【 trần khư 】 chia tay sau tiền nhiệm đối với ta theo đuổi không bỏ

Bách Lý Đông Quân: "Ta muốn cưới chính là nữ tử mỹ lệ nhất"

"Người kia tên là Tư Không Trường Phong"

Tư Không Trường Phong: "Ngươi nói cái gì??"

.........

Tư Không Trường Phong trăm triệu không nghĩ tới, mình và Bách Lý Đông Quân vậy mà còn có cơ hội gặp lại.

Mới tới Đường Môn, Tư Không Trường Phong liền ở vào lúc quay lại vội vàng trong đám người phát hiện Tân Bách Thảo vẻ mặt lo lắng, sư phụ hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, cầm một bình thuốc nho nhỏ ném cho Tư Không Trường Phong

"Chụp lấy"

"Còn đứng ngây ra đó làm gì"

"Hôm nay nếu là không thấy được ta, không có thuốc, là ngươi chết ở chỗ này chắc rồi."

"Ngươi có sợ không?"

Tư Không Trường Phong một phen tiếp được, đuổi kịp bước chân của Tân Bách Thảo.

"Cho nên ta cũng đang đánh cuộc, đánh cuộc người luyến tiếc đồ đệ là ta đây chết."

Trước khi ra khỏi Dược Vương Cốc, Tân Bách Thảo rõ ràng đã nói với Tư Không Trường Phong rằng bệnh này của hắn không phải không thể trị, chỉ là ít nhất phải ở lại Dược Vương Cốc mấy năm để dưỡng bệnh, mới có thể tinh tế điều trị khỏi được.

"Nếu như ngươi không có ở lại giúp bằng hữu của ngươi cướp tân nương, có lẽ sẽ khỏi càng mau. Đáng tiếc ngươi bị thương quá nặng, chân khí hỗn loạn liên lụy đến căn bệnh cũ, liền tính là ta cũng không thể ra sức trị hết được."

"Nếu muốn giữ lại mạng nhỏ này của ngươi thì cách duy nhất chính là cả đời thành thành thật thật ở lại Dược Vương Cốc."

Đối với cái biện pháp duy nhất để giữ mạng này, Tư Không Trường Phong tức khắc cự tuyệt

"Cùng với hèn nhát đãi ở Dược Vương Cốc sống tạm cả đời, còn không bằng thống thống khoái khoái chết ở trên giang hồ, cũng không uổng công ta Tư Không Trường Phong sống lúc này đây."

Tân Bách Thảo không lay chuyển được hắn, chỉ có thể để hắn đi đến thành Thiên Khải, ngày ấy bồ câu đưa thư mang theo thư bay đến Dược Vương Cốc, hắn rõ ràng thấy được trên mặt của Tư Không Trường Phong tiểu tử này kinh hỉ cùng chờ mong, xem ra trong lòng của tiểu thương tiên tiêu sái này cũng không phải là không có vướng bận.

Sau khi đưa ra thiệp mời của Đường Môn, Tân Bách Thảo hỏi:

"Ngươi đi thành Thiên Khải tìm vị tiểu hữu kia của ngươi đâu, sao không tới cùng hắn?"

Tư Không Trường Phong cứng người lại.

"Chúng ta... Về sau chuyện của chúng ta không cần nhắc lại nữa."

"Vì sao?" Tân Bách Thảo kinh ngạc

"Chúng ta đã không ở cùng nhau nữa rồi" Tư Không Trường Phong cô đơn cười cười: "Cũng không biết chính mình còn có mấy năm để sống, không nên liên lụy người khác."

Còn nhớ rõ lúc từ biệt ở thành Thiên Khải, Bách Lý Đông Quân giống như điên rồi mà chất vấn hắn:

"Ngươi vì sao muốn chia tay ta, Tư Không Trường Phong?"

"Chẳng lẽ ngươi thay lòng đổi dạ?"

Đối mặt với cặp mắt đau buồn thất vọng kia, mình đã trả lời thế nào?

"Bách Lý Đông Quân, ngươi cứ coi như ta thích người khác rồi."

"Chúng ta... kết thúc đi."

Tư Không Trường Phong hai ba câu dời đi đề tài, hỏi người một cái Dược Vương tới đại hội thử độc làm cái gì, Tân Bách Thảo liền nói, đây là đại hội cường giả, sư phụ ngươi sao không thể tới?

"Thật không biết xấu hổ"

"Ngươi tên tiểu tử thúi này, sao dám nói sư phụ ngươi thế hả!"

Hai thầy trò khó được có một lát đùa giỡn, Tư Không Trường Phong giây trước còn cười đẩy ra Tân Bách Thảo, giây tiếp theo đã rơi vào một cái ôm. Rất quen thuộc, ẩn ẩn mang theo hương hoa đào.

Tư Không Trường Phong theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị người kia nắm chặt eo.

"Tư Không Trường Phong, mấy ngày không thấy, ngươi có vẻ hướng ngoại không ít nhỉ."

Giọng điệu của Bách Lý Đông Quân không phải thực thân thiện, trời mới biết khi gặp lại được tiểu thương tiên mà mình ngày đêm tơ tưởng là cảm giác gì, chính mình đau lòng không buồn ăn uống, hắn thì hay rồi, còn cười đùa vui vẻ như vậy.

Nếu không phải ở Đường Môn người nhiều, Bách Lý Đông Quân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn.

"Ngươi tới nơi này làm cái gì thế?" Bách Lý Đông Quân hơi chút có chút rụt rè hỏi: "Có phải là bởi vì hối hận ngày đó nói tách ra, hiện tại lại muốn tìm ta hòa hảo không?"

"Nếu nói như vậy cũng không phải là không được, chỉ là ngươi..."

Tư Không Trường Phong gian nan gỡ cánh tay của Bách Lý Đông Quân trên eo của mình ra, chỉ về phía sau, "Ngươi hiểu lầm, ta đi theo sư phụ ta tới."

Dược Vương tới chậm một bước, vừa chạm mặt với Ôn Hồ Tửu đã bắt đầu lớn tiếng tranh cãi. Độc và y tới một hồi thao thao bất tuyệt. Cuối cùng không nói lại Ôn Hồ Tửu, bại trận hoàn toàn.

"Được thôi, ta không để ý tới ngươi nữa."

Ôn Hồ Tửu duỗi tay về phía sau vẫy tay: "Tiểu Bách Lý, lại đây chào hỏi một cái, đây là Dược Vương Tân Bách Thảo mà ta từng nói với con."

Lên tiếng xong nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, Ôn Hồ Tửu quay đầu, phát hiện đứa cháu ngoại của mình đang gắt gao nhìn chằm chằm vào đồ đệ của người ta.

"Tiểu thương tiên, sao ngươi cũng ở đây thế!"

"Gặp qua Ôn tiền bối"

Một già một trẻ hàn huyên lên, Bách Lý Đông Quân sắc mặt bất thiện đánh giá Tân Bách Thảo một phen, chẳng lẽ Tư Không Trường Phong chính là thay lòng đổi dạ thích thượng hắn? Rõ ràng già hơn y lại còn không đẹp bằng y, biết ủ rượu sao? Người này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để câu đi Tư Không Trường Phong vậy?

Nghĩ như vậy, Bách Lý Đông Quân trầm mặt mở miệng

"Ta còn tưởng rằng Dược Vương mà cữu cữu cứ nhắc mãi là thiên nhân chi tư cơ, hiện giờ vừa thấy cũng bất quá như vậy. Cũng không biết như thế nào liền dẫn tới nào đó người lưu luyến không rời vui đến quên cả trời đất, còn..."

Bách Lý Đông Quân nhìn người nào đó, mồm miệng rõ ràng thổ lộ ra mấy chữ

"Bỏ chồng bỏ con"

Tân Bách Thảo đầy đầu dấu chấm hỏi: "Vị tiểu hữu này, ta chọc gì ngươi?"

Tư Không Trường Phong nghe vậy nhịn không được ở trong lòng phun tào bỏ chồng thì bỏ chồng đi, từ đâu ra con chứ? Hắn giữ gìn nói: "Đông Quân, ngươi không nên nói sư phụ của ta như vậy."

"Sao thế, ngươi đau lòng à?"

"Ta bây giờ ngay cả việc nói cũng nói không được sao?"

Ôn Hồ Tửu: "Không phải chứ, ngươi cạy chân tường của cháu ngoại ta hả?"

Tân Bách Thảo: "Ngươi đừng có mà nói hươu nói vượn, ta tuổi này rồi còn đào chân tường của ai được!"

Trước mắt đại hội thử độc càng quan trọng, mọi người thực mau đã gia nhập vào trong đó. Ở trước mặt của Ôn Hồ Tửu và Tân Bách Thảo, Bách Lý Đông Quân vẫn đứng ở bên cạnh của Tư Không Trường Phong, ôm Bất Nhiễm Trần hơi chút có chút không được tự nhiên nói.

"Ta vừa rồi không phải có ý đó."

"Ngươi thích ở bên ai thì cứ ở cạnh người đó, không liên quan tới ta, ta không để bụng."

Sau lại bổ sung thêm.

"Ta chỉ là sợ ngươi gởi gắm sai người, Dược Vương này không hợp với ngươi đâu."

Tư Không Trường Phong lúc này mới minh bạch ý của Bách Lý Đông Quân là gì, bất đắc dĩ nói: "Ngươi hiểu lầm, Dược Vương là sư phụ ta"

"Chúng ta không phải cái loại quan hệ đó."

"Thật sao!" Bách Lý Đông Quân ánh mắt sáng lên

"Thật, ta thích người khác."

Tiểu thương tiên khinh phiêu phiêu một chậu nước lạnh đổ hết lên người của Bách Lý Đông Quân.

Liên tiếp đả kích, làm nội tâm của Bách Lý Đông Quân có chút sụp đổ, y không nghĩ ra chính mình rốt cuộc đã làm sai cái gì, vì sao Tư Không Trường Phong đi một chuyến Dược Vương Cốc trở về liền thay lòng đổi dạ, y không tin Tư Không Trường Phong sẽ yêu người khác.

Nếu hắn không muốn nói, vậy chờ đại hội thử độc kết thúc về sau......

A! Phiền chết đi được!!

Trường Phong rốt cuộc đã thích cái tên khốn nạn nào vậy chứ!

Bách Lý Đông Quân hạ quyết tâm chờ đại hội kết thúc về sau trực tiếp đem người trói đi

Ngay sau đó, đối chiến Đường Môn dược nhân Ngũ Độc môn thế nhưng bị Phật môn kim cương hộ thể pháp đánh văng ra, Bách Lý Đông Quân theo bản năng bay lên trời đem người tiếp được

Thoáng chốc, mọi người ở nơi đây đều hít hà một hơi

"Không thể đụng vào nàng!"

Chung quanh tất cả đều là tiếng nói ồn ào, Bách Lý Đông Quân không rõ nguyên do, lập tức buông ra người này.

"Tiểu Bách Lý, con chẳng lẽ không biết sao!"

Bách Lý Đông Quân mê mang buông tay

"Không biết cái gì?"

"Đừng nói là giống như trong sách, đụng phải nàng liền phải cưới nàng kiều đoạn đi?"

Ôn Hồ Tửu gian nan gật đầu

Mắt thấy người của Ngũ Độc môn đều nhìn về phía mình, mọi nơi đều là ánh mắt không có ý tốt của các môn phái khác, Bách Lý Đông Quân nghĩ thầm xong rồi xong rồi, cùng với đắc tội với người còn không bằng làm phiếu đại, y trực tiếp hạ quyết tâm nhằm về phía dưới đài Tư Không Trường Phong.

Không quan tâm ánh mắt của mọi người mà hôn vào má hắn một cái.

"Ta mới không đâu, muốn cưới ta cũng chỉ cưới hắn!"

Mọi người hô hấp đều đọng lại

Người của Ngũ Độc môn kinh hô:

"Nhưng hắn là nam, ngươi như thế nào cưới!"

"Hắn... Hắn là nữ giả nam!" Bách Lý Đông Quân nói không lựa lời tùy tiện nói: "Kỳ thật hắn là một nữ tử rất xinh đẹp!"

Tư Không Trường Phong: "Cái gì?"

Bách Lý Đông Quân nói ai là nữ tử?

"Đúng không, vậy ngươi nói hắn đổi cái nữ trang cho chúng ta nhìn xem a."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top