[Viết] Dăm ba chuyện sau khi môn chủ về hưu - 1

Giới thiệu: Fanfic Liên Hoa Lâu hướng HE, một nhà ba người

Phần 1. Những chiếc công pháp cần mẫn


---Đối với người học võ, vũ khí là tri kỉ, công pháp là tâm giao.


Khi viết xong tuyệt bút gửi người đưa đi, dựa mạn thuyền nan trôi giữa dòng xanh được trời đầy sao nhuộm thành ánh bạc, Lý Liên Hoa nghĩ mình đã làm xong việc cuối cùng cần làm trên thế gian. Cả đời y từng nếm đủ ngọt mặn đắng cay, từng trải hết tham sân si hận, từng nhìn thấu bi hoan ly hợp, đến nay cũng coi như viên mãn. Tốt xấu không phụ thế gian này.


Nhưng y phụ Thiếu Sư. Nhìn hai bàn tay đầy những vết chai mà mười năm không cầm kiếm cũng chẳng thể nào mài nhẵn, y lắc đầu, nỗi tiếc hận rất nhạt thoáng qua trong cõi lòng đã dần quy về bình tĩnh. Tay y trống rỗng, khí hải cũng trống rỗng. Dương Châu Mạn bầu bạn mười mấy năm bảo vệ y chu toàn, bị y gạn đến giọt cuối cùng đem cho người khác dường như chẳng buồn để ý đến y nữa. Bấy giờ y mới muộn màng nhận ra mình không chỉ phụ tri kỷ, mà còn phụ cả tâm giao.


Suy nghĩ ấy khiến một người lạc quan như y cũng không khỏi cảm thấy hơi thống khổ. Không đau lắm, chẳng bằng một phần khi Bích Trà phát tác, nhưng khó chịu hơn, tựa như ai cầm con dao cùn cứa vào lòng y từng chút, từng chút một, hệt như cái cảm giác bất lực cùng cực khi tỉnh dậy ở Thiên Cơ Các mà không thể đứng thẳng lên được vậy.


Kiếp sau chẳng làm đại hiệp nữa. Nghe đồn kiếp này nuôi chó thì kiếp sau nó sẽ nuôi mình. Kiếp sau y chỉ muốn làm một tên lười nhàn tản, không biết Hồ Ly Tinh có chịu nuôi y không.


Đêm sâu dần, lạnh hơn, trên con sông dài tĩnh mịch chỉ có chiếc thuyền nan không ai chèo của y trôi mãi, trôi mãi, kéo theo ý thức y chìm dần vào tĩnh lặng. Mà trong khí hải nơi y chẳng còn sức lực mà đi quan tâm ấy, một luồng chân khí như quen như lạ rục rịch nhú đầu.


Bi Phong Bạch Dương là công pháp nội công phách lối nhất thiên hạ, bình thường hoành hành ngang ngược như gió rít nơi u cốc không người, đến đột phá cảnh giới cũng chẳng thèm nể nang chủ nhân, dứt khoát bắt phá rồi mới lập. Song mười năm bảo vệ chủ nhân nó đã bị Địch Phi Thanh dạy dỗ thành ngoan ngoãn, chẳng ai ngờ vị cao thủ kỳ tài ấy lại uốn nắn được Bi Phong Bạch Dương thành một công pháp không chỉ biết phá hoại mà còn có thể bồi đắp sinh cơ.


Và càng chẳng ai ngờ lần đầu tiên Bi Phong Bạch Dương đi "công tác" trong một cơ thể khác với chủ nhân đã phải đối mặt với một khí hải tan hoang như bị bão quét. Đã thế sinh cơ của cơ thể ấy còn trôi tuồn tuột như cát ở kẽ tay, làm nó vừa nhú đầu thực hiện chức trách đã hoảng loạn va ngay phải một luồng nội lực xa lạ khác. Công pháp hung hãn đến mấy mà đang "tha phương đất khách" thì cũng phải nể mặt chủ nhà, huống hồ nó ở đây để cứu người chứ có phải giết người đâu. Thế là nó khiêm tốn thu mình lại đánh giá luồng nội lực mới này, cuối cùng nhận ra đây là vị "cố tri" xa cách mười năm - Dương Châu Mạn.


Địch Phi Thanh gặp Lý Tương Di một lần mà nhớ y cả đời, thì Bi Phong Bạch Dương cũng khắc ghi Dương Châu Mạn. Một chí cuồng, chí dương, một chí thuần, chí nhu, trời sinh là túc địch, nhưng trời sinh cũng là tương hợp. Khác với Bi Phong Bạch Dương làm thổ phỉ nửa đường đổi nghề sang thầy thuốc, Dương Châu Mạn người ta bản thân vốn là thần y. Dù chỉ là một luồng chân khí mà Bi Phong Bạch Dương cũng muốn thở phào một hơi, có dân lành nghề ở đây, chắc chủ nhân của thân thể này cũng chưa hết hy vọng đâu... nhỉ?


Song mới chào hỏi sương sương mà Bi Phong Bạch Dương đã thấy Dương Châu Mạn mình gặp lần này hơi là lạ. So với Dương Châu Mạn sánh ngang với nó, khiến cho thiên địa biến sắc vào cái đêm Đông Hải mười năm trước, Dương Châu Mạn này non nớt hơn nhiều, lóng nga lóng ngóng. Cứ như cao thủ tuyệt đỉnh đập đi xây lại công pháp từ đầu, nội lực mới bi bô biết bò thôi vậy.


Nếu Bi Phong Bạch Dương có một cái đầu anh tuấn như chủ nhân thì nó sẽ ngẩng lên nhìn trời thở dài. Nhưng nó chỉ là một luồng chân khí ăn gửi nằm nhờ, tất cả những gì nó có thể làm là dẫn luồng Dương Châu Mạn chưa dậy thì kia đi vá víu lung tung trong khí hải toang hoác của vị chủ nhân thứ hai số khổ.


Lý Liên Hoa chìm vào giấc ngủ đứt quãng hỗn loạn những cơn đau dai dẳng. Mà trong cơ thể như ngọn nến tàn trước gió của y, hai luồng nội lực đệ nhất thiên hạ vẫn đang cần mẫn nỗ lực không ngừng.


Chẳng biết bao lâu trôi qua, khi thuyền nhỏ dập dềnh cập bờ, mũi thuyền chạm khẽ mặt đất đánh thức Lý Liên Hoa ngủ say. Độc Bích Trà vài ngày trước ngang tàng như muốn nuốt chửng y bị hai luồng nội lực lạ lẫm ép rời xa tâm mạch, rúc đầu trong cánh tay phải của y. Hai mắt chỉ còn nhìn thấy lờ mờ, thân thể lạnh run từng đợt, nhưng khí hải rỗng tuếch lại được trấn giữ vững vàng bởi nội lực chí thuần trong thiên hạ - Dương Châu Mạn đang giận dỗi của bản thân y.


Bi Phong Bạch Dương của Địch Phi Thanh và Dương Châu Mạn chưa dậy thì của Phương Đa Bệnh mệt nhoài canh giữ Bích Trà ở tay phải y như hai con thú non, mỗi khi thấy Bích Trà rục rịch ngoi đầu thì mở mắt gừ cho một cái.


Một tháng trước y một lòng muốn sống, sống không được. Một tháng sau y một lòng muốn chết, chết không thành.


Lý Liên Hoa bật cười tự giễu, hai người này được trời cao cử xuống đòi nợ y phải không?


Chẳng biết thuyền con đi đường nào mà trôi ra đến tận cửa sông, mắt mờ mà y vẫn nghe thấy tiếng sóng dào dạt vỗ vào ghềnh đá. Lý Liên Hoa không phải người cứ nhất định muốn đâm đầu vào chỗ chết, đã có một đường sinh cơ, y tìm đến cái chết làm gì?


Y quyết định ở lại đây trước đã, sau đó từ từ cho phép mình nghĩ đến... ngày sau.


Thân thể thật sự quá suy nhược, dù Bích Trà được áp chế tạm thời không đe dọa tính mạng y nữa, y vẫn mất đến mấy tháng trời mới coi như tạm gượng dậy được khỏi trạng thái sống dở chết dở.


Trời vào xuân mà vẫn còn lạnh. Lúc đi ngang một đám ăn mày đói meo đói mốc, y gỡ túi kẹo còn mấy cái và một ít bạc đổi một chiếc áo lông chẳng biết họ nhặt ở đâu, không ăn được mà có giữ cũng chẳng làm gì.


Lý Tương Di chắc chắn sẽ không quay về, Lý Liên Hoa khả năng cũng chẳng đi lại trên giang hồ được nữa. Nhìn gã ăn mày cầm cái túi ngắm nghía hồi lâu, y bảo nếu có ai hỏi tung tích chủ nhân của chiếc túi này, cứ bảo ngươi nhặt được từ một người đã chết. Gã ăn mày há hốc mồm kinh ngạc, còn y thản nhiên như không.


Dù sao y trù ẻo bản thân đâu phải một hai lần.


Y vừa chầm chậm đi ra bờ biển vừa ngẫm nghĩ một cái tên mới cho bản thân mình. Nhưng một người đặt tên chó là Hồ Ly Tinh thì có thể nghĩ ra tên tuổi gì tử tế được cho cam chứ?


Tiếng sóng vẫn dào dạt vỗ vào ghềnh đá, dường như y nghe loáng thoáng sau lưng có tiếng ngựa vang dồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top