[Dịch] Viết tiếp truyền kỳ - 2
[Fanfic Liên Hoa Lâu hướng HE] Viết tiếp truyền kỳ
Tác giả: @V_Lunna
Dịch: Sen
Giới thiệu của tác giả: Nội dung nối tiếp phần cuối tập 40, cố gắng không OOC.
---
Chương 2
Lẽ ra Phương Đa Bệnh chẳng đời nào lại hợp tác hữu hảo với Địch Phi Thanh.
Nhưng thời gian là thước đo lòng người tốt nhất. Trải qua thời gian dài như thế, chỉ cần có mắt là sẽ thấy ai thật lòng mong mỏi Lý Liên Hoa trở về, ai chỉ đi tìm tượng trưng cho có mà thôi.
Càng ngày càng nhiều người bên cạnh Phương Đa Bệnh khuyên cậu bỏ cuộc. Người cuối cùng kiên quyết không tin Lý Liên Hoa có thể lặng lẽ chết đi như thế và vẫn không ngừng tiếp tục tìm kiếm... chỉ còn lại vị Địch đại minh chủ từng vừa là địch, vừa là bạn này.
Thế là hai người đạt được nhận thức chiến lược chung trong công cuộc "tìm kiếm Lý Liên Hoa", nhưng đương nhiên hợp tác thì ít mà xô xát thì nhiều vô số kể.
Núi Thanh Hạp là một dãy núi rộng lớn, nghe đồn bên dưới có Sơn Thần ngủ say. Ban ngày ban mặt mà trong núi vẫn phủ sương mù, lúc sương xuống người thường không đi lại được.
Dân làng bảo đám người mấy hôm trước định xông vào màn sương để đi đường tắt, quấy rầy việc thanh tu của Sơn Thần nên mới gặp báo ứng đấy. Song họ cũng kể thêm là trước đây sương trên núi không dày như vậy, có khi tại hai năm nay khí hậu khắc nghiệt nên ngọn núi này mới càng quái lạ hơn.
Dưới sự chỉ dẫn của dân làng, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh tìm được nơi xảy ra chuyện lạ mấy ngày trước. Thời gian trôi qua chưa lâu, dấu vết đánh nhau vẫn còn rất rõ. Phương Đa Bệnh dùng chuôi kiếm gõ lên vết cắt trê cành cây, quay đầu hỏi Địch Phi Thanh: "Địch đại minh chủ, ngươi qua đây xem có phải là Bi Phong Bạch Dương thật không này."
"Rất giống, nhưng công lực của người này còn khá yếu, có lẽ chưa tới tầng thứ hai."
"Công lực còn yếu à..." Phương Đa Bệnh khoanh tay cười trêu: "Tức là có người mạo danh ngươi làm việc tốt luôn đấy hả? Trên đời trừ ngươi còn ai biết bộ công pháp này nữa không?"
"Bi Phong Bạch Dương khó học, khó ngộ, dù có tâm pháp thì cũng phải là kỳ tài võ học mới lĩnh hội được một hai phần." Địch Phi Thanh nhặt một cây gậy trúc gãy, vung vẩy đôi lần, nói tiếp: "Ta đã nói tâm pháp của nó cho y biết."
"A? Ừ nhỉ! Lần trước ngươi nói mà ta quên bẵng đi mất!" Phương Đa Bệnh mở to hai mắt, vui vẻ reo lên: "Nghĩa là lần này chúng ta đến đúng chỗ rồi phải không? Ta biết ngay y không dễ chết như thế mà!"
"Đương nhiên, tìm thi thể dễ hơn tìm người sống nhiều." Nói đoạn, Địch Phi Thanh ném gậy trúc cho Phương Đa Bệnh, nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói: "Đừng mừng vội, sương xuống rồi."
Sương mù dày đặc lan như nước, chẳng mấy chốc đã phù mờ cả không gian. Hai vị đại hiệp không tin chuyện mê tín dị đoan, thấy sương không độc là lao thẳng vào, kết quả quanh đi quẩn lại hết một canh giờ mà vẫn lòng vòng nguyên chỗ cũ.
Phương Đa Bệnh xác nhận đây đúng là chỗ họ đứng lúc mới tới thì ngáo cả người: "Ủa? Lạ thế? Ta vừa đi về phía trước vừa để lại kí hiệu mà sao lại quay về là thế nào?"
"Thuật che mắt."
"Thuật che mắt? Hướng di chuyển của màn sương này nhìn quen quen, na ná cái hồi ở mộ thượng hạng ấy nhỉ? Đây cũng là kỳ môn độn giáp à?"
"Ê, chó đâu? Sao không dắt nó theo?"
"Chó? Hồ Ly Tinh hả? Hoài Dương nhiều giặc cỏ, ta sợ nó bị trộm chó bắt bán lấy tiền nên không dám dắt theo."
Địch Phi Thanh im lặng thở dài, Phương Đa Bệnh ngó cái mặt hắn là biết ngay hắn đang chửi thầm mình vô dụng, bèn bực mình bảo: "Gì đấy gì đấy? Ngươi giỏi thế ngươi phá cái màn sương này coi?!"
"Không phải ta không phá được, nhưng động tĩnh lớn quá, không biết có đánh động y chuồn mất hay không." Địch Phi Thanh nghiêm túc đáp.
"Thế ngươi khỏi lo đi. Ta đến đây sớm hơn ngươi hai ngày, ngoài núi Thanh Hạp đâu đâu ta cũng gài cơ quan, nếu có người ở trong chạy ra, chắc chắn ta có thể lần theo tung tích được!"
"Thật không đấy?" Địch Phi Thanh nửa tin nửa ngờ.
Phương Đa Bệnh tự tin đáp: "Đương nhiên là thật!"
Địch Phi Thanh đăm chiêu nhìn cậu một lát, đoạn thở dài bảo: "Được rồi, tránh xa ra một chút."
Dứt lời hắn đến trước vách núi, sờ đường vân đá lần ra một chỗ lõm, bèn nâng tay dồn nội lực giáng thẳng xuống.
Dãy núi yên lặng mấy giây, sau đó tiếng ù ù rền vang từ xa đến gần, mặt đất rung lên bần bật, cát vàng ào ào trút xuống.
Phương Đa Bệnh vội vàng đứng vững. Cậu nhớ hồi vào mộ thượng hạng, Cổ Phong Tân nói mắt trận bên ngoài đã bị người ta phá hết nên mọi người mới có thể dễ dàng phát hiện cửa vào. Hóa ra vị ôn thần này đã phá chúng như vậy đó sao? Đúng là đơn giản thô bạo thật!
Màn sương từ từ biến đổi dưới cát đá bụi tung mù mịt. Và quả nhiên giữa nơi tranh tối tranh sáng, một con đường nhỏ xuất hiện trước mắt hai người.
Địch Phi Thanh thu chưởng xách đao đi, Phương Đa Bệnh đuổi theo còn không quên nhắc hắn: "Nè, lát nữa mà thấy Lý Liên Hoa thật thì ngươi từ từ hẵng kéo y đi đánh nhau, phải xem tình hình y thế nào đã nghe chưa?"
Địch Phi Thanh cười lạnh: "Việc của ta khỏi cần ngươi dạy, lo chính ngươi tí nữa đừng khóc bù lu bù loa lên là được."
"Ha hả, xem thường ai đấy? Còn lâu bản thiếu gia mới mít ướt như vậy nhé! Nè ngươi đi chậm thôi, chờ ta!"
Chậm thôi?
Giờ khắc này Địch Phi Thanh còn đang hận khinh công của mình không đủ nhanh ấy chứ.
Phía sau sương mù là rừng trúc, sau rừng trúc lại là sương mù, đường mòn nhỏ cong cong vẹo vẹo và sâu hun hút. Tầm nhìn trước mặt càng ngày càng thấp, màn sương lại rục rịch tràn về.
Địch Phi Thanh phiền lòng bèn rút đao, thủ thế chuẩn bị tấn công, toan dùng đao khí đánh tan màn sương. Phương Đa Bệnh đứng sau lưng hắn hô toáng lên: "Đừng! Hình như đằng trước có nhà kìa!"
Nhà?
Địch Phi Thanh nghe vậy hơi giật mình, nhìn kĩ về phía trước, đúng là có cái bóng lờ mờ thật. Phương Đa Bệnh rút một chiếc móc sắt gắn dây vung mạnh một cái, nghe có tiếng răng rắc chừng như đã móc được thứ gì.
Lúc này sương đã hoàn toàn phủ kín không gian xung quanh khiến tầm nhìn trở thành một số không tròn trĩnh. Hai người lần theo dây gắn trên móc sắt mò mẫm đi tới, đi khoảng mấy trượng thì cảnh vật trước mắt rõ ràng hẳn lên như vừa thoát khỏi mây mù. Một ngôi nhà có hàng rào dựng bằng thân trúc xanh biếc hiện ra.
Hai người liếc nhìn nhau, chẳng hẹn mà cùng nén hơi thở xuống thật khẽ khàng, từ từ tiến đến ngôi nhà ấy.
Trước nhà phơi quần áo kiểu dáng bình thường, trong vườn trồng đủ loại rau không biết tên và dành riêng một khoảnh trồng dưa hấu. Có lẽ vì khí hậu khắc nghiệt nên quả nào quả nấy trông đều bé tí quặt quẹo đáng thương.
Trong nhà không có người nhưng cạnh bếp lò có mấy quả dưa leo đã rửa sạch, trong nồi còn một ít cháo thừa, chắc là để cho thêm nước nấu lại lần nữa.
Một ngôi nhà bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng có đồ đạc gì đặc biệt.
Phương Đa Bệnh gần như nín thở quan sát tỉ mỉ cả ngôi nhà, đoạn lặng lẽ chạy tới chỗ Địch Phi Thanh, thì thầm bảo: "A Phi, ngươi... ngươi nghĩ đây có phải nơi y ở không?"
"Chịu." Địch Phi Thanh siết chặt đao trong tay, nhíu mày nói: "Sao y không ở đây? Chẳng lẽ bị đánh động chuồn rồi?"
"Ở đây không có dấu vết vội vàng bỏ chạy, chắc là y chỉ đi đâu đó thôi. Hay chúng ta ở đây chờ y đi?"
Trời sắp tối mà manh mối thì đứt hết ở đây, có vẻ cũng chỉ còn cách này.
Thời gian dần trôi, Phương Đa Bệnh chờ mãi đâm chán, bèn nhón một quả dưa leo ngồi ở ngưỡng cửa gặm rau ráu.
"A Phi, ngươi nói lần này khả năng tụi mình thấy y là bao nhiêu?"
Địch Phi Thanh đang nhắm mắt nhập thần, nghe thấy bèn bật cười hỏi vặn lại: "Không phải chính ngươi nói là bảy phần sao?"
"Ta muốn tự cổ vũ mình nên mới nói thế thôi, chúng ta bắt hụt bao nhiêu lần rồi còn gì. Tên này cứ thoắt một cái là biến mất tăm, quá đáng thế không biết."
Địch Phi Thanh không nói gì nữa. Phương Đa Bệnh nhai dưa leo cho bõ tức, nhai một lúc lại bình tĩnh hơn. Cậu nói khẽ: "Ngươi nghĩ mười năm trước có ai đi khắp nơi tìm y như chúng ta không?"
"Không biết, mười năm trước ta bế quan rồi."
"Ta thấy chắc chắn là không có." Phương Đa Bệnh xụ mặt bảo: "Lúc ấy y túng quẫn đến mức phải đem cầm cả lệnh bài môn chủ. Nếu có người tìm y như chúng ta thì phải thấy cái lệnh bài kia rồi. Đâu có giống lần này, y chấn gãy cả Thiếu Sư, thành ra chúng ta chẳng có manh mối nào hết."
Địch Phi Thanh lại im lặng, mà Phương Đa Bệnh cũng chẳng mong hắn tiếp lời, cậu nói tiếp: "Lúc ta mới quen y, y toàn chuốc mê xong ném ta ở ven đường. Về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cứ ngỡ ta với y đã là bạn bè rồi, thế mà y lại đi mất. Hồi ấy ta mải miết tìm y, bây giờ vẫn cứ mải miết tìm y, ngươi nghĩ rốt cuộc thì y..."
"Thứ tự của ngươi trên Sổ Vạn Người ổn định chưa?"
"Gì?"
"Ngươi chứ gì? Sau khi đánh bại Phù Đồ Tam Thánh, thứ tự của ngươi trên Sổ Vạn Người ổn định chưa?"
"Cũng... chưa ổn lắm. Người ta tìm ta thách đấu suốt ngày thôi. Gần đây bên Mạn Đà Sơn Trang mọc ra một tên Vô Ưu Công Tử, ha, cứ như là khắc ta ấy. Lần trước so kiếm ta thua hắn một chiêu, tức anh ách đây này."
"Thế mà ngươi còn ngồi đấy lảm nhà lảm nhảm, không mau đi luyện võ đi?"
Phương Đa Bệnh đảo mắt nghĩ ngợi, đoạn vỗ đùi đánh đét, tức tối bảo: "Á à, ngươi chê ta phiền đúng không? Ta thèm vào mà nói chuyện với ngươi! Hừ!"
Phương Đa Bệnh hùng hổ đi ra ngoài, vừa mở cửa sân đã thấy một người cầm giỏ thức ăn từ ngoài bước vào.
Nhìn thấy nhau cả hai đều ngây ra. Phương Đa Bệnh yên lặng nửa phút, hai mắt đỏ hoe ầng ậng nước. Cậu lao về phía trước, nắm chặt vai người kia, nói như hét: "Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa! Lý! Liên! Hoa! Ngươi có biết bọn ta đã tìm ngươi bao lâu không? Hả?"
Địch Phi Thanh nghe thấy tiếng động cũng tức tốc theo ra, thấy người kia bị Phương Đa Bệnh dọa hết cả hồn, rơi mất giỏ thức ăn, mãi sau mới hoàn hồn, nơm nớp hỏi: "Xin hỏi... vị... vị thiếu hiệp này... à... các ngươi là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top