Thuốc
cre: https://rannnnnnr.lofter.com/post/2055792e_2b411e7ee?fbclid=IwAR1AUdwbU67sl1keSa6709zDI-eAPj2ai_mSy7kY_eeRniMX8QMkOfvKEMw
Đại khái là Orphy uống cái loại thuốc "kia"
----------------------------------------------------
"Anh nói nhiều quá đấy" Orpheus một bên ghét bỏ mắng "Ác mộng", một bên lại cọ cọ người kia như một chú mèo con đang làm nũng, trên tay vẫn không buông mấy quyển sách ra.
So với vài ngày trước, khung cảnh đã hoàn toàn khác hẳn.
Chính xác mà nói, đó chỉ là một thủ thuật nhỏ, lọ thuốc mà hắn cho Orpheus uống đã được trộn với một lượng mê dược vừa đủ, và Orpheus ngây ngô đã không hề nghi ngờ trong đó có những gì mà nuốt xuống.
Đương nhiên, còn có đủ lượng tình dược.
"Ác mộng" thậm chí còn tưởng tượng ra lúc mà Orphy thanh tỉnh trở lại, ánh mắt đầy giận dữ và bất lực, lúc này hắn sẽ nhẹ nhàng dỗ dành anh và hôn lên đôi mắt ẩm ướt. Ôi, đôi mắt kia thật sự quá đẹp! Khiến hắn không kìm lòng được hôn thêm vài cái nữa, ép đến khóc mới thôi.
Cái này thì không có khả năng xảy ra, "Ác mộng" ngẫm nghĩ. Hắn thậm chí còn mong chờ Orphy sau khi tỉnh lại sẽ nhìn hắn, với ánh mắt thèm khát và khuôn miệng hé mở, thè cái lưỡi nhỏ bé đó ra để cầu xin...Nghĩ như vậy, tay hắn cũng lưu loát lột sạch quần áo người kia.
"Ngoan" hắn nói. Sau đó rúc vào cổ Orphy một lúc, như một chú cún con, hít hít cọ cọ. "Hm, chết tiệt, bảo bối mê người quá đi."
"Cho phép ta lấp đầy bụng nhỏ của em"
"......" Orphy cũng không nói lời nào, anh chỉ chán ghét nhíu nhíu mày, cái gì cũng làm không được. Đúng hơn, anh dường như không còn đủ sức lực và tỉnh táo để nói được gì cả.
"Không nói lời nào, coi như em đồng ý" Ác mộng cố ý kéo dài giọng nói, nói cho Orphy nằm im cứng đờ bên cạnh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top