6. Tình thương, tình yêu và tình nguyện

7/3/2024 - 6/5/2024

AU biển sâu, Dương người cá x Quân người bạch tuộc

Warning: OOC, plot nhảm, HE

Mochi2k3: Đề cử bài “Từng là” của Vũ Cát Tường để nghe và đọc truyện :3

Quên mất chưa cho fic này vào đây =)))))
____________________

Ở thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều câu chuyện liên quan đến các sinh vật dưới đáy biển sâu, đặc biệt là người cá. Khi nói đến hai từ này, trong đầu sẽ bật ra những lời miêu tả có cánh về vẻ đẹp kiêu sa, giọng hát thánh thót của vị thần ban cho cũng như sự nguy hiểm khi đụng phải họ mỗi lần ra khơi.

Nhưng đó là những câu chuyện được thêu dệt bởi con người, vậy còn thực sự cuộc sống dưới đáy đại dương ra sao?

Đại Dương, một người cá đã trải đời trải nghiệm sự giao thoa giữa cuộc sống ở trên đất liền và biển xanh sâu thẳm thì thấy không có sự chênh lệch cho lắm, chỉ có điểm khác biệt là lối sống, cách ăn uống và những quy tắc. Dù sao thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi theo thời gian, khi những câu chuyện về con người săn tìm người cá và người cá tấn công những kẻ ngoại lai là câu chuyện đen tối từng xảy ra trong lịch sử, thì giờ đây người cá dễ dàng len lỏi vào cuộc sống của con người trên đất liền hơn, chỉ cần không tiết lộ bản chất là được.

Dạo này Đại Dương không có hứng thú du lịch nữa, anh thích trôi nổi trong các rạn san hô và đùa nghịch cùng đàn cá hơn, đuôi cá ánh vẩy bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời uốn lượn thành đường cong mềm mại, các đường sóng nước được đuôi cá tạo ra như một điệu nhảy solo với các âm thanh nhiều màu sắc của đại dương. Cho đến khi anh lang thang quá xa, từ những sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời bơi vào một vùng tối và sâu hơn, anh vô tình thấy được một hòn ngọc tím xinh đẹp ẩn mình khỏi bề nổi của dòng nước đang dựa vào một mỏm đá say giấc nồng.

Người cá còn một khả năng kỳ lạ khác mà con người không ghi vào trong truyền thuyết, đó là cảm giác tìm được định mệnh ngay từ cái nhìn đầu tiên và chỉ chung thủy với chính đối tượng ấy. Linh cảm ấy tới rất ngẫu nhiên, có thể là trong độ tuổi đẹp nhất hoặc độ tuổi để được gọi là trung niên, và thường thì nhờ loại cảm giác khó giải thích này mà trở nên đặc biệt trong tộc người cá vì hầu hết cuộc sống hôn nhân của họ đều rất êm ấm.

Bản năng người cá của Đại Dương thôi thúc anh tới gần hơn, bơi nhẹ nhàng và lặng lẽ không một tiếng động để “viên ngọc” ấy không phát hiện ra, nhìn ngắm kỹ càng để miêu tả được vẻ đẹp này.

Vì đang say ngủ nên Đại Dương không biết được khi mở mắt ra sẽ là một sự bất ngờ nào, nhưng hiện tại thì gương mặt đối phương có thể nói là xinh đẹp, đặc biệt là lông mi dài và đậm tô điểm lên sự quyến rũ, gần giống người cá với phần thân trên nhưng khác ở chỗ da cậu trông rất mịn, không có vảy cá lốm đốm ở khuỷu hay bắp tay và cuối cùng là phần thân dưới là những chiếc xúc tu màu tím than lơ lửng theo dòng nước.

Tướng ngủ cũng thật đặc biệt.

Bé bạch tuộc nhỏ có mái tóc đen tuyền, ngắn cũn cỡn nhưng lại xù lên trông vừa cứng cỏi lại có chút mềm mại, Đại Dương đưa tay ra tính chạm vào thì bị một bàn tay khác hất ra

     “Này! Tính làm gì đấy hả!?”

Chú bạch tuộc có cảm giác không ổn nên bừng tỉnh và thấy được tình cảnh hiện tại, bất ngờ mà theo phản xạ chuẩn bị tự vệ, sau khi hét lên như vậy cậu chuẩn bị bơi đi thì bị tên người cá kì cục kia giữ lại.

     “Ấy ấy, xin lỗi vì đã đánh thức cậu. Bình tĩnh chút rồi cùng nói chuyện với nhau nhé? Tôi không có ác ý gì đâu”

Sau một lúc vừa mềm mỏng thuyết phục vừa giữ chặt không cho đối phương bơi đi, thì cậu đã hạ bớt sự đề phòng của mình, tuy nhiên vẫn yêu cầu cả hai có một khoảng cách nhất định.

     “Thật ra tôi không muốn buổi gặp lần đầu tiên lại khó xử như thế này, nhưng tôi muốn làm quen với cậu. Xin tự giới thiệu tôi là Đại Dương thuộc tộc người cá, cách nơi đây một hải lý”

Để chứng minh là anh hoàn toàn trong sạch, Đại Dương còn tiện tháo dây chuyền trang trí bằng ngọc trai, vỏ ốc và ở giữa là một cái vảy bạc sáng lấp lánh và vòng qua cổ cậu rất tự nhiên.

      “Và một trong những quan niệm của người cá chúng tôi là khi đã trao một vật rất quan trọng với bản thân mình cho đối phương, thì đã nhận định chính là bạn đời vĩnh cửu. Thế nên em sẽ là bạn đời của tôi”

Hả?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

      “Khoan đã, anh thậm chí còn không biết tôi tên gì mà??”

      “Vậy em tên là gì?”

       “Thi Quân. Giờ thì cút đi”

Cậu thở hắt ra, không hiểu sao hôm nay là một ngày rắc rối như vậy, bắt đầu một ngày mới là lũ cướp biển đi tìm cái thứ gọi là “kho báu” gì đấy trong trí tưởng tượng phá đám vùng lãnh địa của cậu, Thi Quân đã phải cố gắng trồi lên mặt biển và dùng một chút phép màu để bản thân trở nên khổng lồ để đuổi chúng đi, giờ thì đến lượt một tên người cá thần kinh không biết từ đâu xuất hiện rồi tự nhận là bạn đời tương lai của mình.

Vừa mới chớm suy nghĩ bày trò gì đó để trốn thoát thì cậu chợt nhận ra, loại tộc người cá chết tiệt này được những vị thần biển cả ban ơn từ lúc mới nở trứng, còn rất nhiều khả năng mà Thi Quân không thể biết được, thế nên những phép màu của người cá có thể làm được lan truyền rộng rãi đến mức trở thành một câu chuyện thần thoại trường tồn theo thời gian.

     “Nghe này, tôi không muốn biết hay quan tâm đến những cái quan điểm sống của loài người cá như anh, bây giờ tôi chỉ mong anh hãy về nơi của anh đi và để tôi yên, hôm nay tôi đã có một ngày mệt mỏi rồi”

Lần này thì Thi Quân dứt khoát bơi đi, thật tốt khi tên phiền phức kia không còn giữ chặt lấy xúc tu của cậu nữa, tìm một nơi khác có lượng cát dày hơn để thả lỏng phần thân dưới của mình rồi nghỉ ngơi, việc điều khiển từng cái xúc tu rất phức tạp và tốn nhiều sức lực, nên phần lớn là cậu đều đi ngủ để giữ sức. Nhưng mà chưa kịp thoải mái thì đã thấy cái đuôi cá ánh bạc kia bơi về phía mình

     “Tên người cá kia! Đã bảo là anh đi ra chỗ khác rồi đây!”

Cậu hung dữ hơn, những nọc độc gây tê con mồi chuẩn bị lên nòng, chỉ cần có cơ hội phóng vào là xong.

     “Nhưng Thi Quân à, khi đã là bạn đời rồi thì phải ở cùng nhau chứ. Em không muốn đi cùng anh thì anh phải theo em rồi”

Cái lý lẽ ngứa đòn gì đấy?

Thi Quân cáu đến mức muốn đổi từ gây tê thành độc vào cái đuôi cá kia. Nhưng tất nhiên, chỉ là những suy nghĩ xuất hiện sớm và bốc hơi nhanh, cậu cuộn tròn thân mình lại, dùng những xúc tu để ngăn cách bản thân với thứ rắc rối ngoài kia. Khi dần vào giấc mộng, cậu vẫn cảm thấy được người cá có cái đuôi bạc kia vẫn quẩn quanh.

Ngủ được một lúc rồi, cậu thấy hơi đói nên thu lại xúc tu, cảm nhận được đáy biển đã tối hơn một chút, chắc là đang hoàng hôn, một thời điểm thích hợp để đi săn của cậu.

     “Ồ, Thi Quân dậy rồi hả? Lại đây ăn tối này”

Đại Dương bơi lại gần phía cậu với khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ đến chói mắt. Trong tay anh là những con ốc và cá gom thành một ngọn núi nhỏ, ánh mắt của cậu hơi mở to ra vì ngạc nhiên, cũng như phản ứng này được anh bắt trọn, thì ra bé bạch tuộc có màu mắt ngọc tím đẹp như vậy.

    “Trông nhiều thật, anh đã bắt bao lâu rồi?”

    “Chắc là từ lúc em đang ngủ, tôi nhớ là thời điểm săn bắt của bạch tuộc thường vào buổi đêm. Nhưng ăn sớm một chút cũng không sao đâu nhỉ?”

Đồ ăn được đưa tới miệng rồi, sao có thể từ chối được?

Vậy là hai người chia một nửa ra. Trong lúc ăn, cậu chợt nhớ ra còn đang đeo vòng cổ của người ta, hai tay mới đưa lên chuẩn bị tháo thì anh đã ngăn lại, cảm giác như ánh mắt nhìn cậu thay đổi từ vui vẻ sang cảnh giác

     “Sao em lại định tháo nó ra?”

     “Cái này vốn là của anh mà, người cá thường tự tiện cho người khác đồ vật quan trọng của mình như vậy à? Với lại tôi cũng không có món đồ gì đặc biệt để đưa lại cho anh”

Không phải là đáp án mình sợ nghe nhất nên khuôn mặt của anh nhẹ nhõm hẳn, tai cá của anh giây trước vừa dựng lên giây sau đã vẫy vẫy rất vui vẻ.

Thi Quân chợt nghĩ, có lẽ người cá này cũng không tệ lắm đâu.

Vậy là cậu đồng ý để anh tới đây thường xuyên, nhưng vẫn ở mức độ bạn bè, đồng thời cũng cảnh cáo nếu như đi quá giới hạn thì sẽ phải ăn độc của bạch tuộc, thế nên anh ngoan hẳn đi, mỗi ngày đều đặn tới chỗ cậu từ lúc bình minh mới ló rạng trên sóng nước cho đến khi hoàng hôn lặn xuống đáy biển mới về. Cả hai đã tìm hiểu nhau rõ hơn qua từng câu chuyện trong bữa ăn.

Người cá không hổ danh là sinh vật đứng đầu của đại dương, họ có thể sống thành một tập thể với nhau, giúp đỡ khi cần thiết nhưng phần lớn đều hoạt động đơn độc, thậm chí hình thành ngôn ngữ giao tiếp riêng và những quan niệm độc đáo. Khác với những câu chuyện đồn thổi, người cá con được sinh ra hoàn toàn với cơ thể nửa trên là người nửa dưới là đuôi cá chứ không phải nở ra từ quả trứng. Tên sẽ được đặt vào thời gian hoặc địa điểm sinh ra, hoặc chỉ đơn giản gọi nhau bằng màu đuôi cá. Tất nhiên Đại Dương cũng không ngần ngại chia sẻ những trải nghiệm du lịch trên đất liền cho Thi Quân nghe, anh hăng say kể và nhìn khuôn mặt cậu tràn đầy tò mò cùng hứng thú, rồi anh bất chợt hỏi cậu, những ngón tay mân mê trêu chọc xúc tu của Thi Quân

     “Quân này, chúng ta cùng đi du lịch ở trên đất liền nhé?”

Đuôi cá ánh bạc quẫy làn nước trong háo hức, cậu có thể nhìn ra được dù ở tận đáy biển sâu hun hút thì nó vẫn sáng lấp lánh như thu hết những tia nắng của mặt trời, và chực chờ để phô ra sự lộng lẫy ở nơi tối tăm nhất. Cậu phũ phàng rút lại chiếc xúc tu đang bị sờ mó ra.

     “.....Không, anh tự mà đi”

     “Tại sao? Ở đó có nhiều nơi đẹp lắm, cũng nhiều thức ăn mới lạ, chắc chắn Quân sẽ thích”

Thi Quân quay mặt đi lấy sự im lặng để phản đối, dù anh có bơi sang bên kia để xem tâm trạng hiện tại của cậu thì cũng bị xúc tu của cậu đẩy ra. Đây chính là bí mật lớn nhất cũng như là điểm yếu của cậu.

Rằng cậu từng là con người và bị rơi xuống biển, một cách cố ý.

Chuyện xảy ra đã quá lâu rồi, cậu không thể nhớ nổi đó là thời đại nào, nhưng những điều quan trọng vẫn khắc sâu trong tâm trí. Thời đó lưu truyền những lời đồn về ma quỷ và tâm linh, dễ dàng để những người dân làng thấp cổ bé họng tin tưởng vào những điều vô thực hư ảo, chính vì vậy tạo nên hủ tục chỉ để thoả mãn vào niềm tin mù quáng ấy. Thi Quân, một cậu bé tám tuổi chưa hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này, đã được chọn để hiến tế cho vị thần họ nghĩ ra, đổi mạng sống của cậu để nhận lại của cải vô biên và mùa màng thuận lợi.

Sau đó, phép màu dưới biển sâu đã cứu lấy linh hồn cậu, trao cho cậu một thân xác nửa người nửa bạch tuộc này cùng với những lời nói dối để giấu đi con người thật của mình, dù là con người hay động vật thì ý thức lãnh địa là bản năng bẩm sinh của mọi sinh vật. Nếu trên mặt đất đã ruồng bỏ cậu, thế giới dưới nước mà cũng bài xích nữa thì sẽ rất khó khăn cho Thi Quân để sinh tồn. Thế nên từ trước đến nay, cậu vừa lưu lạc trong lòng đại dương và làm quen dần với cuộc sống mới của mình, thích nghi với việc ăn thịt cá sống và thành thạo những kỹ năng săn mồi của bạch tuộc.

     “Quân à, nếu không muốn nói cũng không sao, nhưng mà….”

Đại Dương bơi vòng ra phía trước mặt cậu, hai tay nâng mặt cậu lên, anh luôn thích cảm giác đôi mắt tím huyền ảo ấy tập trung vào hình dáng của mình, rồi mỉm cười nói

    “Tôi mong em sẽ đủ tin tưởng và tín nhiệm tôi, để tôi có thể hiểu được em nhiều hơn. Không nhất thiết phải bây giờ, tôi sẽ đợi em lúc nào cũng được.”

Đợi em mở lòng thêm một chút nữa thôi.

    “Ừm, tôi hiểu rồi”

Trước sự chân thành và giọng nói ấm áp ấy, cậu đã bắt đầu có sự rung động với người cá này.

Sau hôm đó, anh vẫn tới vùng biển của cậu, câu chuyện đi lên mặt đất không bao giờ đề cập nữa, thay vì mang theo cá tươi và ốc biển thì anh lại cầm tới một thứ khác biệt, đó là một cái nhẫn bạc tinh xảo và đính đá trông rất cầu kỳ và sang trọng

    “Một hình thức quan trọng của kết hôn đối với con người trên đất liền, chiếc nhẫn chính là bằng chứng cho tình yêu giữa hai người với nhau và phải để đối phương đeo vào tay của người đó”

Nhưng anh không vội vã đeo vào ngón tay cậu như Thi Quân đã nghĩ, chỉ cho cậu xem và cất đi.

    “Khi nào em sẵn sàng chấp nhận anh, anh sẽ lại mang nó ra”

Anh vẫn mỉm cười, còn cậu im lặng điều khiển xúc tu giơ ra vòng qua bàn tay anh, bám vào như thể tay của cả hai đang nắm lấy nhau, rồi cậu bơi ra một mỏm đá đã chìm một nửa trong cát mà cả hai có thể ngồi được.
Nhìn những sinh vật dưới đáy biển đang bơi tạo ra ánh sáng lập lờ để thu hút con mồi và thỉnh thoảng bắt gặp được con sứa ma khổng lồ bơi qua lại vài vòng tìm kiếm thức ăn, bốn cái xúc tu như dải lụa lượn lờ một đoạn dài trong đáy biển trông vô cùng sinh động, lúc này Thi Quân hít một hơi rồi thở ra, để lộ rõ hai cánh tay đen ngòm từ bàn tay rồi lan ngược lên đến khủy tay lại thành màu tím mận, anh thấy có một số đốm màu xanh chìm nổi ở tay phải cậu. Đại Dương nhìn rồi hiểu được tại sao mỗi khi tiếp xúc thì cậu điều khiển xúc tu thay cho tay mình

    “Tôi nhận ra khá bất công với anh, khi anh kể cho tôi mọi điều mà tôi không nói cho anh biết về bản thân mình”

Anh chạm vào tay cậu, cảm nhận làn da trơn nhẵn và đầu móng tay sắc nhọn, màu sắc tăm tối của cậu làm nổi bật chiếc dây chuyền mà anh tặng cậu.

    “Khi nghe xong câu chuyện này rồi, tôi đợi sự lựa chọn của anh”

Từ lúc gặp nhau cho đến khi dây dưa đến bây giờ đã được hai năm, nhìn lại sự kiên trì theo đuổi của Đại Dương, dù cậu có đẩy ra, hung dữ, cảnh giác thì anh vẫn dùng sự dịu dàng và ôn nhu của mình để lại gần cậu hơn. Dù sao cậu cũng từng là con người, những cảm xúc của con người in sâu vào bản năng cậu dù ở trong một hình dạng khác, thế nên Thi Quân đã hoàn toàn động lòng.

Câu chuyện xưa được mở ra giống như vết thương cũ bị kéo toạc chảy máu một cách cố ý, nhưng đau đớn đã không còn, chỉ để lại sự tiếc nuối và giả tưởng nếu mọi chuyện khác đi. Anh im lặng tập trung lắng nghe cậu kể, giống như chìm đắm vào những bản hòa ca của người cá mà cảm nhận được dư vị đắng chát cùng sự nghẹn khuất. Cho đến khi đến hồi kết không có hậu rồi, phần ngoại truyện mở ra về phép màu đã tới và giúp cậu tồn tại đến bây giờ, tiếp diễn chưa có đoạn kết.

    “Tôi có thể biến ra một đôi chân con người, nhưng thế giới ấy đã khác biệt rất nhiều so với những gì tôi còn nhớ, thế nên tôi không chắc chắn”

    “Vậy em muốn cùng anh thử không?”

Những đau đớn ấy hằn vào trong em đã không thể khôi phục lại, nhưng không sao cả, tôi sẽ xoa dịu chúng thay em.

    “Bất kỳ lúc nào em sẵn sàng”

Thi Quân nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, những ngón tay lấp lánh vẩy bạc và lớp màng giữa các khe, rồi cậu đặt tay mình lên, một màu đen ánh tím đối lập kết hợp lại trông đẹp lạ thường. Anh lấy nhẫn mà mình giấu ở đuôi cá ra, đeo vào ngón áp út của cậu, tiện thể hôn lên chúng.

     “Thi Quân, dù ngoại hình của em trước đây hay bây giờ như thế nào, anh vẫn yêu em. Vì em là viên ngọc tím anh nâng niu và trân quý nhất”

Và phần ngoại truyện này kết thúc có hậu mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#fanfic