Nhà nuôi một con quạ lớn 2


Mary đang tự hỏi.

Vừa nãy cô có thả Tiên tri hả ?

Không có.

Vậy tại sao một dao kia của cô lại đánh trúng một con chim?

Mary nhớ rõ lúc nãy có một bóng đen vụt qua, con dao đáng lẽ sẽ trúng Orpheus thì đánh trúng một bóng đen, bóng đen kia bị văng xuống sông, cô sững sờ một lúc, để Orpheus kịp thời nhảy hầm thoát bên cạnh khu vực nhà cây.

Orpheus chạy đến không lâu sau trò chơi đó hỏi xem cô có nhìn thấy một con chim đen không, hỏi xong lại vội vã rời đi.

Vậy là con cú của Tiên tri tự chạy khỏi phòng cấm?

Orpheus quay lại "Cánh rừng bất tận"

Chết tiệt, tại sao lại để hắn ta đi theo?

Lý do là:

Nightmare quay về ngơ ngác ngồi trong phòng Orpheus sau nhiều lần hắn không thể tìm thuốc giải từ tay Yidhra, là một con chim nên hắn không thể làm gì có ý nghĩa. Nightmare nhàn đến không còn việc gì để làm đã theo anh vào trò chơi.

"Tôi phải nhắc nhở ngài Nightmare một chút " Miss Nightingale nói "Tuy rằng hiện tại ngài chỉ là một con chim, nhưng thân phận chính của ngài vẫn là một Hunter. Tôi không thể để ngài vào game với tư cách là Survivors được, ngài chỉ có thể làm một sinh vật trung lập và không được can thiệp vào tiến trình của trò chơi. "

Miss Nightingale đã đích thân nói như vậy,  hắn cũng là người hiểu biết, vì vậy về cơ bản Nightmare im lặng đậu trên cành cây và nhìn Orpheus.

Tuy nhiên, đôi khi, Nightmare sẽ đột ngột vỗ cánh mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của Orpheus, rồi bay về một hướng. Sau hai trận, Orpheus nhận ra rằng đây là Nightmare đang ra hiệu cho anh,  rằng có Hunter đang đến gần và đi từ hướng đó.

Orpheus cũng không thấy bất kỳ cảnh báo nào gian lận nào, vì vậy anh ta yên tâm chấp nhận sự giúp đỡ của Nightmare.

Có lợi ích thì làm gì có ai không muốn.

Orpheus đã có một ngày yên bình nhất từ ​​trước đến nay, lần duy nhất anh ta gặp Hunter là khi Mary dịch chuyển đến trước mặt anh.

Khi đó đèn đỏ sát gần nhưng con dao lại không trúng vào người, anh đã nhảy xuống hầm mà không nghĩ nhiều, nhưng khi trở lại trang viên, lại không cảm thấy sức nặng đáng lẽ phải có trên vai.

Nightmare cũng không có theo anh trở lại.

Sinh vật trung lập có thể bị tấn công bởi Thợ săn, chẳng hạn như những con ma cà rồng trong Động khoáng. Theo thông tin Mary cung cấp, Nightmare tạm thời được xác định là sinh vật trung lập bị Mary tấn công rơi xuống con sông đó.

Nước sông ở "Cánh rừng bất tận" ô nhiễm trầm trọng, chỉ cần chạy qua là sẽ thấy khó chịu, chưa kể là rơi xuống nước sông độc, còn bị thương!

“Nightmare! Anh ở đâu?!”

“Nightmare!”

Orpheus hy vọng Nightmare sẽ bỏ qua cái sĩ diện ngu ngốc của hắn và trả lời anh bằng một tiếng kêu to.

Chỉ có tiếng hú mạnh và đập phá của những con sói đói trong lồng sắt đáp lại anh.

Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy con quạ của mình bị thương bên bờ sông.

Đôi cánh của Nightmare bị chém gãy, những chiếc lông vũ xinh đẹp bị rụng đứt khá nhiều, trên người vẫn còn đọng lại những giọt nước xanh, máu nhiễm hồng một mảnh dưới thân, đôi mắt tím kia không mở. Nightmare nằm đó bất động, như đã ngừng thở.

Orpheus chạy đến, thật cẩn thận nâng hắn lên khỏi mặt đất. Lấy nước cất từ ​​bộ y tế mang theo, rửa sạch nước sông còn sót lại trên người Nightmare, nhẹ nhàng lau rửa vết thương, cảm thấy đôi cánh trên tay mình giật giật.

“Chịu đựng.” Orpheus đặt cơn ác mộng lên tạm ghế tên lửa trước, lấy cồn y tế và bông gạc ra.

Vết thương của Nightmare đã bị ngâm trong nước sông, khử trùng cũng không loại bỏ được hết độc, tuy bị nước sông độc ngấm vào nhưng khử trùng vết thương bằng cồn còn đau hơn nhiều.

Nightmare giãy giụa vì xót, đầu óc bị ngâm nước mơ hồ, đau đến hắn theo bản năng quay đầu mổ vào tay Orpheus

Bị quạ nhỏ hung hăng mổ thực sự đau, Orpheus thêm sức giữ chặt cánh hắn, Nightmare càng ăn đau, càng mổ mạnh hơn.

“Kiên nhẫn, sắp xong rồi” Tuy biết hiện tại hắn hoàn toàn nghe không lọt, anh vẫn cố gắng an ủi như vậy.

Nếu Nightmate cứ tiếp tục giãy giụa như này, Orpheus không thể nào mà bôi thuốc cho hắn được.

Orpheus dứt khoát dùng cánh tay đè nặng Nightmare, mạnh mẽ bôi thuốc lên, cũng không rảnh quan tâm hắn trong lòng ngực anh vừa cắn vừa cào, mang quạ nhỏ chạy về trang viên.

Xử lý ổn thỏa xong, Orpheus kéo tay áo, nhìn cánh tay xanh tím một mảng, mu bàn tay còn bị mổ chảy máu, tuy rằng có quần áo che chắn, vẫn để lại vài vết cào xước.

Vốn định sau đó tìm hắn tính sổ, nhưng  nghĩ lại thì Ác mộng cũng là vì anh mà bị thương, vẫn nên là có nhân tình một chút.

Orpheus nhẹ nhàng sờ gáy hắn, lần này Ác Mộng không đẩy ra nữa.

Sớm khỏe lại nhé.

Hôm sau tỉnh lại, Orphy có một "bất ngờ ngoài ý muốn"

Nightmare hình dạng nguyên bản ngồi trên cái "ổ nhỏ kia", ngơ ngác nhìn anh.

Orpheus nhớ lại đêm mưa đó, hắn ta hành động như một chú quạ bình thường vậy.

Orpheus ngập ngừng duỗi tay.

Nightmare phối hợp chìa đầu ra.

Ba ngày trôi qua, Nightmare không hề biến thành quạ nhỏ, cũng chưa có lại ý thức.

“Ít nhất thì hắn cũng dễ thương hơn mọi khi. ” Orpheus nói khi ngồi trong vòng tay ôm ấp của con quạ lớn, vuốt ve mái tóc dài của kia “So với thường ngày đúng là rất khác."

Orpheus buộc phải dừng tham gia trò chơi một thời gian, với lý do Nightmare không thể rời khỏi Orpheus, vào trò chơi với một con pet quá khổ là điều không thể. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, khi Nightmare hình dạng nguyên bản theo Orpheus vào trò chơi, hắn lập tức đem anh bế lên bỏ trốn.

Lính gác số 26 chân ngắn bị bỏ lại đằng sau : Bonbon?

Phòng nghỉ phe Hunter ——

Phòng ngủ của Orpheus không thể chứa nổi "quạ nhỏ", chỉ có thể ở cùng với Nightmare bên kí túc xá của thợ săn.

Galatea : “…… Bọn họ còn muốn dính nhau tới khi nào?”

Yidhra: “Chờ người nào đó không giả vờ nữa.”

Galatea dừng động tác điêu khắc, chậm rãi quay đầu qua.

“Ý cô là, tên khốn Nightmare kia đang giả vờ là hắn chưa khôi phục ?”

“Đúng một nửa, hắn không hoàn toàn khôi phục, lúc ý thức thanh tỉnh thì hắn tiếp tục diễn.”

"Ôi, chim chóc quái gì, tên khốn nạn này! ” Tay Galatea dùng sức nắm chặt con dao khắc, trực tiếp cắt hòn đá thành hai.

Trên thực tế Nightmare còn làm bộ hắn tới kì động dục, lôi kéo Orpheus lên giường, và bởi vì không chịu nổi vẻ mặt vô tội của hắn nên anh liền chấp nhận rồi.

Dù sao thì đặc điểm "xảo quyệt" của Nightmare là có thật.

Cho đến một tháng sau, Orpheus rốt cuộc cảm giác được có gì đó không đúng.

“Anh là đồ lừa đảo, mau buông ra, tôi phải đi về.”

“Đừng đi.”

“Cút ngay.”

“Cho cậu sờ.”

“……”

“Có thể biến thành quạ cho cậu vuốt lông”

“…… Thành giao.”

Còn có thể thế nào? Sớm đã thành thói quen, đành phải vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top