My best fan, my love - 3

Họ ăn bữa tối đơn giản ở nhà hàng của khách sạn. Cô chắc chắn là anh mệt đến sắp ngất rồi, vội vã thúc giục anh lên phòng nghỉ ngơi, dù sao thì giấc ngủ trên máy bay cũng không trọn vẹn tí nào.

- Anh phải ngủ ngay đấy. Em sẽ đến tìm anh vào sáng sớm. Em có kế hoạch rất tuyệt cho ngày mai và anh không được vắng mặt trong kế hoạch đó đâu. Rồi anh sẽ bất ngờ cho xem. Ngủ ngon! - Cô ra vẻ bí mật nói nhanh, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch rồi chạy biến ra ngoài.

Anh nhìn mãi cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh của cô biến mất sau cánh cửa của chiếc taxi đậu sẵn ven đường, và chiếc xe ấy lao ra khỏi tầm mắt anh với tốc độ còn nhanh hơn cả cơn gió đang ngày càng lạnh lẽo ngoài kia. Anh cho tay vào túi áo khoác, bước đều vào thang máy, rồi mỉm cười ngây ngốc với những con số trên bảng điều khiển

6 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 12

Tiếng đập cửa ầm ầm kéo Austin ra khỏi giấc mơ mà hiện tại anh không biết chính xác nội dung của nó là gì nữa. Anh uể oải kéo tấm chăn xốc xếch nửa đắp trên người, nửa bết xuống sàn ra, cào cào vài cái vào mái tóc màu nâu sẫm của mình, lờ đờ đi đến cửa ra vào đang gào thét ầm ĩ. Cửa vừa được mở ra, khuôn mặt nhăn nhó của cô hiện ra ngay lập tức. Cô nheo mắt đánh giá thân hình của người con trai đang mặc mỗi chiếc quần lửng trước mặt mình. Cô đẩy nhanh anh vào phòng, đóng sập cửa lại trước cái nhìn khó chịu của những người khách ở những phòng láng giềng xui xẻo bị đánh thức quá sớm bởi sự ồn ào của cô gái nhỏ.

- Wow, xem này, anh lười đi tập gym và hậu quả là bụng anh không hề có múi cơ bắp nào. Ôi chao, nhìn Cody đi, anh ấy có cơ thể hết sức quyến rũ - khóe môi cô cong lên nụ cười chế nhạo, thè lưỡi trêu anh.

- Ừ, sao em không yêu cậu ta luôn đi và trở thành con bé Simpsonizer cuồng nhiệt nhất? - Anh ngáp vài cái rồi giận dỗi đáp lời.

- Em không biết cơ. Khi không lại vớ phải thần tượng là anh đó, bụng mỡ à. - Cô ra vẻ tiếc nuối.

- Có lẽ vì thân hình trước sau như một của em nên em mới thích anh đấy. Hai chúng ta bổ sung cho nhau rất tốt. - Anh gật gù.

Cô nhăn mặt, đấm nhẹ vài cái vào cánh tay anh.

Trong giây phút đã tỉnh táo hẳn, Austin mới nhận ra hôm nay cô rất xinh. Cô diện một cái chân váy quần màu đen ngắn, mặc áo sơ mi trắng bên trong và một sweet shirt dày màu đỏ bên ngoài, chân mang đôi giày thể thao cũng màu đỏ tươi. Mái tóc suông dài được uốn xoăn ở phần đuôi, rất khỏe khoắn và tự nhiên.

Cô huơ huơ cánh tay trước mặt anh, mặt đỏ dần lên vì cái nhìn không xê dịch xíu nào đang chiếu vào mình:

- Austin à, anh bị làm sao đấy?

Anh giật mình phát hiện ra khuôn mặt xấu hổ của cô, cười gian:

- Chân em ngắn như vậy, mặc váy nhìn khó coi quá đi.

- Nè, anh còn dám bình phẩm hả? Chân ngắn có gì xấu đâu. - Cô chu môi đáp lời anh. - Thôi đi đánh răng rửa mặt mau!

Anh xoa xoa mái tóc cô, rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Lát sau, anh trở ra, mùi thơm của phô mai xông ngay vào mũi. Mắt anh sáng rỡ khi trông thấy cô đang bày chiếc hộp đựng pizza ra ngay bàn trong phòng.

- Oa, thơm thật đó. Cho anh phải không??

- Ừ, chúng ta ăn sáng rồi đi thực hiện kế hoạch của em nào.

Austin ngồi xuống ghế, lấy miếng pizza gần nhất rồi cắn hết một nửa. Anh nhai ngấu nghiến như thể người đói, lúng búng nói:

- Ngon thật đấy. Em mua ở đâu vậy?

- Nếu em nói là em đã thức dậy lúc sáng sớm và làm cái pizza này thì sao??

Austin trố mắt ngạc nhiên

- Anh tưởng em từng bảo là em không biết nấu ăn??

- Ừ, chính xác là em không biết nấu ăn và món duy nhất em có thể làm trọn vẹn là pizza, anh sẽ không tưởng tượng được là em đã tập mấy ngàn lần mới làm được cái pizza có vị vừa ăn như thế này đâu. - Cô nhún vai.

Anh cố nuốt nhanh miếng pizza và khi nó trôi xuống cổ họng, một tràng cười ngặt nghẽo cũng vang lên.

- Ahahahahaha, anh không biết là em thích anh đến như vậy đó.

- Anh tưởng bở à, chỉ vì em rất thích pizza và nghĩ là em nên tự làm để ăn thôi.

Anh cười càng lớn hơn

- Thôi ăn nhanh đi, anh sắp tò mò đến chết với cái kế hoạch bí mật của em rồi.

Hai người nhanh chóng xử lí xong món khoái khẩu của cả hai.

- Anh ngồi lên giường đi. - cô đẩy anh.

Khi anh đã yên vị, cô lôi từ trong cái túi to sụ đem theo một cái máy kẹp tóc, kính, và một bộ quần áo nam.

Anh đang không hiểu cô mang theo những thứ đó làm gì thì cô đã thao thao bất tuyệt:

- Chúng ta không thể khiến người khác nhận ra anh khi mà anh với em đang tung tăng trên phố. Ngày hôm qua em đã rất vất vả để giúp anh chọn chuyến đáp xuống sân bay lúc không có người nổi tiếng xuất hiện tại đó, tránh chúng ta vô tình gặp được paparazzi. Và chuyến đi này của anh là hoàn toàn bí mật phải không?

- Ừ, anh cùng Alex, Rob và Zach phải cố gắng lắm mới thuyết phục được Mahomies rằng tụi anh sẽ mở một buổi tiệc kín trong vòng ba ngày và có lẽ anh sẽ vắng mặt trong ba ngày đó.

- Thế nên bây giờ em phải giúp anh thay đổi chút ngoại hình, hiểu chứ?

Anh gật đầu như một cái máy. Cô hăm hở bắt đầu công việc của mình. Cô chải cho mái tóc rối xù của anh. Rồi cắm điện cho cái máy kẹp tóc và cố gắng làm tóc anh thẳng ra.

Sau một lúc vật lộn với mái tóc cứng đầu của anh, cô hoàn thành công việc và tự hào ngắm nhìn mái tóc thẳng mượt, rủ xuống trán. Trông anh khác hơn rồi. Cô dúi vào tay anh bộ quần áo nam đơn giản rồi tống anh vào phòng tắm.

Anh bước ra, trông đẹp trai và có phong cách giống một chàng trai Việt Nam hơn. Anh chợt nhận ra cái sweet shirt anh mặc và cái của cô là một cặp

- Em muốn chúng ta mặc áo đôi sao?

- Phải, em đã từng mơ mộng về một ngày có thể cùng anh mặc áo đôi dạo phố như trong những fan fiction mà em từng đọc đó.

- Em mơ cao quá cô bé ạ.

- Thế mà em vẫn với đến được, anh thấy em may mắn không?

- Quá may luôn - anh xoa xoa cằm.

Cô cười thật tươi, đến híp cả mí. Khuôn mặt xinh xắn đến lạ.

Rồi cô kéo anh lại gần, lấy từ trong túi ra cái hộp đựng kính sát tròng

- Mắt màu hazel của anh nổi bật quá nên phải che lại.

Anh yên lặng, cố vượt qua cảm giác khó chịu để cô đeo mắt kính sát tròng cho mình. Hoàn hảo, đôi mắt màu nâu sẫm đẹp đẽ. Cô đeo nốt cho anh cái gọng kính to sụ rồi mới phủi tay. Công việc biến hình hoàn thành tốt đẹp.

Cô đeo cái túi chéo nho nhỏ, kéo tay anh chạy thật nhanh ra ngoài.

Cô dẫn anh đi khắp nơi, tham quan những nơi đẹp nhất trong thành phố.

- Chỗ này đẹp quá, anh chụp với em một tấm đi. - cô kéo anh đến trước một tiệm cafe trang trí rất độc đáo

- Oa, chỗ này mà chụp ảnh thì đẹp lắm ấy, anh mau chụp cho em nhanh đi. - cô lại nhảy nhót như sáo trước những thiên thần được đặt trước một nhà thờ.

Cứ như vậy, cô và anh đi đến rã cả chân, đã qua giờ ăn trưa và bụng họ đang réo lên biểu tình vì bị chủ ngược đãi.

Cô kéo anh vào một tiệm ăn vặt nhỏ ấm áp. Cô thích nhất là ăn nem chua ở đây. Austin vẫn còn cảm thấy xa lạ với những món ăn Việt Nam.

- Cái này là gì?? - Anh chọc chọc vào những miếng nem chua vàng ruộm trên đĩa.

- Cái này gọi là "nem chua rán", anh ăn thử đi, nhớ chấm tương ớt trước - cô háo hức nhìn vào khuôn mặt anh.

- Ưm, rất ngon.

- Biết là anh sẽ thích mà!

Hay lúc đĩa bánh tráng kẹp được đưa ra bàn:

- Cái này nhìn kì quá - Austin nghệch mặt nhìn đĩa trên bàn.

- Ăn ngon lắm, thử đi, anh cũng phải chấm tương đấy.

- Ăn thế nào cơ?

- Thôi em gắp cho anh nhé! Há miệng ra nào.

- Nè, nhân bên trong là gì vậy, ăn ngon lắm, bùi bùi, thơm nữa.

Cô lại cười híp mí.

Cả buổi chiều, cô và anh lang thang khắp nơi, anh nếm được những món ăn mà chỉ ở Việt Nam mới có. Buổi tối, cả thành phố lên đèn, đường phố tấp nập, đông đúc hơn trong đêm giáng sinh. Anh và cô hòa vào dòng người, cô nắm tay anh thật chặt, len lỏi qua đám đông, cô kéo amh vào một quán cafe nhỏ.

- Biết vì sao em kéo anh vào đây không? - cô hỏi khẽ

- Em khát rồi sao? Hay..còn lí do khác?

- Quán cafe này rất đặc biệt, ở đây lưu giữ kỉ niệm của các cặp đôi. Mau qua bên này đi

Cô lại kéo anh vào một gian phòng. Anh ngỡ ngàng, trên tường có rất nhiều ngăn nhỏ, trong mỗi ngăn là một bình thủy tinh nhỏ, hơn nữa các bình thủy tinh đã chứa mảnh giấy màu bé xíu sặc sỡ, số còn lại vẫn trống không. Cô và anh ngồi xuống, cô nhón lấy một mảnh giấy thơm màu đỏ, viết tên anh và cô, kí tên rồi đưa bút cho anh:

- Anh kí tên đi.

Anh nhận lấy bút từ tay cô, nhìn chằm chằm mảnh giấy, in vào đầu tên tiếng Việt đầy đủ của cô rồi đặt bút kí.

Cô ngắm nghía mảnh giấy, rồi nắn nót viết thêm câu tiếng Việt: "tôi ước rằng chàng trai đi cùng tôi ngày hôm nay sẽ sớm tìm được người anh ấy yêu thương, mà người ấy chắc chắn sẽ yêu anh ấy tha thiết."

- Em viết gì vậy?

- Bí mật! Nếu sau này anh tìm được một nửa của mình, hãy đưa cô ấy đến đây và tìm cách hiểu những gì em viết, được chứ? Hứa với em đi, rằng khi nào anh sẽ chỉ quay trở lại Việt Nam cùng cô ấy.

- Ừ...anh hiểu.

Cô cúi đầu, cố nhìn rõ mặt đồng hồ, thốt lên khe khẽ:

- Sắp tới giờ bay rồi, trở về khách sạn lấy vali thôi.

Suốt quãng đường trở về khách sạn, đến sân bay, cô chỉ lẳng lặng dựa vào vai anh trên taxi, cảm nhận hơi ấm sắp xa vời.

Sân bay: 10 giờ tối

Anh và cô, hai bóng dáng cô độc!

- Hôn em một cái, được không? - cô lên tiếng

Anh vuốt ve khuôn mặt cô, thấy đôi mắt trong veo của cô gợn sóng dữ dội. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô. Khoảnh khắc ấy chợt ngưng lại, cô hoàn toàn lạc trong suy nghĩ rằng chỉ có hai người trên thế giới. Cô ôm anh thật chặt, rồi buông tay thật nhanh.

- Anh đi đi - cô đẩy đẩy ngực anh

- Khi nào chúng ta có thể gặp lại?

- Em không chắc, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. - cô nói bằng giọng yếu ớt.

Tại giây phút đó, anh thấy trái tim mình thảng thốt kì lạ. Anh định nói gì đó, nhưng cô che miệng anh, nói tiếp:

- Hôm nay, và cả hôm qua nữa, em có được những phút giây tuyệt nhất trong vòng mười mấy năm qua, anh biết không? Em muốn nó là một kỉ niệm, em chỉ muốn đơn giản vậy thôi, em không mong gì nữa. Việc anh ở đây và cho em một mùa giáng sinh ấm áp là đủ rồi. Chúng ta không thể tiến thêm bước nào nữa. Qua ngày hôm nay, anh sẽ lại là thần tượng, em sẽ lại là fan girl. Một ngày nào đó, khi em trưởng thành, có lẽ em sẽ chẳng còn nhớ anh là ai nữa, và anh cũng vậy. Sắp tới, em sẽ tập trung vào việc học, đây là năm cuối cấp của em, em sẽ không onl twitter nữa, có lẽ mọi việc sẽ trôi qua như thế. Nếu có duyên, chúng ta biết đâu sẽ gặp lại nhau trên con phố nào đó, lúc ấy, hãy giữ nhau lại, được không?

Cô nói xong, buông tay, lùi bước ra phía sau, rồi đứng mãi đó. Anh cúi đầu, quay lưng bước vào cổng, trước giây phút cánh cửa đóng lại, anh xoay người, bắt gặp nụ cười rạng rỡ hệt như lần đầu anh thấy cô!

Sau khoảnh khắc mỉm cười ấy, dòng nước mắt cũng trào ra, cô không thể kìm nén hơn nữa, ngồi sụp xuống, ôm mặt nức nở như đứa trẻ đi lạc. Phải, trái tim cô đi lạc rồi, nó theo chuyến bay đưa anh đến nơi cách cô nửa vòng trái đất rồi. Từ lúc nào đó, cô nhận ra, cô không còn hâm mộ anh nữa, nhưng là yêu, cô yêu anh mất rồi. Tình cảm của fan girl có thể mất đi, nhưng tình yêu này, nó không mất đi được rồi, như bài toán chia, cho dù tình yêu có chia cho bao nhiêu, chia bao nhiêu lần, kết quả vĩnh viễn không phải là số 0!

Cô đâu hay biết, lúc ấy, có DM mà ameezy_sad gửi đến: "I love you! I'm waiting for you". Trên máy bay, anh ngắm bức hình chụp lúc cô say sưa, mỉm cười viết lên mảnh giấy ở quán cafe. Anh tin tưởng, họ sẽ có duyên gặp lại vào ngày không xa. Hai người họ là đường thẳng song song, sợi dây vô hình đưa cô đến bên anh, rồi lại tan biến để anh và cô lại là hai đường thẳng song song. Nhưng biết đâu có một ngày, một sợi dây bền chặt nào đó lại để họ gần nhau!!!

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top