5. Giá như
16/7/2024 - 28/9/2024
Trích plot của Ân: Còn đời thường thì có plot "Nếu như Dương không chết và Quân không là boi phố” idk, kiểu, 2 đứa là hàng xóm từ bé, kiểu như là Quân làm yang lake nhưng mà ông Dương ổng đi đằng sau dọn chiến trường dùm á "]] xong thì 2 đứa chơi chung với nhau lâu thì nảy sinh tình cảm, xong cái kiểu thấy 2 đứa thân vcl thế là đám từng bị Quân tương cho vỡ mồm mới tìm tới Dương tại nghĩ "uizz, thằng đùi bồu nì trông gầy guộc, trông nghịn vc, nhìn íu xìu" xong cái định kiểu bắt giữ ông Dương để bắt thằng bé Quân tới để bắt nó đứng im chịu bị ăn đập sỉ vả các kiểu cho tụi nó hả cái dạ á. Nhma ai mà ngờ cái độ máu tó và chiến tích yangho của thằng bé là học từ ông Dương đâu "]] thế là lúc thằng bé Quân hai tay cầm 2 cốc trà sữa thong thả đi tới thì cả lũ đã nằm rạp hết ròi, sau đó thì kiểu một trận thành danh dù ổng bỏ cái danh hiệu trùm trường lâu ròi do ổng thấy chẻ chôu vãi "]] rồi tới comeout xong, học xong đại học dẫn nhau đi mở quán bánh ngọt hoặc quán gì đó rồi 2 đứa buôn bán, rồi kiểu nó là nguồn thu nhập bên lề thôi còn thu nhập chính là từ cái nghề nha sĩ của ông Dương với nghề kĩ sư cơ khí của bé Quân.
Mochi2k3: tuy nhiên mình sẽ thêm thắt một số tình tiết hơi khác so với plot nha. Có thể là mọi người đọc sẽ cảm thấy đôi chỗ có sạn và không hợp lý, mong mọi người thông cảm.
Warning: OOC, hai nhân vật chính thuộc về chị Nalah2410, plot của bạn Ân và sự sáng tạo là của mình
__________________
Trong một con hẻm cũ ấy, rêu mọc thành từng đám trên lớp gạch không còn nhiều vữa, những vết máu của một đám người in hằn lên chúng nhuộm đỏ một mảng lớn, dưới chân Thi Quân là những tên đã gục ngã ở trên mặt đất kêu rên rỉ, cậu đứng giữa bọn chúng như vị vua đã bảo vệ được ngai vàng của mình, khói thuốc lá uốn lượn trước gương mặt tuấn tú in hằn những vết sứt xát của cuộc chiến vừa rồi. Điện thoại rung liên hồi trong túi quần, cậu theo phản xạ dập tắt điếu thuốc ngay rồi mở ra, mỉm cười bắt máy
“Khỏi giục, đang về rồi, tý nữa nhắn cái vị trí cho anh”
Nói rồi Thi Quân nghe thấy tiếng rên rỉ nào đó dưới chân mình, theo phản xạ đá văng tên đó ra cái thùng rác trong góc, cười khẩy một cái rồi sải bước ra ngoài, ánh đèn trên cao chiếu xuống cái bóng của cậu trải dài trên mặt đường thật đơn độc và kiên cường, vừa bật thuốc lá định hút tiếp điếu thuốc, Thi Quân chợt nhớ ra lời ai đó cảnh cáo cậu về những căn bệnh liên quan đến phổi và “hình phạt” nếu không nghe lời, lại cất cái bật lửa lại, cậu mở điện thoại ra nghịch linh tinh và tìm hiểu về luật pháp trong việc đánh người thương tích quá 11%. Được một lúc thì có tiếng còi ô tô từ xa lại gần
“Về ăn vặt buổi tối nào”
Thi Quân mỉm cười thay cho lời chào hỏi, quen tay mở ghế lái phụ ngồi vào xe của Đại Dương, cậu búng trán anh, ánh mắt màu tím huyền ảo của cậu cong lên
“Định vỗ béo em à?”
“Vỗ mãi có lên cân đâu, con nhím xù nhỏ cứ mỗi lần đi chơi quậy phá về là lại mất thêm tý thịt rồi”
Cậu chỉ cười mà không nói gì, hai người nghe những bài nhạc yêu thích của anh. Đôi mắt đang nhìn phong cảnh ngoài đường ngẫu nhiên quay sang nhìn bạn trai, Thi Quân lơ đễnh suy nghĩ không hiểu sao một người bạn hàng xóm nối khố hoàn hảo, mang danh nghĩa con nhà người ta trong sự so sánh mỗi bữa cơm tối của bố mẹ mình, đến ngày tốt nghiệp xong cấp ba là tỏ tình luôn như trong phim ảnh sách truyện.
Cũng không hẳn là giống như mấy cái phim rách cậu từng xem….
Lúc đó Đại Dương đòi cậu phải đồng ý bằng được, không là anh vác cái loa sang nói cho cả nhà cậu biết. Tên này ỷ vào cái mặt câng câng ra đấy xong thích làm gì thì làm.
Đồ khốn đẹp trai lắm tiền tài giỏi ra vẻ đạo mạo này.
Anh vừa chuyên tâm lái xe vừa bảo với cậu đã gọi cho công an để báo cáo một vụ ẩu đả gây rối trật tự công cộng, đảm bảo là bọn chúng sẽ không gây sự được trong một thời gian dài.
“Bọn chó chết đấy, chúng nó thấy không động được thì đòi đạp đổ, thua cược là do não mấy con chó đấy quá ngu đần mà thôi”
Đại Dương cũng chỉ khẽ cười trước lời cằn nhằn của cậu trong quá trình đi về. Bước vào nhà, Thi Quân thay giày đi dép trong nhà rồi cả người dính lấy chiếc ghế gỗ phẳng, dạng chân ra, cảm giác mát mẻ khoan khoái trong vài giây cũng đủ để cậu ngủ ngay lập tức, nhưng Đại Dương đã lôi cậu dậy hẩy vào nhà tắm
“Tý nữa tắm táp xong rồi nói chuyện tiếp, quần áo anh sẽ treo ở ngoài cửa”
Tiếng nước vòi hoa sen chảy róc rách, cậu nhìn lại bản thân mình trong gương, giữa làn khói mờ, cậu thấy mặt mình hơi sưng lên, trên người có vài chỗ hơi bầm tím. Những cơn nhói râm ran giờ dưới làn nước mới phát tác, nhưng Thi Quân quá quen với điều này rồi nên cậu vẫn thản nhiên tắm nốt. Có một lúc cửa hơi hé ra, thừa biết đó là ai nên cậu không tắt nước, qua làn nước cậu thấy được bàn tay của người đó mang một khay inox qua khe cửa, để sang bên tay trái gần với sọt đựng quần áo bẩn, trên khay là cồn sát trùng, bông băng y tế, dầu gió và thuốc bôi ngoài da.
Sự săn sóc này của anh đôi lúc làm cậu mủi lòng và ấm áp, nhưng đôi khi khiến cậu cũng lo lắng về những chuyện sau này. Vốn dĩ cậu cũng thấy bản thân mình chả có ưu điểm nào trong mắt người lớn và cả những người xung quanh cả, họ nhìn cậu, một kẻ được gắn hai từ du côn bằng ánh mắt vừa khinh bỉ vừa tránh né như một loại dịch bệnh, những lời nói sau lưng méo mó vặn vẹo thành chỉ trích và xúc phạm.
Chỉ có Đại Dương vẫn thế, ánh nhìn, cách nói chuyện và sự thân thiện của anh không thay đổi, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ cùng xóm ham chơi mỗi buổi chiều, cho đến khi sau bao nhiêu năm xa cách để du học và quay về đây lập nghiệp. Anh vẫn vậy, nhưng cũng tỏa sáng hơn trong mắt tất cả mọi người với cái nhãn dán bác sĩ và tự kinh doanh một phòng khám riêng.
Một khoảng cách nhìn là biết đủ xa thế nào.
Ngừng những lo âu trong tâm trí, Thi Quân tắt vòi nước, lau khô và thay quần áo, đi ra phòng khách và nhìn thấy một bát cơm nóng hổi cùng món thịt kho tàu và bát canh rau ninh thịt còn đang bốc khói, cậu phì cười một cái và tận hưởng tình yêu của anh.
Xong bữa ăn, Thi Quân vào phòng ngủ của cả hai, anh đang tập trung xem báo cáo doanh thu trong ngày của tiệm bánh tráng, rồi thấy cậu thì đặt lại trên bàn, hai người ăn ý ngồi vào góc đối diện, ánh đèn điều chỉnh sang màu vàng ấm, đệm ghế êm ái và hai cốc nhân trần trên bàn. Đến lượt tiết mục báo cáo hoạt động trong ngày của cả hai như thường lệ, lý do cho thói quen kỳ lạ của cả hai như sau.
Vài năm trước, khi hai người vẫn đang trong độ tuổi đầy hoài bão và bốc đồng, Đại Dương cũng chỉ mới về nước được vài tháng, anh vất vả đi ngược xuôi để làm các thủ tục được cấp phép mở phòng khám. Thi Quân cũng rải CV xin việc ở các nhà máy với vai trò là kỹ sư cơ khí nhưng lần nào cũng đều bị trả hồ sơ lại, đó cũng là một khoảng thời gian khó khăn và suy sụp đối với cậu, cậu tự trách bản thân vì đã không thể cho bố mẹ mình tự hào, vậy nên vũ lực là cách giải tỏa nhanh chóng và tốt nhất, đồng thời cũng khiến Thi Quân càng trở nên tồi tệ hơn.
Căng thẳng giữa bố mẹ và cậu càng tăng lên, nhưng trong quá trình yêu đương với Đại Dương, cậu không nói gì với anh, vì thời gian này anh đang cần ổn định sự nghiệp, cậu đã để bản thân rơi xuống vực rồi, không thể kéo thêm anh nữa.
Thi Quân thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn Đại Dương
“Đại Dương, anh có thấy em là gánh nặng của anh không?”
Rất ít khi Thi Quân gọi đầy đủ tên của anh cùng với giọng điệu nghiêm túc như vậy, mọi khi cậu chỉ gọi là “anh Biển” hoặc “bác sĩ Dương” mỗi khi trêu đùa. Đại Dương biết chắc hẳn chuyện này vô cùng lớn.
“Em sẽ và cũng không bao giờ là gánh nặng cho anh cả, em là người quan trọng nhất của anh mà. Kể cho anh nghe nào, Nhím Xù tài giỏi và mạnh mẽ mọi ngày sao hôm nay bị vết thương ở má vậy?”
Thi Quân lén lút giấu đi nước mắt chực rơi xuống, cậu không muốn trở nên ủy mị, nhưng giọng nói khàn khàn của cậu đã bộc lộ hết
“Bố mẹ….biết chuyện của chúng ta rồi, em với họ đã cãi nhau…”
Và kết quả là gần nửa đêm tới căn hộ của anh.
Nhưng lúc đó anh không biết, sáng hôm sau nhìn thấy cậu gục ở ngoài cửa và bị sốt, anh mới vội vã bế vào, cởi bớt quần áo và đặt lên giường, đo nhiệt độ rồi nấu cháo, kiên nhẫn đút cho cậu ăn hết xong uống thuốc hạ sốt. Và cuối cùng mới có cuộc hội thoại ở phía trên.
Từ hôm đó về sau, Đại Dương thống nhất với Thi Quân là cả hai sẽ không giấu giếm nhau điều gì cả. Cam kết dù bận rộn đến đâu, khi đối phương có vấn đề gì đều sẽ tới ngay lập tức.
Quay trở lại hiện tại, Đại Dương nhìn cậu, vẫn tràn ngập sự dịu dàng và trìu mến bảo Thi Quân rằng cuối tuần này hãy cùng đi gặp bố mẹ của cậu. Đáp lại anh là sự im lặng, vì từ sau cuộc cãi vã đó cậu đều ăn bám ở nhà anh, công việc kiến trúc sư đã từng là mơ ước bị vỡ tan tành, những chiếc CV chứa bao hy vọng giờ trở thành đống giấy vụn ở bãi rác tổng hợp nào đó, sau này Đại Dương dùng số tiền tiết kiệm và đi vay ngân hàng để đầu tư một cửa hàng bán bánh tráng trộn đóng gói rồi giao quyền quản lý cho cậu. Trộm vía là quán có lượng khách ổn định, Thi Quân chỉ phải lo thêm những đối thủ cạnh tranh khác giở trò sau lưng. Nhưng bây giờ trước việc công khai với người nhà, cậu vẫn đắn đo, bàn tay vô thức nắm chặt khiến những móng tay đâm vào da thịt đau nhói nhưng cậu không cảm nhận được gì, bởi vì bố mẹ cậu sẽ lại gay gắt tiếp, có thể là lần này sẽ dồn ép thêm cả anh nữa.
Đại Dương nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của cậu ra và đan hai tay vào nhau, tiện thể xoa nhẹ vào lòng bàn tay cậu
“Anh biết là em đang lo lắng, nhưng hãy tin anh, nhé? Em hiểu là từ hồi anh giúp em tập đi thì anh luôn có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện liên quan đến em mà”
“Anh có bao giờ nghĩ tính cách em thay đổi không? Dù sao thì chúng ta từng không liên lạc với nhau khi anh du học…”
“Quân, em phải hiểu là từ hồi còn nhỏ anh đã giúp em tập đi rồi, thì anh luôn có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện liên quan đến em mà. Em cũng không thay đổi nhiều lắm đâu”
Đại Dương vẫn rất từ tốn an ủi và thuyết phục cậu, hai cốc nhân trần trên bàn đã uống cạn, Thi Quân liếc qua chiếc đồng hồ chỉ giờ đến nửa đêm thì gật đầu, hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi, dây dưa mãi thì đằng nào anh cũng luôn thắng mọi cuộc tranh luận.
(.....)
Đến khi ngồi trông quán bánh tráng rồi, Thi Quân mới nhận ra ngày hôm qua diễn ra những gì.
Cậu không ngờ bố mẹ cậu đã đồng ý mối quan hệ của cả hai, dù trông bố cậu vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn và mẹ chỉ hỏi thăm thời gian qua như thế nào, tiếp đó hỏi về dự định sau này, khuyên nhủ một số điều linh tinh rồi cùng nhau ăn một bữa cơm trong bầu không khí hòa thuận bất ngờ.
Thi Quân biết anh đã tác động đến họ trước, thế nên ở trên xe Đại Dương luôn nhắc lại “kịch bản” là anh mặt dày đeo bám tỏ tình cậu, bắt cậu phải đồng ý nếu không sẽ làm điều mất mặt hơn. Mặc dù sự thật là cái ngày anh mới du học về không lâu, hai người hẹn gặp nhau ngồi ở một quán cà phê, ban đầu đều nói về những câu chuyện linh tinh, hỏi thăm về cuộc sống của anh, của cậu, và sau đó anh đã thổ lộ tình cảm của mình, rồi bảo là điều này chắc chắn là cậu không ngờ tới và cần nhiều thời gian để quyết định, thế nên anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Giờ nhớ lại, Thi Quân không ngờ cả hai cũng bước sang tuổi đầu ba rồi, cảm khái rằng thời gian trôi qua nhanh quá.
Một vài ngày sau sự kiện ra mắt với phụ huynh, Đại Dương nói với cậu là Đại Nương, chị của anh cùng hai bé gái sinh đôi sẽ về nước chơi trong một tháng hè này, cô ấy cũng được anh kể về mối quan hệ của cả hai từ trước nên sẽ chủ động liên lạc với Thi Quân sớm, nhận ra sự căng thẳng của cậu, anh an ủi rằng chị ấy sống ở nước ngoài từ lâu rồi nên tư tưởng của chị dễ dàng hơn là bố mẹ của cậu, sẽ không khó khăn lắm đâu, đồng thời bảo với Thi Quân hôm đó anh phải dẫn hai công chúa đi chơi, cho hai người có thời gian nói chuyện với nhau. Tối đến, Đại Nương chủ động nhắn tin cho cậu hẹn thứ bảy tuần này gặp mặt và thống nhất giờ, địa điểm cho cậu quyết định, sau một vài giây lướt web và tham khảo các nhóm chuyên về ăn uống check-in, cậu gửi lại cho cô địa chỉ một quán cà phê không quá sang trọng nhưng đủ yên tĩnh.
Thi Quân hồi hộp đứng trước gương xem lại bản thân, cậu nhìn cách ăn mặc của hình hiện tại: áo thun vàng tay lỡ với họa tiết ở góc bên trái, khoác ngoài bằng chiếc áo ca rô đỏ dài đến cổ tay, quần jean rách tạo kiểu vá miếng đen và đôi giày thể thao đơn giản. Có vẻ khá ổn, gọn gàng và vẫn lịch sự, chải lại mái tóc đen hơi rối của mình xong, cậu cũng có chút tự tin hơn và ra ngoài.
Quán cà phê trong bài đăng lúc đó trang trí tông màu ấm áp dịu mắt bằng màu vàng chanh, hoa bi, đèn lồng Hội An lơ lửng trên trần nhà và chụp vào buổi nắng chiều rực rỡ, thì hôm nay ra quán là phong cách nhiệt đới mát mẻ và gần gũi với thiên nhiên, tông xanh lá chủ đạo bằng những chậu cây cảnh đặt trên bàn được cửa kính bản to chiếu vào, quán mới có một góc workshop trồng cây, vẽ màu trên tranh và tô tượng cho những người muốn thư giãn và healing. Hai tầng trên nhìn qua khoảng không của cầu thang cũng thấy được trang trí bằng chậu cây nhiều loại khác nhau trông vô cùng dịu mắt, nắng lướt qua từng lá cây tạo thành khe sáng khiến cho quán trở nên thơ mộng, chụp ảnh ở góc nào cũng đẹp và ăn hình. Đại Nương ngồi ở một nơi không quá thu hút sự chú ý, nhâm nhi một ly sinh tố trái cây, sở dĩ cậu nhận ra được vì cô hay đăng ảnh trên Instagram và story thường xuyên, là mỹ nhân đạt nhiều giải thưởng của giới phim điện ảnh nghệ thuật, sự nổi tiếng của cô khác với thể loại phim truyền hình, lượng fan hâm mộ thiên về nước ngoài hơn nên cô thoải mái không cần phải giấu đi khuôn mặt diễm lệ của mình.
Thi Quân thật sự phải trầm trồ khen ngợi sự bảo quản nhan sắc kỹ càng của chị ấy, nhìn qua thì trông chị chỉ vừa mới qua ba mươi và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, đâu ai ngờ là đã có hai bé con đang học tiểu học chứ. Mái tóc trắng xoăn sóng nhẹ nhàng thả tự do, đôi mắt giống như của Đại Dương nhưng nhạt màu hơn chút, tô điểm cho môi là màu son đỏ cherry trông rất phù hợp với cô.
“Quân đấy à? Trông em đẹp trai hơn ảnh thằng Dương gửi đấy”
“Chị cứ nói quá, em cũng bình thường thôi”
Bạn nhân viên mang cốc ô long thạch dừa và cốc nước trắng đặt lên lót để bàn rồi rời đi, Đại Nương mỉm cười đặt điện thoại lên bàn, cô tiếp tục
“Hồi đó em còn bé tí tẹo, chắc cũng được ba tháng ấy nhỉ, chị cứ nhớ mãi cảnh Dương chọc má em chỉ để phá giấc ngủ của em, đến lúc khóc toáng lên thì nó cười khoái chí lắm”
Chuyện này cậu không hề biết, hoặc là đã lâu quá rồi nên không nhớ ai kể nữa.
Thi Quân có cảm giác như là những người bạn cùng xóm từng cùng chơi với nhau, giờ đều đã trưởng thành, rời đi để tìm bầu trời riêng và vững bước trên con đường mà mình đã chọn. Cậu cũng mỉm cười theo
“Những gì em nhớ được là anh ấy luôn chịu thua dưới tay chị trong mọi cuộc cãi nhau”
“Làm sao mà qua được chị, mà chính nó cùng toàn bày trò cho em làm theo. Đồ thâm nho, mới nhỏ tuổi thế rồi đã kéo được đồng minh chịu trận cùng làm chị không quản được”
“Dù rất muốn ôn lại thêm nhiều kỷ niệm với em nữa, nhưng mà hôm nay chị được một người phó thác để….gọi là sao nhỉ, kiểm tra đầu vào phải không? Chị cũng chỉ hỏi ba câu đơn giản thôi. Không cần căng thẳng đâu”
Không, chị à, chị nói vậy em càng căng thẳng hơn đấy. Thi Quân đổ mồ hôi trong lòng, thầm mong cô sẽ không hỏi những câu nhạy cảm hoặc là về quá khứ không mấy tốt đẹp trước đây của mình.
Đại Nương mỉm cười, điều chỉnh một chút trên điện thoại, chắc là cô không muốn công việc tới đột ngột chen vào cuộc kiểm tra vấn đáp này.
“Câu hỏi đầu tiên. Em và Dương bắt đầu yêu nhau khi nào vậy?”
“Từ ba năm trước ạ”
Cậu vẫn nhớ rõ, năm đó anh hai mươi tám tuổi, khi ấy cậu đã thất nghiệp quá lâu nên chìm vào những cảm xúc tiêu cực, bị lún vào vũng bùn ngày một sâu hơn, rồi anh xuất hiện, giống như một vầng sáng xuyên qua mây đen sau cơn mưa tầm tã, cứu vớt và giúp cậu ổn định được cho đến hiện tại.
“Ừm, thời điểm ấy thằng nhóc này mới học xong bằng cử nhân rồi nằng nặc đòi về nước, mặc dù vị bác sĩ giáo viên của nó muốn thuyết phục học cao lên để không uổng phí tài năng. Nhưng chúng ta đều biết tính em trai chị rồi đấy, ngang bướng và cố chấp”
Thi Quân ngơ ra, học ở nước ngoài đã rất giỏi rồi, còn được trao một cơ hội để phát triển và thành công nữa, nghĩ không cũng hiểu được tương lai của anh rộng mở đến mức nào, vậy có phải chính cậu là gánh nặng cho anh không?
“Câu hỏi thứ hai nhé. Em có bao giờ nghĩ rằng hai đứa sẽ đến với nhau không?”
“Thực sự thì em đã chưa từng, kể cả là trong thời gian còn đi học cho đến lúc đi tìm việc làm. Chị cũng biết là bố mẹ em chỉ có quán tạp hóa để em được như bây giờ mà, thời gian để yêu đương đã thay bằng đi lấy mấy thùng hàng từ chợ đầu mối và ship cho khách rồi…”
Cậu cười khẽ khàng, uống cốc nước, nhân viên lại ra bàn của hai người, đặt lên bàn là hai đĩa bánh ngọt. Cô đẩy cho cậu một đĩa, chiếc bánh Cheese vị xoài phủ những lát hạnh nhân, một ít bột vani, nửa lát cam được khò qua lửa và lớp kem ngọt ngậy.
“Chị mời, đừng tranh khoản thanh toán với chị”
Đại Nương cười nói với cậu, cô gọi cho mình là một phần bánh Mont Blanc trang trí bằng hạt dẻ và kem tươi trên đỉnh bánh, cô ăn rất tao nhã, như một vị tiểu thư kiêu sa, cô hướng ánh mắt của mình nhìn cậu tỏ ý tiếp tục.
“Vậy nên, khi Đại Dương thổ lộ với em, em đã suy nghĩ rất nhiều, số lượng câu hỏi và tự đi tìm đáp án cũng ngang ngửa vậy. Nhưng khi đồng ý thì, em nghĩ là có thể thử xem cảm giác yêu đương là như nào, dù ban đầu thấy kỳ lạ khi cả hai đều cùng một giới tính, đến lúc tìm hiểu qua mạng rồi thì em thấy cũng không khác nhiều so với kiểu quan hệ yêu đương bình thường thôi”
Một câu trả lời khéo léo và không gây mất thiện cảm. Đại Nương cười, ánh mắt nhìn Thi Quân có chút thay đổi, giống như thay đổi trong cảm nhận của cô
“Cũng khá lâu về trước rồi, chắc là tầm tân sinh viên, thằng bé đã bộc bạch với chị về tình cảm của thằng bé đối với em cho chị nghe, nó cũng hoang mang khi đối mặt với trái tim của nó và hỏi chị rằng nó nên làm gì. Chị bảo là, mình chỉ có một cuộc đời để sống, sang kiếp khác thì coi như trả lại cho trời đất rồi, đừng để sau này bản thân sẽ hối tiếc khi đã định làm mà lại từ bỏ. Em yêu một người và người đó cùng giới tính thôi mà, có làm sao đâu? Ít ra em không yêu giống loài khác con người như một hội nhóm tà giáo nào đó đang hoạt động ngầm rồi”
Đại Dương nói đúng, tư tưởng và góc nhìn của chị anh rất hiện đại, cậu ăn miếng bánh, cảm nhận vị ngọt thanh và không quá chua ở trong miệng, có lẽ cậu sẽ mua một cái mang về cho anh ăn. Mặc dù cái đoạn “tà giáo ngầm” của Đại Nương nghe có vẻ làm thành phim tài liệu kinh dị được, nhưng cậu tin là trên đời này mọi thứ đều có thể xảy ra.
“Câu hỏi cuối cùng, nhưng câu này là người khác nhờ chị hỏi. Em có thể trả lời hoặc không nên hãy suy nghĩ kỹ nhé”
Thi Quân cảm nhận được giọng điệu Đại Nương nghiêm túc hơn, không còn sự nhẹ nhàng như hai câu trước đó, cậu gật đầu.
“Em có bao giờ hối hận khi yêu Đại Dương không?”
Hai người nhìn nhau, một khoảng im lặng bất ngờ và hơi ngột ngạt ập tới, cô không thúc giục cậu nhưng đã có phán đoán cho bản thân và cô muốn kiểm chứng, tựa vào lưng ghế và nhâm nhi miếng bánh, ba phút sau, cậu đưa ra câu trả lời.
“Em cũng đã bảo chị rồi nhỉ? Là em đã suy nghĩ rất nhiều. Câu hỏi mà đến giờ em đang tìm đáp án là: Đại Dương sẽ hối hận chứ?
Đến cả cặp đôi yêu nhau bao lâu rồi cũng chia tay, vợ chồng chung sống nhiều năm sẽ không tránh khỏi bất hòa mà đưa nhau ra tòa. Chưa kể là…bọn em cũng không có gì để ràng buộc nhau ngoài tình cảm, em không sợ bị bỏ rơi, chỉ là…em cần phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này, Đại Dương đã giúp đỡ em rất nhiều, gánh vác cả những rắc rối liên quan đến em dù anh ấy không cần phải làm vậy. Nên là, những điều này em chưa bao giờ nói với bác sĩ Dương, anh ấy đã đủ bận rộn rồi”
Đại Nương gật đầu tỏ ý hiểu những khúc mắc trong lòng cậu, rồi cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình
“Nghe rõ chứ Dương? Chị làm đủ những yêu cầu của chú mày rồi đấy. Không cần phải sợ chị thất hứa mà ‘bắt cóc’ con tin lâu như thế đâu”
“Cảm ơn chị, chị cứ yên tâm đi, hai công chúa đi chơi mệt rồi giờ đang ngủ ở nhà của chúng em nè, cho em nói chuyện với Nhím Xù của em một lúc nhé?”
Còn Thi Quân thì hóa đá, vậy ra nãy giờ cô đã gọi điện và cho anh nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, cậu hiểu anh có lý do để làm vậy. Bởi vì Thi Quân tin Đại Dương, cũng như tin vào những gì họ đã từng thống nhất với nhau trước đây.
Đại Nương đưa điện thoại cho cậu, rồi cô lấy một chiếc điện thoại khác ra và đeo tai nghe bluetooth vào để xử lý công việc riêng của mình, đồng thời để lại không gian riêng tư cho anh và cậu.
“Em không có ý định giấu anh”
“Ừ. Anh biết mà”
Giọng của Đại Dương vẫn bình thường, vì cách nhau một cái điện thoại nên cậu không biết tâm trạng của anh có thay đổi không, nhưng anh im lặng chờ đợi cậu tiếp tục.
“Và em cũng không có đủ dũng cảm để hỏi anh. Đại Dương, anh hiểu mà. Tất cả những rắc rối của em anh đều dọn dẹp, định kiến về tình yêu của chúng ta một mình anh chịu đựng, kiếm tiền gần như bán mạng để tạo cho em có công việc không bị mang tiếng xấu với người ngoài, hàn gắn sự rạn nứt giữa em với bố mẹ. Em luôn trân trọng những sự giúp đỡ ấy, nhưng sau này nhìn lại, anh có hối hận không?
Anh bỏ đi cơ hội được học cao lên, một tương lai triển vọng và cuộc sống thành công hơn nhiều cho bản thân, rồi về đây bắt đầu từ hai bàn tay trắng vất vả ngược xuôi. Con người luôn có những điều hối tiếc khi lựa chọn khác đi, em tin là anh cũng có. Em…biết mình là gánh nặng cho anh, dù anh luôn bảo là không phải”
Lại là một khoảng lặng, lần này đến lượt Thi Quân đợi câu trả lời từ anh.
“Thi Quân. Anh xin lỗi em vì để em phải giữ nhiều lo lắng trong lòng lâu đến vậy, anh đã không dành được nhiều thời gian quan tâm em hơn. Để em phải nghĩ cho anh nhiều như thế.
Đúng, anh đã từng nghĩ là nếu mình vẫn ở lại, phát triển bản thân nhiều lên sẽ đạt đến thành công mình mong muốn. Nhưng cuộc sống đó không có em, cũng như không có ai vội vàng giục giã anh để không muộn giờ giao ban, không có những buổi tối vừa càu nhàu nay đi chợ giá cả lại tăng và gắp đồ ăn cho nhau chỉ vì lo đối phương ăn chưa đủ. Không có những lúc rảnh rỗi chỉ cần ngồi xem phim, đọc truyện, đi mua đồ và chơi game cùng nhau nữa.
Những sự giản dị trải qua cùng em như vậy đẹp đẽ và rất hạnh phúc. Nên nếu như anh quay về những danh tiếng hào nhoáng ngoài kia, để rồi cô đơn trong ngôi nhà của mình, nó trống rỗng lắm, anh không chịu được.
Anh thật lòng luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên em. Chỉ có em mới dành cho anh sự chân thành qua ánh mắt, nhìn anh là chính bản thân mình, không phải là một vị bác sĩ có nhiều tiền tài danh vọng và thành công.
Đại Dương yêu Thi Quân rất nhiều”
Ba năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để nhớ ra nhiều kỷ niệm bên nhau. Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống đọng ở trên bàn, Đại Nương nhẹ nhàng đưa giấy cho, Thi Quân tỏ ý cảm ơn, cậu đã nhận ra được rồi.
Cậu yêu anh, vì anh vẫn luôn là Đại Dương của những năm tháng thơ ấu dù từng có một thời gian xa cách. Anh yêu Thi Quân, vì cậu vẫn tốt bụng, quan tâm người mình thương một cách âm thầm, và họ đến với nhau vì tình yêu nguyên sơ như thuở ban đầu không đổi thay.
“Tối nay sẽ có món lẩu thuyền chài cho cả nhà nhé. Hai chị em nhớ về sớm để tránh tắc đường”
Đại Dương ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười khi nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ bé của cậu
“Ừm, đợi em về nhé”
Hoàng hôn dần tắt sau đường chân trời còn những tòa chung cư ngoài kia sáng dần cùng với đèn đường. Thi Quân có thể tưởng tượng ra được cảnh anh sẽ mở cửa chào đón bằng cái ôm ấm áp, rồi bông đùa với cậu về cuộc gọi điện vừa rồi, sau đó cả nhà sẽ ngồi quây quần với nhau bên nồi lẩu tay anh nấu. Cậu mỉm cười trả lại điện thoại cho cô. Đại Nương mỉm cười nhận lấy, vẫn không quên giành thanh toán bữa trà bánh hôm nay.
“Mình về nào chị, Đại Dương bảo có nồi lẩu ngon lắm đang chờ chúng ta đó”
Về thôi, đi về nơi ấm áp và bình yên sau bao khó khăn và bộn bề ngoài kia. Để ôm lấy những yêu thương giản dị và ấm áp của cả hai dành cho nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top