4. Mức độ phù hợp
1/3/2023 - 18/3/2023
Tranh thủ trước khi đi thực tập bệnh viện thì tôi viết nốt fic mới để nghỉ nguyên tháng 4 nha :))))
2 fic cho Quân nghèo rồi nên lần này cho Quân giàu luôn (một tý hoy chứ giàu nhiều quá tưởng đi bán mai thúy mất) uvu
Vẫn OOC như mọi khi (~‾▽‾)~
______________________
Thế giới này có thứ gọi là "Mức độ phù hợp". Nó đã xuất hiện được một khoảng thời gian rồi và chiếm được sự quan tâm của nhiều người, khởi nguồn của nó được bắt đầu từ một trào lưu của giới trẻ, cho đến bây giờ thì trào lưu ấy được công nhận chính thức như là tiền đề trước hôn nhân. Có thể hiểu "Mức độ phù hợp" là một bài trắc nghiệm về tính cách của cặp đôi ấy rồi sẽ đưa ra kết luận cuối cùng bằng tỷ số phần trăm, nếu vượt qua 85% thì hai người sẽ dễ dàng đi đến hôn nhân, còn ngược lại thì bên ban tư vấn sẽ phụ trách hỗ trợ cho cặp đôi đưa ra quyết định cuối cùng.
Và hiện tại, Võ Thi Quân, một chàng trai sắp sửa bước sang tuổi ba mươi đang bị một người đàn ông đã qua tuổi ba mươi một tý nắm cổ tay rất chặt đi đến văn phòng "Mức độ phù hợp". Anh dùng sức vùng vẫy mà không những không suy chuyển được người đàn ông có màu tóc bạch kim kia, ngược lại còn phải nghe lời người ta đe dọa sẽ bế kiểu công chúa xông vào.
Câu chuyện được tua ngược lại ngày hôm trước đó…
Thi Quân lúc này đang ngồi trong phòng của mình và xem camera giám sát quán pub của mình, nhân viên của quán gọi điện cho anh vì có vị khách đặc biệt tới muốn gặp, nhận ra là người quen, anh dập điếu thuốc vào gạt tàn ở trên mặt bàn, ra ngoài khóa và cửa phòng lại.
"Chà, điều gì đã mang chị tới diện kiến quán rượu nhỏ của em thế này?"
"Thích thì đến chơi với mày thôi, không được à?"
"Chả ai có thể cấm chị được ở nơi này, vốn dĩ đây là địa bàn của chị Kỳ Duyên"
Đó cũng là một câu chuyện dài của quá khứ, Võ Thi Quân ở độ tuổi mười tám trở về trước không phải là một đứa trẻ hạnh phúc như những người cùng lứa khác, người mẹ không chịu được cuộc hôn nhân với lão chồng nghiện rượu chè đến mức bản tính bị thay đổi hoàn toàn, bà ấy đã buông bỏ để đi bước nữa với một người tử tế hơn, bất đắc dĩ để anh ở lại chịu đựng những lời mắng chửi và các trận đánh long trời lở đất như cơm bữa.
Anh không trách mẹ của mình, chỉ trách bản thân không đủ sức thoát ra được mà thôi.
Cho đến khi Thi Quân qua tuổi mười tám, bàn tay phải anh run rẩy cầm chặt đầu chai rượu, phần đáy đã thành hình thù loang lổ và những mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà men theo đó là người anh gọi là bố đã bất tỉnh, máu và rượu từ đỉnh đầu hòa vào lan ra sàn nhà đấy bụi bẩn, nhuốm màu lên những mảnh thủy tinh vỡ li ti.
Sau đó, anh hoảng loạn cầm ví đựng thông tin cá nhân của mình, xách balo đã chuẩn bị từ trước mà bỏ chạy khỏi nơi đã từng là nhà mình, anh biết lực đánh ấy không đủ để giết lão ta được, nhưng sự sợ hãi vẫn bao trùm cơ thể anh, tạo thành bản năng duy nhất lúc đó là chạy đi. Cuộc sống của anh sau sự việc đấy cũng không khá khẩm mấy, vì chưa lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba nên phải làm hai công việc cùng lúc, ban ngày đi rửa bát thuê cho quán ăn, tối đến đi làm tạp vụ ở khu phố của dân tệ nạn ăn chơi, gần giống phố đèn đỏ nhưng chưa được như vậy. Nhưng công việc ban ngày cũng không duy trì được lâu vì anh bị đổ oan làm vỡ nhiều bát đĩa, người đổ tội kia đã làm ở quán ăn thời gian dài hơn anh nên sau một hồi tranh cãi bị đuối lý, quán thì không có camera giám sát, cuối cùng anh bị đuổi việc với số tiền đền bù ít ỏi và tiếp tục lang thang cho đến khi anh gặp được người phụ nữ được gọi là Kỳ Duyên, chị là một bà chủ có tiếng của quán pub trong khu này. Và lớn hơn anh sáu tuổi, không nhớ rõ lúc đó Thi Quân đã dùng hết bao nhiêu sự can đảm của mình để thuyết phục được đi theo chị ấy, mà cuối cùng anh cũng đã thoát khỏi cuộc sống chật vật trước kia. Kỳ Duyên là một người phụ nữ mạnh mẽ và có bản lĩnh, mái tóc xoăn ngang vai đen che đi một bên mắt và cách ăn mặc phóng khoáng để lộ nốt ruồi ở xương quai xanh luôn tạo ra được sự quyến rũ của riêng chị ấy, như một bông hồng có rất nhiều gai tẩm thuốc độc, khó có người thoát khỏi những cú đánh dứt khoát của chị ấy. Kể cả là đã nhân nhượng cho anh mỗi khi luyện tập
"Thằng đàn bà yếu ớt này, mày đòi làm người đi theo tao mà đã mềm nhũn ra sàn như vậy rồi à?"
Thi Quân mệt không muốn nói, chỉ đành hứng chịu những lời mắng mỏ, càng nhanh gục thì những buổi luyện tập xuất hiện càng nhiều. Cuối cùng khi anh đến tuổi hai mươi thì cuối cùng cũng kết thúc, anh cũng đã đủ khả năng và kinh nghiệm để đấu tay đôi với người khác rồi.
Sau đó khi chị Kỳ Duyên được ba mươi tuổi, lúc này cậu cũng qua tuổi đầu hai một chút thì chị ấy thông báo nhượng lại quyền quản lý cho cậu quán pub này, còn bản thân thì đi mở một khách sạn nhỏ với lí do "đi quản lý một nơi khác ổn định đến già", tiền lương chia 40-60. Cho đến hiện tại khi cả hai gặp lại nhau, chị trông không thay đổi nhiều lắm, có lẽ là chăm dưỡng da thường xuyên, nhưng vẻ đẹp đã có phần mặn mà và bớt cuồng nhiệt hơn của một người phụ nữ trải đời. Hai ngón tay cầm điếu thuốc lá khá hờ hững, đầu thuốc vẫn còn làn khói bay lên tạo thành những đường chỉ trắng mỏng manh tan trong không khí giữa tiếng nhạc nonstop remix.
"Chị mày sắp lấy chồng rồi"
Nói rồi, chị mở túi xách ra đưa cho cậu một cái thiệp mời màu trắng kem với hoa văn mạ bạc uốn lượn mềm mại quanh nó. Thi Quân nhận lấy, anh mỉm cười cụng ly rượu với cốc cà phê đen đá của chị thay cho lời chúc mừng
"Chàng công tử nào có diễm phúc được lọt vào mắt xanh của chị tôi vậy?"
"Một chàng trai có khuôn mặt trí thức, có vẻ hiền lành, nhưng được cái biết chiều phết"
"Em nhớ là gu của chị không phải là người mang lên mình hai từ hiền lành nhỉ?"
Chị Kỳ Duyên vẩy vẩy tàn thuốc vào gạt rồi hút và quay đầu sang bên phải nhả ra làn khói. Chị sẽ chỉ làm vậy với người chị tôn trọng, mọi khi thì sẽ thả khói vào mặt đối phương luôn.
"Bọn này đã đến cái gì mà Mức độ hôn nhân đấy, thế mà lại hợp nhau đến 97%. Hoang đường thật nhỉ? Cơ mà tao cũng tự biết bản thân nhuốm chàm đến mức độ nào rồi, tao cũng chả muốn bản thân sẽ kéo thêm một người khác vào vũng bùn này cùng tao. Thế mà thằng ngu đấy lại tình nguyện nhảy vào, còn không ngại dọn dẹp chỗ bùn giúp tao rồi trang trí một đống thứ lên nữa. Tao càng dẹp bỏ thì tên đó lại càng cố tình biến về như cũ, còn làm nhiều lên, tao mắng thì chỉ biết cười hê hê rồi đeo bám đến lúc tao thỏa hiệp mới thôi"
Anh nhịn không được mà cười ằng ặc, cho đến lúc chị uống một hớp cà phê và dùng sức đặt "cốp" mạnh một cái lên mặt bàn thủy tinh mới nín lại được.
"Em sẽ mừng chị hai chỉ vàng, đảm bảo nhiều nhất so với những người mà chị với anh rể từng mời luôn, cũng chả thể như tiền cầm đi tiêu phăng phăng vào tuần trăng mật"
"Làm như báu lắm, mang ra tiệm vàng bán đi cũng được vài cắc"
Thi Quân vẫn cười, anh biết là chị nói thế chứ không làm thật đâu.
"Mặc dù tao cảm thấy nói ra thì rất buồn nôn, nhưng tao thật sự rất vui khi người đầu tiên đến dự lễ cưới của tao là mày. Cũng chỉ có mày và lão trí thức kia mới có thể chịu đựng được cái tính nết này của tao"
"Chị cũng từng nói điều buồn nôn hơn rồi mà, nên câu này còn đỡ hơn"
Anh nhớ lại có một lần sau khi đi đòi tiền của một gã xấu thói tính ăn quỵt thì chị Kỳ Duyên rủ đi ăn mực uống bia mừng đòi được thành công, lúc đó chị cũng say say rồi, anh thì uống một cốc thôi nên vẫn tỉnh để còn đưa về, lúc đó chị đã nói là
"Mày biết vì sao tao dễ dàng cho mày đi theo không? Vì cho đến bây giờ mày vẫn vậy, lăn lộn trong cái nơi tệ nạn này lâu rồi mà vẫn còn giữ được cái bản tính đơn thuần kia. Mày giấu người khác được chứ chả giấu nổi chị mày đâu"
Chị có vẻ cũng lờ mờ nhớ đến mà mỉm cười, điếu thuốc dí vào gạt tàn tắt ngúm.
"Tên kia cũng chả biết nhìn ra được điểm nào mà nằng nặc đòi cưới tao về nhà, cãi cả cha mẹ mình rồi bênh tao chằm chặp rồi mồm thì bảo không hối hận, tao cóc tin. Cho đến lúc công ty của lão một hôm liên hoan với nhau, uống đến mức say khướt làm tao phải đến đón, vừa xách về vừa phải nghe lão khóc lóc vì đã không đủ cố gắng để tao tin tưởng giao cuộc đời mình cho lão. Lúc đó tao đã nghĩ sao có người lại ngu ngốc đến vậy"
"Chắc là anh rể cũng đã nghĩ về con người chị giống em"
"Thôi, tao nghĩ là tao muốn nôn rồi đấy"
"Chị này…"
Thi Quân phì cười, hai người thư thả đổi sang đề tài về công việc, rồi những drama xảy ra gần đây. Thấy khách trong quán pub cũng dần ít đi rồi thì mới tạm biệt nhau.
(...)
Ngày ăn hỏi và đám cưới được chọn để tổ chức rất đẹp, nắng vàng trời trong, dù không khí hơi oi bức nhưng không ảnh hưởng đến sự náo nhiệt vui vẻ của các quan khách, Thi Quân mượn cái bút kem nền của một đứa nhân viên để bôi lên che đi vết sẹo ở góc trán bên trái. Bộ vest thuê có hạn chỉnh đi chỉnh lại, anh nhùn bản thân trước gương, đang phân vân có nên dùng keo vuốt tóc lên cho đỡ xuề xòa không, hôm trước đi lễ ăn hỏi đã cảm thấy bản thân chưa chỉn chu rồi, cậu không muốn để chị Kỳ Duyên thấy mất mặt.
"Anh vuốt keo một nửa sang bên phải đi, nhìn sẽ lịch lãm hơn đấy"
"Chắc là như vậy cũng được, cảm ơn"
Anh trả lại cây bút kem nền cho em nhân viên rồi đặt một xe ô tô Grab đến địa điểm tổ chức lễ cưới, dù sao thì không tránh khỏi một hai ly rượu, như vậy cũng tiết kiệm sức lết về nhà tốt hơn. Ngồi trên xe, anh lấy thiệp mời ra xem lại tên cô dâu và chú rể
Vũ Kiều Duyên và Trần Phúc Trung.
Thi Quân mỉm cười, chị cậu cuối cùng cũng có bến đỗ cho mình rồi.
Đúng như lời lần trước đã hẹn, anh là người đến sớm nhất, tấm phong bì bên trong là hai chỉ vàng tây cho vào hộp bên nhà gái. Tiện được chị Kỳ Duyên cho làm người giữ hộp bên nhà gái luôn cùng với em trai của chị ấy. Trong suốt quá trình anh không biết ai với ai, mà thỉnh thoảng có gặp lại một số người từng làm ăn thì vẫn còn có ấn tượng nên nói đôi ba câu xã giao, hầu hết là ngồi rảnh rỗi nói xấu cô dâu sau lưng với cậu em trai ruột của cô dâu.
Nhưng mà thỉnh thoảng Thi Quân cảm giác được có một ánh mắt cứ luôn nhìn anh chằm chặp rất khó chịu, mọi khi trong trường hợp này anh sẽ yêu cầu ra nói chuyện, không cùng quan điểm thì đánh tay đôi để giải quyết. Nhưng anh đành cố lờ đi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui của quan viên hai họ, anh là khách, không nên lỗ mãng như vậy.
Chị Kỳ Duyên thấy khách có vẻ đến nhiều rồi, nên ra vỗ vai anh bảo vào ăn tiệc, còn cậu em trai thì bỏ mặc ở ngoài trông hộp tiền nhà gái. Thi Quân vui vẻ tận hưởng ánh mắt phẫn nộ của người ta với cái bụng bắt đầu đói, rồi khi bước vào cửa thì tự ý thức rẽ sang hướng khác, ngồi vào bàn có mấy đối tác quen thuộc mà nâng ly rượu, trong đầu suy nghĩ linh tinh.
Người chị cá tính mạnh mẽ và ngông cuồng ngày nào giờ đang khoác lên mình một chiếc váy cưới xa hoa ngang vai để lộ nốt ruồi ở xương quai xanh quyến rũ, mái tóc xoăn xõa ngang vai mọi khi được tết lại gọn gàng và lớp trang điểm trông chị càng xinh đẹp hơn, và tay trong tay cùng một người đàn ông cũng điển trai không kém, đã vậy còn thuộc tầng lớp có vị trí trong xã hội nữa. Cảm thán rằng thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.
Thi Quân biết chị ấy coi anh như một người em trong gia đình, nếu không đã không nhờ anh ngồi cùng với em trai ruột của mình, dù sao thì anh cũng biết sơ sơ là hai chị em họ vốn không có bố mẹ, từ lúc có nhận thức đến giờ chỉ biết đến nhau, sống qua tay từng gia đình của họ hàng cho đến khi chị ấy bắt đầu lăn lộn vào năm mười bảy tuổi. Anh cũng không rõ câu chuyện thật sự đằng sau là gì, mà cũng không muốn quan tâm đến nó.
Anh cũng thử hỏi bản thân, nếu như đùng một phát mình cũng kết hôn thì sẽ thế nào nhỉ? Rồi lại tự cười vào mặt bản thân, sẽ chẳng có cô gái nào sẵn sàng hi sinh cuộc đời mình cho một người đàn ông còn không đủ khả năng gánh vác cả gia đình.
Quán pub vừa là chỗ kinh doanh cũng là chỗ mà anh ăn ngủ và sinh hoạt, nó nhỏ như vậy thì sao người ấy chịu được?
Ăn qua loa cho xong, sau khi chúc rượu cho cặp vợ chồng mới cưới và đợi khách tản về gần hết, anh ra tạm biệt rồi tìm một chỗ trống để hút thuốc, những lúc suy nghĩ anh sẽ hút một hai điếu để bản thân đỡ nặng đầu hơn.
Có tiếng bước chân, anh nghĩ chắc là cũng ra hút thuốc nên không quan tâm lắm, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng của người đó
"Cậu gì ới, tôi xin điếu thuốc được không?"
Cách bắt chuyện sượng trân này nghe ngứa tai thật. Thi Quân quay đầu nhìn, lại là một người trông rất trí thức, nhìn cách ăn mặc và thần thái thì có vẻ là một người thành đạt, giống như chồng của chị Kỳ Duyên. Anh cũng không keo kiệt, lấy một điếu thuốc ra khỏi bao và một cái bật lửa đưa cho người ta
"Loại rẻ tiền thôi, không hút được thì vứt đi"
Người kia châm điếu, mới hút một hơi thôi bàn tay đã che lại ho sặc sụa, còn nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi nữa
"Chậc, không hút được thì đừng bắt chuyện kiểu đó"
Không biết câu nói nào chọc cười người ta, anh nghe được tiếng khúc khích mà quạu ra mặt, lần này thì anh không thèm nói câu nào nữa, xoay người tính đi thẳng ra bãi gửi xe thì cổ tay bị nắm lấy
"Đợi đã, tôi xin lỗi mà, tôi mời cậu một chầu cà phê nhé?"
Anh chưa kịp trả lời tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, Thi Quân lấy ra tắt, hết giờ anh thuê bộ vest rồi nên phải ra cửa hàng trả lại luôn
"Để lúc khác đi, tôi còn có việc"
"Vậy tôi xin số điện thoại của cậu được không?"
Thi Quân ghét bỏ lấy một cái card visit ra đưa cho người đàn ông đó rồi đi ra bãi gửi xe và không có một lời tạm biệt. Cũng như không biết được người đó lầm bầm cái gì.
Buổi tối đến cũng là lúc các hoạt động về đêm sôi nổi nhất, anh tự thấy nay cũng rảnh rỗi nên ngồi ở quầy rượu, xem nhân viên của mình đang ngồi đàn hát, khách thì gọi rượu, ánh đèn trên trần đổi màu tạo thành những khoảng sáng tối, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, anh mở ra xem, có một lời gửi kết bạn qua Zalo với dòng chữ "Tôi là Đại Dương, tôi biết cậu qua tấm card"
Thi Quân ấn từ chối.
Nói thật là anh không thích kết bạn với những người trí thức, cũng chả ghét bỏ hay kì thị gì, bởi vì không cùng một tầng lớp và đề tài thì trái ngược hoàn toàn để nói chuyện, những mối quan hệ xã giao cùng tầng lớp mới đem lại lợi ích cho nhau được. Nhưng người kia vẫn kiên trì, anh từ chối lần nào thì vài giây sau lời mời kết bạn lại hiển thị trên màn hình lần đó.
Quán pub thường mở từ tám giờ tối đến hai giờ sáng, nhưng hôm nay khách không đông lắm nên anh tính sẽ đóng cửa sớm, cho đến khi có người ngồi bên cạnh, cánh tay cố ý chạm vào tay anh thì Thi Quân mới ngẩng đầu lên nhìn
"Xin chào, chủ quán có thể đề cử cho tôi rượu nào nhẹ nhất ở đây không?"
"...."
Từ chối lời mời kết bạn thôi mà đến tận đây như dân đòi nợ luôn.
Anh vẫn gọi cho Đại Dương một cốc rượu, dù sao thì cũng là khách hàng nên vẫn phải có thái độ tích cực.
"Cảm ơn nhé"
"...tôi muốn hỏi anh một số chuyện, đổi lại tôi mời anh ba ly rượu"
"Cậu cứ hỏi đi, mà tửu lượng của tôi cũng chỉ được dưới năm ly thôi"
Thi Quân sắp xếp câu hỏi trong đầu, nhân viên quán pub bắt đầu dọn dẹp, barista đã thông báo cho anh rời đi sau khi hết giờ làm, nên anh đổi vị trí ngồi trong quầy, rót rượu vào ly
"Người tên Phúc Trung ấy, anh ta là người như thế nào?"
Anh biết người trước mặt mình có mối quan hệ đặc biệt với chồng mới cưới của chị mình, có thể là bạn thân hoặc đối tác làm ăn lâu năm, theo trí nhớ của anh thì người này đã đứng nói chuyện lâu hơn những người khác bên nhà của chú rể, có thể "hỏi thăm" được.
"À, cậu ấy là một người tốt, biết cách chăm sóc người khác, không trăng hoa, nhậu nhẹt với thuốc lá, kể cả tôi là bạn thời cấp 3 cùng cậu ấy thì đây không phải là nói đỡ đâu"
Đại Dương nhấp rượu, chưa đặt cốc xuống còn vui đùa cụng với cốc rượu của anh, gã nhìn khuôn mặt đơ ra từ chối cho ý kiến của anh mà mỉm cười.
"Yên tâm đi, chị của cậu đã lấy được một người sẵn sàng đứng bên cạnh để cùng chắn gió bão của cuộc đời"
Dù cho trình độ kiến thức của Thi Quân chỉ dừng lại ở mức độ mười hai năm đèn sách, nhưng anh hiểu được một phần ý nghĩa trong câu nói của gã. Chị Kỳ Duyên không phải là người sẽ đứng ở đằng sau mặc cho phía trước được che chắn như nào, thay vào đó chị ấy sẵn sàng liều mạng lao vào bảo vệ những gì đằng sau chị.
Ngang hàng nhau, không ai giành với ai, có vẻ chồng mới cưới của chị ok rồi.
"Thế thì tôi yên tâm rồi"
"Còn cậu thì sao, Thi Quân? Có thể chia sẻ với tôi được không?"
"Điều đó có quan trọng không?"
"Có chứ, tôi muốn biết thêm về cậu mà, đâu thể cứ mãi xin cậu một điếu thuốc lá để mở đầu cuộc trò chuyện được"
Kết bạn với trí thức thật phiền phức.
"Bắt đầu bằng chuyện của anh trước, rồi đến lượt tôi"
"Được thôi, tôi là một bác sĩ nha khoa, đang điều hành một phòng khám tư và độc thân"
"Đây không phải là điều tôi muốn biết về anh"
"Vậy cậu muốn biết về cái gì?"
"Mục đích của anh tiếp cận tôi"
Chưa để Đại Dương nói thêm, anh lấy cốc rượu đã uống gần hết của anh để gào khay để chút nữa rửa sạch. Cũng có ý muốn đuổi khách đi
"Nếu anh muốn trải nghiệm thì tự đi mà đặt khách sạn và hẹn trước, tôi sẽ không ngại làm một đêm với người trí thức đâu, nhưng giá không rẻ đấy. Còn nếu muốn có cuộc lên giường tốt hơn thì đi qua sáu nhà nữa tính từ đây, chỗ đó có nhiều chị em thích bản mặt và địa vị của anh"
Gã sững lại, nhìn cậu vài giây rồi giơ tay che miệng nín cười, Thi Quân phát cáu, chuẩn bị tinh thần bạo lực khách hàng rồi đền bù thì được dỗ dành lại
"Mặc dù tôi rất vinh dự khi được lên giường cùng cậu, nhưng mà tôi thích làm điều đó khi hai bên tự nguyện hơn là phải đưa ra giá cả. Nên tôi có thể đợi được"
"Ý anh là sao?"
Mọi khi những lời khích tướng của anh đối với người ta toàn đem lại không khí sặc mùi thuốc súng hơn, nhưng mà cho dù anh định nói lời khó nghe hơn nữa thì cũng tắt họng khi gã bảo rằng
"Tôi muốn theo đuổi em, Võ Thi Quân"
Anh đơ ra vài giây.
"Không"
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi không thích anh"
"Vậy em thích phụ nữ?"
"Tôi thích anh biến khỏi đây và tự đi lo chuyện của anh"
Thi Quân cáu kỉnh kết thúc cuộc nói chuyện thiểu năng này. Nhưng Đại Dương bám dai như đỉa, nằng nặc bắt anh đồng ý kết bạn zalo mới rời đi.
Một giờ sáng, anh vẫn không ngủ được, phòng anh ở trên tầng quán pub, những lúc không ngủ được như bây giờ anh đều hút thuốc, nhìn mặt đường về đêm bớt đi ánh đèn, thỉnh thoảng có tiếng động dục ở mấy nhà nghỉ quanh đây, anh nghe quen rồi nên chả quan tâm, hờ hững dựa vào thành cửa sắt kiểu cũ đã xỉn màu, tầm mắt hướng về bầu trời xa xăm kia.
Lần đầu tiên anh được một người theo đuổi, đã vậy còn là người cùng giới tính nữa. Thi Quân nghĩ bản thân không thấy ghét cũng chả thấy thích, anh chỉ cảm thấy buồn cười. Một người như anh mà cũng có người chú ý tới ư?
Lúc đó tên kia hỏi anh thích phụ nữ à, anh đã không trả lời. Căn bản vì bản thân chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, đời anh vốn chả ra gì rồi, anh không muốn kéo theo một người nữa vào, ảnh hưởng đến người ta ra. Họ xứng đáng với người tốt hơn anh.
Năm giờ sáng, anh mới chập chờn vào giấc ngủ. Thẳng cẳng đến mười một giờ trưa mới dậy, mới mở điện thoại ra mà tiếng tin nhắn rung bần bật, zalo của anh toàn cái avatar của người hôm qua đến, hết hỏi cậu dậy chưa, ăn sáng chưa, hôm nay làm việc như nào, v.v…. Thi Quân block luôn.
Sau đó thì tiếng chuông điện thoại phát ra, số lạ nên anh nghe máy
"Cuối cùng thì cậu cũng chú ý đến tôi rồi"
"Lại là anh? Sao anh có số của tôi?"
"Chị của cậu cho số đó. Đã ăn gì chưa? Chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?"
"Không cần, anh tự đi mà ăn"
"Thôi nào…tôi bao, cậu thích ăn gì thì chúng ta đi, nhé?"
Thi Quân suy nghĩ, dù sao cũng là một bữa ăn free, thế là đồng ý.
Ầy, ai chả thích đồ miễn phí chứ.
Buổi sáng khu phố ăn chơi thường chìm vào giấc mộng nên đường phố vắng vẻ rộng rãi. Nay thời tiết không đẹp lắm, trời nhiều mây, anh mặc quần jogger phối với áo phông tay lỡ màu xanh da trời, kết hợp đôi dày thể thao hàng nhái rẻ tiền và đeo một cái túi nhỏ màu đen ngang bụng, nhìn trông như một thanh niên năng động dù anh cũng sắp sang tuổi ba mươi rồi. Anh đang nhắn tin với đối tác để nhập thêm vài thùng nước Monster nữa thì có tiếng xe dừng lại, ánh nhìn của anh không hề ngạc nhiên
Một con ô tô hãng Mercedes, không biết giá cả bao nhiêu nhưng chắc chắn là đắt tiền. Đại Dương kéo cửa kính xuống, một tay đặt lên thành cửa xe, chưa kịp nói câu nào anh ngắt lời
"Cất cái xe đẹp mã cùngq bản mặt kia đi, chúng ta đi ăn ở quán bình dân thôi"
"Vậy à, chỗ đỗ xe ở đâu thế? Có gần đây không?"
"Có chỗ công an quận này đấy, lão bảo vệ chỉ cần đút lót cho hộp thuốc lá thì nhận trông xe giá rẻ hơn bên ngoài, đi thêm một đoạn rồi rẽ tay trái, ngay mặt đường cạnh quán bán tạp hóa"
Gã mỉm cười cảm ơn, cúi đầu nhìn điện thoại nên không kịp để ý gã đã hôn má anh rồi chuồn lẹ, để mặc anh chửi bới trong đầu.
Hôm nay gã vẫn mặc sơ mi đeo caravat và quần tây cùng đôi giày đen buộc dây, nhìn giống một CEO trẻ hơn là một nha sĩ. Thi Quân không quan tâm, anh nhìn lịch thì thấy cuối tháng rồi nên nhắn trong nhóm nhân viên cho nghỉ một ngày, quy định này có từ khi chị Kỳ Duyên vẫn còn điều hành quán pub, giờ thành thông lệ quen thuộc.
"Quân à, ít nhất thì bỏ chặn tôi được không?"
Hai người đi bộ vài mét ra quán phở bò Nam Định, anh quen chủ quán, trơ mặt ăn vạ thêm ít thịt bò cho hai người. Gã có vẻ không ghét bỏ gì, thoải mái ngồi ghế nhựa lấy đũa cho anh với gã, lấy giấy lau sạch rồi đặt lên rổ sau sống.
"Không"
Anh ăn như một con sóc, hai má phồng phồng, Đại Dương không nhịn được giả vờ giơ điện thoại xem tin nhắn nhưng thực ra là chụp lén anh.
"Thôi nào, tôi mời cậu một bữa ăn rồi, tha thứ cho tôi đi mà"
"Thế nhắn ít thôi, buổi tối nhắn là được"
Đạt được thỏa thuận, gã hài lòng từ tốn ăn nốt.
Sau đó gã rủ đi chơi, anh thắc mắc không phải đi làm sao, Đại Dương bảo ít khách nên nghỉ một ngày. Thi Quân hơi ngứa mồm cà khịa thế này thì phòng khám phá sản mất
"Nếu vậy thì Quân nuôi tôi nhé? Tôi sẽ ở nhà làm nội trợ cho Quân yên tâm kiếm tiền"
Anh tặng cho gã một ánh mắt khinh bỉ.
Quay về hiện tại….
Một người thì cầm tay lôi kéo, người còn lại thì như con mèo sợ nước, vừa mắng vừa cấu tay người còn lại để không phải vào cái khu hành chính của "Mức độ phù hợp".
"Anh bị dở hơi à? Chưa đâu vào đâu đã kéo tôi vào nơi này làm gì???"
"Chỉ là một bài kiểm tra trắc nghiệm ngắn thôi, à có câu tự luận nữa thì phải. Cứ thử đi, em còn giãy nữa là tôi bế công chúa đấy"
Thi Quân đành im lặng thỏa hiệp, nhưng vẫn lườm cháy mặt gã đến tận khi hai người tách ra mỗi người một phòng để làm bài kiểm tra tính cách. Nhìn tờ "đề thi" trên bàn và cái bút bi Thiên Long được đặt sẵn, anh đọc lần lượt từng câu hỏi.
Câu 1: Bạn thích điều gì ở người đó?
Sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ của đối phương
Tính cách của đối phương
Đáp án khác (vui lòng điền lý do cụ thể vào dòng dưới đáp án)
Câu 2: Điểm chung của hai bạn? (Lưu ý: câu hỏi yêu cầu trả lời tự luận)
Câu 3….
Anh nhìn tờ đề rồi đặt xuống bàn, đan hai tay vào nhau và gục đầu xuống, anh tự kỷ vài phút, tự hỏi bản thân tại sao lại phải làm cái *beep* này….
Trả lời phiếu câu hỏi xong, anh theo sự hướng dẫn mà nộp ở phòng kiểm tra, sau đó ra ngoài sảnh chờ, Đại Dương đang đứng ở cạnh máy lọc nước gọi điện thoại, thấy anh đi ra thì mỉm cười, nói nốt vài câu rồi cúp máy, lúc ngồi đợi mà ánh mắt háo hức kia cứ dán chặt vào cậu
"Đó tôi bảo rồi mà, làm một tý là xong, kết quả sẽ như thế nào nhỉ? 60%? 80%? Nếu là 100% thì chúng ta nên làm đám cưới ở đâ–"
"Còn nói một câu nữa thì tôi chắc chắn sẽ đấm vào bụng của anh ngay và luôn, tôi không ngại bồi thường tiền đâu"
Cuối cùng thì Thi Quân được tận hưởng sự yên tĩnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lúc này anh mới để ý nơi khảo sát Mức độ phù hợp này, kiểu xây dựng không khác gì những khu nhà hành chính thông thường, nhưng có vẻ hiện đại hơn một chút, điều hòa mới tinh, quạt trần điều khiển từ xa, có cả robot nhỏ màu trắng có tạo hình khá dễ thương được đặt trên bàn cho khách hàng tìm kiếm thông tin về Mức độ phù hợp như lịch sử hình thành hay là vai trò gì đó, anh chăm chú khám phá con robot cho đến khi có nhân viên gọi hai người và dẫn đến một phòng riêng.
Kết quả được thông báo là mức độ phù hợp 0%.
Bên phía ban tư vấn rất dày dặn kinh nghiệm, chỉ khuyên hai người hãy cố gắng tìm hiểu nhau nhiều hơn rồi hẵng quyết định.
Bước ra khỏi nơi này, gã cầm hai tờ khảo sát tính cách rồi chăm chú đọc, Thi Quân nghĩ là người ta đang buồn, anh không biết an ủi như thế nào nên chỉ đành vỗ nhẹ vai đối phương. Đúng là Đại Dương có chút buồn, một bên tóc hơi xõa ra mà không thèm vuốt lại, chỉ cười cười bảo anh
"Tôi đúng là vội vàng quá, xin lỗi em"
Thời gian hẹn hò có lẽ tạm thời dừng ở đây, Đại Dương hẹn anh cuối tuần tới sẽ lại đón đi xem phim ở CGV, gã định đặt sẵn vé trước. Thi Quân đồng ý, dù sao thì người ta bao mình suốt rồi, lúc đó đi xem phim thì mua bỏng ngô với nước cho đỡ ngại. Khu phố ăn chơi cách tòa nhà Mức độ phù hợp không xa nên hai người chậm rãi đi bộ rồi buôn chuyện phiếm, gã than thở về những ngày còn thực tập ở bệnh viện mệt bở hơi tai, Thi Quân thì ca thán những loại khách hàng mà anh phải phục vụ, vậy mà cũng cười nói vui vẻ với nhau một chặng đường. Cho đến khi cách quán pub mấy nhà nữa thì anh đứng sựng người lại
"Quân sao vậy?"
Anh không nói năng gì, đẩy gã vào đoạn đường tắt nhỏ hẹp
"Ở yên đây một lúc, tý nữa tôi quay lại, đừng có chạy ra ngoài khi lão già kia vẫn chưa đi"
Đại Dương không hiểu tại sao nhưng vẫn gật đầu, nhìn Thi Quân trưng ra vẻ mặt trơ lì mà đi về phía trước, gã đi vào sâu đường tắt một tý, rồi rẽ ra đằng sau quán pub của anh và nghe lén
"Sao ông tìm được tôi đang ở đây?"
"Không quan trọng, Quân này, dạo này bố đang túng thiếu, cho bố vay một khoản rồi sau này bố trả. Bọn cho vay sắp đập nát nhà rồi"
"Bao nhiêu?"
Gã nghe rõ sự khinh miệt trong giọng nói đó, hơi ngước ra nhìn tình hình hiện tại. Thi Quân ra vẻ bất cần, hai tay xọc vào túi quần, còn bên cạnh là một người đàn ông trung niên thấp hơn anh, ăn mặc lôi thôi xuề xòa và đôi dép tổ ong bị mất một khoảng phần đầu dép.
"Hai tỷ"
"Hai tỷ!? Ông bị điên à!? Từng ấy tiền tôi tích cóp ba năm còn chưa chắc đã đủ. Tôi không có, ông đi chỗ khác mà vay"
"Này nhá, tao đã nói rất nhẹ nhàng rồi, mày.phải.cho.tao.vay, mày là con tao, mày không giúp bố ruột của mày thì bố mày ra cống ở đấy"
"Kệ m* ông, ông quên từ lúc tôi mười tám ai đã tuyên bố không còn tình bố con cứt chó gì hết à, nếu ông có ý định ăn vạ thì dùng thời gian đấy đi vay ngân hàng tiền để đánh bạc đi"
Người đàn ông trung niên kia mặt méo xệch, bắt đầu buông ra những câu từ bẩn thỉu, Thi Quân gãi lỗ tai, nhịn đến lúc bố anh bắt đầu định tác động vật lý thì anh dùng sức, chân đạp thẳng vào mạn sườn khiến cho người ta ngã sõng soài vào mấy thùng bia, những lon rỗng rơi ra đấy kêu leng keng chói tai, anh nhìn sự thảm bại đang lồm cồm bò dậy, giọng nói càng tăng thêm sự ghét bỏ
"Khu này đút lót cho công an hết rồi, kể cả tôi có đánh ông bất tỉnh thì họ cũng không ra mặt đâu. Thế nên khi tôi vẫn còn chút nể nang tình cha con sót lại bằng một giọt nước cống thì tôi sẽ cho ông lựa chọn, một là ông tự rời khỏi đây và cấm lảng vảng quanh đây lần nào nữa, tôi mà thấy thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh hơn, hai là tôi đập gãy vài cái xương của ông và ném ông vào bệnh viện rẻ tiền nhất để điều trị trong một thời gian dài. Chọn đi"
Có vẻ như sợ anh làm thật, người được gọi là "bố" đó vừa chửi bới vừa chạy trối chết. Có một lon bia rỗng lăn tới bàn chân anh, Thi Quân dẫm bẹp một cái rồi thở dài, lấy điếu thuốc lá và bật lửa trong bao ra khỏi túi đeo bụng, anh buồn bực hút đến một nửa thì nghe thấy tiếng bước chân, khỏi cần quay đầu cũng biết là ai
"Anh nghe được đến đâu rồi?"
"Toàn bộ, nhưng tôi không cố tình làm vậy"
Gã không cản anh hút thuốc, hết một điếu, anh vứt ra cái túi rác tiện thể để ở cạnh cái cống rìa đường.
"Lão ta không ăn vạ được mẹ tôi, bà ấy đi lấy chồng xa nên mới quay ra tính kí sinh lên người tôi, có một lần cũng làm vậy rồi, khiến tôi bị đuổi việc"
Gã hiểu sao vừa rồi Thi Quân một mực bắt anh núp đi, chắc là sợ bị vạ lây, anh tính mời Đại Dương một bữa ăn thì gã mỉm cười, xoa đầu anh
"Thi Quân của tôi mạnh mẽ mà, nhưng lúc nào cần an ủi thì cứ gọi tôi nhé"
Giờ thì một lời mời ăn tối anh nuốt luôn, có mời ăn đấm thì anh chiều. Nhưng mà lần này Đại Dương dẫn anh tới nhà chơi tiện ăn tối luôn, gã chở anh đến một khu chung cư nhìn có vẻ đắt tiền, các dãy cao ngút trời, một số phòng ốp kính thủy tinh đánh số hoặc chữ cái, gã đỗ xe ở bãi dưới hầm, dắt cậu đi ra thang máy rồi quẹt thẻ
"Nhà của tôi trông hơi chật một chút, tý nữa em ngồi chơi thôi. Tôi đi nấu cơm nhé"
Mở cửa ra, mặt Thi Quân lộ rõ trạng thái ngốc luôn.
Trông thế này mà bé á? Nhìn diện tích sương sương là hơn sáu mươi mét vuông rồi. Căn hộ trông gọn gàng và tông màu tổng quát trông cũng có tý không khí người ở, tường trắng kem vẽ thêm một ít hoa văn tạo kiểu, cạnh cửa vào là một cái tủ cao để giày, áo mưa, mũ bảo hiểm với những thứ linh tinh khác như kính, thẻ tên các thứ, bộ bàn ghế ăn không phải loại gỗ đẽo gọt rồng bay phượng múa mà là gỗ lim bằng, ngồi vào khá thoải mái, bên cạnh là khu bếp và bàn để thức ăn lên, bên dưới là tủ đựng bát đũa hộp thủy tinh, bên cạnh là máy rửa bát.Đối diện với khu bếp là một cái bàn nhỏ với ghế nửa nằm nửa ngồi và TV, có lối đi vào đằng sau, chắc là phòng tắm và phòng ngủ, anh không quan tâm lắm.
"Diện tích nhà anh bao nhiêu vậy?"
"Tính tổng các phòng thì chiều rộng sáu mươi, chiều dài một trăm hai mươi mét vuông"
Anh vỗ đầu gã một cái, không dùng sức nên giống như gõ nhẹ thôi.
"Thế này mà bảo là chật chội? Anh tốt nghiệp trường y kiểu gì đấy?"
"Thôi nào, tôi muốn khiêm tốn mà"
Đại Dương gãi đầu cười rồi ra chỗ tủ lạnh lấy thức ăn để sơ chế, trong lúc đó Thi Quân ngồi ở chỗ ghế bàn ăn gọi điện cho những người mình hợp tác để tính loại bỏ nước uống này thay bằng loại khác, hoặc là mở rộng thêm một số thứ tiêu khiển để thu hút khách. Xong rồi thì xắn tay áo phụ giúp gã
"Mỗi người nấu một món, chứ đợi anh thì tôi đói mốc meo rồi"
Gã ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao? Anh nấu được chẳng lẽ tôi không biết nấu? Nấu ăn là kỹ năng cơ bản nhất mà ai cũng phải có đấy"
"Tôi có ý kiến gì đâu, em cứ làm gì mình thích"
Đại Dương quay mặt đi cười mỉm, càng ngày càng thích người kia nhiều hơn rồi.
Dưới ánh đèn màu trắng ngà ấm áp đối ngược lại với những khoảng màu lung linh từ dãy chung cư đối diện, phía trên là nền trời dần tối khi hoàng hôn đã tắt, không khí nấu ăn hài hòa đến nỗi anh thấy lạ lẫm nhưng không thấy ghét bỏ chút nào, lúc hoàn thành hai người mang thức ăn ra bàn, một đĩa rau cải xào thịt bò rắc tiêu bắc, diêu mùng cá mai và thịt kho tàu cùng hai bát cơm nóng hổi, anh với gã từ tốn ăn
"Món cải xào này ngon thật, bên ngoài làm đầy dầu mỡ trông ngấy lắm"
"Cảm ơn nhé, thịt kho tàu của em cũng vừa vị lắm, tôi tính nấu canh cua mà em đã làm món này rồi"
Xong bữa tối, Đại Dương nằng nặc đòi rửa bát với lý do chủ nhà phải có trách nhiệm đãi khách, Thi Quân cũng không khách sáo nữa, ngồi nghịch điều khiển chuyển kênh TV, lâu lắm rồi anh mới xem chứ ở quán pub thì anh toàn mở điện thoại để nghe tin tức, khi nào có mùa bóng đá thì thuê máy chiếu với tiền cáp tạm thời. Đến tầm tám giờ tối gã chở anh về quán pub, trước khi đi còn cố tình nắm tay anh, ánh mắt màu vàng như chứa ngọn lửa bên trong, rạo rực và nồng cháy
"Thi Quân này, thực ra là tôi biết em một thời gian trước đó rồi, chỉ là tôi muốn để em tự tìm hiểu thôi. Nhưng mà để một thời gian sau nữa hẵng hỏi lại, vì lúc em hỏi đó là lúc tôi muốn cưới em về nhà"
Anh không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu, hiểu tạm là nếu anh hỏi, gã sẽ làm vậy, nếu không hỏi trong một thời gian dài thì cả hai chia tay. Một số chuyện diễn ra trong ngày hôm nay cũng làm Thi Quân oải cả người rồi, lười biếng tạm biệt để nhanh chóng tắm rửa xong làm một giấc thôi.
Những ngày sau đó, hai người tối đến nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau, cuối tuần thì đi xem phim, đi dạo công viên hoặc là vào trung tâm thương mại chơi mấy trò trả xu, khác với trí nhớ lắt nhắt thời bé của anh, bây giờ người ta không đổi tiền phát xu nữa mà đưa cho một cái thẻ đã nạp tiền, chỉ cần quẹt qua máy thanh toán ở game thùng đó là chơi. Càng tiếp xúc với Đại Dương, anh thấy gã khác với ấn tượng ban đầu của mình, gã đẹp trai, có nhà có xe, tính cách hòa đồng và cũng khéo léo.
Sao gã lại thích ở bên một người lăn lộn mỗi ngày trong cuộc sống này, công việc thì lúc lên lúc xuống, tính nết thì cáu kỉnh trái ngược lại mình nhỉ?
Giống như một cái nam châm, cực dương hút cực âm, dù hai mặt trái nhau nhưng vẫn dính nhau rất chặt.
Cơ mà từ lần tiếp xúc ban đầu, anh không thấy phản cảm với sự theo đuổi của Đại Dương, cũng như những lúc gã thể hiện tình cảm như nắm tay, hôn trán sau mỗi lần chở đi chơi, hoặc là sẽ lén dúi vào tay anh một cốc trà chanh mật ong để bồi bổ và tiện giúp anh cai thuốc dần. Thi Quân chửi thề một câu, vệt đỏ lan từ mặt ra tận mang tai.
Chết tiệt, anh thích Đại Dương rồi.
Sau khi tự suy nghĩ thông suốt nguyên một đêm ở ban công, vị trí hay để gạt tàn thuốc lá giờ là cốc trà chanh mật ong, anh sẽ hẹn gã đến một quán cà phê nào đó bình dân để nghiêm túc nói chuyện. Tính của anh không phải là người thích dây dưa mập mờ, đã xác định thì tiến tới luôn.
“Anh nói đi, mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào?”
Trong quán cà phê mang phong cách tropical, những chậu cây tạo thành một không gian mát mẻ và yên bình, tiếng nhạc guitar thư thái, hai cốc cà phê trứng đặt trong khay gỗ vừa được nhân viên đặt xuống bàn cùng tờ hóa đơn, hôm nay trời cũng không có nắng nhưng không gian quán vẫn sáng tự nhiên, Đại Dương mỉm cười nhìn Thi Quân rồi chậm rãi kể.
Lúc đó là ăn mừng sinh nhật người bạn thân cấp ba, cũng chính là chồng của Kỳ Duyên hiện tại, hai người mới đi đến khu phố ăn chơi, ban đầu chỉ là hát karaoke thôi sau đó vô tình nhìn thấy một vụ ẩu đả trong con ngõ nhỏ, một nhóm người cao to lần lượt bị hạ đo ván bởi hai người trái ngược hoàn toàn, Kỳ Duyên lúc đó còn rất xốc nổi, lấy điếu thuốc đang ngậm dí vào người từng tên nằm sõng soài dưới nền đất bẩn thỉu, còn anh thì điềm nhiên ngồi lên người của một tên đang bất tỉnh, một bên tay còn đang đung đưa túi đựng bông cồn, đợi chị xong mới điềm nhiên đỡ lấy rồi bóng dáng đi về hướng một quán pub, hai người họ thấy vậy cũng tò mò mà đi theo, nhìn Thi Quân miệng thì càu nhàu nhưng tay vẫn bôi thuốc cùng băng bó cho chị cẩn thận, còn chị thì lười biếng ngồi bên cạnh ngả ngớn, nhìn bầu không khí hài hòa như vậy khác hẳn với khung cảnh đánh nhau tơi bời vừa rồi, vậy mà gã cũng rung động. Sau đó một thời gian, Đại Dương cứ đều đặn một tuần một lần tối đến ngẫu nhiên lướt qua quán pub nhỏ đó để xem anh làm gì, lúc thì kiểm kê hàng hóa, khi khác đang bảo vệ nhân viên khỏi một tên khách cặn bã, có hôm thì không nhiều khách lười biếng cắn hạt hướng dương lướt điện thoại, một ngày nọ gã thấy anh nhặt được con mèo hoang, kiên nhẫn bắt rận rồi cho nó bát nhỏ ăn cơm và ít thịt cá mỗi ngày, đến khi nó mất tích một thời gian, chắc là bị bọn làm ở quán thịt mèo tóm đi thì mới không thấy cái bát xuất hiện nữa. Mỗi lần đến là những biểu cảm khác nhau, khiến cho Đại Dương bị thu hút lúc nào không biết
Cho đến ngày lễ cưới của bạn thân mình tổ chức, trong lúc Thi Quân còn đang ngồi ngoài canh hộp tiền, Kỳ Duyên đợi sau khi khách về hết và trước lúc gọi anh vào ăn cùng, chị và gã đã có một cuộc trò chuyện riêng tư. Kỳ Duyên bắt gặp nhiều lần cảnh gã đứng nhìn anh, ban đầu còn tưởng là tên biến thái nên định đập cho một trận thì Đại Dương vội vã lôi ra tấm thẻ bác sĩ của mình và giải thích thì chị mới hạ tay xuống
"Thằng Quân ấy, nó là đứa đơn thuần hiếm gặp nhất trong cái khu thác loạn này, thoát khỏi bao nhiêu lần cám dỗ hút chích ma túy các thứ, cũng có bản lĩnh và biết ra đòn hiểm nữa, cái tính nết này chắc là đã trải qua ở nơi dưới đáy xã hội mới có thể tồn tại được"
"Nó là một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương, giống như đứa em trai trẻ trâu của tôi vậy. Nếu anh nghiêm túc thì đừng làm tôi thất vọng"
Nghe xong tất cả, gã nhìn chằm chặp chờ đợi câu trả lời, cho đến lúc anh à một cái, cáu kỉnh mắng gã là đồ theo dõi người khác, được dỗ dành rồi thì giơ ngón giữa thân thiện trước mặt mình, gã phì cười, bàn tay gã dâng cổ tay anh lên như đang nâng niu kho báu của mình và hạ xuống ngón giữa ấy một nụ hôn, tranh thủ hẩy ngón áp út của anh lên đeo chiếc nhẫn vào
"Chốt rồi đấy nhé, nếu bỏ nó ra anh sẽ dán keo 502 vào tay em"
"Đồ thần kinh"
"Đúng vậy, anh là đồ thần kinh yêu em"
Anh phì cười, vết đỏ hiện lên mặt và lan ra tận mang tai.
Những ngày sau đó, Thi Quân chuyển đồ đạc vào ở nhà Đại Dương, gã háo hức chọn ngày tổ chức lễ cưới, dắt anh đi ra tiệm in thiệp, tối đến nhắn tin gọi điện mời dự, anh thở dài bảo
"Hai người đàn ông còn không đăng ký kết hôn được thì đám cưới tổ chức làm gì…"
"Không được, kể cả có được đăng ký kết hôn hay không thì vẫn phải tổ chức, hay là em muốn tôi là người tình trong tối của em? Rồi đi tìm một người khác để hưởng lạc khi nào chán mới về bên tôi phải không?"
Anh nhìn gã diễn mà bắn ra ánh mắt khinh bỉ. Nhưng trong lòng thì lại ấm áp vãi *beep*, quay mặt đi mỉm cười.
"Không có, là chính thất, vợ cả, không có ai khác. Được chưa?"
Đại Dương lần đầu tiên được dỗ dành, gã tắt luôn điện thoại rồi bế Thi Quân kiểu bế công chúa về phòng mình đóng cửa lại.
End.
Bonus:
Đại Dương: Vợ ơi, Quân ơi, nhím nhỏ ơi~
Thi Quân: Nói câu nữa tương vỡ mồm bây giờ!
Đại Dương: ừ anh cũng yêu vợ nhiều lắm ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top