Một cái hôn
Một cái hôn
Author: 西红柿鸡蛋面统治世界
*warning OOC
Bản edit đã có sự cho phép của tác giả! Vui lòng không reup ở bất cứ nền tảng nào!
-
Khu rừng ở đại đội ba vào chiều tối rất có không khí, thích hợp cho những đôi yêu nhau làm vài chuyện không phù hợp với trẻ con. Nhưng mà nơi này không phải trường học, nên Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ không lo bị ai phá đám.
"Anh vẫn nhớ lời tôi nói chứ." Du Phong Thành tựa vào thân cây, ung dung nhìn Bạch Tân Vũ. Hôm nay hai người đặt cược với nhau, nếu Bạch Tân Vũ đạt hạng nhất ở bất kỳ mục huấn luyện nào thì cậu sẽ được thưởng.
Bạch Tân Vũ liếc mắt khinh bỉ: "Tôi muốn thức khác của cậu, cậu cũng cho tôi sao."
Du Phong Thành đáp: "Ừ. Anh xem trang thiết bị trong đội thì không thể lấy làm phần thưởng được rồi, chỉ có thể đặt cược vẻ đẹp của tôi thôi. Anh tự mình đến đi."
Du Phong Thành chỉ đứng cách cậu có mấy centimet, hắn đứng thẳng lên, cúi đầu nhìn cậu. Chênh lệch chiều cao năm, sáu centimet lúc này lại rất phiền phức, Bạch Tân Vũ luôn cảm thấy Du phong Thành thật ra đang kiễng chân.
Trước đây tôi còn liều chơi trò hôn môi với người khác nữa cơ, tưởng tôi sợ tên nhóc như cậu chắc? Bạch Tân Vũ nhướn mày, kiễng chân lên muốn hôn nhanh một cái, thầm nói không thể để tên du côn này biết cậu thậm chí cũng muốn hôn hắn, nếu không sẽ xấu hổ đến chết mất.
Nhưng môi Bạch Tân Vũ chỉ lướt nhanh qua môi Du Phong Thành, không dừng lại được đúng vị trí. Cậu tặc lưỡi, thử ấn lại lần nữa. Như vệ tinh kết nối với trạm không gian, mãi không trúng...
"Du Phong Thành, cậu kiễng chân!" Sau ba lần thất bại, Bạch Tân Vũ thở hổn hển, tức giận đẩy hắn một cái, "Chỉ được cái cao to!"
Vẻ mặt Du Phong Thành trông rất lưu manh, nhưng lời nói ra lại rất đàng hoàng.
"Đành chịu thôi. Hôm nay eo tôi hơi đau, không cúi xuống được, phải làm sao đây." Hắn hơi cúi đầu nhìn Bạch Tân Vũ vì bị trêu đùa mà tức đến đỏ cả mặt. Ở đại đội ba dầm mưa dãi nắng lâu như thế mà tiểu thiếu gia này vẫn không đen sạm như những người khác, trên làn da màu lúa mạch khỏe khoắn có thể thấy được vài vệt hồng khả nghi.
"Giận rồi à?" Du Phong Thành càng thích thú nhếch miệng cười.
"Cậu còn cười?! Dám cười tôi à!!" Bạch Tân Vũ tức giận dậm dậm hai chân, vòng tay kéo cổ Du Phong Thành xuống, nhất quyết phải hôn cho bằng được-
Du Phong Thành âm thầm dùng sức, Bạch Tân Vũ thuận thế mượn lực từ cánh tay hắn nhảy lên người, đôi chân dài quắp lấy eo Du Phong Thành, cái mông đập mạnh vào hông hắn. Bạch Tân Vũ cũng không rảnh để ý, nhân lúc Du Phong Thành sững sờ, cậu ôm mặt hắn hôn một cái.
Môi lưỡi dính chặt lấy nhau như giằng co trong khoang miệng. Bạch Tân Vũ tức giận cuốn lấy đầu lưỡi Du Phong Thành, vươn lưỡi liếm lên hàm trên. Bạch Tân Vũ nhắm mắt lại, cậu cau mày ra sức tấn công, Du Phong Thành híp mắt quan sát hàng lông mi cong hình lá quạt phủ xuống một cái bóng nhỏ dưới ánh chiều tà. Hai người ở dưới tán cây bạch dương hôn tới hôn lui.
Cuối cùng, Bạch Tân Vũ vẫn phải dựa vào Du Phong Thành, đôi mắt đẹp bị hắn hôn tới mức dâng lên một tầng hơi nước, cậu dụi mắt, lẩm bẩm: "Tưởng cao hơn tôi là ngon chắc, vẫn phải cầu xin tôi còn gì..."
"Ừ." Du Phong Thành không biết xấu hổ cười đáp lại. "Ngon mà."
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top