2. Tình ta trong bản tình ca

31/1/2023 - 23/2/ 2023

Lần này có màn cháo lưỡi nha, nhưng mà vì trình non nên mọi người thông cảm ạ ;v;
Vẫn cảnh báo là OOC nha.

Fic lần này mình có cài ẩn ý nữa, rất vui nếu mọi người đưa ra giả thuyết. Ban đầu khi đọc có thể người sẽ cảm thấy hơi rối chút, nhưng mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người khi rảnh nha (◍•ᴗ•◍)❤

Fic có tham khảo bài hát Dance to this - Troye Sivan ft. Ariana Grande và When I get old - Christopher ft. Chung Ha.

(Link bài hát Dance to this bản vietsub -
Link bài hát When I get old bản vietsub - https://youtu.be/fMuAbHUm5ew  )

Mong mọi người sẽ đoán được ẩn ý mình cài cắm trong fic :33

Note tiếp: có một phần kết SE cho ai thích đọc, mình xin phép sử dụng lời bài hát Bánh mì không uvu

_____________________________

Young ambition (Khát vọng tuổi trẻ)
Say we'll go slow but we never do (Những tưởng ta sẽ bên nhau thật chậm nhưng không hề)
Premonition (Em linh cảm rằng)
See me spendin' every night with you (Em sẽ dành suốt bao đêm dài với anh)
Oh, yeah, under the kitchen lights (Bên dưới ánh đèn nhà bếp)
You still look like dynamite (Anh vẫn nóng bỏng như một khói thuốc nổ)
And I wanna end up on you (Và em chỉ muốn đến thật gần bên anh)
Oh, don't need no place to go (Chẳng cần phải đi đâu xa)
Just put on the radio (Chỉ cần tiếng nhạc trên radio)
You know what I wanna do (Anh biết em đang muốn gì mà)
We can just dance to this (Ta có thể nhảy theo điệu nhạc này)
Don't take much to start me (Chẳng cần gì nhiều để khiến em say đắm)
We can just dance to this (Ta có thể nhảy theo điệu nhạc này)
Push up on my body, yeah (Hãy ôm chặt cơ thể em đi)
You know we've already seen all of the parties (Anh biết rằng ta đã đến biết bao nhiêu bữa tiệc rồi)
We can just dance to this (Ta có thể thể nhảy theo điệu nhạc này)
We can just, we can just (Ta có thể, có thể)
Dance to this (Nhảy theo nó)
Dance to this (Nhảy theo nó)
We can just dance to this (Chúng ta hãy lắc lư theo điệu nhạc)

Lần đầu Đại Dương và Thi Quân gặp nhau là ở một vỉa hè của nhà hàng thuộc phố cho người ngoại quốc sinh sống, cậu đang trong tình trạng say khướt nhưng có vẻ vẫn còn chút tỉnh táo, khi anh đang mở cửa sổ xe ô tô để hóng gió và hút điếu thuốc thì gương mặt của cậu chen vào tầm mắt anh, cùng với một giọng điệu say xỉn
    "Anh tài xế….cho tôi lên xe nhé, tôi không đủ sức đi xe của mình"

Anh sửng sốt một hồi, đến lúc có tiếng gõ cửa xe lần nữa nữa mới thoát khỏi suy nghĩ trong nội tâm. Bị hiểu nhầm là một tài xế lái taxi làm anh tức đến mức buồn cười, nhưng anh cũng không có đam mê cãi lý với người say, mở khóa cửa xe ra mời cậu vào. Ngồi được một lúc rồi anh mất kiên nhẫn hỏi cậu muốn đi đâu
    "Ừm….anh ra chỗ hồ nào đó đi, đi xa xa cũng được, tôi còn tiền trả cho anh"

Đại Dương tìm đường đi trên Google Maps rồi khởi động xe. Trong suốt chặng đường đi, Thi Quân ngồi yên một lúc cũng tỉnh táo hơn, nhưng vẫn nghĩ là mình lên xe taxi công nghệ, nhìn ánh mắt màu vàng đang chăm chú lái xe, những ánh sáng lấp lánh bên ngoài đường của buổi tối hắt lên một nửa gương mặt của anh càng tăng thêm sự tuấn tú ấy. Cậu bỗng buột miệng
     "Anh biết không, tôi vừa làm một việc mà tôi nghĩ mình chưa bao giờ có can đảm để làm vậy"

Cậu không thấy anh trả lời, nhưng vẫn tiếp tục, rồi cũng nhìn ra ngoài đường
     "Tôi tự bỏ việc, nhưng tôi không hối hận chút nào. Anh biết nhà hàng số 75 ở phố vừa rồi chứ? Tôi làm đầu bếp ở đó được bốn năm rồi, bọn tôi phục vụ thực khách giống như nhà hàng của Châu  u như trên phim ảnh, kiểu fine-dining ấy, nhưng mà áp lực quá lớn, sức khỏe luôn bị hao mòn dần và mặt trái của ngành cũng khá cay đắng nữa. Nói chung là tôi đã không hoàn thành được, bị tát vào mặt, nghe lời mắng chửi thậm tệ mà tôi đã thuộc từng lời rồi tôi phản bác lại, và cuối cùng chủ động xin nghỉ. Chưa bao giờ tôi thấy mình được tự do đến vậy…"
Trong xe lại im lặng, nhưng cũng không lâu lắm khi anh đã đáp lại
  
    "Vậy thì tôi chúc mừng cho cậu"
    "Cảm ơn nhé, tí nữa anh tìm quán kem Tràng Tiền ở đoạn hồ này đi, tôi bao anh"

Kem Tràng Tiền chỉ là danh tiếng từ lâu đời, chứ cả hai đều biết thừa những quán kem mọc xung quanh hồ chỉ là ăn theo danh tiếng mà thôi.

Đại Dương gửi xe ở một tòa nhà cao tầng cho ngân hàng thuê mặt bằng, hai người cùng đi bộ dạo quanh các quán ăn vặt xung quanh góc hồ, trên tay mỗi người là một cây kem ốc quế, bước chân nhịp nhàng trái ngược với sự xô bồ và náo nhiệt của các bạn sinh viên tụm lại với nhau. Sau đó Đại Dương đề nghị ngồi nghỉ ở ghế đá ngay ven hồ, gió mát buổi tối thoáng qua những sợi tóc mang đến cảm giác dễ chịu

      “Tôi biết là điều này cũng không quan trọng cho lắm, nhưng cứ tự giới thiệu đi, tôi là Võ Thi Quân, mới thất nghiệp mấy chục phút trước”

Nhìn cái dáng say say cùng với giọng điệu lạc quan kia của cậu mà anh cũng phì cười và cảm thấy khá đáng yêu, tự nhiên giơ tay ra xoa mái tóc ngắn xù tự nhiên của cậu và nhìn ánh mắt tím như hoa oải hương ấy ngơ ngác đối mặt với anh
     “Gọi tôi là Đại Dương, cũng mới thất tình vài giờ trước”
 
Dear beloved (Người yêu à)
Bring those 501s a bit closer, bit closer (Hãy xoay cặp hông ấu đến gần em thêm chút nữa, gần hơn một chút nữa)
And dear, my lover (Này, người yêu à)
Do that thing we never do sober, sober (Hãy làm điều mà chúng ta chưa bao giờ làm khi tỉnh táo)
Oh, yeah, under the kitchen lights (Bên dưới ánh đèn nhà bếp)
You still look like dynamite (Anh vẫn nóng bỏng như một khối thuốc nổ)
And I wanna end up on you (yeah) (Và em chỉ muốn đến thật gần bên anh)
Oh, we don't need no place to go (Chẳng cần phải đi đâu xa)
Just put on the radio (Chỉ cần bật chiếc radio)
You know what I wanna do (Anh biết em đang muốn gì mà)
We can just dance to this (Ta có thể nhảy theo điệu nhạc này)
Don't take much to start me (Chẳng cần quá lâu để em hưng phấn)
We can just dance to this (Ta có thể lắc lư theo điệu nhạc này)
Push up on my body, yeah (Hãy ôm lấy cơ thể em đi)
You know we've already seen all of the parties (Anh biết rằng chúng ta đã đến bao nhiêu bữa tiệc rồi)
We can just dance to this (Chúng ta có thể nhảy theo điệu nhạc này)
We can just, we can just (Ta có thể, có thể)
Dance to this (Lắc lư theo điệu nhạc)
Dance to this (Nhảy theo điệu nhạc này)
We can just dance to this (Ta chỉ cần phiêu theo điệu nhạc)

Hôm sau khi Thi Quân tỉnh táo lại, đầu cậu đau như búa bổ, đến lúc đỡ đau rồi thì nhìn xung quanh xem bản thân đang ở đâu lại càng nhức đầu hơn. Chắc chắn không phải là phòng trọ của cậu, nhìn căn phòng rộng khoảng bốn mươi mét vuông kiêm gấp đôi phòng cậu như này thì chỉ có là khách sạn hạng sang hoặc là nhà người ta giàu. Thi Quân lật chăn nhìn, xem ra vẫn là quần áo hôm qua cậu mặc nên thở phào nhẹ nhõm.

Mà khoan, cậu thở phào làm gì? Có phải đi 419 hay ONS đâu.

Nhìn kỹ lại thì phòng trông cũng đơn giản, tường nhà sơn màu vàng kem, trần màu trắng, có cái TV và dàn loa California đặt trên tủ gỗ, bộ bàn ghế nhỏ để bên cạnh giường, màu sắc không đồng nhất với nhau và một bộ tách trà đặt trên bàn trông rất tao nhã.

Trong lúc cậu thăm dò căn phòng thì cánh cửa bên tay trái cậu mở ra, một cái đầu bạch kim lấp ló hiện ra, rồi lại có cặp mắt màu vàng như ngọc quý nhìn cậu

     “Ừm….cậu tỉnh rồi hả?”

Nhìn cái dáng vẻ rụt rè đó mà Thi Quân thắc mắc, chả nhẽ cậu trong lúc say xỉn đi đập phá đồ đạc ư?

   “Tôi tỉnh rồi, có phải…tôi đã nói hay làm điều gì đó kỳ quặc trong lúc không tỉnh táo không?”

Đại Dương lắc đầu, cậu chỉ chửi sấp mặt sếp cũ của cậu trong vòng hai tiếng thôi.

  “Chỉ là tôi không rõ nên gọi cậu dậy tầm này hay không thôi, cũng đã mười giờ trưa rồi”

    “Ôi tôi đã ngủ lâu như vậy sao, vậy tôi cần trả anh bao nhiêu tiền?”

Thi Quân gãi gãi đầu, ngại ngùng với lấy cái áo khoác mỏng vắt ở thành ghế và lục lọi túi áo để tìm ví, anh đến gần rồi bảo cậu

    “Không cần trả tiền đâu, đổi lại là…có thể nấu cho tôi một bữa ăn được không? Vì tôi không biết nấu ăn”

Cậu ngơ ra vài giây rồi gật đầu, thấy cách trao đổi như thế này cũng ổn dù nó không giống bình thường cho lắm.

    “Tôi có thể mượn nhà vệ sinh được không?”

    “Được chứ, có sẵn bàn chải với khăn rửa mặt rồi, phòng này thường để cho khách ở nên tôi để sẵn đồ trong đây”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh chỉ cho cậu khu chợ gần đây nhất để cậu đi mua đồ, lúc cậu định chạy đi xỏ vào dép thì anh nắm tay cổ cậu lại, ngón tay anh chạm lên tóc và chỉnh lại mái tóc hơi xoăn tự nhiên ấy rồi vỗ nhẹ lên vai đẩy cậu ra cửa. Đi được một đoạn rồi, Thi Quân quay lại nhìn căn nhà, trông có vẻ không giống cho người giàu ở cho lắm, không phải xây theo phong cách Châu  u cổ hay là kiểu hiện đại như thời nay, cũng không phải dạng nhà hình ống phổ biến mà là kiểu xây của những năm hai nghìn mười, nhà ba tầng sơn màu xám, cũng khá dài. tầng ba là sân thượng trồng cây hoa dây leo mà cậu không rõ loài của nó, rủ xuống tận tầng một như một lớp rèm lớn màu xanh lá dưới ánh nắng tạo thành những pha ánh sáng chiếu vào cửa nhà. Vừa ngắm thực phẩm vừa mặc cả cũng vừa suy nghĩ một thể luôn, và bây giờ cậu mới nhận ra là nãy giờ cậu cư xử như một thằng ngố tàu, liệu người ta có thấy cậu phiền phức quá không?

Rồi cậu cố gắng lục lọi trong não để nhớ những gì còn sót lại sau trận say nhớ đời đó.

Đại Dương…..Mới thất tình…hình như người ta còn vác cậu lên vai nữa.

Cơ mà nhớ lại cả hình dáng cái xe hôm qua, hình như đó là con Audi R8 chứ không phải Kia Morning…

Thi Quân kiểm tra lại nguyên liệu đã mua đủ rồi, tìm góc tường khuất bục bở nào đó không mấy người để ý, rồi gục đầu tự kỷ. Cậu muốn đội quần trong mười lăm phút tính từ bây giờ, nhưng mà nếu về lâu thì người ta chết đói mất…

Có một cảm giác quen thuộc kỳ quặc xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng Thi Quân lờ nó đi, chắc là vì cậu luôn là chân sai vặt đi mua đồ khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghề đầu bếp này nên nó mang đến sự hoài niệm mà thôi. Nhìn lại túi thức ăn cậu đã mua, sự tươi ngon cùng với giá cả vừa phải khác biệt với những loại nguyên liệu xa xỉ được nhập từ quốc gia khác vào kho đông lạnh ở nhà hàng càng làm cậu thấy trước đây mệt mỏi biết bao.

I don't wanna sleep tonight-night-night-night-night (Em không hề muốn ngủ đêm nay n-n-n-nay)
I just wanna take that ride (Em chỉ muốn được thưởng thức chuyến đi này)
I don't wanna sleep tonight-night-night-night-night (Em không hề muốn ngủ đêm nay n-n-n-nay)
I just wanna take that ride (Em chỉ muốn được thưởng thức chuyến đi này)

We can just dance to this (Ta có thể lắc lư theo điệu nhạc này)
Don't take much to start me (Hãy ôm lấy cơ thể em đi)
We can just dance to this (Ta có thể nhảy theo điệu nhạc này)
Push up on my body, yeah (Hãy ôm lấy cơ thể em đi)
You know we've already seen all of the parties (Anh biết rằng chúng ta đã đến bao nhiêu bữa tiệc rồi)
We can just dance to this (Ta có thể lắc lư theo điệu nhạc này)
We can just (Chúng ta có thể)
We can just dance to this (Ta có thể nhảy theo điệu nhạc)
Don't take much to start me (Chẳng cần gì nhiều khiến em say đắm)
We can just dance to this (Ta có thể nhảy theo điệu nhạc này)
Push up on my body, yeah (Hãy ôm chặt cơ thể em đi)
You know we've already seen all of the parties (Anh biết rằng ta đã đến bao nhiêu bữa tiệc rồi)
We can just dance to this (Chỉ cần phiêu theo điệu nhạc này)
We can just, we can just (Ta có thể, có thể)
Dance to this (Nhảy theo nó)
Dance to this, love (Nhảy đi nào, tình yêu à)
Dance to this (Lắc lư đi nào)
We can just, dance to this (Chỉ cần nhảy theo điệu nhạc này)
Dance to this, dance to this (Nhảy cùng nhau đi nào)
We can just dance to this (Ta hãy nhảy theo điệu nhạc này)

Lúc trước khi ra khỏi nhà thì Đại Dương đã trao đổi số điện thoại với cậu, tiện thể nhắn luôn địa chỉ nhà cho cậu dò lại Google Maps, lúc về đến nhà anh thì đã thấy anh đang đứng ở cửa đợi cậu. Người giàu hay nhàn rỗi như vậy sao?

    “Tôi lấy sẵn nồi, chảo và dụng cụ để cậu chuẩn bị nấu ăn rồi, cứ nấu thoải mái, bếp thì tý tôi sẽ hướng dẫn cách dùng sau”

Sau một lúc chỉ cho cậu  xong, Thi Quân hỏi anh muốn ăn món gì, cậu nhớ lại những món được đề cử nhiều cho khách và best seller của nhà hàng cậu từng làm cho anh chọn, nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ anh
   “Tôi muốn ăn món đầu tiên mà cậu đã làm thành công”

Cậu không ngờ tới điều này, anh mỉm cười và đôi mắt vương nắng vàng ấy nhìn chằm chằm vào cậu một cách nghiêm túc như vậy nên cậu nghĩ là anh không đùa, vô tình thốt ra câu trả lời mà cậu còn chưa nghĩ kỹ

    “Cơm rang thập cẩm, ai cũng làm được”

    “Không sao cả, tôi thích ăn những món đơn giản như vậy hơn là một miếng nhỏ được trang trí màu mè và vô hồn trên một cái đĩa sứ to”

Thi Quân hơi ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt tím thạch anh lộ rõ sự thắc mắc, người giàu này có hơi kỳ lạ đấy, hoặc có thể là đã ngán sơn hào hải vị rồi nên chuyển qua ăn bình dân hơn.

   “Vậy đợi tôi đến tầm mười một giờ mười lăm, món ăn sẽ nhanh hoàn thành thôi”

Vốn tính chạy ra mua cơm trắng bên ngoài để nấu tạm vì không kịp, nhưng khi quan sát kỹ lại thì nồi cơm để ở góc bàn sát tường đã sang chế độ hâm nóng, im lặng lấy cơm ra bát ô tô cỡ nhỡ, sau đó cậu lấy ba quả trứng, lạp xưởng, cà rốt, đậu Hà Lan, nấm đùi gà và chai dầu hào ra đặt lên bàn bếp. Hỏi mượn cái tạp dề để đeo vào, sau vài giây câm nín với họa tiết con thỏ ôm cà rốt trên nền hồng mộng mơ thì Thi Quân bắt tay vào việc. Rửa sạch rồi thái nhỏ lạp xưởng, cà rốt và nấm, sau đó làm nóng chảo để cho một lượng dầu ăn vào, cậu xúc cơm từ nồi cơm cho vào chảo để chế độ lửa vừa, bếp bên cạnh thì đặt một nồi nhỏ lên bật lửa, cậu cho đậu Hà Lan, cà rốt và nấm đã thái nhỏ vào đảo với một chút dầu hào đảo lên, thỉnh thoảng cậu ngó sang  bên chảo cơm, thấy ổn ổn rồi thì cho thêm ít dầu với mắm rồi đập trứng vào đảo đều, nồi bên kia đã dậy mùi hương nên cậu tắt bếp bên đó rồi đổ sang chảo cơm rang.

     “Anh có ăn được hành lá không?”
     “Có hay không đều được”
     “Tôi biết rồi”

Nhìn Thi Quân chăm chú nấu ăn mà ánh mắt anh lơ đễnh đi, tâm trí hướng về một nơi xa xăm trong ký ức xưa cũ. Nơi từng là cung điện của chàng công tử vô lo vô tư bên cạnh người cha là vị quan huyện liêm chính, người mẹ thục nữ xinh đẹp và khéo léo, cùng với một người hầu mà anh luôn coi là người bạn thân nhất của mình, lúc nào khuôn mặt cũng dính nhọ nồi và mấy cọng rơm rạ mắc vào tóc, nhưng ánh mắt cong lên vui vẻ mỗi khi nhìn bát cháo trắng bốc hơi khói được anh ăn hết sạch. Đại Dương đã từng nghĩ mọi thứ sẽ mãi yên bình như vậy, nhưng đó chỉ là khi anh chưa bị ép trở thành người trưởng thành, ngày giặc Pháp ập đến cũng là lúc mọi thứ xấu dần đi.

Cung điện sụp đổ, người cha cương trực bị ném vào lao tù, người mẹ đoan trang nhã nhặn u sầu mỗi ngày không chịu được treo cổ tự sát, người hầu nhỏ thân cận luôn tươi cười vì phút giây nông nổi của anh mà bị bắn chết tại chỗ dưới họng súng chưa tản làn khói của quân giặc.

Từ một chàng công tử trở thành kẻ ăn mày trong nháy mắt.

Đại Dương nhắm mắt lại, anh tạm thời muốn quên đi khoảnh khắc kinh khủng đó.

   “Đại Dương, tôi nấu xong rồi, chuẩn bị ăn nhé!”

Thi Quân nói vọng từ trong bếp ra làm anh nhẹ lòng hẳn đi, anh đi vào bếp, nhìn cậu vừa mới cởi tạp dề ra treo lên móc, hai đĩa cơm rang nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút và hai bát canh sườn ninh có nấm và cà rốt trên mặt bàn bếp được anh luân phiên cầm lấy mang ra phòng ăn.

    “Tôi vốn định mang ra cho anh mà…”

    “Không sao đâu, đây là nhà tôi, không phải là nhà hàng mà cậu từng làm”

Cậu không nói gì, gãi gãi đầu rồi cũng ngồi vào bàn, anh đưa cái thìa sang cho cậu rồi bắt đầu ăn cơm, được vài miếng vào dạ dày, Đại Dương khen cậu

   “Ngon thật, cậu có cho thêm mật ong à?”

    “Đúng rồi, tôi có cho một ít vào để tạo độ bóng và có tý ngọt để át đi chút mặn, nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến vị của hỗn hợp với cơm đâu”

Anh mỉm cười nhìn Thi Quân, nói xong lại tao nhã thưởng thức nốt bữa trưa, thầm nhủ với bản thân là người ấy vẫn như vậy.

Cả hai ngồi ăn trong im lặng, anh ăn nhanh hơn nên ngồi đợi cậu xong rồi mới nói chuyện

      “À, hôm qua anh bảo anh thất tình là sao?”

Đại Dương tiện thể pha cho cả hai một cốc cà phê hòa tan, anh cố ý đổ thêm sữa ông thọ rồi ngoáy đều và đưa cho cậu
     “Thực ra không hẳn là thất tình, mà là tôi từ chối lời cầu hôn của người ta thì đúng hơn”
 
    “Ồ…xin lỗi, tôi hỏi điều hơi tế nhị rồi”

    “Không cần đâu, dù sao thì đổi lại cũng là một hợp đồng không ảnh hưởng mấy đến việc kinh doanh của tôi”

    “Anh chắc là ông chủ của một tập đoàn lớn nhỉ?”

Cậu nhớ lại con Audi kia, lúc tra giá cả thì toát mồ hôi lần nữa.

    “Cậu đánh giá tôi hơi cao rồi, tôi chỉ là một ông chủ của khách sạn thôi. Mà nhân tiện nhà bếp của khách sạn chỗ tôi đang thiếu đầu bếp, nhất là một người có dày dặn kinh nghiệm như cậu”

Thi Quân đơ ra vì chưa bắt kịp cuộc trò chuyện, cậu ngập ngừng hỏi lại, vẫn là câu trả lời muốn mời cậu vào làm hết sức chân thành kia, anh cầm cốc cà phê như cầm một ly rượu mỉm cười
  
    “Nếu cậu lo lắng về môi trường làm việc thì mọi người đều rất thân thiện, sẽ chỉ áp lực khi mùa du lịch đến, lương thỏa thuận theo năng lực, chế độ nghỉ phép năm và đi du lịch đều có đủ”


Vậy đây là được đi cửa sau ư? Cảm giác mới lạ quá, nhưng cậu lăn lộn đủ lâu để biết không bao giờ có vàng từ trên trời rơi xuống rồi. 

    “Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Nếu là món ăn vừa rồi thì tôi không nghĩ là đủ minh chứng để xin làm được chỗ của anh”

   “Thực ra thì, tôi đã nếm thử rất nhiều món ăn của cậu rồi. Délicieux et de qualité (ngon và chất lượng)”

Đó là nhà hàng cậu từng làm, như thế chứng tỏ anh đã từng đến rồi, có thể là không chỉ một lần.

   “Tôi đến đó cũng phải tầm năm hay sáu lần gì đó. Mỗi lần sẽ thử ba món khác nhau, đa số là tôi cố ý hỏi bồi bàn rồi gọi những món cậu đã làm, rất ngon và đẹp mắt, tôi phải thừa nhận như vậy. Nhưng như lúc tôi nói với cậu tôi muốn ăn gì ấy"

Tôi thích ăn những món đơn giản như vậy hơn là một miếng nhỏ được trang trí màu mè và vô hồn trên một cái đĩa sứ to.

     "Cứ suy nghĩ kỹ đi rồi hẵng trả lời tôi nhé. Cậu nghỉ thêm ở đây ngày hôm nay rồi mai tính sau"

Đại Dương vỗ vai cậu rồi ra khỏi nhà, tiếng cửa mở rồi ô tô được khởi động và xe lăn bánh dần đi mất.

Thi Quân thì dọn dẹp rồi ngồi chơi điện thoại một lúc, lâu lắm rồi mới có nhiều thời gian rảnh như vậy, cậu cũng thấy không quen. Sau đó có cuộc gọi đến máy cậu rung bần bật
     
    “Hải đầy à? Tầm này gọi không sợ lão khọm già kia trừ lương hả?”

   “Anh vẫn say rượu từ hôm qua ư? Sau khi anh mở cuộc cách mạng tự nghỉ việc cái là tầm sáu bảy người tính cả em cũng theo bước anh luôn, mà cũng toàn dân lành nghề rồi, có mấy đứa mới vào nghề thì còn tiếc lương cao mà ở lại thôi”

Sau đó cậu nhận được một địa chỉ ở phố trung tâm, cùng với một lời nhắn:

‘Đến chỗ này nhé, anh sẽ ngạc nhiên đấy’

I don't wanna sleep tonight-night-night-night-night
I just wanna take that ride
I don't wanna sleep tonight-night-night-night-night
I just wanna take that ride (We can just dance to this)
I don't wanna sleep tonight-night-night-night-night
I just wanna take that ride
I don't wanna sleep tonight-night-night-night-night
I just wanna take that ride
We can just dance to this
I don't wanna sleep tonight-night-night-night-night

Đúng là Thi Quân ngạc nhiên thật, tại vì Hải - người mà được cậu giúp đỡ trong nhà hàng hồi chưa bỏ việc giờ tự kinh doanh một quán cà phê, mà cũng đang trong thời gian khai trương giảm giá 10% mọi loại đồ uống nữa. Ánh nắng buổi chiều bớt đi sự gay gắt, chiếu vào những cánh cửa sổ của quán cà phê hình lục giác tạo kiểu hoa văn mà thành những gam màu dịu mắt và rực rỡ, bản nhạc jazz vang lên đều đều

    “Tên khốn ranh ma nhà cậu, rốt cuộc tiết kiệm bao nhiêu năm rồi để mở được nơi này thế?”

    “Cũng tầm ba năm rồi, dù sao thì mình cũng còn trẻ nữa đâu, phải tự có đế chế của riêng mình chứ”

Cậu nhấp một ngụm bạc xỉu và gật đầu tán thành với đồng nghiệp cũ của mình, nhìn Hải của những năm tháng làm trong nhà hàng với mái tóc lúc nào cũng buộc bừa bãi trên đầu, hốc hác và mệt mỏi hiện rõ trên mặt so với hiện tại cắt tóc đi, tươi tỉnh tràn đầy sức sống đúng là một trời một vực.

      “Những người còn lại giờ đang làm gì rồi?”
     “Chị Nguyệt thì đi làm barista, thằng Châu với con Hoàng mở quán lẩu nướng gần nhà hai đứa nó, còn nhóc Sanh chạy về quê nó kinh doanh quán nhậu. Nói chung là cũng ổn cả, đào được một đống tiền từ lão Thắng mấy năm qua cũng phải tiết tiết kiệm một khoản kha khá rồi, mấy đứa còn lại thì em không rõ, hình như cũng về quê kiếm sống hết rồi”

Lão Thắng là ông chủ nhà hàng, niềm đam mê duy nhất của ông ta là mạt sát nhân viên, đi sàm sỡ những bồi bàn nữ trẻ tuổi và thỉnh thoảng cắt xén bớt lương của nhân viên, thế nên cậu chịu đựng được tám năm là bỏ việc luôn.

    “Còn anh Quân thì tính sao? Có định mở nhà hàng cạnh tranh với bô lão kia không?”

   “Anh mày thì đang tính an hưởng tuổi già đấy, nhưng mà vô tình được mời về khách sạn của người ta làm đầu bếp, theo quảng cáo thì lương cao, chế độ ưu đãi, đồng nghiệp hòa đồng này nọ”

Thi Quân chợt nhớ ra có tấm bưu thiếp được đặt vào trong túi áo khoác của cậu từ lúc nào nên giơ ra đưa cho Hải xem, nhận lại là sự trố mắt ngạc nhiên của đối phương.

    “Á đù! Anh được mời á? Chỗ này là khách sạn năm sao đó, mà em xem trên mạng được nhiều đánh giá tích cực lắm, chưa kể là dân du lịch hay đề cử trên Tik Tok nữa. Mà anh xin phỏng vấn như nào vậy, em không thấy bài đăng tuyển nhân viên của họ”

    “À thì….anh say rồi nhìn nhầm xe người ta là Kia Morning và suýt nôn vào con Audi 8 tỷ của chủ khách sạn này, đã thế còn nhầm người ta là tài xế công nghệ nữa chứ”

Cậu ngại ngùng gãi đầu, còn Hải thì đơ ra vài giây rồi cười phá lên vỗ thành ghế bồm bộp. cũng may là tém tém lại bởi khách nhìn qua chỗ hai người.

     “Anh có bị đòi bồi thường không? Hay đổi lại là anh phải sáng tạo món mới cho người ta thế? Hồi còn làm ở chỗ kia ấy, ngay cả khi món mới anh tự sáng tạo ra bị lão Thắng cuỗm tay trên mà vẫn chưa lấy chảo đập người ta trong thời gian dài như vậy”

     “Phẫn nộ thì có chứ, nhưng là người trưởng thành rồi thì cũng phải biết kìm lại, bốc đồng thì kết quả là bốc c*t thôi”

Hai người hàn thuyên với nhau một lúc lâu, đa số là nói xấu lão sếp cũ rồi đá đưa sang công việc kinh doanh của Hải, đến lúc ánh hoàng hôn lặn dần sau các tầng mây trên trời thì mới tạm biệt. Ngẫu nhiên nảy ra một ý tưởng, anh đặt một chuyến Grab chở đến khách sạn năm sao kia, lúc mới đứng nhìn được mấy phút thì thấy con Audi 8 tỷ kia phi lên từ bãi gửi xe dưới hầm, đi gần về phía cậu và mở cửa kính.
      “Tôi vui vì cậu đã cân nhắc kỹ đến mức tới đây đấy”

  Đại Dương vòng xe ra để không chắn lối đi cho xe đằng sau rồi đỗ ở rìa đường, khóa xe và đứng cạnh cậu, cùng nhìn khác khách sạn được những ánh đèn bám lên, đèn pha gắn ở góc tường chiếu thành những mảng sáng chéo nhau và ánh đèn nhấp nháy đổi màu từ trên xuống giữa các lớp kính càng lóa mắt hơn.
     
      “Tôi đang cân nhắc để cậu làm bếp trưởng cho cung điện của tôi, người trước đó xin nghỉ vì lớn tuổi rồi”

      “Tôi còn chưa đồng ý mà”

      “Còn tôi thì đang đợi cậu đồng ý đấy”
  
Không hiểu sao từ đó khiến cậu có cảm giác quen thuộc kỳ lạ, mà mới chỉ trong một ngày đã như vậy thì càng hoài nghi hơn. Nhưng chức danh bếp trưởng làm cậu thấy hấp dẫn vô cùng, bởi vì đây là ước mơ, là sự nỗ lực cố gắng của cậu suốt mười ba năm qua kể từ khi tuổi hai mươi chân ướt chân ráo vào nghề.
        
      “Đại Dương, tôi đồng ý”

Anh mỉm cười rất tươi, rất thật lòng chứ không phải là sự khách sáo.

Oh, when I get old (Khi anh già đi)
I'll be looking back, wishing it could last forever (Sẽ ngồi nhớ lại những gì đã qua, cầu mong mọi thứ cứ mãi như thế)
Oh, yesterday, seems so far away (Ôi, ngày hôm qua ngỡ như thật xa xăm)
Long dress, no shoes (Tà váy dài, chân trần)
Summer nights, golden and blue (Những đêm mùa hè, niềm vui và nỗi buồn)
It feels just like we're stuck inside a picture frame (Cảm giác như đôi ta bị mắc kẹt trong khung tranh kia)
These memories never fade away, oh (Những kỉ niệm ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt)
Whisper to me, we got the world right at our feet (Khẽ thì thầm vào tai anh, chúng ta có tất cả mọi thứ ngay dưới chân đôi ta)
And I just wanna sit right here and look at you (Và anh chỉ muốn ngồi đây lặng ngắm nhìn em)
That's probably all I ever do (Đó có thể là những gì anh có thể làm)
Oh, when I get old (Oh, khi anh già đi)
I'll be looking back, wishing it could last forever (Sẽ ngồi nhớ lại những gì đã qua, cầu mong mọi thứ cứ mãi như thế)
Oh, yesterday, seems so far away (Oh, ngày hôm qua ngỡ thật xa xăm)
Where did it go? (Mọi thứ biến đâu mất rồi)
All of the nights, all the time we spent together (Những đêm ròng, những đoạn thời gian chúng ta ở bên nhau)
Oh, yesterday, seems so far a- (Oh, ngày hôm qua ngỡ thật xa -)

Đúng như những lời mà anh đã chào mời cậu, môi trường làm việc rộng rãi, hệ thống hút khói trong nhà bếp hiện đại, chế độ bảo hiểm y tế và thưởng tháng mười ba ổn định, mọi người cũng thân thiện và thoải mái khi làm việc đến mức thỉnh thoảng còn trêu chọc nhau. Lương của cậu được thỏa thuận đầu ba khi vào mùa du lịch, còn các tháng bình thường sẽ tầm hai lăm cho đến hai bảy với điều kiện là đã làm ở đây một tháng rưỡi trở lên. Thi Quân nghĩ như vậy cũng hợp lý, mới vào đòi lương cao chức to thì dễ xảy ra sự đố kỵ và khinh bỉ nhau.

Mặc dù cậu đúng là được đi cửa sau thật…..

Môi trường làm việc này như thiên đường của cậu, trừ phi mỗi ngày Đại Dương đều hiên ngang đến với lý do không cãi nổi là kiểm tra nội vụ bất ngờ, bất ngờ nỗi gì khi cứ lù lù ở đây mỗi ngày vậy?

Mấy ngày đầu các nhân viên của khách sạn còn lén lút nhìn và cố gắng làm tốt phận sự của mình vì sợ bị trừ lương do sai sót nào đó, nhưng lần nào ông chủ cũng đều quen đường rẽ vào khu nhà bếp của khách sạn thì dần dà không chú ý nữa.

      “Đại Dương! Anh đang cản trở tôi làm việc đấy”

     “Tôi có làm gì đâu, chỉ đứng nhìn cậu làm việc thôi mà”

Thi Quân muốn nói nhưng cậu nhanh nhẹn ngậm miệng lại, chọn không giao tiếp gì nữa, quay lại với món cá hồi sốt kem phô mai, cậu đang sắp xếp cái vương miện màu kẹo đắng để lên đĩa cá, trang trí cùng với súp lơ, khoai tây nghiền và cà rốt để trông đẹp mắt hơn.

      “Trông ngon thật, giá như đầu bếp Quân có thể nấu ăn riêng cho tôi mỗi ngày thì quá tuyệt vời, đúng không Thi Quân?”

Các nhân viên trong nhà bếp quá quen với tình cảnh này rồi mà cười khúc khích hoặc nín cười, thỉnh thoảng Đại Dương rời đi thì trêu chọc cậu đến mức đỏ mặt mới thôi. Cậu càng cáu hơn, súp lơ vì trượt tay mà rơi thẳng lên miếng khoai tây nghiền, niệm trong đầu nhiều lần đừng có đấm sếp và thuyết phục bản thân sếp trước cậu còn nhịn được thì sếp hiện tại cậu cũng có thể. Làm xong món ăn, cậu cầm đĩa cá lách qua người anh, để đĩa lên khay đặt sẵn và bấm chuông bên cạnh nó và hô to
     
      “Đĩa cá hồi sốt kem phô mai của phòng 407 có mặt!”

Ông chủ cũ hay mắng nhiếc, cáu bẳn thì cậu còn cố tình lờ đi, lì mặt làm việc của mình, mà sếp mới thì mỗi ngày cứ phải ở trong tầm mắt của cậu và cố tình thu hút sự chú ý lại làm cậu khó áp dụng cách cũ được, thở dài xoay bả vai một cái, đúng lúc hết giờ làm việc nên cậu cởi tạp dề và mũ treo lên móc, Đại Dương lại đi đâu đó, chắc là ra khu tiếp tân để kiểm tra số sách, cậu vào khu nhân viên nam thay về quần áo thường ngày cùng với mọi người, mới đóng cửa tủ lại thì có người quàng tay vào vai cậu
      “Anh Quân! Đi nhậu đê! Em bao”

Cậu trai đó là Trần Văn Chương, làm trước cậu được mấy tháng, một chàng trai khá khôi ngô, chịu khó và tính tình hoạt bát năng động đến mức ai mà được quý cái là gạ uống bia mỗi ngày, Thi Quân mỉm cười đẩy cái đầu cắt húi cua kia ra, có tiếng tin nhắn Zalo nên cậu lấy ra xem
      “Đi mà gạ chị Hoài kìa, tửu lượng của chị ấy mạnh đến mức bia trộn rượu nốc vào như uống nước khoáng ấy”

Chị Hoài tên đầy đủ là Hà Khương Hoài, một cái tên đặc biệt và dễ gây ấn tượng giống như câu chuyện về bản thân chị ấy, có hôm mọi người tụ tập ăn mực nướng và uống bia với nhau, cậu chỉ biết được một số điều khi chị tâm sự lúc đã say mèm rồi. Đại loại thì chị từng là một tay vịn hot của quán karaoke, cho đến khi mang bầu với khách ngoài, chị phải lựa chọn làm một bà mẹ đơn thân thất nghiệp hoặc phá đi để tiếp tục công việc này. Và chị ấy đã giữ lại đứa bé, từ đi làm rửa bát thuê, bồi bàn ở quán ăn đêm, cho đến khi khách sạn của Đại Dương khai trương thì chị làm từ lúc đó đến hiện tại.
       “Chắc chắn em không thể quên rủ chị ấy chứ, cơ mà giờ có con rồi nên chị Hoài muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cho bé bi hơn rồi ”

      “Ồ ra vậy, mà không cần phải gạ anh chú nữa đâu”

      “Sao vậy, tối anh bận rồi à?”

Thi Quân lắc đầu, quay điện thoại ra cho Chương xem
      “Sếp đãi toàn bộ nhân viên một bữa lẩu nướng vì tháng này vượt chỉ tiêu, tối nay bảy rưỡi có mặt tại địa chỉ đã nhắn trong nhóm”

Wake up and smile, 'cause you're beautiful (Em tỉnh dậy và mỉm cười vì trông anh thật bảnh bao)
Those hazel eyes (Khi em già đi mang theo đôi mắt màu hạt dẻ)
When I get old, that's all I wanna think about (Đó là những gì em nghĩ đến)
I probably shouldn't say this out loud (Em chắc hẳn không thể nói ra dễ dàng như thế)
High hopes, big dreams and a little scared (Những hy vọng to lớn, những hoài bão lớn lao và một chút sợ hãi)
Way too naive, thinking you always be mine and never leave my side (Thật ngây thơ khi nghĩ rằng anh sẽ mãi là của em và chẳng bao giờ rời xa em)
At least these memories never say goodbye (Ít ra thì những kỷ niệm đẹp ấy sẽ không bao giờ phai nhạt)
Oh, when I get old, I'll be looking back (Oh, khi em già đi)
Wishing it could last forever (Sẽ ngồi nhớ lại những gì đã qua, cầu mong mọi thứ cứ mãi như thế)
Oh, yesterday seems so far away (Ôi, ngày hôm qua ngỡ như thật xa xăm)
Where did it go? (Mọi thứ biến đâu mất rồi)
All of the nights, all the time we spent together (Những đêm ròng, những đoạn thời gian đôi ta cùng nhau)
Oh, yesterday, seems so far away (Oh, ngày hôm qua ngỡ như thật xa xăm)

Từ khi ngày ăn lẩu nướng ấy kết thúc, Thi Quân bỗng chốc có người yêu. Mà người yêu của cậu lại chính là ông chủ khách sạn cậu đang làm.

Chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi cậu dần nhớ lại được vào ngày hôm sau mà vẫn còn đỏ mặt, cứ như câu chuyện lặp lại giống ngày cậu tự chuốc say sau khi hùng hồn bỏ việc ấy. Mọi người vui vẻ gọi món và cánh đàn ông thì hồ hởi ép nhau uống rượu, riêng Đại Dương vì đi ô tô đến nên từ chối tham gia cuộc vui và giúp mọi người nướng thịt. Cậu cũng quá trớn nên ai chúc rượu là cậu nhận hết, chắc cũng phải hơn chục ly, Văn Chương thì là con sâu rượu chính hiệu vì cậu thấy anh bạn đồng nghiệp được gạ uống phải gần gấp đôi so với của cậu, vậy mà dạ dày chưa nổ tung. Kết thúc bữa tiệc này là những màn suýt “Huệ ơi” của cậu trên con Audi đó, may mà cậu vẫn kìm lại đến lúc vội vã lao về phía thùng rác ở góc bếp mà trút ra hết, anh cũng không ngại phiền mà đỡ cậu lên phòng rồi dùng khăn dấp nước nóng lau người cậu, có lúc cậu lờ mờ tỉnh mộng đi đánh răng rồi lại về giường vì không chịu được mùi dạ dày bốc lên, lúc ụp người xuống giường nằm úp sấp thì cậu va phải thứ gì đó cứng nhắc. “Thứ đó” giật mình vén chăn bật dậy ấn công tắc, đèn trên trần nhà màu vàng sẫm sáng lên ở góc trong cùng chiếu vào khuôn mặt vẫn hơi ửng hồng và ngơ ngác vì cơn say chưa hết của cậu. Đại Dương phì cười, nhanh tay lấy và giơ điện thoại lên chụp cậu một cái.

    “Tôi phải chăm sóc cậu cả đêm đấy, trông người thì ít thịt như vậy mà nặng gớm, đỡ được cầu về phòng cũng đủ mệt rồi nên cho tôi nằm ở đây một hôm nhé”

      “Tôi…có nôn trong xe anh không?”

      “Không có, Thi Quân ngoan mà”

Lại là một cảm giác quen thuộc mà cậu không hiểu được, nhưng đầu cậu nhức quá không nghĩ nổi, rồi cậu cứ đổ sụp trên giường như vậy. Anh phì cười, hay tay xốc nách cậu để điều chỉnh tư thế nằm

      “Đại Dương, anh là ông chủ tốt nhất mà tôi biết”

Thi Quân nhìn anh, ánh mắt mơ màng như sắp ngủ, cậu nói ra cũng thấy ngại, nhưng mà lấy lý do uống rượu để nói ra thì cậu cảm thấy bớt xấu hổ hơn.

Anh vẫn mỉm cười, nhưng có vẻ ôn hòa hơn, xoa mái tóc xoăn đen tự nhiên của cậu, rồi chần chừ hỏi cậu
      “Quân này, tôi sẽ làm một điều mà có thể cậu không chấp nhận nổi, nếu cậu không thích thì hãy đẩy tôi ra”

Cậu chưa hiểu rõ ý anh là gì, vậy mà tầm mắt bị tay anh che đi, rồi cậu nhận được một nụ hôn, từ từ và chậm rãi, anh tách bờ môi của cậu ra đưa lưỡi vào, cuốn quanh vòm họng cậu rồi ngừng lại một lúc.

Không thấy cậu đẩy ra.

Đại Dương hưng phấn hơn, liếm qua hai răng nanh của cậu, rồi lại tiếp tục làm nụ hôn sâu hơn, tiếng mút mát giao hòa vang vào trong tai của hai người, dồn dập và nóng bỏng buông thả theo anh, hô hấp của cậu bị tước đi đến mức lồng ngực phập phồng, anh dù chưa thấy thỏa mãn nhưng đành rời đi.

Cơ mà sau đó Thi Quân ngủ luôn. Anh phì cười, vẻ mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ, rồi cũng tắt đèn nằm ngủ bên cạnh cậu.

Những ngày sau đó, cậu đều né tránh gặp hay tiếp xúc Đại Dương, ví dụ như là sáng đi làm sớm hơn, tối về muộn hơn, hoặc là đã nấu sẵn cho anh một bữa cơm rồi sẽ trốn trong phòng mình, anh biết cậu cần có sự riêng tư và thời gian để suy nghĩ nên không cố ý làm phiền cậu như mọi khi, nhưng mà anh không ngờ là cậu để lại tin nhắn trong máy anh là sẽ ra ngoài ở trọ.

Đại Dương hớt hải gọi điện thoại cho Thi Quân, rồi thở phào khi cậu bắt máy, nhưng giọng nói của anh vẫn còn lộ ra sự sợ hãi khi biết cậu định chạy đi mất, vậy nên anh hẹn cậu muốn nói chuyện ở một quán cà phê, cố ý cho cả hai một ngày nghỉ làm. Thi Quân sau mấy ngày né tránh anh trông vẫn vậy, dáng vẻ gầy nhưng không còm nhom, mái tóc xoăn tự nhiên và đôi mắt màu tím như hai viên ngọc sáng lên trong ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ của quán.

      "Đại Dương, anh nói dối tôi"

???

Anh chưa hiểu rõ cậu nói gì thì lại nghe thấy cậu nói tiếp. 

     "Anh bảo là anh không biết nấu ăn, thế sao có hôm tôi ăn mì tôm, không nấu thì lại có mấy món ăn xuất hiện trên bàn lúc tôi xuống bếp tính ăn đêm thế?"

Đã vậy món ăn nấu còn ngon nữa, nhưng cậu không thích nói ra. Đại Dương mà làm đầu bếp chứ không phải chủ khách sạn thì chắc cậu thất nghiệp lần nữa rồi.

     "Ừm…nếu là chuyện đó thì tôi xin lỗi em, chỉ là tôi rất thích những món ăn em đã làm cho tôi, không ngờ là em vẫn còn nhớ chuyện đó đến giờ"

     "Vậy ý anh tôi là một đứa xấu tính, thù dai và chuyên bật lại sếp mình hả?"

Thấy chiều hướng cuộc trò chuyện trở nên xấu đi, anh đành nắm tay cậu, dùng sức để cậu không rút ra được và xin lỗi cậu rất nhiều lần, dỗ dành chú nhím đang xù gai bằng cái khuôn mặt đẹp trai đó, đã đẹp trai lại còn chai mặt. Thi Quân vốn cũng không tức giận thật, nhưng cậu vẫn còn điều quan trọng chưa nói ra

     "Về nụ hôn đêm hôm đó, tôi không thấy phản cảm. Nhưng mà tôi không thích hẹn hò với người dối trá"

     "Nếu thế thì em hãy cho tôi thời gian để chứng minh tình cảm của tôi dành cho em là thật nhé?"

Cậu nhìn anh một lúc, rồi thở dài gật đầu. Những ngày tránh gặp mặt nhau đó cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Đại Dương là một người tốt, nấu ăn ngon, có bản lĩnh quản lý một khách sạn có danh tiếng, trong cuộc sống khi không bị công việc quấn lấy thì không nhậu nhẹt, toàn rủ cậu xem phim lậu hoặc bàn về nấu nướng một chút. Nói chung là hẹn hò với anh cũng không thấy có gì bất ổn. Có ngố đến mấy cũng biết thừa không khí mập mờ mà anh tạo ra trong những lần tiếp xúc với cậu như là "vô tình" chạm tay khi nấu ăn ở nhà, một tuần thì ba lần vào phòng để đắp lại chăn cho cậu vì giữa đêm toàn đá chăn ra. Đều là người trưởng thành đầu ba hết rồi chứ có phải là học sinh cấp ba nữa đâu mà ngại ngùng. 

Someday, I'm running out of time (Một ngày nào đó anh sẽ rời xa cuộc đời)
I'll see your picture in my mind (Em sẽ ngắm nhìn anh qua những hình ảnh trong tâm trí mình)
I'll keep our love frozen in time (Em và anh sẽ giữ mãi tình yêu đôi ta dẫu qua bao nhiêu năm tháng)

Oh, when I get old, I'll be looking back (Oh, khi ta già đi, sẽ ngồi nhớ lại những gì đã qua)
Wishing it could last forever (Cầu mong mọi thứ cứ mãi như thế)
Oh, yesterday, seems so far away  (Oh, ngày hôm qua ngỡ như thật xa xăm)
Where did it go? (Mọi thứ biến đâu mất rồi)
All of the nights, all the time we spent together (Những đêm ròng, những đoạn thời gian đôi ta cùng nhau)
Oh, yesterday seems so far away (Oh, ngày hôm qua ngỡ thật xa xăm)

Nhân dịp kỷ niệm khai trương quán cà phê được hai năm, Hải lại mời Thi Quân đến để chúc mừng, cậu đồng nghiệp cũ bao cậu một tách bạc xỉu và một miếng bánh vị matcha, hai người ngồi ở góc khuất của quán để không ảnh hưởng đến khách.

      "Anh làm ở khách sạn được một năm rồi nhỉ? Lương ở đó có hậu hĩnh không anh?"

      "Có, cũng khá tốt, được cái thỉnh thoảng có ưu đãi cho khách và nhân viên nữa"

Ưu đãi đến mức cậu được cầm luôn thẻ lương, sổ đỏ với hộ khẩu của sếp rồi. Thực ra là Đại Dương lôi hết từ két sắt ra và ép cậu cầm bằng được, thiếu điều vác cậu ra lễ đường thôi.

      "Em nói thật, anh nên thay chỗ ở đi, khu đó sập xệ lắm rồi"

Hồi còn làm ở nhà hàng trước, hai người cùng thuê chung một phòng trọ ở gần chỗ làm việc cho đỡ vất vả, trông rất cũ vì xây từ thời bao cấp để lại nhưng được cái giá rẻ, sau đó Hải lấy vợ nên chỉ còn cậu ở lại cho đến lúc cậu làm ở khách sạn.

     "Trả cho chủ nhà đó rồi, giờ đang ở nhà người yêu"

Hải mới chỉ nghe đến đoạn đầu, nên phải ba phút sau mới load được, khuôn mặt hồ hởi hẳn ra
      "Ôi chúc mừng anh, người ấy là tiểu thư đài các nhà nào vậy? Quê ở đâu, đang làm công việc gì rồi?”

      “Người đó là sếp anh”

Cuộc nói chuyện héo đi trong mười lăm phút.

     “Cao ráo đẹp trai, nhà hai tầng, có một chiếc Audi nhưng đi làm toàn đi Airblade đen, nấu ăn ngon”  

     “À vậy tốt rồi, chúc hai anh đầu bạc răng long nhé”

Thời đại 4.0 rồi, kiếm được người yêu mình thật lòng đã khó chứ nói gì nam hay nữ, nên Hải chỉ đơn giản nghĩ là anh mình thoát kiếp ê sắc ế rồi, cơ mà có lẽ không nên kể cho vợ mình biết, không khéo lại làm phiền người ta mỗi ngày mất, anh toàn phải nhận đơn tiểu thuyết nam với nam thay vợ mình đến mức shipper cũng thuộc cả tên hai vợ chồng luôn rồi...

Đối diện với quán cà phê là “Tiểu thư đài các” Đại Dương ngồi ở bàn sát cửa kính trong tiệm trà và bánh ngọt, đang gọi điện để bàn về việc hợp tác cho thuê một tầng làm quán cà phê tô tượng thì thấy Thi Quân ra khỏi cửa cùng với một người con trai nào đó, hai người cụng tay rồi tạm biệt nhau, anh nói nốt vài ba câu rồi cúp điện thoại đợi cậu sang đây

      “Anh tham khảo được kiểu dáng nào chưa?”

      “Vẫn còn cần bàn bạc thêm, cuối tuần này bên đối tác sẽ đến để xem trước rồi cùng thỏa thuận”

Cậu gật đầu, rồi đổi đề tài đột ngột

 
       “Đại Dương, Tết năm nay đi cùng em nhé, em muốn ra mắt anh với bố mẹ”

Lần trước anh mang cậu về nhà mình rồi, hai bác cũng rất ôn hòa và không phản đối vì anh come out từ lâu rồi, nên lần này cậu cũng muốn giới thiệu anh, như vậy mới công bằng.

       “Ok, anh sẽ chuẩn bị quà cáp cho, lúc đó em bảo vệ anh là được”

      “Không đến nỗi đó đâu, lần trước về thăm họ còn bảo là em túm lấy được ai đó về ra mắt là mừng lắm rồi, bố mẹ em còn sợ em chết già một mình này”

Anh không nói gì, chỉ cười và xoa đầu cậu, anh đang tính một lúc nào đó sẽ kể cho cậu một câu chuyện cũ của hai người. Cùng ra khỏi cửa tiệm trà bánh, nắng buổi chiều trải dài bóng của hai người, Đại Dương nắm tay Thi Quân, đợi cậu nhắn tin trên điện thoại, đôi mắt ánh vàng lơ đãng nhìn thấy ở đằng xa, họ cũng nắm tay nhau, tà áo tấc xanh sẫm phất phơ, mờ ảo như đứng trong làn sương, họ mỉm cười nhìn anh và cậu. Anh chớp mắt một cái, hai bóng dáng ấy đã hòa vào khoảng không cuối chân trời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#fanfic