[Dịch] Viết tiếp truyền kỳ - 4
[Fanfic Liên Hoa Lâu] Viết tiếp truyền kỳ
(Một nhà ba người HE)
Tác giả: Lunna_V
Cre tranh: 画画的飞飞_Fei
Dịch: Sen
Giới thiệu của tác giả: Nội dung nối tiếp phần cuối tập 40, cố gắng không OOC.
Chương 4
Lý Liên Hoa cự tuyệt học hành, kiên quyết nằm ườn ra đấy với ánh mắt mười phần chân thành tha thiết, dọa không được mà dỗ cũng không xong.
Hai vị đại hiệp giở hết ngón nghề cũng đành bó tay với y, bèn quyết định tạm thời ở lại trông coi y, nhân tiện nhìn ngó xem bình thường y sống thế nào.
Hôm đó Phương Đa Bệnh dựa trên lan can nhìn Lý Liên Hoa nghiêm túc tưới rau trong vườn, ngứa mồm chọc: "Thôi huynh đừng tưới nữa, trông chúng nó đã thế kia rồi, có tưới cũng không sống nổi đâu."
"Ô kìa, ngươi hơi bị coi thường sức sống của cây cỏ đấy nhé. Chỉ cần có nước, có nắng, có không khí, thì dù quặt quẹo thế nào chúng cũng cố gắng sống tiếp thôi."
Phương Đa Bệnh đảo mắt, nói lảng sang chuyện khác: "Lý Liên Hoa, sao huynh lại mất trí nhớ?"
Lý Liên Hoa bật cười: "Ta không nhớ nữa, ta mà nhớ thì đã chẳng mất trí nhớ rồi."
"Vậy vì sao huynh vẫn không muốn tiếp tục sống?"
"Ô hay, nhóc con dở hơi ăn nói kiểu gì đấy? Ai mà chẳng muốn sống?"
"Huynh chứ ai, A Phi đã nói chỉ cần huynh luyện Bi Phong Bạch Dương là có thể giải độc mà huynh có luyện đâu. Huynh chẳng biết cố gắng gì hết."
"Trời, hắn lừa ngươi đấy." Lý Liên Hoa chĩa cái gáo về phía Địch Phi Thanh đang tĩnh tọa trong nhà, thì thầm bảo: "Hắn muốn lừa ta luyện võ cho giỏi để đánh nhau với hắn, đúng không?"
"Ủa? Sao huynh biết? Huynh mất trí nhớ cơ mà?"
"Hê hê, giỏi không?" Lý Liên Hoa chỉ vào đầu mình, cười nói: "Lúc hắn nhìn ta, trong mắt lúc nào cũng hừng hực lửa hơn thua, còn nhìn ngươi thì không có. Ngươi đánh không lại hắn hả?"
"Ối! Thế mà huynh cũng nhận ra?" Phương Đa Bệnh phục y sát đất, lại bảo: "Bây giờ ta đánh không lại hắn, không có nghĩa là ta mãi mãi đánh không lại hắn nha!"
"Đúng vậy, cho nên ngươi luyện võ cho giỏi rồi đánh với hắn đi, hai người đừng làm khổ cái thân già này nữa, nhé?"
"Nhưng mà! Ta cũng muốn huynh khỏe lên!"
"Ngươi thấy bây giờ ta không khỏe à? Trời đất ơi không có đâu, hắn nói ba cái nhức xương co giật để dọa ngươi thôi, không sao hết, thân thể ta ta còn không biết hay gì? Yên tâm đi."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật, xưa nay ta chưa - từng - gạt - ai!"
Y chẳng cam đoan thì thôi, vừa cam đoan đã gợi nhớ vô số ký ức bị lừa toàn là nước mắt của Phương Đa Bệnh. Cậu nhìn bản mặt Lý Liên Hoa rồi lại nhìn Địch Phi Thanh đang đả tọa, nghĩ kiểu gì cũng thấy lời họ Địch nói đáng tin hơn nhiều.
Khổ nỗi dù cậu nghĩ y đang lừa mình nhưng lại chẳng biết làm thế nào với y. Thuốc có thể ép y uống, nhưng võ thì ép y luyện thế nào được?
Phương Đa Bệnh càng nghĩ càng bế tắc, đành đứng lên nói: "Hầy, thôi được rồi. Lý Liên Hoa, ta phải về nhà một chuyến. Lần này ta đi lâu quá mà không quay về báo tin, họ lại sắp phái người tới bắt ta đến nơi rồi."
"Ừa, vậy ngươi mau về đi, rảnh rỗi lại đến nhé."
Phương Đa Bệnh hừ một tiếng, quay đi rồi lại quay về, nắm chặt tay y mà hỏi: "Huynh sẽ không chạy nữa đâu, đúng không?"
"Chạy? Chạy đi đâu? Ta sống ở đây mà." Thấy Phương thiếu gia vẫn không yên lòng, y bèn chỉ về phía Địch Phi Thanh: "Ngươi đi, chứ hắn chẳng phải vẫn ở đây sao?"
"Cũng phải, hắn ở đây trông huynh, có cho huynh cũng chẳng chạy được..." Phương Đa Bệnh từ từ buông tay, thở dài bảo: "Thế hai người ở đây chờ ta, ta đi mấy ngày rồi về nha."
"Ừa, đi đi rồi về, không tiễn nhé ~"
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh đến khi cậu chàng khuất bóng rồi lại quay về cặm cụi tưới rau. Đoạn y quăng gáo, ngẫm nghĩ một hồi, đi về phía Địch Phi Thanh, rót hai chén nước, chia một chén cho hắn: "A Phi, ngươi định bao giờ về nhà?"
Địch Phi Thanh lờ tịt y đi.
"Hai người các ngươi ở lỳ chỗ ta, không định cho ta tiền ăn ở à?"
Địch Phi Thanh ném một thỏi bạc cho y, nghe đánh "cạch" một phát.
Lý Liên Hoa ngớ người giây lát rồi lại hoạt bát ngay, y cất bạc vào tay áo, cười lỏn lẻn: "Cảm ơn đại gia nhé."
Địch Phi Thanh nhắm mắt làm thinh.
Lý Liên Hoa gãi gãi cái mũi, thở vắn than dài, tìm chủ đề nói tiếp: "Nè, ngươi biết không? Mấy hôm nay thằng bé kể cho ta nhiều chuyện lắm. Nó kể trước kia ta thế nào, chúng ta đã trải qua những gì, nói đến nhức cả đầu ra ấy."
"Ừ."
"Thế còn ngươi? Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Địch Phi Thanh mở mắt ra, nói: "Ngươi muốn nghe cái gì?"
"Thì... ví dụ như... bao giờ ngươi định về nhà?"
"Ta không có nhà."
"Hả... thế về Kim Uyên Minh của ngươi? Ngươi là minh chủ cơ mà? Ngươi không phải làm việc hả?"
"Việc vặt có người trong minh quản lý giúp ta, việc lớn thì dùng thư liên hệ."
"Vậy là ngươi định ở chỗ ta luôn đấy à?"
Địch Phi Thanh quay đầu nhìn y: "Không được sao?"
"Ha ha ha... không phải là không được." Lý Liên Hoa lại gãi mũi, thở dài thườn thượt: "Thế để ta hỏi câu khác, sao ngươi cứ nhất định phải tỉ võ với ta vậy? Không đánh không được sao?"
"Cả đời Địch Phi Thanh ta chỉ có một đối thủ duy nhất là Lý Tương Di, cũng chỉ có một tâm nguyện, chính là thắng y."
"Lý Tương Di... ai đấy? Phương Tiểu Bảo gọi ta là Lý Liên Hoa mà?"
Địch Phi Thanh lười giải thích với y, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch.
Lý Liên Hoa lại rót đầy trà cho hắn, cười hỏi: "Lý Tương Di là người thế nào?"
"Y là người nổi bật nhất võ lâm chính đạo, cũng từng là thiên hạ đệ nhất."
"Y đã cứu được rất nhiều người, lại không cứu chính bản thân y."
Lý Liên Hoa bật cười, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Địch Phi Thanh nói tiếp: "Ta rất muốn đánh với y thêm một trận nữa, nhưng y đã bỏ cả kiếm rồi."
Địch Phi Thanh nhìn lom lom mặt đất, trong giọng nói xen lẫn nỗi mất mát không cách nào giấu được. Xưa nay hắn cứng rắn, bá đạo, vốn chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu ấy bao giờ.
Lý Liên Hoa nhất thời nghẹn lời, chẳng biết đáp lại ra sao, bèn mỉm cười về phòng, lấy một đĩa dưa hấu ra cho hắn rồi bảo: "Cho ngươi, ngọt nè."
Địch Phi Thanh rũ mắt nhặt một miếng lên, bỗng hỏi: "Sao ngươi biết tên cúng cơm của nó là Phương Tiểu Bảo?"
"Hả..." Lý Liên Hoa gãi nhẹ sống mũi, cười đáp: "Hôm qua tự nó nói cho ta biết chứ đâu."
Địch Phi Thanh liếc y, môi nhẹ cong lên, không nói thêm gì nữa.
Lý Liên Hoa lại cười trừ, rồi đột nhiên vỗ tay đánh bốp, khệ nệ bê một bàn cờ giản dị từ sân sau ra, vẫy hắn: "Nè A Phi, ngươi biết đánh cờ không? Chơi với ta một ván."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top