Chỉ mong được một lần nắm tay em (Ronco)

Cái này là tui mượn tình tiết trong tác phẩm của nàng TiuThyThy để phát triển, đã được tác giả cho phép.

Quà làm quen tui đã hứa đây nè vbakabaka , hơi lâu nhưng không có thất hứa nhá!

_____oOo_____

Ron nhớ lần đầu nhìn mình nhìn thấy người ấy. Anh thực sự rất khó chịu, vô cùng khó chịu vì biết cậu ấy đến đây vì Harry Potter- thằng nhóc nhàm chán chỉ được cái danh anh vừa mới quen. Tất nhiên sự không vui của anh phải được thể hiện cho mọi người thấy- bằng cái cười khẩy, thành công lôi kéo sự chú ý của cậu ấy về mình, và kèm theo cả cái nhìn căm ghét và những lời nói cay độc. Và một điều còn tuyệt vời hơn, Harry Potter diệu kỳ của chúng ta, như nghe được tiếng lòng của Ronald Weasley, đã từ chối cái bắt tay của Draco Malfoy, chẳng khác gì cho tiểu quý tộc một cái tát mạnh vào mặt, thành công khiến cậu ấy vô cùng giận dữ, nước da trắng đổi màu đỏ rực. Harry chắc chắn sẽ không yên với Draco. Xem ra, nếu đi bên cạnh vị Cứu Thế Chủ này, anh sẽ có cơ hội tiếp cận cậu ấy, nhiều khi còn có thể thành bạn nữa- Ron trộm nghĩ và vô cùng vui vẻ với quyết định của mình.

_____

-Chết tiệt!- Ron đá mạnh vào tường hành lang, làm cho vị tiểu thư xinh đẹp trong bức tranh hoảng sợ xách váy chạy mất hút.

Anh không ngờ, đôi mắt đó của Harry hôm nay khi nhìn Draco, nó mang cái thần thái mà Ron hiểu rõ nhất. Là si mê, là đắm đuối, là ham muốn, là giãy giụa. Chính anh cũng luôn mang đôi mắt đó suốt bao năm khi đứng sau lưng Harry trong mỗi trận cãi nhau giữa hai Nhà, mà tất nhiên luôn là Draco mở đầu. Rõ ràng, Draco cũng đang giống anh, muốn thu hút sự chú ý từ một người, cay đắng sao, đó chính là người bạn thân nhất của anh. Và còn cay đắng hơn, không phải chỉ mình cậu có ý. Thế mà anh còn từng hi vọng có thể tiếp cận cậu ấy. Thật là khốn khiếp mà.

Ron không biết, sắc trời trong đôi mắt anh đã không còn tươi sáng như trước kia. Nó đang vần vũ mây đen, báo hiệu một cơn bão khủng khiếp sắp đến gần.

_____

Có Merlin mới biết được, anh cảm thấy thế nào khi biết Harry là một phần của Voldermort. Là bàng hoàng cho người bạn thân, là tiếc thương cho đứa em gái, hay là căm hận vì cậu ta là một phần của Hắn. À, còn một chút sung sướng mà anh đã đem dém sâu trong đáy lòng. Nó đang hôi thối, bốc lên mùi mục ruỗng hắc ám, vương những cái xúc tu bẩn thỉu quấn chặt lấy trái tim của chàng trai trẻ, ngày ngày dần ăn mòn nó.

Thế mới nói, Gryffindor cũng chỉ là người bình thường chứ nào phải là nguồn sáng chính nghĩa bất khả xâm phạm mà họ luôn hằng tưởng tượng.

_____

Ron đã làm một hành động hoàn toàn đi ngược lại sự trung thành mà Gryffindor luôn treo trên miệng: Anh đã mật báo cho Bộ về việc Harry là phần cuối của Voldermort. Và tiếp sau là không ngừng tự an ủi bản thân, anh đang bảo vệ thế giới này mà thôi. Còn đó có phải là toàn bộ lí do không thì...ai quan tâm nhỉ? Ronald Weasley chính là anh hùng thời chiến, vì hoà bình mà sẵn sàng hi sinh mọi thứ, không phải sao?

_____

Ron đứng đó, cơn giận bốc lên ngùn ngụt che khuất hết lí trí khi thấy Harry đột nhiên xuất hiện ở gần căn nhà số 4 Prive Drive. Và một cơn lạnh băng đột ngột từ tim đâm thẳng ra tứ chi, đem cơn giận cùng dòng máu kết thành băng tuyết. Em ấy nằm đó, thiên sứ của anh đang lặng yên nằm trong lòng Harry Potter. Đôi mắt xám xinh đẹp nhắm chặt, bờ môi mỏng đã lui đi sắc hồng, làn da trắng nhợt lấp lánh tựa như phủ một lớp pha lê. Em vẫn thánh khiết, trong trắng như thế. Là sự thuần khiết sạch sẽ của bông tuyết đầu mùa, thuần khiết sạch sẽ đến mức cái thứ chất lỏng đỏ đến nhức mắt đó cũng không thể nào vấy bẩn.

Tách.

Một giọt nước rơi lên khoé mi Draco, từ từ lăn xuống, ánh trăng phản chiếu lên nó, lạnh lẽo.

Khốn khiếp, Potter thế mà lại dám làm bẩn em bằng giọt nước mắt bẩn thỉu của hắn. Đừng lo, anh sẽ bắt hắn trả đủ. Chịu khó một lúc nhé Draco.

_____

Tình yêu đẹp thì đẹp, nhưng mặt khuất của nó thì khó nói được. Nó khiến kẻ đơn phương đau khổ, khiến hạt giống của sự phản bội nảy mầm, khiến hận thù nở hoa, khiến hắc ám kết trái. Nhưng chính nó cũng có thể cứu lấy thế giới. Ai mà biết được, tất cả là do tâm đủ kiên định hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top