Black swan
Em chỉ là thiên nga đen, kẻ yêu anh từ một ánh mắt, kẻ chỉ dám nhìn anh từ nơi xa.
Hoàng tử ngẩng đầu lên, và chàng có chút choáng ngợp khi lướt qua một ánh mắt xám bạc sâu thẳm phía bên kia phòng, nó đẹp đến tan chảy, và nồng liệt đến rùng mình. Nhưng khi chàng choàng tỉnh lại khỏi sự sững sờ, thì ánh mắt ấy đã lẫn khuất đâu đó giữa những bộ đồ hoá trang cầu kì đẹp đẽ của vũ hội. Như trúng phải một lời nguyền, chàng lại thấy có chút hối tiếc, nhưng lại nhanh chóng đè nó xuống và tiếp tục ngóng trông ra ngoài cửa. Người con gái chàng yêu mến vẫn còn chưa đến. Nàng ấy có những bước nhảy ngây ngô hiền lành và mái tóc vàng óng tơ nắng, nàng mang trên mình lớp lông thiên nga trắng tinh khiết nhất, và đôi cánh thiên nga xinh đẹp nhất, chúng đều như phát sáng giữa cả cánh rừng đen tối khi nàng ở đó, bay lượn, hoá thành con người nhảy múa cùng thú rừng. Quả vậy, chàng đã trót mê say một nàng thiên nga kiều diễm mất rồi, thật nực cười nhỉ.
Em chỉ là thiên nga đen, người vũ công tuyệt đẹp có thể cùng anh nhảy một điệu nhờ lớp mặt nạ nơi vũ hội.
Một thiếu nữ mặc váy dạ hội màu đen bước về phía chàng. Những món trang sức trên người nàng xinh đẹp và kỳ lạ đến mức làm những khách nữ khác phải reo lên xuýt xoa. Những chiếc lông lớn và mềm mại, đen thuần như bóng đêm không biết là của loài chim gì, những viên ngọc cũng đen nốt sáng loáng lên trong ánh đèn rực rỡ của sảnh tiệc. Eo lưng nàng nhỏ nhắn thanh tao khẽ lộ qua những lớp đăng ten và lụa quấn chặt. Cần cổ nàng cao, kiêu sa như đoá loa kèn, và trên khuôn mặt nhỏ của nàng thì bị che khuất một nửa bằng chiếc mặt nạ lụa đen tối giản, kết hợp với đôi môi đỏ mọng như hoa hồng bên dưới tạo cảm giác huyền bí, quyến rũ như yêu ma. Và chàng nghĩ cả một bộ đồ đen như vậy cốt chỉ để nổi bật lên làn da, đôi mắt cùng mái tóc đẹp tuyệt diệu của nàng. Nước da trắng tiêu chuẩn của giới quý tộc này vô cùng hiếm thấy, và cả mái tóc bạch kim óng ả ấy nữa, chàng không thể nhớ nổi vì tiểu thư tuyệt mỹ này đến từ gia tộc nào. Nhưng điều khiến chàng chấn động đó là đôi mắt nàng. Chính nó là đôi mắt đã nhìn chàng từ bên kia phòng vũ hội, không quá to mà lại sắc bén lạnh lẽo ghê người, với ánh nhìn bàng bạc kiêu ngạo như thể chỉ nhìn xuống con giun con kiến, những đường vân hỗn loạn trong con ngươi khiến nó có màu xám bạc ở giữa và xanh dần về vành con ngươi. Có lúc như bão tố, có lúc chỉ tựa tuyết rơi.
Em chỉ là thiên nga đen, một tạo vật đẹp đẽ mà dị biệt, một kẻ chẳng chút nào thơ ngây.
Giữa những vị tiểu thư cố ra vẻ hoặc thanh thuần hoặc dịu dàng bên cạnh, thì một đoá hoa nở rộ từ bóng đêm như nàng lại trở thành nét chấm phá cho cả bữa tiệc. Bước chân nàng nhẹ nhàng thanh lịch, và ánh mắt nàng như xui khiến ta đưa tay mời nàng một điệu, ta đã làm thế với sự tự nguyện đến không ngờ, và nàng nâng váy, khiêm nhường nhún mình cảm ơn. Rồi nàng đặt tay vào lòng bàn tay ta, nàng không hề đeo găng, điều đó làm ta giật mình. Ta chợt nhớ lời người thầy dạy khiêu vũ nói trước kia:" Chỉ có một con ả hư hỏng đĩ thoã và một quý nữ cao ngạo ngỗ nghịch mới dám không mang găng trong một buổi dạ tiệc hoàng gia."
Vậy nàng, là loại người nào đây.
Em chỉ là thiên nga đen, với lớp lông mềm bóng mượt màu hắc ín, với đôi mắt to sâu thẳm.
Bước nhảy của nàng đẹp hơn cả những gì ta đã tưởng tượng. Những cái xoay mình bình thường khi nàng làm đều mang nét lả lơi kỳ lạ, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt trầm lặng hồ nước đã đóng băng dày. Điệu múa của nàng khá giống của người con gái ta yêu mến, tức là điệu múa của thiên nga, nhưng nàng lại chẳng hề giống loài chim đẹp đẽ phóng khoáng với niềm yêu tự do tha thiết ấy, mà cứ như một bóng quạ cô đơn trên cành cây trọi trơ giữa cảnh mùa đông trắng toát, hay một cánh đại bàng trầm tư nơi lồng vàng xích bạc. Thật lạ lùng khi lại miêu tả người con gái bằng những loài chim ăn thịt hung tợn ấy, nhưng ta không thể nghĩ ra hình ảnh nào phù hợp hơn nữa. Mà không, hãy nhìn cái cách váy nàng phồng lên sau bước xoay nhanh ấy kìa, như một cánh bướm ma tuyệt vọng trong mạng nhện, đẹp đến thê lương. Đúng vậy, cả con người nàng đều toát ra một nét đẹp thê lương đau lòng. Nàng là ai? Ta tự hỏi. Và ai đã khiến đoá hoa xinh đẹp nhường này bi thương như vậy?
Em chỉ là thiên nga đen, người mà anh sẽ còn chẳng thèm nhìn đến nếu thiên nga trắng xuất hiện.
Khi tiếng nhạc dừng lại, chúng ta tách nhau ra, ta chút lưu luyến cái lành lạnh mền mại trên những ngón tay nàng. Nhưng ta vẫn nhớ mình đang đợi chờ người con gái mình yêu mến, sao nàng vẫn chưa đến nhỉ.
Ta nhìn lướt qua người con gái mặc váy đen ở phía bên kia phòng, nàng cũng nhìn ta, mắt chạm mắt, xám bạc chạm lục thẫm, có gì đó khiến ta giật mình, rồi cả hai cùng dứt khoát nhìn đi hướng khác.
Em chỉ là thiên nga đen, là tâm điểm của mọi vũ hội, nhưng chưa bao giờ nằm trong đường nhìn của anh.
Khi chàng vẫn còn đứng đó thì người con gái xinh đẹp kia đã được mời nhảy đến lần thứ ba, cũng là lần thứ ba nàng lướt qua chàng trong những bước nhảy duyên dáng. Đa phần những chàng trai ở đây đều đã say mê người thiếu nữ ấy như điếu đổ, mà cũng phải thôi, người đẹp nhường này đâu phải ở đâu cũng gặp.
Chàng nhìn về phía tà váy đen ấy, lông chim trên váy nàng lướt mình theo nhịp bước của chủ nhân, tay áo vừa dài vừa rộng khiến nàng trông như một con thiên nga, một con thiên nga thuần sắc bóng đêm, không pha nhiễm tạp sắc, đen đúa đến mức cả mái tóc ấy cũng không thể phát sáng. Đen đúa và xinh đẹp lạ thường.
Em chỉ là thiên nga đen, mà chẳng phải thiên nga trắng.
Có tiếng xôn xao nho nhỏ, hình như ai đó đã đến muộn bữa tiệc. Chàng có chút hồi hộp nhìn ra cửa, đập vào mắt một dáng hình màu trắng thanh thoát ngây thơ vô cùng. Và như một điều trùng hợp diệu kỳ, người con gái chàng yêu mến đang khoác trên mình bộ váy kiểu dáng giống hệt người thiếu nữ mắt bạc kia, chỉ khác là nàng màu trắng, còn nàng kia màu đen. Và cả hai đều là những bộ váy thuần duy một sắc, tối giản và đẹp hiếm thấy. Người con gái chàng yêu mến da cũng rất trắng, đôi môi hồng đào, mắt xanh trời thu và mái tóc tơ nắng. Những bước đi của nàng thanh tao và đáng yêu, và điệu nhảy của nàng mới đúng là một vũ điệu thiên nga đích thực. Nàng là thiên nga trắng lung linh trong ánh hoàng hôn mờ tối nơi rừng sâu, còn người kia, chàng trộm nghĩ, lại là thiên nga đen dị biệt đơn độc giữa hồ nước trắng băng lạnh lùng.
Em chỉ là thiên nga đen, không muốn chạm tay anh cách lớp găng dày chẳng thể truyền đến chút hơi ấm.
Chàng lại nhìn về phía người con gái váy đen ở phía bên kia phòng, rồi chàng chợt chú ý vào đôi găng đen chẳng biết từ khi nào đã chễm chệ trên đôi bàn tay ngà ngọc ấy.
Vậy nếu không phải hai loại con gái kia, vậy thì sao nàng không đeo găng từ lúc đầu?
Bên kia phòng đôi môi đỏ nhếch cao chua chát mà mê hoặc. Nàng xoay một vòng, váy xoè ra như đoá hoa nở rộ, và rồi lụi tàn.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, người con gái tuyệt mỹ ấy rời khỏi dạ vũ, trên sàn chỉ còn lại một chiếc lông thiên nga đen bóng như hắc ín...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top