( trần khư ) Nếu Thương tiên chết ở dưới kiếm của Lạc Thanh Dương 10
Hoàng gia nặng nhất thể diện, đời trước, Diệp Đỉnh Chi ở ngày đại hôn cướp tân nương, cũng bức cho thất sư huynh không thể không ra tay ngăn trở, khóe miệng Bách Lý Đông Quân khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, lúc này đây, y sẽ cho Dịch Văn Quân một cơ hội để lựa chọn, thuận tiện......
Gần nhất giang hồ thái bình, chuyện lớn nhất, đại khái chính là đại đệ tử của Ảnh tông Lạc Thanh Dương, ăn một đốn đau không thể hiểu được......
Đối phương tuổi cũng không lớn, mà Lạc Thanh Dương lúc trẻ cũng là người xuất sắc, lại cơ hồ không hề có sức phản kháng, thế cho nên Dịch Văn Quân nhìn thấy sư huynh mặt mũi bầm dập, đều có chút không dám nhận.
"Sư muội, muội tìm ta?"
"...Sư huynh," Dịch Văn Quân ổn định tâm thần, biểu tình dị thường nghiêm túc nói, "Ta không muốn gả, huynh sẽ giúp ta phải không?"
Lạc Thanh Dương cau mày, lúc trước Dịch Văn Quân cũng từng biểu hiện bất mãn đối với hôn ước, lại không có kiên định như bây giờ vậy, vì thế hắn cũng kiên định gật đầu, "Sẽ."
Đã phế Lạc Thanh Dương một lần, hiện giờ lại đánh tơi bời đối phương một hồi, Bách Lý Đông Quân cuối cùng giải khí, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, có thể làm y đều làm, cũng là thời điểm trở về bồi tiểu thương tiên của y rồi.
"Bạch đại ca?!"
Tư Không Trường Phong xa xa thấy người tới, cao hứng mà tiến lên, "Ngươi tới tìm sư phụ sao? Ngươi bị thương?"
Bách Lý Đông Quân thấy thiếu niên vẻ mặt kinh hỉ mà chạy tới, sau đó lại thay vẻ mặt lo lắng, liền duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu đối phương, "Ta không phải để lại thư, nói cho ngươi ta thực mau trở về tới sao?"
"Ta cho rằng......"
Tư Không Trường Phong chột dạ mà rũ xuống mắt, hắn cho rằng đối phương chỉ là khách khí mà nói vậy thôi, chưa từng nghĩ tới Bạch Đông Quân thật sự sẽ vì hắn mà trở lại nơi này, dù sao thì nơi này cũng hẻo lánh như vậy......
"Ngươi lại đang nghĩ cái gì thế!"
"Ngô..."
Bách Lý Đông Quân sủng nịch mà bắn một cái vào trán của đối phương, liền thấy thiếu niên trợn tròn đôi mắt, ủy khuất ba ba mà nhìn về phía mình...... Đáng yêu ghê......
"Rượu hương vị như thế nào? Không có mê rượu đi."
"Đương nhiên không có, không tin ngươi hỏi sư phụ."
Tư Không Trường Phong sợ đối phương không tin, giơ lên tay liền phải thề, lại bị đối phương nắm ở trong tay, "Tự nhiên là tin ngươi, rượu vốn chính là ủ cho ngươi, chờ bệnh của ngươi khỏi rồi, Bạch đại ca lại ủ mấy vại rượu ngon hơn nữa cho ngươi uống."
"Thật sao?!"
"Bạch đại ca khi nào đã lừa gạt ngươi."
"Cảm ơn Bạch đại ca!"
Đôi mắt của Tư Không Trường Phong luôn sáng ngời, chẳng sợ trọng thương giây tiếp theo liền sẽ té xỉu, cũng vẻ mặt dường như không có việc gì. Cho nên lúc trước Bách Lý Đông Quân mới không có phát giác thương thế bệnh trạng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, lúc này đây, y sẽ không để cho tiểu thương tiên của mình xảy ra bất kỳ bất trắc nào nữa.
"Tiền bối..."
"Chuyện nên làm đều đã làm xong rồi sao?"
"Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh."
......
"......"
Tư Không Trường Phong mê mang mà chớp chớp mắt, hai người kia đang nói cái quái gì vậy nhỉ?
............
Cũng không biết bồ câu đưa thư của gia gia rốt cuộc có đáng tin cậy hay không, cậu rõ ràng đã gửi rất nhiều phong thư đến Dược Vương Cốc, lại không thu được một phong hồi âm nào, tiểu Bách Lý ngồi ở trên nóc nhà, nhìn lên sao trời, đặc biệt hối hận không có đi trị thương cùng với bồi tiền hóa của mình.
Rượu cũng đã ủ xong rồi, cũng không biết khi nào có thể uống rượu chung với bồi tiền hóa được đây......
..........
"Bạch đại ca, xảy ra chuyện gì sao?"
Không nghĩ tới, chính mình vẫn là cái lảm nhảm.
Bách Lý Đông Quân xé nát lá thư mà bồ câu vừa đưa đến, nhất phái thản nhiên mà xoay người, mỉm cười với thiếu niên vừa đi vào, "Không có việc gì, Trường Phong có muốn đi ra ngoài ăn thứ gì đó ngon không?"
"Đi ra ngoài ăn?"
Thiếu niên tức khắc ánh mắt sáng lên, một lát lại là trầm xuống, "Ta... Ta không..." Hắn không có tiền a! Tổng không thể tìm sư phụ muốn đi.........
"Qua mấy ngày nữa đi." Chờ hắn hái chút thảo dược đi lên trấn trên bán, không thể cứ dùng tiền của Bạch đại ca mãi được.
"Trường Phong luôn là như vậy..." Bách Lý Đông Quân vẻ mặt bất mãn nói, "Ta xem Trường Phong như chí thân, Trường Phong vậy mà lại khách khí với ta như thế, xem ra là ta một bên tình nguyện."
"Không... Không phải đâu Bạch đại ca, ngươi đừng hiểu lầm," Tư Không Trường Phong vội vàng xua tay, rõ ràng mà giải thích, "Ta cũng xem ngươi như chí thân vậy, chỉ là trước nay chưa từng có ai đối tốt với ta như thế cả... Ta cũng muốn đối tốt với ngươi một chút....."
Thanh âm của thiếu niên càng ngày càng nhỏ, thật cẩn thận mà giương mắt xem y, ánh mắt lo được lo mất kia, làm cho trái tim của Bách Lý Đông Quân mềm đi, chỉ nghĩ đem người ôm vào trong ngực mà dỗ dành, mà y cũng xác thật làm như vậy.
"Trường Phong, ngươi nếu thật sự muốn báo đáp ta, thì ta hy vọng Trường Phong của ta thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi..." Bách Lý Đông Quân ôm chặt người kia trong ngực, ôn nhu mà nâng lên cằm của đối phương, để cho người nọ nhìn thẳng vào hai mắt của mình, "Trường Phong có thể làm được sao?"
"...... Có thể!"
Tư Không Trường Phong hốc mắt nóng lên, lại chỉ là phóng mềm thân thể tùy ý đối phương ôm, hắn dùng sức gật đầu, hắn vốn tưởng rằng, đời này sẽ đến đi trống trơn, không có ràng buộc, hiện giờ, hắn có sư phụ, có bằng hữu, có Bạch đại ca...... Ông trời vẫn là đối với hắn không tệ.
"Vậy đi thôi, ta mới nghiên cứu ra một loại rượu mới, còn cần vài thứ..."
"Rượu mới?!"
Bách Lý Đông Quân nhìn thoáng qua thiếu niên yên lặng nuốt nước miếng, sủng nịch mà nhấn vào chóp mũi của đối phương, "Chờ ủ xong rồi, sẽ để cho ngươi nếm thử đầu tiên."
"Một lời đã định!"
......
"Làm gì đâu? Mất hồn mất vía..."
Lý Trường Sinh một cái bạo lật đập vào trên đầu tiểu Bách Lý, tiểu Bách Lý ôm đầu giận trừng sư phụ mình, "Không liên quan gì đến người!"
"Con không nói ta cũng biết, nhớ thương người trong lòng chứ gì."
Lý Trường Sinh cầm chén rượu ở trên bàn lên ngửi thử, đồ đệ này của mình ủ rượu xác thật không tồi, về sau chắc hẳn sẽ càng ngon hơn nữa!
"Mới không có đâu..." Tiểu Bách Lý lẩm bẩm, cậu nhớ thương rõ ràng là cái tên bồi tiền hóa không có lương tâm kia, cũng không biết cho mình hồi cái tin, báo cái bình an......
"Không có? Vậy cái bộ dáng tư xuân này là vì sao?"
"Sư phụ người nói bậy bạ gì đó!"
Tiểu Bách Lý khẽ nhíu mày, cái gì mà tư xuân?! Rõ ràng là lo lắng!
"Không thông suốt a không thông suốt..." Khó trách hiện giờ muốn trâu già gặm cỏ non......
Lý Trường Sinh đột nhiên gợi lên một tia cười xấu xa, hắn nếu là không tới trộn lẫn một chút, trước mắt tiểu tử này chỉ sợ là một chút phần thắng đều không có...... Quả nhiên a, sinh hoạt... Vẫn là yêu cầu một ít lạc thú.
——— chưa xong còn tiếp ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top