My best fan, my love - 2

Phần 2

Chiếc xe taxi dừng trước một khách sạn sơn màu vàng ấm áp. Những ông già noel, những cây thông và tuần lộc giấy được dán trông rất ngộ nghĩnh. Ánh đèn neon chói lóa hắt vào khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh của cô. Anh nhận vali từ tay tài xế lái xe, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô, bước nhanh đến chỗ bàn tiếp tân. Cô gái ở bàn tiếp tân nhìn họ với cái nhìn dò xét. Ưm, sao có thể không dò xét khi mặt cô nhìn non đến nỗi có thể búng ra sữa, lúng túng với bàn tay bị anh chàng bên cạnh nắm chặt như của báu, anh chàng bên cạnh là người nước ngoài, lại cao lớn. 

- Cô lấy cho tôi một phòng giường đôi nhé. - Austin đưa ra tất cả những giấy tờ cần thiết cho việc thuê phòng. Cô tiếp tân trông có vẻ hơi bị choáng ngợp.

Cô tiếp tân nhanh chóng làm xong thủ tục nhận phòng cho Austin. Khi đưa chìa khóa phòng cho hai người, cô ta cẩn thận nhìn lại cô rồi khẽ thở dài. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ ước mình bị cơn gió đang gào thét ngoài kia cuốn đi cho rồi. Đứa trẻ lên ba cũng biết cô tiếp tân đang nghĩ thứ ba chấm gì trong đầu. Cô ôm khuôn mặt đỏ lựng như cà chua, để mặc cho Austin lôi kéo mình vào thang máy. Austin gõ nhẹ vào cái mũi lạnh như kem của cô, cười cười nói nhỏ:

- Em làm sao vậy?? 

- Ô, anh khiến em ngại đến sắp khóc đây này!!! Anh biết cô tiếp tân kia nghĩ gì không?? - cô cào cào cánh tay anh.

- Anh làm sao mà biết được?? Anh không có siêu năng lực đọc suy nghĩ đâu cô bé. - Anh nhún vai.

- Cô ta nghĩ em và anh... ưm... hai chúng ta... vào khách sạn làm việc không đứng đắn đấy. - cô chun mũi, nói ngập ngừng, lí nhí như đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng. 

- Làm sao lại thế? Em còn rất trẻ mà?

- Ứ biết đâu!! Cũng tại anh đặt cả phòng có giường đôi đấy, anh chỉ ở một mình mà. A, hay anh lén đem tình nhân sang đây??! 

- Anh làm gì có. Anh chỉ muốn ngủ cho thoải mái thôi, em biết mà, giường ở phòng anh rất lớn. - Anh thè lưỡi trêu cô.

Đúng lúc đó, cửa thang máy bật mở. Cô bước nhanh đi, cố che dấu khuôn mặt ngượng chín của mình. Anh đem vali vứt gọn trên giường, lấy bừa một bộ quần áo, rồi phóng nhanh vào phòng tắm. Bên trong có tiếng nước chảy vọng ra. Cô đi quanh phòng, nhìn ngắm các món quà trang trí ngộ nghĩnh, mở tung bức rèm và cả cánh cửa sổ trong suốt, gió lùa vào bỏng rát cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái lạnh đột ngột làm cô giật nảy mình, tự cốc vào đầu với hành động mở cửa kì quái và ngốc nghếch. Bây giờ là buổi chiều muộn, đường phố bên dưới tấp nập xe cộ. Cô thở dài một hơi, cố suy xét lại việc mình có đang bay trong giấc mơ giống thật nhất mười mấy năm ở Trái Đất hay không.

Ngẩn ngơ vài phút, một ý nghĩ kì dị nữa xuất hiện trong bộ não nhỏ bé của cô: Nếu bây giờ cô trộm đi quần nhỏ của anh, rao bán đấu giá trên twitter thì không biết sẽ mua được bao nhiêu cây đàn ghita cùng snap in hình anh nhỉ? Cô hăm hở tiến lại gần cái vali đỏ chói, tự thấy tội lỗi vì bán rẻ món đồ quý báu của thần tượng, hay thôi giữ làm của riêng để sau này ra oai với con cháu nhỉ, đây là cơ hội tu mười kiếp chưa chắc có được, cô cười thầm trong lòng, rón rén tiến về phía giường để thực hiện âm mưu ma quái. Đúng lúc cô chuẩn bị bổ nhào vào cái vali, cửa phòng tắm bật mở, Austin thong dong bước ra. Cô đứng sựng lại, tư thế khom người như con mèo nhỏ chuẩn bị vồ chuột. Anh trố mắt, phì cười, đẩy nhẹ thân mình cứng đơ của cô: 

- Em muốn tìm gì trong vali phải không?

- Em đâu có, haha, em... tạo dáng thế cho đỡ chán thôi. - cô nặn ra nụ cười giả tạo, nói một điều mà khi nghĩ lại thấy xấu hổ không tả được. 

- Nói! Không thì... đừng trách anh bắt nạt em. Có phải muốn trộm... - Austin liếm môi, bày ra khuôn mặt lưu manh hết sức.

- Á, anh tránh ra!! Em thật sự không có muốn đem bán quần nhỏ của anh đâu, em chỉ giữ lại làm kĩ niệm thôi - chưa đợi anh nói hết câu, cô vội vàng hét lên. 

Mãi cho đến khi thấy khuôn mặt tái đi của Austin, cô mới nhận ra mình lỡ lời mất rồi. Ôi, chết mất thôi, chưa đánh đã khai, quả thật không có tố chất của tội phạm gì cả. Sau vài giây, mặt anh lại đỏ lên. Cô lại càng cảm thấy hoảng loạn, vội vã vớ lấy gối trên giường, đập lia lịa vào đầu sám hối. Có trời mới biết, anh không ngại, chỉ là đang cố nhịn cười. Anh sao lại không biết Mahomie của mình có những suy nghĩ đen tối đến cỡ nào. Nhưng anh áp chế tràng cười suýt phun ra khỏi họng mà làm bộ sợ sệt như chú thỏ nhỏ, đưa tay lôi kéo quần áo trên người mình, dùng tay che trước hạ thân, mếu máo:

- A, em là cô bé hư hỏng. Anh biết anh rất đẹp, anh biết em đang rất muốn là người đầu tiên khám phá được clark, anh biết em cứ nhắc đến nó mãi trong những tin nhắn với anh, nhưng tha cho anh đi! 

Trên mặt cô hiện ra biểu cảm kì nhất quả Đất, nhìn chằm chằm vào dưới thắt lưng anh. Anh càng cố gắng tỏ vẻ nạn nhân, ánh mắt trân trối nhìn cô. Cô hét lên kinh thiên động địa, rồi òa khóc: 

- Aaaaaaaa, oa oa oa, em không có, em chỉ nói chơi thôi, anh đừng làm em sợ nha!!

Cô cố gắng đập đầu mạnh hơn vào gối. Anh nhịn không được nữa, cười thật lớn, cười đến nghiêng ngã. Lúc này, cô mới thôi "hôn" gối, đưa đôi mắt toàn nước ngơ ngác nhìn anh, rồi nhận ra anh cũng không phải người trong sáng gì. Cô tức đến xịt khói, lấy gối đánh vào người anh, à, và cả cố gắng nén tiếng cười của chính mình. Sau một hồi điên cuồng, cô ngồi bệch xuống sàn, mặt mũi lem nhem, tóc rối bời xõa tung trên vai, thở dồn dập. Anh nhìn bộ dạng của cô, lắc lắc đầu, lôi từ trong vali ra một hộp giấy thật lớn, đưa cho cô:

- Quà anh tặng em đấy, anh cứ tưởng em muốn trộm quà trước cơ, không ngờ...

- Đừng trêu em nữa. Anh tặng gì cho em vậy? - cô lườm anh, vơ nhanh lấy cái hộp.

- Mở ra đi - Anh nháy mắt. 

Cô vội tháo tung cái nơ, đánh bay cái nắp hộp. Bên trong là album của anh, poster, áo thun, snap, mũ len, dây chuyền, lịch, gối hơi, bình nước, sách về anh và quan trọng hơn là tất cả đều có chữ kí của anh, trên áo thun còn có chữ viết tay: "For my best Mahomie!!!" Thề có những món đồ này là miệng cô đã há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cô thích đến phát điên nhưng vẫn cố làm ra vẻ: 

- Êu, chữ anh xấu chết đi được. 

- Thế anh lấy lại nhé. 

- Không! Anh keo thế, cho là không được lấy lại đâu. - Cô ôm hộp quà vào ngực.

Anh giật lấy hộp quà, trong cái nhìn thèm khát của cô, anh buông một câu nhẹ nhàng:

- Nhìn em ghê chết đi được, mau rửa mặt, chải lại tóc đi rồi chúng ta ra ngoài ăn tối. Hộp quà để anh giữ tạm.

Cô luyến tiếc, nhìn chăm chăm vào mắt anh như để chắc chắn là anh nói thật rồi bước nhanh vào phòng vệ sinh.

(Còn nữa) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top