Đáy
"Tình yêu của loài sâu bọ dưới bùn lầy"
Harry uống cạn rồi bóp dẹp lon bia rỗng, ném nó về phía góc tường cùng một đống đồ hỗn tạp khác, cái lon đập vào tường một tiếng chát chúa trước khi an vị lên một cái hộp pizza cũ đã mốc xanh có một chiếc vớ thò ra ở mép. TV đang chiếu một trận boxing, tiếng hò hét ồn ào như một trận kẹt xe giờ cao điểm, nhưng không đủ sức thu hút sự chú ý của gã. Gã nằm ngửa ra trên sofa rồi lại ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào miếng pizza cứng ngắc còn lại từ hôm qua. Gã cứ nhìn nó như thể làm vậy, nó sẽ tự nhiên biến thành một đĩa mỳ nóng hổi ngon lành vậy. Nhưng tiếc là nó quyết tâm không đổi. Nếu có một chiếc kính hiển vi ở đây, có khi gã còn tự viết được một bài luận về vi sinh vật rồi, với tiền đề là gã biết nấm và vi khuẩn khác nhau thế nào.
Gã lại châm một điếu nữa từ hộp thuốc lá rẻ tiền của mình. Mùi nicotine hăng hắc toả ra, trộn với một mớ hỗn độn những thứ mùi khó chịu khác làm không khí trong phòng thêm ngột ngạt, nào mùi quần áo cũ chua lè, mùi thức ăn hỏng, mùi bia và mấy thứ rượu vớ vẩn ngoài siêu thị, mùi mồ hôi, mùi nước cạo râu cũng thuộc dạng rẻ tiền nốt. Chúng trộn lẫn, hoà quyện thành một lớp sương ẩm dính nhớp trên da gã, khiến tâm trạng gã càng tồi tệ hơn. Gã muốn bản thân ngưng nhấp nhổm và chú ý vào mấy cú đấm lệch hàm trên ti vi, nhưng chết tiệt, ruột gan gã cứ cồn cào xoắn quẩy hết cả lên.
Điếu thuốc trên tay gã rẩy tàn đầy xuống thảm tạo thành những vệt cháy lốm đốm, nhưng gã vẫn không để ý lắm, cũng không hút hơi nào mà cứ để nó cháy âm ỉ một mình. Làn khói mờ che ngang mắt gã, gã hít sâu một hơi đặc khói thuốc vào, mùi hắc đến đau cả đầu, gã ước gì mình đã mua gì đó mạnh hơn, chẳng hạn như Bụi Tiên, thứ có thể giúp gã bay mẹ nó khỏi trần gian khổ ải này đi.
Có tiếng xe chạy về phía này, ánh đèn loang loáng làm gã ngưng tìm cách đốt nhà bằng tàn thuốc mà căng tai ra nghe ngóng. Xe dừng lại phía dưới toà nhà, tiếng động cơ rất êm, là hàng ngon. Cửa xe mở ra, ngừng lại chừng 10 phút, có lẽ bọn họ đang chào nhau, rồi cửa đóng lại, chiếc xe lăn bánh đi tiếp. Gã vẫn không thể tập trung vào trận đấu trên truyền hình.
Harry cố khiến mình trông như không có bất kỳ con bướm nào đang bay nhảy trong bộ lòng, nhưng cái cách gã nhịp chân, hay cái nhìn đắm đuối vào ông trọng tài già khú đế có bộ tóc loe hoe hung đỏ bôi sáp ép rẹp vào da đầu đã bán đứng gã. Gã đang bồn chồn, cực kỳ bồn chồn, bồn chồn tưởng chết đi được.
Chừng hơn chục phút sau, có tiếng bước chân, nhịp đều, chậm rãi, với gót cứng gõ cồm cộp vào sàn nhà trả thảm ngoài hành lang. Gã càng chăm chú vào cái TV đã chuyển sang chương trình đua xe. Ngón tay gã riết chặt mẩu tàn thuốc, chút lửa tàn đã tắt ngóm, bộ móng cắn nham nhở bấm vào lòng bàn tay đau nhói. Harry bỗng có hứng thú tợn với chương trình quảng cáo về một bộ phim dài tập gì đó về chủ đề bắn súng chảy máu mà bình thường gã cũng chả mê gì cho cam. Chìa khoá tra vào ổ, lạch cạch, Harry nắm chặt tay, những khớp xương rên lên đầy chán nản. Và nắm cửa vặn ra đánh "cạch" một tiếng, cánh cửa cũ mở ra bằng hàng đống tạp âm rợn gáy, Harry thở ra, cố chú tâm vào chiếc xe đua màu đỏ vừa vượt qua khúc cua rất gấp. Lí do cho việc cơ bắp gã đang căng cứng ngắc như sắp vật nhau với gấu.
-Chết tiệt, Potter, mày lại bày bừa đúng không?
Tiếng rít cáu bẳn vọng đến từ cửa chính, dựa theo chuỗi những âm thanh sau đó, thì Harry đoán chắc hắn ta đang cất giày và đi dép vào. Gã lún sâu vào sofa, không thua kém gì mà nạt lại:
-Cút đi Malfoy, mày làm như ngày thường mày gọn gàng lắm.
Malfoy dằn mạnh mũi chân mình xuống thảm như thể nó là bản mặt Potter, tiếng thở tức giận của hắn nghe như một con nhân mã. Thả mình xuống bên sofa còn lại, hắn cắm cảu:
-Nhưng tao sẽ không khiến căn nhà có mùi như vớ cũ.
Rồi hắn với lấy một lon bia chưa khui trên bàn, dùng khuôn mặt quạu quọ nhất để uống nó.
Trong khi vẫn cắm mặt vào TV, Harry quơ tay về cái đống hổ lốn cao đến đầu gối ở góc phòng:
-Kìa, không phải "như" đâu.
Malfoy nhướn mày nhìn theo hướng chỉ, và vài giây sau, gã gào lên như cái còi báo cháy:
-Mẹ mày Potter, mày có nhận ra cái đống đó mọc cả một cái hệ sinh thái ở trên luôn rồi không vậy?
Gã "ừ" một tiếng lấy lệ, mắt dõi theo cuộc cạnh tranh của hai chiếc xa một vàng một đỏ. Vào thời khắc quyết định, Harry thích chiếc vàng hơn, nhưng chiếc đỏ lại cực kỳ mạnh mẽ, gã như ngừng thở để chờ xem ai thắng, thì màn hình bỗng tối đen lại. Harry đờ ra, trong khi Malfoy thảy cái điều khiển lên đống tạp nham của gã, khuôn mặt câng câng sặc mùi thiếu đấm. Hắn thưởng thức cơn điên đang dâng lên của Harry như nhấm rượu, và đến khi gã gần như bùng nổ, thì lại đổi sang cái tông giọng nhạt nhách chả chút cảm tình:
-Nói chuyện nghiêm túc nào. Mắc cái chó gì mày cứ hay dùng cách này để chào đón tao vậy. Tao rất mệt, cực kỳ mệt, và món quà bất ngờ thường xuyên này của mày làm tao stress, ok?
Gã hầm hầm nhìn thẳng vào mặt Malfoy, nhìn một lúc rồi chẳng nói gì, quay mặt về phía cửa sổ, nhìn theo cái bóng sáng của đèn xe chạy trên màn cửa. Rồi gã nhắm mắt lại, khuôn mặt của tên chia nhà hiện lên. Khuôn mặt vẫn đẹp, được chăm sóc rất kỹ lưỡng, nhưng đôi mắt lại mỏi mệt như một con mèo già. Mùi nước hoa thơm nức của hắn không phải loại hắn thích, cái nhẫn kia cũng không, cả cái lối ăn mặc lúc này càng không phải. Tất cả chúng đều là do một người khác thích.
-Bộ trả giá cho tin tức về mày một vạn đồng vàng.
Giọng hắn rù rì vang từ phía sau, độ rung từ dây thanh hắn làm Harry nổi da gà, cái cách cổ họng hắn ngân lên từng âm tiết, cuộn nó nơi chóp lưỡi rồi phát ra qua bờ môi đó khiến gã cực kỳ chướng tai, bản thân gã cảm thấy đây là một sự quyến rũ thiếu tự nhiên và cực kỳ dung tục, nhưng mỗi khi gã bình luận vậy, Malfoy thường chỉ nhún vai lờ đi. Harry không bao giờ thích hắn dùng giọng điệu đó để trò chuyện với mình.
-Tao có nên bán tin mày làm giàu không nhỉ? Tao chán đến tận cổ mấy thằng già phệ mỡ và các quý bà nhăn nheo đáng tuổi má tao lúc nào cũng chỉ biết tặng những món đắt tiền nhưng không chút phẩm vị đó rồi.
Hắn đương xăm soi một chiếc nhẫn mà theo mắt nhìn của Hary, thì khá tinh tế, gã nhớ nó hình như thuộc về ai đó tên John, một thương nhân với ngoại hình học giả, tao nhã, và chi khá mạnh. Nhưng ông ta đã về Mỹ từ lâu sau khi vụ làm ăn kết thúc. So với đại đa số nhân tình của Malfoy, thì John có vẻ ổn nhất, không mỡ phệ, không khoe khoang, không có cả những bà vợ ồn ào. Nhưng mỗi khi nghĩ về vấn đề này, Harry vẫn thấy không khoẻ, cứ như một con chim cắt bị tiền đình vậy.
Malfoy không có vẻ gì cần câu trả lời của Harry, hắn vẫn lải nhải một mình, cứ như một kiểu giải tỏa đầy phiền nhiễu:
-Thằng cha Pitt Béo, mày biết không, cái lão thư ký trưởng của Gordon, James Gordon ấy, lúc say quắc cần câu đã bảo với tao là Bộ đã quyết định xử gọn tụi mày bằng bất cứ giá nào. Nghĩ mà hài, ngày xưa thì cầu xin mày bảo vệ, giờ thì thà săn mày còn hơn săn mấy thằng điên thích giết người đang chạy nhong nhong khắp phố.
Harry vẫn không ừ hử gì, cứ như thể hắn và gã ở hai chiều không gian khác nhau vậy.
-Nghe nói Cho Chang bị bắt rồi, bọn họ đang xử cô ta như cách Toà án dị giáo xử phù thuỷ năm xưa.
Gã vẫn im lặng, sự im lặng tuyệt vọng, hơi thở gã như nghẹn lại vì shock, rồi cơn đau trào lên từ cuốn họng, xoay cuồng trong miệng, khiến vị giác gã ngập chìm trong vị đắng. Gã không nói nên lời, đôi mắt cay xè, dáng hình cô gái khảnh mảnh với mái tóc đen hiện lên trong gã rõ hơn bao giờ cả.
-Mày còn nhớ cô ta không? Là cô ả Ravenclaw mày từng mê ấy. Hình như là người Hàn nhỉ?
-Cô ấy có một phần máu Trung.
Gã trả lời khô cằn, xen giữa các chữ là nhịp thở khò khè. Malfoy liếc qua gã, rồi đôi mắt hắn cụp xuống, giọng điệu càng nhạt nhẽo hơn:
-Cả nhà cô ta bị tống giam rồi, gia đình thằng nhóc hay đi theo chụp hình mày cũng vậy. Bộ muốn gán cho họ tội "sử dụng phép thuật hắc ám gây hại cộng đồng".
-Mẹ nó chứ!
Harry không thể kiềm chế được nữa, gã hất bàn. Những món đồ trên đó rơi loảng xoảng, vung vãi đầy đất. Đôi mắt gã hằn tia máu như một con bò tót bị kích thích, gân xanh nhảy lên bên dưới lớp da. Cơn cuồng nộ dâng lên trong gã, andrenaline tiết ra làm máu chảy rần rật bên tai, cơ bắp căng lên, nhịp thở dồn dập, nếu bất cứ tên nào trong đám chết tiệt đó dám đứng trước gã lúc này, gã thề, gã sẽ xé xác lũ chúng nó ra bằng chính đôi tay trần của mình.
Một bàn tay lành lạnh xoa nhẹ lên bắp tay gồng cứng của gã bằng vòng tròn rộng, êm dịu như gợn nước giữa hồ. Cơn điên của gã theo những vòng tròn đó mà tán dần đi, để lại nỗi đau đớn tột cùng trong lòng ngực khiến gã khó thở. Và cuối cùng, gã bật khóc nức nở. Malfoy không nói thêm lời nào nữa, hắn mím môi ôm lấy kẻ thù cũ thời đi học, giờ là bạn chia nhà, bàn tay vẫn xoa nhẹ trên lớp da sẫm màu lồi sẹo của gã, mang đến sự ấm áp ẩn sâu từ dưới lớp da ngoài nhạt nhẽo hơi người của Malfoy.
____
-Lúc bỏ mẹ nào thì mày mới rời khỏi căn nhà của kẻ thua cuộc trốn chạy này hả Potter? Mẹ kiếp tao không muốn sau khi đã cúng hết tài sản cho bộ để đổi lấy tự do, để rồi thay vì ngủ với lũ khọm già thì phải vô tù ngủ với chuột vì mày!
Một Malfoy bù xù xông vào bếp gầm gừ ngay sớm ngày với Harry đang bận rộn với cái chảo, gã chả ừ hử gì trong khi tên kia kéo soạt cái ghế ra rồi ngồi phịch xuống, hôm nay là một ngày nghỉ nhỏ của Malfoy sau chuyến "công tác" dài với ngài thư ký trưởng ở cái khu nghỉ dưỡng đắt bỏ mẹ nào đó mà hiển nhiên là đồng lương của lão chả chi nổi dù chỉ là chiếc khăn trải giường. Hắn về với cái nhẫn từng thuộc về nhà Longbottom trên tay và tin tức về một cuộc bắt giữ "phù thủy hắc ám" mới. Andrey Robinson, một nhà báo trẻ nhà Hufflepuff với trái tim sư tử ngu xuẩn (trích lời Malfoy) đã bị vây bắt và tử hình tại chỗ vì đăng tin chống đối bộ, mà cụ thể hơn là ghi rõ "tội trạng" của một bầy "tội phạm" gần đây như Longbottom, Weasley, Collin,... trừ mẹ con Fleur và vài người đã kịp chạy ra nước ngoài thì gần như trọn ổ Hội Phượng Hoàng và Binh Đoàn Dumbdore đều bị dọn sạch, ngày trước họ truy đuổi thuần huyết thế nào thì giờ bọn họ cũng bị y chang vậy, dù biết là không đúng nhưng đôi khi Malfoy vẫn phải sặc cười vì thời thế này, xen vào chút nào chua chát cho những người trẻ từng hiến mình chiến đấu vì kẻ khác giờ lại bị kẻ mình bảo hộ săn đuổi.
Một phong thư chưa khui nằm dưới chồng báo cũ, Malfoy uể oải dùng móng tay trỏ kéo nó lại, rồi khi nhìn rõ dấu sáp trên bì thì mắt hắn sáng lên, một nụ cười chớp nhoáng lướt qua bờ môi mỏng. Trong khi hắn loay hoay mở phong bì thì Harry dọn bữa sáng ra ra, một bữa sáng kiểu Anh điển hình, ở với Malfoy thì trừ thiếu tự do và sự yên tĩnh ra thì gã không thiếu thốn gì cả, nhưng tình thế này không cho gã lựa chọn. Malfoy kéo bức thư ra, mắt lướt nhanh, nụ cười nhẹ tan dần thành một nỗi buồn thoang thoảng rồi thế bằng cái nhíu mày đăm chiêu, hắn gõ cốc cốc vào mặt bàn trước mặt Harry để thu hút chú ý:
-Pansy báo với tao là Bộ đang liên hệ với Pháp cho luật dẫn độ, chưa đến đâu cả vì mày biết kiểu của Pháp ấy, nhưng nếu đã liên hệ với Pháp thì có lẽ cũng liên hệ với các nước khác, các nước khác không biết nghĩ sao, mày nên báo cho lũ bạn mày cẩn thận, có kế hoạch gì thì thì ỉm đi nhìn trước ngó sau.
Rồi gã lầm bầm:
-Tại sao thằng già Pitt không nói gì với tao nhỉ? Hay lão nghi rồi?
Đoạn hắn ngẩng đầu nhìn Harry:
-Mày chắc chắn không lộ đuôi đúng không? Không hề rớt lại dù chỉ một sợi lông?
Harry lắc nhẹ đầu, xong gã nhìn chằm chằm Malfoy, dịu giọng hỏi, âm thanh rung rung dây thanh ấm nồng:
-Pansy còn nói gì với mày?
Malfoy liếc gã một cái, cười nhếch, nhưng tâm trạng ổn hơn khi nhắc về người bạn:
-Còn Pansy cơ đấy, cô ả hỏi tao có nhớ ả không, ả thì nhớ khôn cùng những đêm lăn cùng nhau- hắn ha một tiếng ra chiều coi thường- làm như mấy đêm đó hai đứa có làm gì nên chuyện chứ không phải ngồi nói xấu người khác vậy.
Khóe môi Harry hơi nhếch theo, đúng là Slytherin. Sau một thời gian cùng nhau thì gã phần nào hiểu cách giao tiếp của đám này, cơ bản là lúc này Malfoy đang thấy thoải mái, có cạnh khóe một cách nhẹ nhàng chứ không canh ngay gan mà thọc nữa. Malfoy không nhìn gã, độ cong đuôi mắt hắn dần mềm xuống:
-Pansy bảo nó ẵm được gia tộc từ tay thằng em rồi, bồ nó giúp nó, thằng này tao biết, ổn lắm, không biết nó có tính đến bước lâu dài không.
Rồi đầu mi hắn nhíu nhẹ man mác buồn, biểu cảm này lướt nhanh nhưng vừa đủ bị gã bắt được:
-Còn rủ tao sang cơ đấy, bộ chị em chí cốt lắm hay gì mà đi đâu cũng phải có nhau.
Hắn cười khẩy ném bức thư lên bàn ra chiều không quan tâm, nhưng Harry biết cũng chỉ là ra vẻ, Malfoy không rời đi được, không phải chỉ vì lệnh cấm, mà hắn còn phải lấy lại trang viên, nếu không một con rắn như hắn có trăm ngàn cách để lủi mất thay vì ở lại đây bơ vơ với cái danh cố vấn tư nhân mà thực chất là nhân tình của mấy khứa Bộ, mà cũng mắc cười, bọn họ vòng qua vòng lại vẫn cần Slytherin ngồi nghịch chính trị. Harry nhìn Malfoy dùng nĩa lăn mấy hạt đậu trong đĩa, nhẹ giọng:
-Hay là mày sang ấy đi, chứ ở đây mãi cũng không phải cách, trang viên thì cứ nằm đó chứ có đi đâu được đâu.
Hắn ngẩng phắt đầu nhìn Harry, đôi mắt trợn to:
-Nhưng còn m...
Nhận ra mình lỡ lời, Malfoy im bặc, cúi đầu nhìn trân trối vào đĩa ăn. Sự ấm áp nung mềm lồng ngực Harry, nụ cười trên môi gã ngày càng khó nén lại. Gã vươn bàn tay thô to sần những sẹo áp lên má người đối diện, vén tóc mái hắn ra sau tai, vuốt ve vành tai mỏng mượt mà, chạm vào nhiệt độ nhợt nhạt và nhịp sống khẽ khàng qua lần da lụa, rồi nâng nhẹ cằm hắn lên. Gã nhìn thẳng vào hai xoáy thủy ngân ấy, như bị hút vào, từ từ, môi gã lại gần môi người kia, hơi thở ẩm ướt toát ra chạm môi dưới gã nhột nhạt, có gì đó rần lên trong ngực gã, rồi môi chạm môi khẽ khàng. Đôi môi đầy đặn của gã ngậm trọn cánh hoa mỏng của đối phương, mút mát, day cắn nhẹ, mắt gã sáng rỡ như thú săn dõi theo cái cách màu hồng leo dần lên vành tai trắng nõn, hay cách cặp mi sáng màu run rẩy như cánh bướm vương tơ. Tay gã ôm lấy chiếc gáy gầy, những ngón tay lớn luồn vào gãi khẽ phần da đầu nhạy cảm, gã cảm nhận được đối phương đang run lên, lông tơ dựng đứng như con thú ăn cỏ gặp mắt thiên địch. Khao khát râm ran trong gã, răng nanh gã ngứa ngáy khó chịu, thôi thúc gã ngấu nghiến con mèo nhà ngu dại này, gã nghiến khẽ nó vào đôi môi kia làm một tiếng rên nhỏ bé bật ra, Malfoy bấu vào cánh tay gã muốn dứt ra, nhưng răng sói dễ gì thả cho con mồi chạy đi, gã vượt qua mặt bàn, mặc kệ ly đĩa bị nghiêng, đôi bàn tay gã xiết chặt những phần cơ thể gầy gò của người đàn ông kia, ép sát họ lại, đẩy lưỡi vào sâu trong miệng đối phương, một tay gã nắm lấy phần cổ mong manh đó, tay kia áp lên chiếc eo gầy, ngón cái áp vào xương cụt, cảm xương sống sắc nét cuộn lên dưới bàn tay như đang nắm giữ một con rắn. Tim gã nghe tim Malfoy dộng ầm ầm qua lớp áo mỏng, có vẻ điều này hơi quá sức với một kẻ ít vận động như hắn, mấy ngón tay mềm mại dần lơi ra đặt trên bắp tay gã, lâu lâu chiếc móng tròn trịa lại cào nhẹ nhồn nhột. Khi nụ hôn dứt ra, Malfoy gần như xụi đi, gương mặt ửng hồng như say, đôi mắt nhòe đi làm đẫm cả mi và bờ môi sưng tấy hé mở cho từng hơi thở hổn hển, chiếc lưỡi hơi cuộn lên lấp ló gọi mời. Khi định thần, hắn né tránh ánh mắt sáng quắc của gã, nhưng gã không cho phép, Harry dồn đối phương lên ghế, ép đối phương dưới thân hình vạm vỡ của mình, bóp vụn lợi thế về chiều cao của Malfoy, gã nhâm nhi lớp da cổ, giải tỏa cơn ngứa răng, lời nói thoát ra như tiếng gầm gừ:
-Mày yêu tao, Malfoy, mày yêu tao muốn chết!
Malfoy rừ rừ, xiết lấy mớ tóc xoăn trên gáy gã, nửa muốn giật ra, nửa bấu víu, giọng hắn run lẩy bẩy hụt hơi:
-Câm miệng, mẹ kiếp, đồ đầu bô thúi hoắc chết tiệt, tao ghét mày nhất trên đời, cút ra đồ Gryffindor chết tiệt này, thả tao ra.
Gã ha một tiếng, cắn mạnh vào quai xanh của Malfoy, xong vừa liếm vết răng, vừa thò tay xuống xoa bóp đũng quần đối phương, tiếng thét thảng thốt vút cao xong mềm dần thành những tiếng nức nở kiềm nén. Đôi chân dài của Malfoy từ từ mở rộng ra, run rẩy cọ xát lên đùi gã như đuôi con mèo cái bị chạm vào mông. Gã xoa bóp dương vật đối phương qua quần ngủ, cảm nhận nó cứng dần lên trong tay mình, ngón trỏ lần theo hình dạng mơ hồ cuộn lại của phần nam tính, khi cảm nhận được cặp đùi thon đó dần quắp vài eo mình, những ngón tay dài đã lẩy bẩy ôm lấy lưng gã, Harry đột nhiên bóp mạnh một phát, đổi lấy mốt tiếng thét, Malfoy ra trong tay gã, xụi lơ, những đầu ngón tay hắn lẩy bẩy tê dại . Harry bế thốc hắn lên như thể đây không phải một người đàn ông cao hơn gã, đi vào phòng ngủ rồi đổ lên chiếc đầy lụa và lông ngỗng mềm mại của Malfoy. Gã mút môi đối phương đầy đê mê, cảm nhận sự đáp lại yếu ớt của chiếc lưỡi kia, rồi dứt nụ hôn ra, một sợi chỉ bạc đứt đoạn, gã bẩm vào bờ môi ướt át mềm mại:
-Anh yêu em, Malfoy, không, Draco, anh yêu em.
Đôi mắt phía dưới gã trợn to, Malfoy, Draco, Draco Malfoy hay bất cứ tên tuổi gì trợn to mắt, trái tim hắn như dừng lại, nghẹn cả thở, sau đó đập lại điên cuồng, hắn thấy choáng váng, gáy tê rần, đôi mắt mờ đi như sắp ngất. Hắn ôm cổ người kia kéo vào một nụ hôn khác, nước mắt nước mũi tràn giàn dụa, khi hai đôi môi rời khỏi, Draco nhìn sâu vào ngọn lửa xanh say mê ấy, lồng ngực hắn chảy nhũn ra, tình tự chất chứa bao nay cuộn trào như hồng thủy, hắn hôn lên vầng trán cao, hôn đôi mày rậm rắn rỏi, hôn đỉnh mũi tròn trịa, mút mát môi dưới đối phương lần nữa, nước mắt trào ra không thể kiềm chế, hắn thút thít:
-Vâng, Harry, vâng, em yêu anh, mẹ kiếp đồ chết tiệt, em yêu anh.
Hắn ôm siết đầu đối phương vào ngực mình, cảm nhận lông mi gã cọ lên da trần nhột nhạt, hắn vùi mặt vào mái tóc xoăn dày mà khóc, những gì hắn ngỡ có thể chịu đựng nay trở nên quá mức, hắn khóc tức tưởi đến tưởng như nghẹt thở, bàn tay dày của Harry dịu dàng vuốt lên da thịt hắn, xoa lên phần bụng mềm mại co thắt dữ dội.
_____
Bọn họ cuộn tròn trên giường như hai con thú non mất nhà trong một sáng thứ ba trời nắng, mật vàng chảy qua khe màn, phủ lên da thịt trắng nõn Draco. Harry chạm lên vệt nắng ngọt, cảm nhận lụa sống run lên dưới đầu ngón tay, Draco đã ngủ quên sau khi khóc đã đời, nằm ngửa ra trong vòng tay gã, chiếc áo ngủ tháo nút mở tung, mặc gã dùng môi mơn man vẻ đẹp của tòa thiên nhiên này. Mũi gã cọ trên ngực hắn, hít hà hơi da thịt nồng nàn, môi gã mân mê một nốt rồi bên dưới ngực trái hắn, răng lưỡi nhấm nháp đầu vú nhỏ màu nâu hồng nhạt nhẽo, gã cứ nằm tựa vào ngực Draco mà mút nó như con chó con mới sinh, bàn tay gã xoa quanh rốn hắn, trên chiếc bụng mềm mại gầy nhom, lâu lâu bóp nhẹ như hồi xưa gã nghịch con mèo của Hermione. Tiếng tim đập hòa hoãn vang cạnh tai gã làm gã buồn ngủ, gã chìm dần vào cơn mơ mềm như nhung và thơm mùi mồ hôi của tên chia nhà, những nỗi lo của họ vẫn còn đó, nhưng sẽ để sau phía sau cánh cửa, vì họ sẽ đối diện chúng cùng nhau khi bước ra khỏi đây, họ đã đi một quãng đường đủ dài để bây giờ chùn chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top