÓ MẶC VÁY KÌA MERLIN ƠI!!!!! Anh nhìn trừng trừng đến quên cả thở vào cái váy đồng phục ngắn đến lố bịch đó, nguyên ba đêm, mẹ nó, NGUYÊN ba ĐÊM liền trong đầu anh toàn là chân với chả giò của Malfoy, và giờ thì nó tặng vô mắt anh nguyên cặp full HD, gòi toi phải sống sao đây hả ông trời ơi, tôi mất ngủ mấy bữa nay chỉ vì một cái váy xẻ tà một bên đấy!

Cả Sảnh Đường lặng ngắt, gần như ai cũng nhìn trân trối vào cái hình ảnh không hiểu nổi kia giúp Harry đỡ giống một thằng ngốc, lũ Slytherin thì cười rũ ra như một bầy ngỗng. Thằng Malfoy có vẻ không khoái cảnh bị cả trường soi thế này, mặt nó nhăn lại lại, từ cổ trở lên đỏ bừng bừng như say rượu, nó giằng tay Parkingson ra chạy biến, và lạy Merlin nhân từ, may mắn cái váy không tốc lên lúc nó chuyển động, không chắc Harry chết lâm sàng tại đây luôn quá.

Một lát sau tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu lan ra, và theo những gì Harry nghe được thì thằng Malfoy cá gì đó với tụi bạn, và hiển nhiên là nó tiếp tục thua rồi, tự nhiên Harry nhớ lại vụ của mình, thằng này còn nợ anh 3 ngày, úi chà, giờ bắt nó làm gì đây nhỉ?

Hermione lặng lẽ nhìn khuôn mặt xứng đáng gặp Thần Sáng của khứa bạn thân mà thở dài dọn sách vở lên lớp, hình như cô hiểu sao thằng chả teo tóp héo hon như gặp succubus rồi. Rồi ai sẽ cứu thế giới này khi anh hùng của nó chỉ mới gặp cặp chân giò của phe ác đã xỉu ngang cơ chứ. Suy quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top