Bạn đời định mệnh (HD)

Cảnh báo: OOC, ngọt sâu răng (muốn bảo vệ răng đừng đọc).

_____oOo_____

"Thịch"- tim Draco đập mạnh, nó đứng sững người ở cửa Đại Sảnh Đường. Mọi người đang ngồi vào chỗ để chuẩn bị xem Lễ Phân Loại của bọn lính mới. Nó đã coi đến lần thứ 5 nên cũng chả mấy thiết tha. Chỉ là, người đó đang ở đây lúc này.

_____oOo_____

Draco Malfoy là một Veela, mà đúng hơn, nó là một Veela vừa trưởng thành cách đây 3 tháng lẻ 4 ngày. Ba nó, một Veela đã trưởng thành cách đây mấy chục năm, hoàn toàn (cảm thấy mình) đủ kinh nghiệm để bổ túc cho nó những kiến thức về Veela mà trước kia ông thấy không cần thiết. Mà nguyên văn lời ổng nói với thầy Snape- cha đỡ đầu của nó khi đi xin (thật ra là vòi) thuốc ức chế là:"Tại tôi tưởng cái dòng máu Veela thừa hưởng từ bà cố nội mình đến đời Draco thì loãng sạch, chả còn cái gì nữa ấy chứ. Ai mà ngờ đâu. Nhớ ngày xưa, tôi phải đến 3 ngày sau sinh nhật 16 thì mới trưởng thành. Không ngờ thằng bé giờ lại lại có huyết thống thuần hơn cả tôi." Lời của ba khiến Draco thổn thức, dù không cần thì cứ dạy đi, báo hại nó ngay đêm sinh nhật nhìn vào gương mà bắt hoảng hồn. Da nó đang phát sáng lấp lánh như ánh trăng, tóc thì lại dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Và khuôn mặt, ôi má ơi, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ với bờ môi đỏ mọng ướt át này không phải của nó! Draco rú lên một tiếng khủng khiếp đánh thức cả tòa trang viên. Ba má nó- với một phong thái không chút quý tộc đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy từ khu phía tây sang phía đông, tức là chạy từ phòng ngủ của hai người ở trung tâm tòa nhà phía tây, qua nhà chính, cuối cùng là phòng Draco ở cuối hành lang tầng ba của tòa nhà phía đông. Hệ quả tất yếu của việc xây nhà rộng và phải chạy hết tốt lực là khi tới nơi, mái tóc xinh đẹp của bà Narcissa xù lên như quả đầu thương hiệu nhà Potter, còn trong khi chống tường thở thì cái cổ áo ngủ rộng rãi của ông Lucius trực tiếp tuột hết sang một bên vai. Nhưng đến khi họ nhìn thấy rõ của tình trạng thằng quý tử quý hóa đang sững sờ ngã ngồi trước cái gương to đùng khắc gia huy thì lại bình tĩnh đến lạ. Bà Narcissa đứng thở một hồi rồi đứng dậy, rút đũa phép ra chỉnh tóc. Ông Lucius kéo lại áo ngủ, bước đến bộ sô pha trong phòng ngồi rồi ra lệnh cho bọn gia tinh mang trà lên. Bà Narcissa cũng đến ngồi cạnh chồng, sau đó thú vị nhìn thằng con vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trước gương. Đây là lần đầu bà thấy một Veela bị chính sắc đẹp của mình mê hoặc đấy. Ngay lúc đó, Draco lại rú lên lần nữa:

-Cái quần của Merlin! Tôi bị cái quái gì thế này!

Nó thấy ba má mình, thế là đứng lên lao vào lòng họ, nước mắt lưng tròng:

-Ba má ơi, con ăn phải cái gì rồi nè! Con sắp chết rồi sao?

Ông bà Malfoy đồng loạt thở dài khiến thằng nhỏ tá hỏa, nước mắt tuôn ra thấy mà thương. Trong khi ông Lucius tiếp tục thở dài sầu thảm thì bà Narcissa lại ngồi nhìn hai cha con cười vui vẻ. Draco hai mắt đẫm nước, ngơ ngác nhìn ba má mình. Má nó vừa cười tươi rói vừa khều ba:

-Nè Luc, anh có tính nói cho nó nghe không? Em không muốn sáng mai phải nhìn thấy một con gấu Trung Hoa cùng ăn sáng với mình đâu.

-Gấu Trung Hoa là gấu trúc đấy Cissy. Mà làm sao em lại có thể đánh đồng con trai chúng ta, một Malfoy với cái loài thú bự chảng ngu ngốc đó cơ chứ?

-Em thấy con đó cũng dễ thương mà. Nhưng nếu bây giờ anh không làm gì đó để Draco ngừng khóc, chắc chắn ngày mai mắt nó sẽ không khác gì con gấu đó.

-Em không cần nhắc anh. Nhưng cấm cười nhé. Mà thôi, anh thấy em nên quay mặt sang chỗ khác đi.

-Không sao, anh cứ làm đi. Em thề là em không cười đâu.

Bà Narcissa miệng cười tủm tỉm nhìn chồng đỡ thằng con trai vẫn đang ngơ ngác lên, giúp nó ngồi lên ghế đối diện. Lucius quay lại trừng mắt gửi cho bà vợ đang ngồi cười của mình một lời đe dọa rồi mới trở về với thằng Draco vẫn thút tha thút thít ở trước mặt. Đoạn ông lại thở dài, nhắm mắt lại. Và điều xảy ra kỳ lạ đến mức làm thằng bé quên cả khóc lóc. Ba nó cũng đang biến hóa.

Mái tóc bạch kim dài đến eo của ông trở nên bồng bềnh, làn da trắng trẻ hóa và đang phát sáng lấp lánh. Đường nét khuôn mặt ông trở nên sắc sảo và quyến rũ hơn, đôi môi mỏng hồng nhạt đổi màu đỏ tươi. Sau phút sững sờ, Draco đã đủ bình tĩnh gói gọn vấn đề vào một câu:

-Ra nhà mình có bệnh di truyền.

Đến lượt ông Lucius sững sờ, còn bà Narcissa lại tiếp tục ngồi cười. Sau đó, gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy mới gượng gạo trả lời:

-Ừ. Cũng có thể coi là như thế.

Đúng lúc này,Draco lại nghiêm túc:

-Không đùa nữa, rốt cuộc là tại sao con với ba lại có đặc điểm bề ngoài của một Veela?

-Thì tại chúng ta lai Veela chứ sao?

-Thế sao ba không nói gì với con suốt bao nhiêu năm nay?

-Thì ta tưởng là không cần.

-Vậy bây giờ có cần không?

-Có!

Draco im lặng, triệt để im lặng. Trong lúc đó, bà Narcissa cười như chưa bao giờ được cười.

_____oOo_____

-Bán Veela sẽ trưởng thành vào 16 tuổi, trở thành một Veela-không-thuần-chủng. Và tự bản năng của giống loài sẽ tìm bạn đời cho họ. Nhưng dù thế, trước khi cùng bạn đời đánh dấu và thành lập liên kết, Veela-không-thuần-chủng vẫn có thể quyến rũ và cùng người khác liên kết. Mà sau khi cùng bạn đời hủy bỏ liên kết,Veela-không-thuần-chủng vẫn có khả năng cùng người khác đánh dấu. Nói chung là chẳng có gì phải xoắn lên cả con trai.

Draco- (tự thấy bản thân) đã bình tĩnh hơn để tiếp thu những gì ba nó sắp nói lại bắt đầu ngu si ngồi trong phòng làm việc trong khi nghe ổng bổ túc môn Sinh Vật Huyền Bí. Sau tất cả, những gì nó tổng kết lại được là:

-Khi gặp phải bạn đời định mệnh, bọn con sẽ thu hút lẫn nhau theo bản năng?

-Không! Chỉ mình con bị bản năng khống chế, còn người kia có thể là bị bề ngoài Veela của con quyến rũ hoặc không.

-Vậy nếu con tìm được người ấy, nếu con có thể làm người ấy yêu con, vậy tụi con có thể kết hôn không?

-Lúc đó, ta sẽ không mấy vui vẻ khi Malfoy tuyệt tự đâu.

-Ba nói vậy là sao?

-Con có thấy Veela nào quyến rũ phụ nữ chưa?

-Vậy... ba với má không phải bạn đời định mệnh sao?

Nụ cười trên môi ông Lucius hơi cứng lại, sau đó lại nở rộ, tươi chưa từng thấy:

-Đúng vậy. Ta và Cissy chưa bao giờ là bạn đời định mệnh, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ hối hận vì đã lấy nhau và có con, Draco.

_____oOo_____

Draco ngẩn ngơ ngồi trên giường ký túc xá Slytherin, mặc kệ Blaise đang phát hoảng phát hốt bay lượn nhảy nhót trong phòng như một chú dơi nhỏ vì sự ngu si đột xuất này của nó. Không ngờ, người ấy lại là Potter. Merlin, người đùa con à? Tại sao lại là Potter cơ chứ?

Nó dùng cả đêm để tìm hiểu nguyên nhân vì sao thằng Đầu Sẹo lại là bạn đời định mệnh của mình. Và Draco nhận ra thằng đó chẳng phù hợp với bất cứ một chỉ tiêu nào nó đặc ra trước đó cả. Ví dụ:

-Nhan sắc: Nó không có sở thích đặc biệt nào với cái đầu tổ quạ và cặp kính quê mùa. Ngoại trừ việc mắt Potter rất xanh, tựa như màu viên ngọc lớn trên chiếc vòng cổ má nó từng rất thích cho đến khi bị hỏng. Và thằng này có một thân hình vạm vỡ, săn chắc mà nó đã phát hiện sau những lần vô tình nhìn đến hồi trước.

-Tài năng: Draco chấp nhận thằng Đầu Bô có lượng ma thuật khổng lồ. Nhưng vị trí nhì khóa của nó cũng chẳng phải đồ bỏ đâu.

-Thân phận: Potter là gia tộc lớn, mà thằng này lại là con lai. Không, cái danh Cứu Thế Chủ của nó cũng đủ xài rồi.

Mà quan trọng nhất, Harry Potter là Gryffindor, và tụi nó ghét nhau chết đi được. Draco chắc chắn sẽ không tỏ tình đâu. Đúng rồi, phải lập kế hoạch tỉ mỉ để dụ thằng này vào tròng với được.

_____oOo_____

Kế hoạch là một chuyện mà thực tế lại khác. Thằng Đầu Bô suốt ngày đi tìm chuyện thị phi với mụ Cóc Hồng, còn nó thì còn ối việc phải làm. Thế là 2 tuần trôi qua mà chẳng có gì xảy ra cả.

Draco nóng máu, thật sự. Cứ mỗi lần hai đứa ở gần nhau trong phạm vi 1 mét vuông là bản năng của nó lại gào thét đòi đến gần thằng kia, đòi thân cận, đòi liên kết. Nhiều khi Draco chỉ muốn vất cha nó cái kế hoạch trả đũa chết tiệt này mà liên kết với một trong đám người bị nó làm cho mê mệt. Thật sự nản chết đi được.

Đám bạn bè đã bắt đầu quen với sự kì quái của Draco trong năm nay. Blaise (tên này cũng có chút máu Veela nên không có tình trạng chảy dãi ròng ròng khi thấy Draco) hết còn lăng xăng vì sự ngẩn ngơ đột xuất có tần số tăng cao của nó nữa, và Pansy thôi than vãn về việc nó trở nên xinh đẹp thế nào, khiến cô nàng khó kiếm bạn trai thế nào khi thằng bạn thân trở nên quyến rũ một cách chết tiệt. Còn Gregory và Vincent (hai đứa này ngoài đồ ăn ra không có thứ gì lọt vào mắt cả) thì tỏ ra không mấy bất mãn với việc dạo này thằng bạn thân cùng phòng thường xuyên nhận được quà là đồ ngọt các loại hơn. Sau nhiều lần dính Tình Dược thì tụi nó đâm ra lờn thuốc, liều nhẹ không còn tác dụng nữa. Về việc Draco là Veela, không ai có ý kiến gì cả, chỉ là họ vẫn không biết ai là bạn đời của nó.

_____oOo_____

Draco rất khó chịu, vô cùng khó chịu khi nghe tin Potter hẹn hò với Cho Chang. Đáng ghét, nó phải làm gì đó để giải tỏa bực bội. Thế là cậu nhỏ nhà Malfoy quyết định tìm căn cứ của Đội Quân Dumbdore, sau đó mật báo cho mụ Cóc Hồng. Nhìn bọn đó gặp rắc rối thật sự quá sung sướng mà.

Nhưng mà, hình như Potter ghét nó hơn thì phải. Draco lại tiếp tục ngồi trong phòng suy ngẫm trong khi Blaise kể lễ về việc cậu ta đã cua một em gái Ravenclaw xinh đẹp lạnh thế nào, còn Gregory và Vincent thì vừa nghe vừa suýt xoa, trong miệng đầy bánh tạc bơ sữa.

_____oOo_____

Tình hình trở nghiêm trọng, Draco không thể không sử dụng mớ thuốc ức chế ba nó chuẩn bị gắn mác giáo sư Severus Snape. Nếu không phải không kìm được ham muốn lao đến bên Potter, đừng hòng nó chịu uống cái thứ chất lỏng đặc quánh màu xanh rêu có mùi tất cũ lâu năm và hành tây lên men đó. Ọe! Ba nó thật vĩ đại khi có thể uống cái của này suốt bao năm.

_____oOo_____

Sang năm 6, Draco có nhiều chuyện để lo hơn là làm sao để liên kết với bạn đời. Nó gần như không chạm mặt Potter. Thuốc ức chế đã trở thành khẩu phần thường nhật. Cái tình cảnh khi mà mở nắp chai thuốc sau bữa ăn khiến người xung quanh chạy đi nôn ọe đã trở nên quen thuộc trong phòng Sinh Hoạt Chung. Nhờ vụ này mà thành viên Slytherin đã có được cân nặng như ý.

Dù gần như không chạm mặt Potter trong suốt cả năm học, Draco vẫn không biết thằng đó tại sao lại tìm ra mình trong phòng vệ sinh nữ. Sau đó thân tặng nó một "dấu ấn tình yêu nồng cháy" ngay ngực. Chỉ có bản thân Draco biết, khi đó nó mong vết thương chảy máu đến chết cỡ nào.

_____oOo_____

Năm 7 là một chuỗi ngày mệt mỏi trong trang viên với Chúa Tể Hắc Ám và Tử Thần Thực Tử. Mà sau khi nó mắt nhấm mắt mở để thoát Potter và một đám tù binh trốn thoát thì còn nản hơn. Nó quyết định quay lại trường, trên lưng lại thêm một nhiệm vụ. Trận chiến sắp nổ ra.

Draco lặng người gục ngã trước cửa Phòng Yêu Cầu. Gregory và Vincent đã chết, Pansy với Blaise thì không rõ tung tích. Nó lại chỉ vừa được Harry Potter giật ra khỏi bàn tay Tử Thần. Cuộc chiến này, chưa biết được gì, nhưng mất thì quá nhiều.

_____oOo_____

Chiến tranh kết thúc, kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Malfoy tưởng như đã đến điểm kết thúc. May mắn thay, sự giúp đỡ Harry Potter của bà Narcissa đã cứu mạng hai mẹ con. Còn ông Lucius, chứng minh được bản thân xuất hiện tại chiến trường Hogwarts chỉ để tìm con trai, cộng với một núi tiền để lấp đầy túi Bộ trên danh nghĩa bồi thường nên đã được xử nhẹ, cả đời sống trong sự giám sát của Thần Sáng.

Draco Malfoy cùng Astoria Greengrass- một tiểu thư gia tộc thuần huyết nhỏ kết hôn, có một đứa con trai. Và như cha mình, anh không hề hối hận khi lấy người không phải bạn đời định mệnh, và cùng cô có con. Điều duy nhất anh mong, là thằng bé sẽ không thừa kế dòng máu Veela này, để nó không cần phải đau đớn khôn cùng khi không được ở bên bạn đời định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top