Châu Ý「 Bánh hoa mai 」

Thanh âm ồn ã xung quanh giúp Nhậm Như Ý thêm phần dễ dàng hoà nhập vào bầu không khí nhộn nhịp; nàng không tiếng động chậm rãi lách qua từng hàng từng hàng người dài tấp nập, lặng lẽ thu thập thông tin bằng cách lắng nghe tiếng động và tầm mắt chú ý tới những chiếc đèn lồng rực rỡ được treo trên cao. 

Thật ra ngay hiện tại Nhậm Như Ý không có nhiệm vụ gì cả, từ sau khi rời khỏi Chu Y Vệ thì nàng đã là người tự do, chẳng cần phải nghe theo mệnh lệnh bất cứ ai. Nhậm Như Ý chẳng phải không ý thức được việc này, chỉ là thói quen hình thành trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến nàng vô thức để mát tới mọi thứ bên cạnh.

"Ở đây có phân bộ Lục Đạo Đường, muội không cần phải tốn công sức quá đâu, tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn một chút cũng tốt."

Nhớ đến lời Ninh Viễn Châu nói khi đang mài mực ở trong thư phòng trước khi Như Ý ra ngoài, trái tim nàng không khỏi cảm thấy ấm áp. Ninh Viễn Châu nhìn ra được tâm tư nàng, hiểu được suy nghĩ nàng và tình cảm chân thành dịu dàng của hắn lại thuần khiết quá đỗi. Một kẻ như hắn ta, làm sao Nhậm Như Ý có thể không rung động cho được?

Chút suy nghĩ vẩn vơ kia không ảnh hưởng là bao đến sự tỉnh táo bình tĩnh thường trực trong Như Ý, nàng làm như lơ đãng liếc qua vị trí đánh dấu đặc biệt thuộc về Chu Y Vệ. Cách đây một thời gian Nhậm Như Ý đã nói với Ninh Viễn Châu rằng sẽ không tiếp cận với chúng, thế nên liếc qua cũng chỉ là liếc qua thoáng chốc, nàng rời mắt rồi tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước con đường Như Ý dạo bộ xuất hiện quầy bán hàng rong nho nhỏ, bên phải và bên trái quầy được viết hai câu cơ bằng nét chữ chỉn chu nghiêm túc, mực có phần cũ kỹ vương nét năm tháng dần trôi. Nhậm Như Ý bước tới gần, chủ quầy hàng rong không phải lão bá phụ như lời Như Ý nghe kể, đang đứng đối diện với nàng là tiểu cô nương vóc người nho nhỏ, áng chừng tuổi cập kê. Đôi mắt hạnh xinh xinh cong lên như ánh trăng non, má lúm đồng tiền cũng vì thế mà lộ rõ.

"Tỷ tỷ muốn mua gì vậy nhỉ? Ở đây có bán đa dạng đồ lắm, trâm cài ngọc bội hay là vòng tay phỉ thúy? Tuy không phải hàng cao cấp hiếm có khó tìm nhưng chắc chắn chất lượng không thể chê được đâu; so với những quầy hàng quanh đây thì ta có thể khẳng định hàng nhà mình là tốt nhất! Giá cả lại tiện nghi, tỷ tỷ xem thử đi nhé."

Tiểu cô nương niềm nở như vậy không chỉ vì Nhậm Như Ý là khách, một phần lí do còn bởi thanh kiếm dắt bên hông cùng gương mặt của nàng. Da thịt mềm mại trắng nõn, không hề xanh xao yếu đuối như tiểu thư khuê các quanh năm trong phủ mà là trắng hồng khoẻ mạnh; màu mắt đen tuyền trong trẻo tường như có thể phản chiếu tất cả tốt xấu trên thế gian, màu môi chỉ điểm tô chút son đỏ mà lại làm cả khuôn mặt rực rỡ sinh khí, xinh đẹp anh khí vô cùng. 

Ấy là còn chưa kể đến khí chất điềm đạm bình tĩnh tựa mặt hồ thu chẳng biết lúc nào mới dao động; nhìn sơ qua là biết thân phận hay thân thủ đều không phải thường thấy! Tiểu cô nương ưa thích đọc thoại bản, những nữ kiếm khách trong tưởng tượng của cô chỉ có kém chứ không hơn được nữ tử trước mắt là bao!

"Còn bánh hoa mai không?"

"Thì ra tỷ tỷ là người sành ăn, không phải ai cũng biết đến bán hoa mai nhà ta đâu đấy. Vẫn còn bánh, tỷ tỷ muốn lấy bao nhiêu chiếc đây?"

Người sành ăn phải là Ninh Viễn Châu mới đúng, Nhậm Như Ý thầm nghĩ. Nàng vốn không để ý tới mùi vị đồ ăn, nếu có thì là xem xét để biết có độc hay là không thôi, trừ loại rượu cay nồng có thể làm Như Ý thấy hứng thú nhiều hơn, thì sơn hào hải vị hay bùn đất đắng ngắt nàng cũng đều từng nếm thử qua; mấy loại đồ ăn vặt này quả thực hiếm khi để vào tâm. Dù nàng và Ninh Viễn Châu là cùng một loại người, đều từng trải qua sinh tử thăng trầm, từng trải qua cảm giác đứng trên đỉnh cao đời người, từng bị phản bội, bị vùi dập xuống đầm lầy hố sâu; thì nàng với hắn vẫn có điểm khác biệt. 

Chẳng cần kể tới những điều cao xa hơn trong tính cách hay mối quan hệ, một đặc điểm bé nhỏ điển hình là việc Ninh Viễn Châu rất thích đồ ngọt, đặc biệt là kẹo và bánh. Sự ngọt ngào nom qua không có chút gì dính dáng liên quan tới nam tử thân cao tám thước như hắn, song Ninh Viễn Châu vẫn thích ăn chúng lắm. Hắn luôn làm ra vẻ như thể giấu được sở thích này với mọi người, trên thực tế hầu hết ai cũng có thể biết được.

"Trong thành này có một quầy hàng rong bán bánh hoa mai. Khi ta đi làm nhiệm vụ đã tiện tay để lại mấy lời, phần là vì chủ quán thích chữ ta viết, phần còn lại bởi quán này chẳng dễ tìm chút nào." Ninh Viễn Châu thủ thỉ với Nhậm Như Ý khi cả hai ở riêng với nhau, hắn nắm lấy bàn tay của nàng, tay Như Ý lọt thỏm bé nhỏ trong bàn tay to lớn đầy vết chai của hắn. Như Ý nhớ rằng khi ấy Ninh Viễn Châu vừa vỗ vỗ tay nàng, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn nàng, vừa nhỏ giọng kể cho Như Ý nghe mấy điều linh tinh hắn nhớ. "Lúc thì gặp ở cổng thành, khi lại trong ngõ nhỏ. Bánh thì ngon mà kiếm lại khó. Sau này xong hết mọi chuyện thì chúng ta quay lại đây đi tìm quầy đó nhé."

Nhậm Như Ý mỉm cười đồng ý. Sau đó âm thầm đi tìm quầy hàng, mất hai ngày mới có thể bắt gặp nó.

"Còn bao nhiêu bánh?"

"Tầm... 30 chiếc, tỷ tỷ định mua cho cả nhà ăn à? Bánh to lắm nên tỷ tỷ không cần lấy nhiều đâu." Tiểu cô nương thật lòng khuyên nhủ, hoàn toàn không có ý định mời chào hàng. Tuy bánh này không phải ai cũng biết cô bán, song ngày nào cũng hết trước giờ trưa, kẻ ham ăn trên thiên hạ này chẳng hề ít.

"Ta lấy hết, phiền cô gói lại một chút."

Lần đầu gặp mặt ở Ninh phủ, Như Ý nhớ rõ ràng rằng Ninh Viễn Châu đã bị phát hiện là đang sống vì hắn... mua quá nhiều bánh. Hắn thích ăn thì mua nhiều chút, để sau ăn hoặc chia cho mọi người đều được. Lý do trên quả thực khá buồn cười, nhưng Nhậm Như Ý không phủ nhận việc Ninh Viễn Châu như vậy làm nàng thấy hắn đáng yêu.

Mà đáng yêu thì nên duy trì.

"Vậy tỷ tỷ chờ ta lát."

Nhậm Như Ý cầm bịch bánh lớn tiến vào nơi ở tạm trú của đoàn sứ giả. Ngay lập tức thấy Dương Doanh lon ton chạy tới, mắt em to tròn long lanh nhìn đồ trong tay nàng, em ngửi được mùi bánh ngọt đấy nhé, rất thơm!

"Như Ý tỷ!"

"Cầm lấy."

Như Ý ném cả túi lớn cho Dương Doanh, nụ cười ngọt ngào liền xuất hiện trên gương mặt thanh tú xinh xắn. "Cái gì vậy Như Ý tỷ?"

"Bánh hoa mai, mang cho đám Nguyên Lộc ăn cùng."

"Tuân lệnh!"

Dương Doanh vốn chỉ định tìm Như Ý nói chuyện cho đỡ chán, có bánh ăn thì ngay lập tức chạy đi tìm bạn chơi. Dẫu sao nhìn dáng vẻ của nàng thì em đã đoán được nàng đang tính đi tìm Viễn Châu ca ca. Không bao giờ có chuyện Dương Doanh chen chân phá đám Như Ý tỷ và Viễn Châu ca ca "tình tứ" với nhau đâu.

Em mong còn chẳng kịp.

Đợi tới khi bóng lưng Dương Doanh khuất sau dãy phòng, Nhậm Như Ý mới chậm rãi bước đến chỗ Ninh Viễn Châu. Nàng không cần hỏi Dương Doanh cũng biết vị trí của hắn, không phải do Ninh Viễn Châu đoán được đâu, mới nãy nàng đã gặp và hỏi một thành viên Lục Đạo Đường khác rồi. Trước khi Như Ý ra ngoài thì Ninh Viễn Châu ở thư phòng, bây giờ nàng về rồi hắn vẫn đang ở thư phòng, liệu Như Ý có thể nói Ninh Viễn Châu lười nhác không nhỉ?

"Viễn Châu."

Như Ý bước vào phòng liền nhìn thấy Ninh Viễn Châu đang lặng yên viết thư. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm chợt ánh lên tia sáng dịu dàng cùng vui sướng.

"Như Ý, muội về rồi."

Đến cả thanh âm hắn cũng ngập tràn hạnh phúc, Như Ý lại gần Ninh Viễn Châu, đưa bánh hoa mai cho hắn. Có lẽ là vì cảm xúc Ninh Viễn Châu ảnh hưởng tới, thế nên cảm giác thư thái vì vậy mà bao phủ lấy Nhậm Như Ý.

"Đây là?"

"Bánh hoa mai."

"Là bánh hoa mai đó sao?"

Hắn mở gói giấy ra, mùi hương ngào ngạt quen thuộc ập vào mũi. Ban nãy khi nàng tới gần Ninh Viễn Châu đã mơ hồ ngửi được mùi này rồi, song hắn không chắc chắn có phải bánh hoa mai hay không thôi.

"Đúng mùi này rồi!"

"Ừ, bánh hoa mai mà huynh muốn ăn, ta tiện đường nên mua." Mũi hắn thính thật, không hổ là tuổi chó, Như Ý không nói nốt vế sau.

Ninh Viễn Châu phì cười, tiện đường mà mua được thì hắn cũng tiện lâu rồi. Hắn nâng tay nắm lấy bàn tay Như Ý, nhẹ nhàng cọ sát mu bàn tay, sau đó liền thấy Ninh Viễn Châu đứng lên, hắn khom người chụm hai tay như thể mới nhận được vật gì quý giá lắm.

"Cảm ơn Nhậm Tả sứ nhiều, Ninh mỗ rất hân hạnh được ăn bánh hoa mai."

Đến lúc này thì cả Như Ý cũng cười. Ninh Viễn Châu thoáng ngẩn ngơ trước nụ cười ý trung nhân, kìm lại cảm xúc muốn ôm nàng, xé bánh hoa mai trong tay thành hai nửa.

"Cho muội."

"Huynh ăn đi."

"Có muội ăn cùng thì ngon hơn."

Như Ý trông hắn cười, biết không cản được tâm trạng vui vẻ Viễn Châu, nàng cầm bánh hoa mai hắn đưa, khẽ cắn một miếng.

Vốn không định ăn, vốn để hết cho hắn.

"Thế nào?"

"Vị rất tốt."

Ngon ngoài ý muốn, ắt hẳn là vì có ai đó ăn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top