[Viết] Dăm ba chuyện sau khi môn chủ về hưu - 3
Phần 3: Tặng kiếm
Bốn tháng sau cuộc hẹn tỉ thí của Địch Phi Thanh và Lý Tương Di ở Đông Hải, sơn trang Thiên Cơ và viện Bách Xuyên đồng loạt tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng Lý Tương Di đã chết. Phương Đa Bệnh lấy danh nghĩa đệ tử duy nhất của Lý Tương Di đưa di hài y và mảnh gãy của kiếm Thiếu Sư về an táng tại núi Vân Ẩn, bên cạnh mộ sư phụ y Tất Mộc Sơn như mong muốn của y lúc sinh thời.
Tổng đàn Kim Uyên Minh ở cách sơn thủy xa xôi treo ba ngày lụa trắng.
Từ đây, kiếm thần Lý Tương Di, môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di, hoàng tôn Nam Dận Lý Tương Di triệt để biến mất trên thế gian, chính thức trở thành một truyền kỳ khiến cho người người tiếc hận.
Dù Lý Tương Di có cải tử hoàn sinh, bò từ địa ngục trở về lần nữa, ấy cũng không phải là "Lý Tương Di".
...
Ngày hạ táng quan tài của "Lý Tương Di", Lý Liên Hoa trút một chén rượu nhạt như nước lã xuống bờ biển rồi xách cái ghế mây bập bênh ra ngồi phơi nắng từ sáng đến chiều. Nhà nhỏ vốn chẳng có đồ đạc gì đáng kể, cái ghế mây này là Phương Đa Bệnh theo người ta đi chợ phiên lụm được, chất lên xe ngựa cùng với một đống thứ lỉnh kỉnh chở về tận đây cho y. Địch minh chủ trông thấy còn đặc cách mở cái miệng ngàn vàng, nói mát rằng Lý Liên Hoa sắp bị Phương đại công tử nuôi thành Lý Kiều Hoa mất.
Mà Lý Liên Hoa cũng đang thực sự nghĩ về việc sẽ đổi tên thành Lý Kiều Hoa. Cái tên mới y đã nghĩ cả tháng trời vẫn chưa ra, cũng như y chưa nghĩ ra mình nên làm cái gì tiếp theo vậy.
Kể cũng thật kỳ lạ. Bốn tháng trước độc Bích Trà không tha cho y, hoàng thượng không tha cho y, rơi vào tình thế bốn bề đều là tử cục thì việc y muốn làm rất nhiều. Y thậm chí còn nghĩ đến việc xách theo Thiếu Sư đi du sơn ngoạn thủy, tận hưởng mấy ngày cuối cùng sao cho ý nghĩa. Thế mà giờ đây Bích Trà được áp chế, hoàng thượng cũng chẳng còn quá chấp nhất với y sau cái chết của "Lý Tương Di", tử cục biến thành sinh cục, thời gian dư dả, lựa chọn nhiều hơn, y lại chẳng biết mình nên làm gì cả.
Như một người tù mang gông xiềng nhiều năm, xích sắt nặng nề đã khảm vào da thịt, biến thành một phần thân thể, bỗng chốc được tháo xuống, đi cùng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái còn lẫn đôi phần lạ lẫm, hoang mang. Như một tên ăn mày nghèo khó cả đời bỗng dưng có một đống tiền tiêu, ngoài mừng rỡ còn đôi phần bối rối.
Ba mươi năm thăng trầm, ba mươi năm chìm nổi, ba mươi năm lòng son không đổi, mệnh bạc như vôi, đời này của y vốn nên kết thúc sau bức tuyệt bút gửi lại cho Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh, bỗng chốc có thêm đến mấy, hoặc cũng có thể là mấy mươi năm nữa. Như một cuốn thoại bản đã được đặt dấu chấm hết lại bị đóng thêm một xấp giấy trắng bắt viết tiếp cho dài, tác giả tài hoa đến mấy cũng phải băn khoăn.
Hoàng hôn buông xuống, vầng trăng bàng bạc nhú lên nơi chân trời cuối biển sạch không một hạt bụi. Nắng tắt, trời lạnh dần. Chiếc áo lông chồn phủ xuống cùng hương rượu nồng làm Lý Liên Hoa bừng tỉnh từ cơn lim dim. Y nằm nghĩ ngợi thế mà thiu thiu ngủ mất. Hơi thảng thốt y cứ nghĩ người vừa đến gần là Phương Đa Bệnh, mất vài giây mới nhớ ra Phương Tiểu Bảo còn đang bận chôn "Lý Tương Di" ở núi Vân Ẩn, nơi này chỉ có Địch Phi Thanh.
Địch Phi Thanh cầm bầu rượu đến đứng cạnh Lý Liên Hoa, nhét cho y một cái chén. Lý Liên Hoa đưa lên mũi ngửi thử, hay lắm, là nước trong. Y bĩu môi đưa lên uống một ngụm, chả có mùi vị gì.Một người uống rượu, một người uống nước, im lặng ngắm trăng đến tận khi nó rời mặt biển lên lưng chừng trời. Bấy giờ Địch Phi Thanh mới lên tiếng: "Ngươi định ở lại đây bao lâu?"
"Không biết nữa." Lý Liên Hoa trả lời thành thật. Từ khi gặp lại y ít khi nói nhảm, càng không nói điêu. Dường như cái vỏ "cáo già Lý Liên Hoa" cũng đã bị y trút lại trên con thuyền nhỏ xuôi dòng ngày đó. Mấy tháng nay không lo không nghĩ, ấy thế mà thi thoảng cái cảm giác khi tự tay chấn gãy Thiếu Sư vẫn mon men bò vào tâm trí y.
Cảm giác mỏi mệt đến rệu rã.
"Ta thấy ở đây rất tốt, ta có thể ở lại cả đời." Lý Liên Hoa bâng quơ nói tiếp.
"Cũng được." Địch minh chủ hôm nay dễ tính đến lạ. Lý Liên Hoa cứ tưởng hắn nghe xong phải chỉ vào mũi y mắng y sống như người không muốn mà cứ thích sống như một con chó cơ. Y cười tủm tỉm, đang định bảo bờ biển y chọn này đúng là đất lành ghê, đến Địch Phi Thanh cũng đổi tính đến nơi rồi đấy, thì nghe vị ma đầu này lạnh tanh nói thêm: "Nhưng khi sức khỏe ngươi khá hơn, ta muốn ngươi giúp ta tìm một người."
Lý Liên Hoa ngửa cổ trợn mắt nhìn trời. Ông thần họ Địch này không định tha cho y đấy phải không? Khó khăn lắm mới thôi bắt y tỉ võ thì lại nổi hứng bắt y tìm người. Người mà Kim Uyên Minh của hắn còn không tìm ra, một "truyền kỳ quá cố" như y biết tìm ở đâu được?
"Ngươi đùa ta đấy à? Muốn tìm người, bây giờ ngươi dắt Hồ Ly Tinh theo có khi còn có tác dụng hơn ta đấy."
"Người này chỉ ngươi tìm được." Địch Phi Thanh nói chắc như đinh đóng cột.
Lý Liên Hoa thở hắt ra: "Thần thánh phương nào vậy?"
"Lý Liên Hoa."
Một đống lời thoái thác đã ra đến chót lưỡi bị nuốt ngược vào. Lý Liên Hoa hơi ngẩn ra.
Địch Phi Thanh thủng thẳng nói tiếp: "Nếu không biết bắt đầu từ đâu, thì có thể bắt đầu từ nó."Đoạn, hắn ném vào lòng y một thanh kiếm.
Thanh kiếm ấy rất nhẹ, trông mới tinh như vừa được rèn xong, từ thân kiếm đến vỏ kiếm tuyền một màu đen óng, dáng kiếm gọn gàng mộc mạc, chuôi kiếm không có hoa văn, vứt lẫn vào đống vũ khí bình thường có khi còn không tìm được. Nhưng Lý Liên Hoa vừa cầm lên đã biết nó được rèn từ huyền thiết cực hiếm, nhìn không có gì đặc biệt, thực chất chém sắt như bùn.
"Ta không dùng kiếm, cục sắt vụn này vứt xó trong kho của Kim Uyên Minh suốt mười mấy năm. Mấy tháng trước Phương đại thiếu gia lấy về cho Thiên Cơ đường luyện tay nghề, chắc nghịch hỏng nên gửi đến cho ngươi chơi đấy."
Xưa nay Địch minh chủ không cần bịa chuyện, vì thế hắn không giỏi bịa chuyện. Mấy câu quàng xiên của hắn có lẽ chỉ lừa được Giác đại mỹ nhân mù quáng vì tình chứ đời nào lừa được Lý Liên Hoa. Chỉ trong thời gian loay hoay khám phá cơ quan trên kiếm, phát hiện ra nó có thể rút lại thành đoản kiếm, y gần như đã ngẫm ra toàn bộ chân tướng liên quan đến thanh kiếm này.
Nó không có tên. Bề ngoài không phô trương, không bắt mắt, không hề nổi bật, mang xuống bếp có thể chặt xương thái rau giết gà bổ củi, đem ra ngoài không cần nội lực cũng có thể phòng thân. Giống như thanh đao tên là Đao của Địch Phi Thanh, nếu chủ nhân vang danh thiên hạ, nó sẽ theo đó danh nổi như cồn. Nếu chủ nhân cả đời tầm thường, nó sẽ lặng im khiêm nhường thủ hộ.
Cuộc đời Lý Tương Di gắn liền với ba thanh kiếm. Một là Tương Di Tất Mộc Sơn tặng dẫn y nhập môn võ học, hai là Thiếu Sư mang theo lý tưởng của y tung hoành giang hồ, ba là Vẫn Cảnh được Thiện Cô Đao đúc từ tình thân dối trá, nguyền y mười năm bi ai. Tương Di y trao cho Phương Đa Bệnh đang tiếp tục bồi dưỡng một thế hệ truyền kỳ, Thiếu Sư đã vùi dưới nấm mồ ở núi Vân Ẩn cùng "Lý Tương Di", Vẫn Cảnh vĩnh viễn nằm trên vách núi cao, đánh một dấu chấm tròn cho oan và nghiệt. Mà nay hai người tri kỉ quan trọng nhất của y tặng cho y một thanh kiếm mới, bảo y đi tìm "Lý Liên Hoa".
Giang hồ mà Lý Tương Di từng bảo vệ đã mài mòn của y đến giọt tâm huyết cuối cùng. Mà khi y còn đang trăn trở rốt cuộc để "Lý Liên Hoa" sống tiếp là đúng hay sai, đã có người đặt tâm ý nặng trĩu vào tay y, nói với y rằng dù Lý Liên Hoa có lựa chọn thế nào, y cũng có thể mạnh dạn sống một cuộc đời khác. Không phải kỳ vọng, không phải gánh nặng, không phải xiềng xích, chỉ là tấm lòng chân thành của bằng hữu níu nhẹ nơi ngón út, hy vọng bản thân "Lý Liên Hoa" vui vẻ bình an.
Lý Liên Hoa vuốt ve thanh kiếm không tên trong tay, cười bảo: "Cảm ơn."
Địch Phi Thanh không tiếp lời mà lại nói sang một chuyện khác: "Hai mươi năm trước, khi rời khỏi Địch gia bảo, mục tiêu của ta là trở thành người có võ công đệ nhất thiên hạ. Vì ngoài võ học đỉnh cao, ở đời toàn những thứ vô vị. Cuối cùng sau cuộc hẹn ở Đông Hải mà ngươi nuốt lời, ta đã thực sự làm đệ nhất thiên hạ suốt ba tháng."
Lý Liên Hoa là một người nghe rất mực tri kỉ, nghe đến đây bèn hỏi: "Thấy sao?"
Địch Phi Thanh nói ba chữ: "Càng vô vị."
Lý Liên Hoa phá lên cười.
Trong ba tháng đó, câu nói mà Địch Phi Thanh nói nhiều nhất chính là "Tiếp tục tìm". Ban đầu hắn cố chấp tìm cho bằng được chủ nhân của Tương Di Thái Kiếm để bắt y đấu một trận công bằng với mình. Sau đó hắn chỉ muốn tìm Lý Tương Di, bất chấp sự thật Lý Tương Di đã không còn khả năng làm kỳ phùng địch thủ của hắn nữa. Cuối cùng khi tìm thấy y bên bờ biển đó hắn chợt nhận ra y là Lý Tương Di, Lý Liên Hoa hay Lý Kiều Hoa cũng chẳng mấy quan trọng.
Có lẽ thứ khơi gợi hứng thú với hắn trước nay không phải là Tương Di Thái Kiếm, mà là bản thân y. Thiên hạ có y, nếu không thú vị theo cách này thì có thể thú vị theo cách khác. So với việc thấy Lý Tương Di cầm kiếm đứng trước hắn một lần nữa, bây giờ hắn càng muốn biết một Lý Tương Di không sống theo chủ nghĩa lý tưởng, không mắc bệnh anh hùng, không bị người đời gửi gắm kỳ vọng đẩy lên thần đàn sẽ có dáng vẻ ra sao.
Địch minh chủ là tín đồ của phái hành động. Muốn đứng đầu thiên hạ, hắn không ngại khó ngại khổ xách đao khiêu chiến từ người đứng từ thứ hai mươi thiên hạ trở lên. Muốn cứu Lý Tương Di, hắn trăm phương ngàn kế tìm kiếm hoa Vong Xuyên, dù phải từ bỏ cơ hội dùng nhánh dương của nó nâng cao công lực để đột phá tầng thứ tám của Bi Phong Bạch Dương. Muốn tìm "Lý Liên Hoa", hắn không ngần ngại lấy huyền thiết trấn minh của Kim Uyên Minh đưa cho Phương Đa Bệnh mang về Thiên Cơ đường rèn cho y một thanh kiếm vừa tay, đợi y theo mũi kiếm chỉ, tiến về phía trước.
Địch Phi Thanh nâng vò rượu về phía Lý Liên Hoa, y bất đắc dĩ nhìn cốc nước nhạt thếch. Thế mới biết đàn ông là giống loài lừa đảo. Địch minh chủ hùng hồn dúi kiếm vào tay y, nằng nặc bắt y đi tìm Lý Liên Hoa cho hắn, bây giờ Lý Liên Hoa ngồi trước mặt hắn rất muốn uống rượu, nhưng Địch minh chủ không cho.Địch Phi Thanh cạn sạch vò rượu, Lý Liên Hoa cạn sạch cốc nước trong. Y ấm ức nghĩ chờ Phương Đa Bệnh trở về, thế nào cũng phải lừa thằng nhóc giấu riêng cho mình một vò, thượng hạng, thật ngon, không pha nước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top