Cơm tự nấu: Bóng người trong tranh
Bóng người trong tranh.
Tác giả: Mây Mây
*Warning: triều đại giả tưởng, OOC, OE
Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần: OE, OE và OE. Không âm dương cách biệt, không làm điều gì có lỗi với nhau, chỉ đơn giản là duyên trời không tác hợp.
...
Năm Thiên Tự thứ mười ba, tin tức Thái tử điện hạ thành thân lan truyền khắp Kinh thành. Người người nhà nhà đều muốn biết vị Thái tử phi kia là người như thế nào mà được Thái tử điện hạ lựa chọn. Hoàng thượng đã định sẵn ngày lành tháng tốt, đúng tiết Cốc Vũ sẽ cử hành hôn lễ, chiếu cáo toàn thiên hạ.
Khoảng ba ngày trước hôn lễ, Thái tử điện hạ nhận được một phong thư từ biên giới gửi về. Trên bìa thư chỉ viết năm chữ: Tướng quân Minh Thế Ẩn.
Dịch Tinh siết chặt phong thư, bần thần hồi lâu. Ai cũng rõ Thái tự điện hạ từng gây sự với Minh tướng quân, đã qua ba năm nhưng mâu thuẫn không hề có dấu hiệu lắng xuống. Người đưa thư đổ mồ hôi hột, hắn vội vàng quỳ rạp:
- Thái tử điện hạ, hạ thần có tội...
Dịch Tinh liếc mắt, trầm giọng hỏi:
- Ngoại trừ cái này ra, huynh ấy không đưa thêm gì sao?
- Dạ, tướng quân chỉ gửi duy nhất một phong thư. Ngài còn dặn hạ thần nhất định phải đưa tận hay Thái tử điện hạ.
- Ngươi lui đi.
Người nọ cúi đầu cảm ơn lia lịa, sau đó nhanh chóng chạy khuất bóng. Dịch Tinh vẫn cầm chặt phong thư, tầm mắt dừng lại trên cửa điện Thái tử. Bên phải cánh cửa trồng một cây hoa mận cao chót vót, cao vượt cả tường thành. Thuở nhỏ, mỗi lần hắn bị cấm túc, Minh Thế Ẩn sẽ rủ rê hắn trèo cây trốn ra ngoài.
Minh Thế Ẩn là nỗi canh cánh trong lòng hắn.
...
Dịch Tinh gặp Minh Thế Ẩn lần đầu tiên ở Quốc tử giám. Khi ấy, hắn sáu tuổi, còn y tám tuổi. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, hắn là Thái tử điện hạ, người nọ là con trai Thừa tướng đại nhân, so ra thì y chỉ xếp sau mỗi mình hắn. Y thông minh lanh lợi, thường xuyên tìm tòi những trò chơi thú vị, kéo hắn chơi cùng. Mỗi lúc mắc lỗi, y sẽ chủ động nhận sai thay hắn, chịu phạt nặng hơn hắn phần nào.
Hồi bé, Dịch Tinh rất thích Minh Thế Ẩn. Hắn luôn theo sát Minh thiếu gia, dần dần coi người nọ như chỗ dựa trong Quốc tử giám. Mọi người đều đã quen việc hai người dính lấy nhau tựa hình với bóng. Hoàng thượng và Thừa tướng đại nhân vô cùng hài lòng khi thấy hai đứa nhỏ hòa thuận, vốn dĩ trước kia Minh gia phò tá Bệ hạ lên ngôi, thành thử ngài cũng yên tâm giao Thái tử điện hạ cho Minh Thế Ẩn.
Càng lớn, hai đứa nhỏ dính nhau càng chặt. Rảnh rỗi không có lịch học, Minh Thế Ẩn hay vào cung đưa Thái tử điện hạ ra ngoài chơi. Tuổi nhỏ đơn thuần hoạt bát, họ không quá quan trọng nghĩa vua tôi, trước mặt phụ mẫu thì cẩn thận chi li, sau lưng lại xưng huynh gọi đệ. Mấy lần Dịch Tinh bị Bệ hạ phạt nặng, Minh Thế Ẩn đều lân la hỏi chuyện với cha, rồi nhắc tới Thái tử điện hạ, suy tính hết mức để Hoàng thượng nguôi giận, tha thứ cho Thái tử.
Quả thực Hoàng thượng nguôi giận rất nhanh, còn khen Minh thiếu gia với văn võ bá quan, nói rằng đứa nhỏ này ắt sẽ thành tài.
Lúc đó, Dịch Tinh đã được buông thả, hắn ngồi vắt vẻo trên tường thành cùng Minh Thế Ẩn, hỏi nhỏ:
- Thế Ẩn sư huynh, huynh đã nói gì mà phụ hoàng hết giận nhanh như vậy?
- Ta có nói gì đâu. - Minh Thế Ẩn ngửa đầu nhìn trời - Là Bệ hạ không nỡ để đệ chịu phạt quá lâu, sợ đệ tổn thương đó.
Dịch Tinh bĩu môi:
- Phụ hoàng mà sợ đệ tổn thương sao? Người mà sợ đệ tổn thương thì đã không phạt đệ rồi.
Minh Thế Ẩn nhoẻn miệng, lẩm nhẩm:
- Đệ đúng là đồ ngốc.
Minh Thế Ẩn là tuổi thơ của Dịch Tinh, cũng là người đầu tiên hắn đem lòng yêu mến.
Dịch Tinh lớn lên trong nhung lụa, trong sự bao bọc của Hoàng tộc và trong ánh mắt dịu dàng của Minh Thế Ẩn. Y cực kỳ thích nhìn Thái tử điện hạ, bất cứ khoảnh khắc nào hắn lướt qua cuộc đời, y cũng sẽ cố gắng đưa mắt nhìn đứa nhỏ của y ít nhất một lần. Dường như Dịch Tinh là người nào đó vô cùng quan trọng đối với y, Minh thiếu gia chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày Thái tử điện hạ thực sự trở thành chấp niệm mà y theo đuổi.
Vào sinh nhật lần thứ mười ba của Dịch Tinh, Minh Thế Ẩn tặng hắn bức tranh vẽ bông hoa mận. Hai bông hoa mận nở đỏ rực, lúc hắn cầm tranh đứng dưới nắng, còn thấy trên tranh lấp lánh như đang nở rộ. Dịch Tinh mỉm cười rạng rỡ, nụ cười át đi hai bông hoa mận giữa tranh. Hắn ôm chầm lấy Minh Thế Ẩn:
- Thế Ẩn sư huynh, đệ cảm ơn huynh nhiều lắm. Huynh vẽ đẹp thật đó, đệ rất thích!
- Đệ thích là được. - Minh Thế Ẩn cứng người, y chầm chậm vỗ lưng người nọ - Nếu đệ thích, sau này ta sẽ vẽ tặng đệ thường xuyên.
- Thật sao? Vậy thì đệ biết ơn huynh lắm. Thế Ẩn sư huynh thật tốt với đệ...
Kể từ đó, tháng nào Minh Thế Ẩn cũng tặng hắn một bức tranh. Thiếu gia phủ Thừa tướng quả thật tài hoa hơn người, y chỉ vẩy mực thôi cũng đã làm nên kiệt tác. Dịch Tinh thích thú vô cùng, hắn chiêm ngưỡng bức tranh Thế Ẩn sư huynh tặng mình, cảm thán:
- Thế Ẩn sư huynh thật sự quá giỏi, đệ ngưỡng mộ quá đi thôi! Đệ thích tranh lắm, nhưng đệ không biết vẽ, may mà có sư huynh ở đây. Ước gì sư huynh có thể ở bên đệ cả đời, vậy thì hôm nào đệ cũng sẽ được nhìn sư huynh vẽ tranh.
Giọng trẻ con đến tuổi dậy thì có phần ồm hơn, Dịch Tinh hắng giọng hoài, thi thoảng còn nhíu mày nữa. Minh Thế Ẩn dõi theo hắn, hắn chột dạ, nghĩ rằng điều ước của mình khiến y không vui, vội xua tay:
- Đệ chỉ buột miệng nói vậy thôi, chứ ai lại trói chặt sư huynh bên mình như thế, ha ha...
- Được. - Minh Thế Ẩn trìu mến tiếp lời hắn.
Dịch Tinh nhảy dựng lên:
- Sao lại được... Thế Ẩn sư huynh, huynh là Đại thiếu gia phủ Thừa tướng, tương lai sáng chói như thế này...
Hắn vừa nói vừa miêu tả:
- Huynh chính là một nhân tài, đệ không thể ích kỷ giữ sư huynh ở bên cạnh mình được.
- Nếu ta tự nguyện thì không tính là đệ ích kỷ.
Dịch Tinh tròn mắt:
- Tự nguyện?
- Đúng rồi. - Minh Thế Ẩn gật đầu - Nhà ta mấy đời nay phò tá Bệ hạ lên ngôi, ngồi vững ngai vàng, đến đời của ta, ta cũng sẽ là cánh tay đắc lực của đệ.
Dịch Tinh nhỏ giọng lầm bầm:
- Thế thì nó khác với việc đệ giữ huynh bên mình... Thôi kệ đi, sư huynh, hình như hôm trước có nhà nào đó đến cầu thân với huynh phải không?
Minh Thế Ẩn vươn tay hái một bông hoa mận đưa cho hắn:
- Ta không đồng ý nên từ chối rồi. Dẫu sao ta vẫn còn nhỏ, chưa bàn đến chuyện hôn sự lúc này.
- Còn nhỏ gì chứ, huynh cũng mười sáu, mười bảy rồi... - Dịch Tinh nói vậy, gương mặt lại không giấu được niềm vui - Huynh đã để ý đến cô nương nhà nào chưa?
Minh Thế Ẩn lắc đầu:
- Ta không thích cô nương nhà nào cả.
- Vậy... Vậy huynh đã có người trong lòng chưa?
Hỏi xong Dịch Tinh tự dưng thấy mình thật ngu ngốc, câu như vậy cũng hỏi cho được. Không thích cô nương nhà nào thì chắc chắn là chưa có người trong lòng rồi. Hắn lắc đầu:
- Thôi huynh coi như là đệ chưa nói gì đi...
- Có rồi. - Minh Thế Ẩn cắt ngang lời hắn - Là một quý nhân, rất tốt, từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều, lớn lên tỏa sáng rực rỡ như một viên ngọc, ai nhìn cũng thích.
Lòng Dịch Tinh buồn hẳn, hắn quay mặt đi:
- Vậy sao? Người tốt như vậy, Thế Ẩn sư huynh thích cũng phải thôi. Thôi, đệ về cung đây, tạm biệt sư huynh.
- Tinh nhi...
Dịch Tinh ngẩn người trước tiếng gọi ấy. Trước nay y luôn gọi hắn là Thái tử, thân thiết lắm cũng chỉ gọi Dịch Tinh sư đệ, trừ phụ hoàng và mẫu hậu ra, chưa có ai gọi hắn như thế. Dịch Tinh mím chặt môi, khẽ thưa:
- Dạ?
- Tinh nhi, tóc đệ rối rồi. - Minh Thế Ẩn vuốt nhẹ đỉnh đầu hắn, giọng nói dịu dàng bao lần khiến đáy lòng Dịch Tinh ngứa ngáy không thôi - Ta đưa đệ về.
Đoạn đường về điện Thái tử không quá xa, nhưng hai người thả bước thật chậm, cố gắng lưu giữ khoảnh khắc này. Đến trước cửa cung, Minh Thế Ẩn lấy ra bức tranh tặng cho Dịch Tinh. Tranh vẽ hoa mận đỏ rơi trên sân tuyết trắng, bóng người mờ mờ ảo ảo đứng trong làn mưa tuyết, ngẩng đầu ngắm hoa mận rơi.
Dịch Tinh thẩn thơ, chưa kịp hoàn hồn thì Minh Thế Ẩn đã cười nói:
- Tháng sau ta theo sư thúc ra biên giới, sợ rằng không kịp vẽ tranh tặng đệ, nên ta tặng luôn. Ta sẽ về sớm, đệ ở nhà nhớ phải thật cẩn thận đó.
Dịch Tinh run tay, sợ mình đánh rơi bức tranh nên siết chặt hai góc tranh, khàn giọng hỏi:
- Thế Ẩn sư huynh, đây là...
- Nhìn tranh nhớ người. - Minh Thế Ẩn đón ánh mắt hắn, thấy mắt hắn chợt hoen đỏ thì dỗ dành - Sao vậy? Đệ không thích bức tranh này sao?
Dịch Tinh lắc nhẹ đầu:
- Đệ thích lắm. Thế Ẩn sư huynh...
- Ta đây.
- Đệ thích lắm, thích bức tranh này lắm...
Minh Thế Ẩn nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mi mắt người nọ:
- Ta cảm ơn. Tinh nhi, không khóc nào...
- Đệ hiểu ý của huynh, cũng hiểu bức tranh này.
Minh Thế Ẩn bật cười khe khẽ:
- Vậy ý đệ sao?
Dịch Tinh khịt mũi, giọng có chút nghẹn:
- Đệ thích bức tranh này, cũng thích huynh...
Minh Thế Ẩn thở hắt ra, nụ cười càng thêm phần quyến luyến:
- Thật tốt. Tinh nhi, nghe được những lời này là ta yên tâm rồi.
Dịch Tinh vòng tay ôm y, Minh Thế Ẩn vui vẻ xoa đầu hắn, hứa hẹn:
- Ta sẽ về với Tinh nhi sớm thôi. Ngoan, làm sao ta nỡ xa đệ quá lâu cơ chứ.
Dịch Tinh gật đầu mấy cái. Tuổi nhỏ chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu, nhưng trong lòng được ai kia vỗ về, đó là kí ức hắn không thể nào quên được.
...
Họ cứ thầm lặng bên nhau, cho đến khi chuyện này bị Hoàng thượng phát hiện. Thừa tướng mất mặt với Bệ hạ, cấm túc Minh thiếu gia trong phủ một khoảng thời gian rất lâu. Còn Hoàng thượng thì phạt nặng Thái tử điện hạ. Dù sao chăng nữa, đây cũng là vết nhơ của Hoàng tộc.
Chẳng rõ Thừa tướng đã nói gì với con trai, sau khi bị cấm túc, y tự tới trước mặt Hoàng thượng nhận lỗi, cầu xin được ra canh giữ biên giới. Hoàng thượng nể tình Thừa tướng mấy đời đều có công với Hoàng gia, huống chi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, nên tha thứ cho y. Y được như ý nguyện đi canh giữ biên giới.
Thái tử điện hạ biết được, hắn đã làm loạn trong điện Thái tử rất lâu. Minh Thế Ẩn lại đến dỗ dành hắn, nói hắn nghe suy nghĩ của mình. Y xin lỗi hắn, xin lỗi vì không thể thực hiện lời mình từng nói, rằng y tự nguyện ở bên hắn cả đời.
Ngày Minh Thế Ẩn rời đi, Dịch Tinh không còn làm loạn nữa. Hắn dẫn trở nên lạnh nhạt, không giao tiếp với người khác, Hoàng thượng hỏi chuyện cũng chỉ tiếp lời đôi ba câu. Bệ hạ mặc hắn, để hắn tự ổn định tâm trạng, để hắn dần dần vô cảm, dần dần biến thành Thái tử điện hạ đúng mong ước của người.
Năm Thái tử điện hạ mười chín tuổi, hắn cùng đại tiểu thư phủ quốc công ước định hôn sự. Mọi thứ diễn ra rất chóng vánh, vừa đấy thôi đã quyết định xong ngày cử hành. Minh Thế Ẩn biết được tin này, y đè nén nỗi đau trong lồng ngực, viết một bức thư gửi cho Thái tử điện hạ. Chữ viết chỉn chu, y cẩn thận đem tình yêu thương gửi vào từng câu chữ, còn kẹp một bức tranh phía sau bức thư.
Thái tử điện hạ mở thư, dòng chữ đầu tiên là tiếng gọi vô cùng thân thuộc: "Gửi Tinh nhi của ta."
Hắn run rẩy, mép thư nhàu nát vì bị hắn cầm chặt. Dịch Tinh đọc thật chậm, mỗi câu mỗi chữ đều như vết dao liên tục cứa lên trái tim hắn. Hắn khuỵu gối, hai mắt bắt đầu rơi lệ. Chữ viết quen thuộc, bức tranh quen thuộc, xưng hô quen thuộc, ngay cả lời nói yêu đã hơn ba năm hắn không được nghe cũng quen thuộc như mới vừa hôm qua.
"Gửi Tinh nhi của ta.
Thật xin lỗi vì đến bây giờ mới gửi đệ bức thư này. Ta đã nghe Kinh thành truyền tin đến, vậy là Tinh nhi của ta lớn rồi. Đã lâu không nhìn thấy đệ, chẳng biết dáng vẻ của đệ bây giờ như thế nào, có phải rất đẹp, rất rực rỡ không?
Ta ở đây ngày ngày trông coi biên ải, nhất định sẽ giúp đệ ngồi vững trên ngai vàng như lời ta từng nói. Đệ cứ yên tâm, sống thật hạnh phúc nhé. Chỉ cần đệ được hạnh phúc, ta cũng sẽ không hối hận về những việc ta đã làm.
Tinh nhi, ta yêu đệ nhiều lắm.
Thế Ẩn."
Hắn ngắm nghía bức tranh vẽ cây hoa mận nở đỏ rực một góc điện Thái tử, càng ngắm lại càng đau thắt cõi lòng. Từng mảnh vụn vỡ năm đó được bức thư này gắn lại, người nọ ở nơi xa xôi vỗ về hắn như trước kia y hay làm.
Dịch Tinh ngồi suốt một đêm. Sáng hôm sau, hắn loạng choạng đứng dậy, đến trước mặt đại tiểu thư phủ Quốc công, hỏi nàng có chắc chắn muốn gả cho hắn không? Hắn đã có người trong lòng, dẫu rằng cả đời này định sẵn không thể ở bên nhau, hắn cũng không muốn khiến nàng tổn thương.
Ai ngờ vị tiểu thư nọ mỉm cười đáp lời hắn:
- Tiểu nữ cũng đã có người trong lòng... Vậy thật tốt, tiểu nữ chỉ sợ khiến Thái tử điện hạ chê cười.
Dịch Tinh ngơ ngác hồi lâu, rồi mừng rỡ cúi đầu nói lời cảm ơn với nàng. Hôn sự đã định, không thể nói hủy hôn là hủy hôn. Huống gì, nếu hủy hôn, thanh danh của đại tiểu thư sẽ bị mất theo. Hôn sự này chắc chắn phải tiến hành, thật may vì cả hai đều có người trong lòng, vậy thì không khó xử nữa.
...
Ngày cử hành hôn lễ, Hoàng cung xa hoa lộng lẫy. Hôn lễ của Thái tử điện hạ linh đình bậc nhất Kinh thành, khắp nơi đều tràn ngập lời chúc mừng.
Dịch Tinh biết Minh Thế Ẩn sẽ không thể đến dự, hắn tiếc nuối thở dài, chuẩn bị mọi thứ để rước Thái tử phi về điện Thái tử. Giây phút hai người bái đường, hắn liếc mắt thấy bóng người thân quen, là người mà hắn thương nhớ hàng đêm. Hắn hoảng loạn, động tác khựng lại. Người nọ nhoẻn miệng cười, khẽ lắc đầu.
Dịch Tinh kìm lòng, hắn cúi đầu giao bái với Thái tử phi, nước mắt rơi xuống tấm lụa đỏ dưới sàn.
Kết thúc hôn lễ, hắn lịch sự vén khăn voan của Thái tử phi, nói với nàng:
- Ta sẽ không làm gì đại tiểu thư, xin tiểu thư hãy yên tâm.
Thái tử phi cong khóe miệng:
- Tiểu nữ cảm ơn Thái tử điện hạ.
- Ta sẽ tìm cách thả tự do cho tiểu thư, hi vọng tiểu thư có thể đợi ta.
Nàng ta rũ mi mắt:
- Thả tự do cho tiểu nữ cũng là thả tự do cho chính mình, tiểu nữ nói có đúng không, thưa Thái tử điện hạ?
- Đại tiểu thư thông minh.
Thái tử phi im lặng hồi lâu rồi gật đầu:
- Cảm ơn Thái tử điện hạ. Tiểu nữ xin chúc người sẽ sớm được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top