【 NightNovel 】 Ác mộng

cre: https://meiguiyuanwei.lofter.com/post/1f88b093_2b4002450?fbclid=IwAR1uIdEY2DpwaGjfvnglqQ84iURnQtf4bkqZ09H_76Wgw5vkrCdkp_yd0TM

【 NightNovel 】 Ác mộng ( 1 )

Một người, bị nhân cách khác của bản thân giam cầm.

Nghe qua thật là khó tin phải không?

————————————————

Hơi ấm từ lò sưởi nóng cháy đánh thức vị "Tiểu thuyết gia" đang hôn mê

Tiểu thuyết gia cả người đau nhức, chật vật bò dậy từ trên sàn gỗ, nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt mệt mỏi.

Đã là đêm thứ mấy anh bị nhốt ở đây rồi ?

Khói độc tràn ngập trải rộng khắp cánh rừng, lạnh lẽo không sức sống, ngoài cửa sổ quạ đen tru lên ai oán, như than thở với khu rừng yên tĩnh chết chóc này.

Tiểu thuyết gia xoa huyệt Thái Dương. Anh đã ngủ quá lâu, hai chân nhũn ra, thân thể không có sức lực, lò sưởi ấm áp có thể giúp anh trải qua hết đêm này đến đêm khác, cũng có thể khiến anh đánh mất khả năng hành động.

Anh không thể rời đi, không chỉ vì khí độc dày đặc bên ngoài, mà còn vì chủ nhân của khu rừng này là...

Trời đất quay cuồng một phen, bầy quạ tụ tập trước cửa gỗ, một bóng người cao lớn chậm rãi đi về phía Tiểu thuyết gia đang ngồi trên mặt đất.

Có lẽ biết rằng Tiểu thuyết gia không thể di chuyển được, người nọ đưa anh vào vòng tay của hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tại sao... Lại đưa tôi tới đây?"

Ác mộng trầm mặc không nói, đem người trong lòng ngực ôm càng chặt hơn. Đã lâu rồi hắn không tiếp xúc với người lạ trong "Cánh rừng bất tận". Mặc dù có những Kẻ sống sót tiến vào với sự tò mò nhưng trong mắt Ác mộng, chúng chỉ là những kẻ xâm lấn.

Cho tới khi hắn thấy Tiểu thuyết gia......

Hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa người này và bản thân, ngay khi nhìn thấy anh, không màng đến bất cứ việc gì, cho dù làm trái ý muốn của chủ trang viên, hắn cũng sẽ đem anh nhốt ở đây ...

Cùng nhau đắm chìm trong cơn ác mộng của khu rừng này.

Hắn không thể nói được, đây là lời nguyền của loài quạ, khiến chúng không bao giờ có thể cất lên tiếng hót dễ nghe, chỉ có thể nghẹn ngào khản đặc...

Ác mộng chỉ có thể dùng hành động để biểu lộ suy nghĩ của mình.

"Trả lời tôi...Tại sao anh lại đưa tôi đến đây..."

Ác mộng thấy được ánh mắt của anh không có chán ghét hay sợ hãi. Ngược lại chứa đầy tức giận và nghi hoặc, rất mê người, làm hắn không nhịn được cởi chiếc mặt nạ mỏ chim ra.

"Anh là...."

Tiểu thuyết gia vốn định tìm cách trốn thoát, nhưng anh nhìn thấy gương mặt kia...Anh không còn lý do để chạy trốn, thậm chí là một cái cớ để rời đi

Anh nhìn thấy...

Orpheus...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top