3. [ABO! AU] Quá khứ, hiện tại và tương lai
6/1/2023 - 25/1/2023
Tiếp tục là một fic về hai bạn trỏe DươngQuân nè, lần này tôi kết hợp cả 2 plot nếu hai bạn cùng tuổi và ABO luôn nha, lưu ý là AxB đó~
Vẫn báo trước là OOC nha :3
_____________________
Bốp!
Sau khi đã hạ đo ván đối thủ, sắc mặt của Thi Quân cũng không khá lên là bao, bàn tay vẫn còn dính máu của đối thủ đan xen các vết thương và mặt sưng bầm lên nhưng ánh nhìn hằm hằm tràn đầy sát khí của cậu vẫn còn làm những thằng trong vai trò khán giả cũng phải lùi lại một bước. Quay sang phía gã đầu trọc đang ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn rõ ra là một thằng mất não đầy tiền đang phì phèo điếu thuốc, gã ta không nói không rằng thả một tập tiền ngay trên bàn gỗ. Giao dịch thành công, cậu cầm lấy cọc tiền và đi thẳng không một lời tạm biệt.
Võ Thi Quân, một cậu trai hai mươi sáu tuổi, lông bông vô định và bị cuộc đời vùi dập theo một cách không thể tưởng tượng được. Cậu làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ bê gạch ở công trường, vác thùng hàng của nhà máy, đi làm hàn xì sắt thép suýt bị cắt mất ngón tay, chỉ trừ móc cống, hót rác, ăn cắp và vay nặng lãi còn lại cậu cũng đã lăn lộn gần hết. Cho đến hiện tại, công việc cậu đang làm là một loại vui chơi giải trí của những người có tiền đó là "chọi người"
Chọi người cũng có thể hiểu là chọi gà phiên bản người.
Và tất nhiên, cậu cũng đã kết thúc công việc này trong ngày hôm nay. Bởi vì số tiền này gần đủ để mẹ cậu làm phẫu thuật cắt khối u ở ngực.
Vừa đi vừa nhẩm đếm lại tiền trong tay, Thi Quân tặc lưỡi, vẫn còn thiếu thêm khoảng mười triệu nữa. Cậu rút ra một tờ năm mươi để mua bông băng và gói mì tôm cho đỡ cồn cào, khi đi đến trước nhà trọ thì có một chiếc ô tô đang đợi ở góc tường đối diện cố ý dừng trước mắt cậu, ánh đèn pha buổi tối làm cậu chói mắt, cho đến lúc tắt rồi thì Thi Quân mới nhìn rõ
"Thi Quân? Đúng là ông rồi. Ông sao thế? Sao lại trông tàn tạ thế này?"
Người đàn ông đó vội chạy về phía cậu, cầm tay cậu lên ngắm nghía, Thi Quân đơ ra vài giây rồi nhận ra đó là ai
"Đại Dương? Chẳng phải ông đi nước ngoài du học sang năm sau mới về mà?"
"Ông có nhầm không? Năm nay tôi về này, đúng lúc cũng muốn đi gặp ông"
Thi Quân cứ cảm thấy là lạ, vẫn là mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng như lúa chín ấy, nhưng khuôn mặt không còn non choẹt như trong trí nhớ của cậu nữa, thay vào đó là một con người trưởng thành hơn, nhìn rõ là một người đàn ông đầy triển vọng trong công việc. Rồi cậu nhìn lại bản thân như một thằng nghiện và trông thê thảm theo một hướng nào đó, quyết định không nói nữa.
Nhưng mà, tối muộn thế này rồi, sao Đại Dương biết cậu ở đâu mà đến đây?
"Tôi có gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cô, sau đấy cô có nói cho tôi biết ông đang ở trọ. Dạo này ông thế nào rồi?"
"Được rồi, có gì vào nhà nói, tôi đun gói mì đã, đang đói. Ông ăn cùng không?"
Đại Dương lắc đầu, tò tò đi theo sau Thi Quân vào phòng rồi ngồi lên sàn nhà, trong lúc đợi cậu tắm rửa và mang bát mì nóng hổi ra thì ngó nghiêng phòng trọ của cậu, đồ đạc đơn giản, trên tường xỉn màu xuất hiện nhiều vết bục bở, cái giường anh nhỏ và hẹp đến mức anh nghĩ nằm lên có khi thừa nguyên cả bàn chân ra ngoài, không có TV, bếp bên trong nối liền với nhà tắm làm cho không gian nhìn càng nhỏ hơn. Một căn phòng chỉ tầm mười lăm mét vuông khiến anh suy nghĩ xa xăm.
Trong lúc ngồi ăn mỳ, Thi Quân được Đại Dương tỉ mỉ băng bó tay này thì đổi tay kia xì xụp bát mì, nếu ngửi kỹ thì thấy mùi mì hòa lẫn với mùi nước biển mặn thành một tổ hợp hương vị kì quặc
"Ông làm gì mà để tay be bét thế này? Trông đau đớn thật, đến cả Alpha như tôi còn rợn người"
"Kiếm tiền thôi. Ông cũng biết không thể để bệnh tình của mẹ tôi kéo dài lâu hơn được mà"
"Tay ông chi chít vết sẹo này, rốt cuộc ông đã làm những nghề gì vậy?"
"...đừng nói chuyện của tôi nữa, kể về của ông đi. Đi du học thế nào? Có yêu ai bên đó chưa?"
Bất chợt anh ấn lên vết thương ở tay cậu, Thi Quân "shh", muốn rút ra mà anh lại bôi thuốc và băng bó tiếp. Đồ ngang ngược lại còn cố tình, chả thay đổi gì cả
"Chuyện của ông kể xong đã, rồi đến lượt tôi"
Ánh mắt của Đại Dương nhìn chằm chằm về cậu như để nói "Đừng nói dối, tôi biết thừa". Đôi lúc, tính ngang ngược của anh lại trở thành cố chấp, từ khi đến kì phát tình lần đầu tiên thì thói quen này lúc nào cũng đeo bám lên người anh, cậu thở dài. Nghĩ cũng chả phải giấu làm gì, kể tuồn tuột những gì cậu đã trải qua, bố mất vì tai nạn giao thông vào nửa năm sau khi Đại Dương du học nước ngoài, một năm rưỡi trước khi Đại Dương về nước thì mẹ bị đau họng, khám ra phát hiện có khối u ở tuyến giáp cần phải phẫu thuật cắt bỏ, chi phí tốn kém mà tiền lại không có đủ. Thế là cậu đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, đi bê gạch thì bị xén mất nửa tiền lương, lòng tự trọng non nớt mới vào đời không chấp nhận được mà đánh nhau, sang nghề vác thùng hàng thì đồng lương khá hơn, trụ được một thời gian thì bị cắt giảm nhân sự vì sát nhập với khu công nghiệp, lăn lộn đến hàn xì thì bị bắt nạt vì là ma mới, nói chuyện bằng nắm đấm thì mới yên ổn được, nhưng hàn xì thì cũng nguy hiểm và độc hại, lương thì mấy đồng đủ nuôi bản thân được thôi nên cậu bỏ. Cuối cùng lăn lộn sang nghề này.
"Tính ra là trầy trật như vậy cũng gần đủ tiền rồi, giờ tôi tính đi làm công nhân, mong là trong hai tháng tới mẹ tôi còn trụ được để phẫu thuật. Bây giờ thì tôi đã hiểu lòng tự trọng cũng chả thể đánh đổi miếng cơm sống qua ngày được"
Mười chín tuổi bắt đầu lăn lộn với đời, tám năm sau cuối cùng cũng có khoản tiền, sau bao lần đi chọc hút dịch thì đã đủ tiền để cắt luôn khối u rồi. Thi Quân không khỏi thở dài.
"Ông còn thiếu bao nhiêu?"
"Mười triệu, xong cầm hết chỗ này đi cống nạp cho bác sĩ phẫu thuật cho mẹ tôi"
Rồi Đại Dương không nói không rằng, đặt thẳng vào tay cậu từng tờ năm trăm đồng cho đến khi đủ mười triệu, Thi Quân nằng nặc không nhận, dí lại vào áo của anh bằng được mà toàn bị anh nhét lại vào tay cậu
"Tôi cho vay, ông giả lại lúc nào cũng được. Sức khỏe của cô là quan trọng nhất còn tiền đi kiếm lại rồi có thôi"
Nếu trên người cậu không có mùi mồ hôi và không quá nhếch nhác như bây giờ thì chắc cậu không kìm được mà ôm anh rồi. Ăn hết bát mì, Đại Dương lúc này mới kể về bản thân, hoàn toàn trái ngược với Thi Quân. Học xong bằng bác sĩ bên đó, đi làm một vài năm rồi có đủ vốn về mở phòng khám tư nhân, giờ đang đi tìm chỗ cho thuê mặt bằng
"Nói chung là như vậy, còn phải mua các thiết bị và dụng cụ nữa nên chưa mở luôn được, mà tôi cũng ra ở bên ngoài cho thoải mái"
"Dương này, tôi đảm bảo với ông, ông chỉ cần bê cái mặt mình ra là khách vào nườm nượp rồi. Đã vậy còn là Alpha nữa"
Đại Dương chỉ cười và đổi chủ đề.
"Ở chung với tôi không, tôi không biết nấu cơm như ông, mà một mình thì cũng cô đơn nữa"
"Tôi thấy không ổn, đã vay tiền ông rồi còn ở nhà ông nữa. Tôi có khác gì ăn bám không"
Không sao đâu, ăn bám tôi cả đời cũng được. Lời nói của anh nghẹn lại ở đầu lưỡi.
"Với lại làm việc nào nhẹ nhàng thôi, như bán cơm bình dân hay bánh mì cũng được này, chứ đi làm công nhân rồi tay ông còn nát bét hơn nữa là tôi không chữa được đâu"
"Đại Dương"
Thi Quân ăn xong đặt đũa lên miệng bát ô tô, cậu thẳng thắn nhìn anh, gương mặt nghiêm túc đến gượng gạo
"Ông biết là chuyện giữa chúng ta lúc trước khi ông đi du học không kết thúc tốt đẹp mà. Vả lại, tôi không thể, cũng không muốn nợ gì ông cả"
"Tôi đã qua cái thời mà cái tôi quan trọng đến mức nào rồi"
Kể cả là tình cảm tôi lỡ dành cho ông. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không nói ra.
____________________
Võ Thi Quân và Đại Dương là bạn bè từ thời quấn tã, dù sinh cách nhau hơn hai tháng thôi nhưng suốt ngày Dương luôn bắt Quân phải xưng hô anh - em
“Cậu sinh sau tớ hai tháng, chắc chắn cậu là em trai tớ rồi”
“Không phải, nếu cậu gọi tớ là anh, cậu là em thì tớ sẽ bảo vệ được cậu đấy”
Căn bản là vì lúc Quân được sinh ra thì trông phổng phao hơn Dương, nên mẹ của hai bạn nhỏ cứ đùa là sau này khi phân hóa có khi Quân làm Alpha còn Dương thành Omega, nhưng trong đôi mắt và tai của trẻ con thì lời nói đùa cũng thành sự thật hoặc là một nửa sự thật rồi. Vì vậy Đại Dương lúc nào cũng không cãi được mỗi khi cậu nói câu ấy.
Vậy mà khi cả hai đến tuổi dậy thì cũng là lúc được phân hóa sang giới tính thứ hai, kết quả cho ra Đại Dương là Alpha còn Thi Quân là Beta. Vì vậy cả mùa hè năm đó anh làm "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", ngày nào cũng lôi lại câu chuyện cũ đến mức Thi Quân với khuôn mặt vô cảm suốt ngày đập một trận mới yên thân.
Cả hai đã được học những điều cơ bản về pheromone, kỳ phát tình, sinh lý của Alpha và Omega, rồi còn khái niệm bạn đời định mệnh với sự thay đổi và thay đổi trong cơ thể người khi lên lớp 9. Trong suốt thời niên thiếu ấy, Đại Dương và Thi Quân ngồi cùng bàn học cùng lớp với nhau từ tiểu học cho đến cấp hai dính nhau như sam, nên suốt ngày cậu toàn ngửi thấy mùi biển mằn mặn vào những lúc anh quá hào hứng, tức giận, bồn chồn hay buồn bã. Đặc biệt là nó càng nồng hơn khi có nhiều người vây quanh anh, khoảng cách thu hẹp lại đến mức Thi Quân nghĩ có khi mình mua cá ướp mắm bằng pheromone của anh cũng được ấy.
Có lần Đại Dương nằng nặc bắt cậu bôi dầu gió, chỉ vì "Alpha và Omega có mùi hương rồi thì Beta cũng nên có mới bình đẳng chứ". Đúng là lý do củ chuối, nhưng mà lúc đó anh đang đến kỳ phát tình, đôi mắt vàng như ánh nắng sáng sớm đang rưng rưng chực khóc, tay với chân thì quặp chặt lấy cậu trong cái tổ toàn chăn với quần áo của hai người. Đã thế gáy cậu cứ bị tay anh kéo gần vào mũi hít lấy hít để, mà mỗi khi cậu định bò ra khỏi tổ thì bị anh ghìm lại với dòng nước mắt lã chã.
Những người trong kì phát tình đều như con chó như vậy à?
Võ Thi Quân, một Beta từ chối hiểu và cảm thấy may mắn khi mình không phân hóa thành hai giới tính còn lại.
(...)
Khi mới lên cấp ba, cậu không biết Đại Dương thi cử bằng cách nào mà vào chung lớp được với cậu, rõ ràng với sức học của anh thì chắc chắn sẽ đậu trường chuyên hoặc các trường top 1 thành phố chứ không phải chui vào một cái trường học tuyến ba làng nhàng như vậy.
"Tại vì học trường chuyên áp lực lắm, tôi không thích, với lại quen ngồi cạnh ông rồi thì khi sang trường khác tự nhiên thấy trống trải. Không quen"
Thôi, chính chủ nói như vậy rồi thì cậu còn cố gắng thuyết phục làm gì nữa.
Nhưng ảo ma hơn là lại được ngồi cạnh nhau, Thi Quân lườm vào bản mặt cười tươi rói bắn ra hoa của anh, nhưng cuối cùng không moi ra được sự thật gì nên bỏ cuộc.
Bản chất Đại Dương sinh ra đã là một cậu bé đáng yêu, lớn lên lại là một thanh niên Alpha đẹp trai thu hút rất nhiều bạn nữ và nam - Omega trong trường, kể cả trên người mang hương vị nước biển cũng không làm ảnh hưởng gì đến những con mắt ham mê nhan sắc cả. Ngược lại, Thi Quân mà ai cũng biết là Beta thì lại luôn có mùi dầu gió trên người, lại thêm thân thể gầy gò nên toàn bị hiểu nhầm là ốm yếu bệnh tật quanh năm, tất nhiên là Beta mà đẹp trai thì vẫn thu hút được phái nữ rồi, nên cứ vào dịp Valentine hai người lại so quà với nhau, Đại Dương thường cho cậu những loại chocolate trắng và nhân dẻo bên trong, còn anh thì vợt hết cả kẹo, dầu gió với cao dán của cậu đi, lấy lý do là kỳ sinh lý đến ngang ngược như vậy đấy. Cậu tặc lưỡi mặc kệ, nhưng sau những lần đó thì anh sẽ lại đưa cho cậu những hộp dầu gió khác, không phải là loại Việt Nam mà giá thành rẻ mà toàn là dầu của Singapore.
Dần dà mọi người trong trường đồn nhau hai người là người yêu, tại vì lúc nào cũng thấy anh và cậu dính với nhau suốt, có bạn nữ nào đến gần định tỏ tình Đại Dương thì anh lại ới Thi Quân ra khoác vai rủ đi ăn xiên bẩn, ngược lại lúc Quân được hẹn ra tỏ tình riêng thì Dương lại cố tình can thiệp gạ chơi game. Phụ huynh thì nhìn chỉ nghĩ là hai bạn nhỏ không thích yêu đương sớm thì yên tâm.
Cho đến khi cả hai cùng thi tốt nghiệp THPT, thì lúc này chuyện mới sang một chiều hướng khác. Nhà của anh có điều kiện lại thêm bản thân đam mê học y nha khoa nên đã nhanh chóng chuẩn bị thủ tục du học, lúc này Đại Dương đã tự thú nhận với bố mẹ về tình cảm của bản thân dành cho người bạn chơi thân từ hồi mới đẻ, tất nhiên không tránh được những lời trách móc, tát vào mặt hoặc đánh một trận dù biết sẽ không thay đổi được suy nghĩ lúc đó của anh, và cho rằng đó chỉ là một đoạn tình cảm nhất thời mà thôi.
Nhưng Đại Dương biết rõ tình cảm của mình đã mọc rễ dưới lòng đất, sâu và chắc đến mức nào, như một cây con lớn từ từ sau gần hai mươi năm.
Anh yêu Thi Quân, yêu chú nhím đen luôn xù lông nhưng không bao giờ dùng những cái gai đó làm tổn thương ai cả, nghiện cách chăm sóc và chiều chuộng của cậu mỗi khi anh đến kì phát tình và tận hưởng một bữa tiệc sinh nhật không bánh kem mà chỉ là hai bát cơm nóng hổi cùng những món anh thích được nấu bởi cậu.
Liệu có ai trong đời này có thể kiên nhẫn với người mình thân thuộc như vậy trong một khoảng thời gian dài ấy không?
Có thể, nhưng khó lắm.
Anh thỏa thuận với gia đình rằng sau khi đi du học đủ rồi, có khả năng tự chủ về tài chính và va vấp đủ với cuộc đời thì sẽ tự quyết định chuyện tình cảm của bản thân và mong gia đình sẽ tôn trọng điều đó. Nhưng với Thi Quân, anh không thể nói ra được sự thật.
Đại Dương biết cậu sẽ khuyên anh chọn gia đình mình, vì trong lòng cậu Beta này luôn có một sự mặc cảm vô hình.
Và điều trẻ trâu ở cuối tuổi 18 ấy mà anh từng làm là cãi nhau với cậu. Tất nhiên trong suốt thời gian trải qua với nhau không thiếu những lần cãi vã, nhưng đây là lần to nhất giữa hai người. Đại Dương biết là nó sẽ không khả thi, nhưng anh đã ép cậu phải theo mình đi du học, dù đảm bảo là sẽ chu cấp tất cả cho cậu từ học hành cho đến sinh hoạt.
"Ông điên à? Ông nói như thể ông sẽ bao nuôi tôi đấy. Tôi là Beta thật, tôi không thể bằng Alpha, đúng vậy. Nhưng không có nghĩa tôi là một thằng yếu dớt phải phụ thuộc tất cả vào ông"
Nhưng Thi Quân có lòng tự trọng chứ, nên cậu đã nằng nặc từ chối rồi mắng anh ích kỷ và độc đoán. Cho đến khi cậu biết được ngày hôm sau anh đã đi luôn rồi.
Không có một lời xin lỗi hay tạm biệt đàng hoàng.
_____________________
"Thôi đùa đấy, chuyện trẻ con từ lâu lắm rồi, tôi cũng chả phải người hẹp hòi thù dai gì đâu, ông đừng nghiêm túc quá"
Thi Quân phì cười vỗ vai Đại Dương, anh im lặng một lúc lâu, nhưng bàn tay đã mon men đến gần nắm lấy ngón tay cậu, thủ thỉ với ánh mắt của nắng đang rơi những giọt lệ
"Tôi xin lỗi, Thi Quân. Tôi đã quá bốc đồng vào lúc đó, rồi còn không suy nghĩ đến cảm nhận của ông và không tôn trọng ông"
"Đại Dương, tôi cũng xin lỗi ông"
Thi Quân nắm lại tay anh, ánh mắt cậu hắt từ ánh đèn trên trần nhà, màu thạch anh tím sáng lấp lánh như đang muốn hòa vào dải ngân hà đầy sao
"Nếu tôi biết ông đã đi du học ngay sau đó, tôi đã không nói những lời nặng nề như vậy. Tất nhiên, ông vẫn sai đầu tiên"
Đại Dương mỉm cười nhìn vẻ mặt cau có của cậu, mỗi khi cả hai chuẩn bị làm hòa thì cậu luôn đổ tội ngược lại như vậy, cơ mà lần này thì cậu đúng thật.
"Ừ, vậy nên chúng ta quay lại như trước nhé?"
"Tôi không chắc"
Thi Quân bỏ tay ra khỏi tay anh và gãi đầu
"Tại vì….ừm…tôi khó có thể xem ông như một người bạn nối khố như trước đây"
"Tôi thích ông, Đại Dương. Từ hồi cấp ba rồi"
Thi Quân cũng biết chuyện thỏa thuận của Đại Dương với gia đình anh, vì vào năm thứ bảy du học, chỉ một năm nữa là về nước thì anh đã gọi điện cho gia đình, nói rằng mình vẫn còn tình cảm với cậu, rồi sau đó hai bác đã nói chuyện riêng với cậu về điều này. Chỉ là cậu không ngờ cả hai cùng chung một sợi chỉ đỏ từ lâu rồi.
Và cậu chắc chắn phải giành cơ hội tỏ tình đầu tiên.
Lần này thì đến lượt Đại Dương ngây người ra, mặt dần dần đỏ lựng như quả cà chua. Ấp úng không nói nên lời
"Không đồng ý hả? Vậy coi như là b–"
Chưa kịp nói hết câu, người cậu bị đè xuống sàn, bờ môi mềm mại chạm vào miệng cậu, vẫn còn mùi mì tôm nhưng anh không quan tâm, chỉ tập trung nếm trái ngọt chờ đợi suốt bao năm qua, đến mức hụt hơi mới thả ra trong những tiếng thở ngắt quãng.
"Thi Quân, ông làm tôi đến kỳ rồi"
Trời ạ, thật luôn??? Mà hình như hồi cậu từng học về kỳ sinh lý của Alpha và Omega, hình như có nói là khi cả hai giới quá phấn khích một điều gì đó thì sẽ khiến họ bước vào kỳ phát tình nhanh hơn so với bình thường.
Cậu hoàng hồn, lồm cồm đẩy mặt Đại Dương bò dậy, mà bị anh chặn lại, Thi Quân nhớ là tên này đến kỳ thì rất ngang ngược, cuối cùng thở dài dỗ nhẹ cái người đang không ngừng hít sau gáy cậu, đến mức mà mang bát đi rửa cũng bị ôm chặt bởi cái thứ gì đó sau lưng. Rửa xong cái là bị "thứ đó" ném lên giường cùng một đống quần áo của cậu, đã thế còn phải hứng chịu bản mặt tràn đầy nước mắt đó
"Đâu…đâu rồi…"
Đâu rồi cái gì hả. Cậu giãy mạnh muốn thoát ra mà càng bị anh ôm chặt hơn, đã thế nước mắt và pheromone nước biển của Đại Dương cứ dính lên người cậu, rồi Thi Quân loáng thoáng nghe thấy anh lẩm bẩm từ "dầu gió"
Thi Quân: ….
Tám năm rồi, sao vẫn cứ thích "nước hoa" mùi dầu gió này vậy…
Cậu dỗ dành anh mãi mới lết ra tủ thuốc ở bếp để lấy chai dầu gió, sau đó lại bị Đại Dương ném về tổ để hít hà. Trong lúc này, cậu đề cử "sóc lọ" cho anh vì cái gì đó đang dựng thẳng vào đùi cậu, nhưng anh cứ một mực không chịu
Thay vào đó thì Đại Dương lại kể về việc từ khi nào thích cậu, rồi những lần cố tình phá đám không để cậu có người yêu hồi cấp 3, hay là những lúc ngủ chung với nhau thì anh lén trộm hôn má với nắm tay hào hứng đến mức thức xuyên đêm.
"Thi Quân…thật may ông không phải là Omega….nếu không thì…những cái này ông sẽ…khó chịu lắm"
Anh thì thào vào tai cậu với hơi thở nóng rực, Thi Quân có hơi rùng mình vì kích thích, ngửi mùi dầu gió kết hợp mùi biển mằn mặn thành tổ hợp kỳ quặc mà hoài niệm. Rồi sau khi nghe câu nói ấy, trong lòng cậu thấy ấm áp và êm ái theo góc nhìn nào đó.
Đại Dương kìm hãm con quái vật sâu bên trong thâm tâm đang cố vùng vẫy những xiềng xích trói buộc lên nó, lo rằng nó sẽ làm cậu sợ hãi hoặc bị tổn thương, anh càng không thể để nó được như ý. Thi Quân của anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
Vậy nên, thật may mắn khi cậu ấy không phải chịu thêm thứ mà hai giới tính này mang lại, để anh có thể thay cậu chịu đựng nó và bảo vệ cậu trong vòng tay mình.
Anh và cậu có vẻ không thay đổi nhiều lắm sau từng ấy năm, dù cho hai người ở hai tầng lớp khác biệt. Một người tài giỏi đầy triển vọng, người còn lại ngụp lặn trong cuộc đời hỗn loạn. Nhưng hai người vẫn quay về tìm lại được nhau, viết nốt câu chuyện còn dang dở, rồi lại mở đầu một câu chuyện khác.
Cậu thở dài, bắt đầu yêu đương rồi, không thể lông bông được nữa. Cũng phải có trách nhiệm lo lắng cho bạn đời thôi.
Khi Thi Quân cũng thiếp đi trong vòng tay của Đại Dương, hương nước biển và dầu gió bám quanh mũi cùng chiếc tổ như một cái mái vòm nhỏ, cậu không biết rằng có một cái nhẫn được anh dịu dàng đeo lên tay cậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top