[Dịch] Viết tiếp truyền kỳ - Phần cuối


[Fanfic Liên Hoa Lâu] Viết tiếp truyền kỳ

(Một nhà ba người HE)

Tác giả: Lunna_V

Cre tranh: 画画的飞飞_Fei

Dịch: Sen

Giới thiệu của tác giả: Nội dung nối tiếp phần cuối tập 40, cố gắng không OOC.

Phần cuối ( 7 + 8 + 9 - Hết)

Đêm trăng, ánh nến trong căn nhà nhỏ chập chờn lay động theo gió núi.

Địch Phi Thanh chậm rãi thu hồi nội lực, Phương Đa Bệnh thấy thế sốt ruột hỏi: "Sao rồi sao rồi?"

"Không có gì to tát, vẫn ổn."

"Không phải chứ, "vẫn ổn" là ổn như nào?"

"Ta nói rồi còn gì, y có thể lăn đùng ra ngất bất cứ lúc nào, đây có phải là lần đầu đâu."

"Nhưng tình hình này nghe đáng sợ quá, cứ như lúc nào y cũng có thể..." Nói được một nửa thì Phương Đa Bệnh vội vàng che miệng, không muốn thốt ra những lời đầy điềm xấu kia.

Địch Phi Thanh rũ mắt, dọn đồ, đứng dậy bảo cậu: "Ta đi sắc thuốc, ngươi ở đây trông y đi."

"Ờ."

Lý Liên Hoa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi mà cả người lại run lên bần bật. Phương Đa Bệnh lại nhớ những gì Địch Phi Thanh từng nói: co giật, nhức xương, sợ lạnh...

Nhưng Lý Liên Hoa luôn chỉ cười bảo cậu rằng: "Ta không sao, hắn lừa ngươi đó, ngươi nhìn xem chẳng phải ta vẫn khỏe mạnh đây à?"

Dém chăn cho y xong, Phương Đa Bệnh thở dài ngồi trông bên giường.

Những khi không có bọn ta huynh đã chịu đựng thế nào? Mỗi lần ngất đi sẽ tỉnh lại ở đâu? Hôm ấy huynh bất cẩn ngã xuống suối thật hay là lại vô tình lịm đi, mãi một lúc lâu sau mới tỉnh lại dưới dòng suối đó?

Phương Đa Bệnh nhớ lại khi trước y cũng lẳng lặng chịu đựng như vậy, độc phát không nói một câu, đau đớn không than một lời, chỉ khi thật sự không gượng nổi mới có thể ngoan ngoãn nằm yên như bây giờ. Cậu nghĩ mãi vẫn không sao hiểu nổi. Trên đời nhiều người hy vọng y sống tiếp như thế, tại sao chính y lại không muốn đây?

Bấc nến nổ lách tách, Phương Đa Bệnh nghe tiếng quay đầu sang, nước mắt bất giác rơi xuống.

Sau đó cậu nghe thấy một giọng nói yếu ớt nhưng hết sức gợi đòn vang lên bên cạnh: "Phương Tiểu Bảo, ngươi vừa khóc đấy à?"

"Hả?" Phương Đa Bệnh quay lại, quệt mạnh lên khóe mắt: "Đâu có đâu! Huynh tỉnh rồi à? Đợi lát nhé, A Phi đang sắc thuốc."

"A Phi? Hắn còn biết sắc thuốc cơ à?" Lý Liên Hoa lại cười. Y ôm ngực từ từ ngồi dậy, dựa trên giường nhắm hai mắt lại: "Ta không sao, đừng lo, bệnh cũ thôi mà, tí là khỏe ngay."

"Huynh chỉ giỏi nói phét thôi. Ta thật sự không hiểu, sức khỏe huynh thế này chẳng phải nên có người ở bên cạnh sao? Sao huynh cứ thích một mình cậy mạnh thế?"

"Không phải cậy mạnh, không cậy mạnh mà..." Lý Liên Hoa lẩm bẩm như nói mơ: "Ta chỉ không muốn có người đau lòng vì mình nữa, không đáng. Lý Tương Di đáng ra phải vùi xác ở Đông Hải từ lâu, Lý Liên Hoa lại may mắn giật được từ điện Diêm La thêm mười mấy năm tuổi thọ, cho nên bây giờ y sống ngày nào là lãi ngày đó rồi, phải không?"

"Không phải, ta mong huynh sống lâu trăm tuổi cơ."

"Chà, cảm ơn ngươi nhé."

"Còn rất nhiều người khác cũng mong huynh sống lâu trăm tuổi, nhiều lắm, huynh biết không?"

Lý Liên Hoa lại cười trừ rồi gục đầu dần thiếp đi, trước khi rơi vào giấc ngủ, y nói như thì thầm: "À, vậy thì cũng cảm ơn mọi người. Nhưng vẫn phải phiền ngươi thay ta chuyển lời cho họ, bảo họ đừng nhớ, đừng lo, đừng tìm nữa, được không?"

Đừng nên chết vì người khác.

Đừng nên sống vì người khác.

Đừng nên sống trong kỳ vọng của người khác.

Cũng đừng nên vì người khác mà khổ sở, đau lòng.

Cuộc đời chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, điều quan trọng nhất nên là bản thân. Còn kẻ khác, không cần nghiêm túc quá.

Nửa đêm về sáng Địch Phi Thanh mới sắc thuốc xong mang vào, dặn Phương Đa Bệnh phải canh chừng cho Lý Liên Hoa uống bằng hết.

Phương Đa Bệnh lay Lý Liên Hoa dậy, nhân lúc y đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hỏi luôn: "Lý Liên Hoa, ta chưa từng kể với huynh về Lý Tương Di mà. Huynh tự nhớ lại hay là không hề mất trí nhớ đấy?"

"À..." Lý Liên Hoa nhắm mắt uống cạn bát thuốc, nói lảng sang chuyện khác: "Thuốc này Dược Ma kê phải không? Thuốc của lão khó uống kinh lên được, ta thử một ngụm là đã nhận ra rồi..."

"Ố ồ, ngài còn biết cả Dược Ma cơ đấy."

"Ừ, thi thoảng nhớ lại vài chuyện quá khứ, cái gì hay ho thì cố nhớ tiếp, cái gì không hay thì cố quên luôn, quên tới quên lui, cuối cùng chẳng nhớ được mấy nữa."

"Thật sao? Hóa ra huynh không lừa ta, ta trách oan huynh rồi à?"

Lý Liên Hoa cười bảo: "Chà, thuốc uống xong rồi, ta ngủ tiếp được chưa?"

"Được, ngủ đi, có gì thì gọi ta nhé."

Phương Đa Bệnh cầm cái bát không đi ra ngoài, thấy Địch Phi Thanh dựa lưng vào tường, ngẩng đầu ngắm vầng trăng treo giữa bầu trời. Cậu đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Nè, vậy là y giả vờ hay mất trí nhớ thật nhỉ?"

"Ai biết được?" Địch Phi Thanh cười nhẹ: "Không quan trọng."

"Y thế này cũng rất tốt."

Phương Đa Bệnh cảm thấy mình với hai người này có khoảng cách thế hệ mất rồi. Lý Liên Hoa còn đang bệnh như thế, chẳng biết họ Địch đánh giá kiểu gì mà ra "rất tốt" được mới hay.

Nhưng cậu lại cảm thấy có Địch Phi Thanh ở đây thì mình có thể yên tâm đôi chút. Dù sao họ Địch trúng độc quên sạch mọi thứ còn nói hắn sẽ không để Lý Liên Hoa chết kia mà.

Cho nên chỉ cần có hắn thì Lý Liên Hoa sẽ không chết được đâu. Phương Tiểu Bảo động viên bản thân xong bèn nhanh chóng tự leo lên khỏi đáy vực cảm xúc, tiếp tục đi luyện kiếm.

Hôm Phương Đa Bệnh lên đường đi quyết chiến, Lý Liên Hoa khoác áo lông chồn trắng tinh cười chúc cậu: "Cố lên, bọn ta chờ tin tốt của ngươi nha."

Địch Phi Thanh vẫn đả tọa luyện công cũng cười khẩy chen mồm: "Thua thì đừng có vác mặt về, nhục lắm."

"Ngươi..." Phương Đa Bệnh lại cáu tiết toan lao vào tính sổ với Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa lại phải vội vàng kéo thăng nhóc lại, ra hiệu: Đừng chấp hắn, đừng chấp hắn, người ta có công chỉ bảo ngươi mà đúng không? Nào nào, thôi thôi, cố lên nhé!

"Ta..." Lửa giận bốc cao ba trượng bị dội cho tắt ngúm. Phương thiếu gia hít sâu hai hơi, hất tóc mái, tuyên bố: "Chờ đó! Chắc chắn ta sẽ thắng cho xem!"

Lý Liên Hoa vẫy tay tạm biệt cậu xong, quay về bàn bạc với Địch Phi Thanh: "Lão Địch à, ta bày cách cho ngươi nhé. Ngươi rảnh rỗi thì dạy dỗ thằng nhóc nhiều vào, để nó giữ vững thứ hạng trên Sổ Vạn Người rồi đè nó ra mà đánh. Thế thì chỉ cần đánh thắng nó là ngươi cầm chắc cái ngai thiên hạ đệ nhất, khỏi phải tìm từng người khiêu chiến làm gì cho mệt thân."

Địch Phi Thanh liếc y, khẽ cười bảo: "Ngươi quan tâm nó gớm nhỉ?"

"Đâu có, ta đề nghị chân thành thế mà. Ngươi cứ ở mãi chỗ ta, dù có luyện thành võ công chí cao vô thượng cũng chẳng có ai đánh cùng cho sướng tay, chán chết đi được ấy."

"Lý Tương Di chết rồi, trên đời chẳng còn ai đáng để ta ra tay nữa."

"Ôi, giang sơn đời nào cũng có anh tài, có khi mấy năm nữa thằng nhóc kia đã bắt kịp ngươi rồi cũng nên."

"Hừ, thế thì đợi nó bắt kịp ta đã rồi nói." Địch Phi Thanh đứng dậy giãn gân giãn cốt, mục tiêu là đi tưới nước cho vườn rau của Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa nhìn động tác lóng nga lóng ngóng của hắn thì thấy rất hay ho, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, bèn quýnh quáng chạy tới ngăn hắn lại: "Ôi trời đất ơi! Hôm qua ta tưới chỗ này rồi! Ngươi dội thế này thì chúng nó lăn ra chết hết!"

---

Nghe nói Tứ Cố Môn đã thay thế Vạn Thánh Đạo và lấy lại vị thế trên giang hồ một lần nữa.

Nghe nói Vân Bỉ Khâu của Viện Bách Xuyên đang dùi mài kinh sử chuẩn bị đi thi.

Nghe nói Tiêu Tử Khâm vẫn ngày ngày cầu xin Kiều Uyển Vãn tha thứ.

Nghe nói cuối cùng thì Dương Vân Xuân của Giám Sát Ti cũng dám cầu hôn Thạch Thủy rồi.

Nghe nói y thuật của Nhũ Yến Thần Châm Quan Hà Mộng càng ngày càng xuất thần nhập hóa.

Nghe nói Tô Tiểu Dung thi thoảng lại đến ngồi thẫn thờ ở Liên Hoa Lâu.

Nghe nói rốt cuộc Triển Vân Phi cũng bày tỏ lòng mình với Hà Hiểu Phượng.

Nghe nói Công chúa Chiêu Linh vẫn ở khuê phòng nơi Hoàng Cung, không đi lấy chồng.

Mọi chuyện trên đời đều diễn ra theo quy luật mà chúng vốn có, chẳng theo mong muốn của ai mà dừng lại hay trôi nhanh. Mặt trời mọc rồi lặn, ngày lại ngày trôi qua, tái diễn những khung cảnh tưởng giống mà lại khác.

Bất luận là anh hùng chói lọi trong nháy mắt hay nông phu sống cả đời tầm thường. May mắn ở đời chẳng qua là vài người bạn tốt, một bình trà thơm, múa kiếm nấu rượu bàn chuyện thiên hạ nơi rừng xanh núi thẳm. Theo hứng mà đến, tận hứng mà đi. Hôm nay ngẩng đầu ngắm tinh không bát ngát, ngày mai say gối giữa vạn dặm mây trời. Thiên địa bao la, đâu đâu cũng là nhà vậy.

---

Hôm ấy, Lý Liên Hoa mở rộng cửa nhà, ngẩng đầu mỉm cười nhìn ánh tà dương lặn dần về Tây, đút cho Hồ Ly Tinh từng miếng thịt khô nho nhỏ.

Giọng nói sang sảng trong trẻo của Phương Đa Bệnh vang lên từ đằng xa rồi thốc lại gần: "Cả nhà! Ta thắng được rất nhiều bưởi trồng ruộng cát đây!!!! Ha ha ha ha ha..."

Lý Liên Hoa quay ra nhìn cậu, bật cười hỏi: "Ui chao, thắng à? Thắng mấy chiêu đấy?"

Phương Đa Bệnh khiêng một bao bưởi trồng ruộng cát chạy về, duỗi ba ngón tay kiêu ngạo đáp: "Ba chiêu liền nhé!"

Lý Liên Hoa còn chưa kịp nói gì, Địch Phi Thanh đã lắc đầu dè bỉu: "Được cả hai bọn ta dạy mà mới thắng được có ba chiêu, đúng là..."

"Ngươi!" Phương Đa Bệnh suýt thì tắc thở vì cục tức chẹn ngang ngực. Cậu lấy một quả bưởi to bự, quăng về phía Địch Phi Thanh y như ném một cục thuốc nổ: "Ngươi vừa vừa phai phải thôi! Ngươi khen bản thiếu gia một câu thì chết à? Thì chết à? Hả?!"

Thế là bao bưởi bị hai vị đại hiệp và đại hiệp lớp mầm ném qua ném lại. Lý Liên Hoa ôm Hồ Ly Tinh ngồi giữa vây xem, một người một chó cùng lắc lư cái đầu theo hướng bưởi bay.

Một quả bưởi siêu bự khổng lồ bị "trục xuất" bay ra ngoài vòng chiến. Lý Liên Hoa thó được, bóc ra thử một miếng, gật gù bảo: "Ừm, ngon đấy! Có khi lại sáng tạo được món mới cũng nên!"

Lý Liên Hoa sung sướng ôm bưởi lượn vào nhà bếp. Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh vẫn vật nhau trong sân, Hồ Ly Tinh nhìn bưởi bay tung trời rớt nước miếng. Gió thổi lá trúc bay xào xạc, sườn núi phương xa đỏ rực ráng chiều.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top