[Dịch] Viết tiếp truyền kỳ - 1
[Fanfic Liên Hoa Lâu] VIẾT TIẾP TRUYỀN KỲ - CHƯƠNG 1
(Một nhà ba người HE)
Tác giả: @V_Lunna
Dịch: Sen
Giới thiệu của tác giả: Nội dung nối tiếp phần cuối tập 40, cố gắng không OOC.
Chương 0.
"Phật độ chúng sinh không tự độ, tự độ thành Phật độ chúng sinh."
Chương 1.
Sau khi Lý Tương Di xù kèo quyết chiến ở Đông Hải, đám người đổ xô đi tìm y đã lật tung chín châu ba sáu quận, bốn hồ mười hai sông, bảy dãy hai mốt núi mà vẫn không thấy bóng dáng y đâu. Câu chuyện Thiếu Sư tái xuất giang hồ rộ lên thành tin nóng được dân tình bàn tán xôn xao một thời, cuối cùng cũng lụi dần như pháo hoa mùa hạ.
Y xuất hiện đột ngột rồi lại vội vàng biến mất, lắng thành hai chữ "truyền kỳ" trong lòng mọi người và khắc xuống một dấu ấn chẳng thể xóa nhòa trên giang hồ rộng lớn.
Nhưng giang hồ thiếu gì chứ chẳng bao giờ thiếu những câu chuyện truyền kỳ, ai rồi cũng phải sống tiếp cuộc đời riêng của họ, những kẻ tìm kiếm trong vô vọng lũ lượt rời cuộc chơi. Lý Tương Di lại náu mình giữa chúng sinh, chẳng ai biết y đã đi nơi nào, giống như mười năm về trước.Nhưng lại không hoàn toàn giống mười năm về trước.
Bởi vì lần này trong những người tìm kiếm y có hai vị rất ngang.
Hai vị này thường xuyên choảng nhau chan chát vì bất đồng ý kiến nhưng quan điểm trong việc tìm kiếm Lý Tương Di lại thống nhất một cách lạ kỳ: Mặc ai nói ngả nói nghiêng họ đều không chịu từ bỏ, kiên quyết sống phải thấy người chết phải thấy xác, chưa thấy thi thể nghĩa là vẫn còn sống, đứa nào phản bác đứa đó no đòn.
Thấm thoắt đã ba năm trôi qua.
Người liên lạc của Thiên Cơ Đường và Kim Uyên Minh vẫn đang bôn ba khắp thiên hạ. Ba năm chấp hành nhiệm vụ tìm người vô vọng gian khổ làm anh em hai nhà gần như nhẵn mặt nhau. Thi thoảng tra được manh mối họ còn chia sẻ cho nhau đặng tránh sai sót chọc giận chủ nhân, có gì còn tiện tay đổ cho nhà hàng xóm làm ăn trớt quớt, một công đôi việc.
Hôm ấy Địch Phi Thanh đang nhắm mắt đả tọa ở nơi tu luyện thì Vô Nhan vội vàng chạy vào, cúi đầu hành lễ rồi bẩm: "Tham kiến tôn thượng."
"Nói đi."
"Có tin từ Hoài Dương báo về, hôm trước có người bắt gặp một người nghi là Lý môn chủ. Tôn thượng có cần đến đó xem thử không ạ?"
Địch Phi Thanh thở dài, từ từ nhắm mắt lại: "Tin được mấy phần?"
"Phương công tử nói khoảng bảy phần! Cậu ấy đã đi trước rồi ạ."
Địch Phi Thanh cười khẩy trong lòng, thằng ranh kia chém gió thành thần y chang sư phụ nó. Lần trước nó cũng nói tin được bảy phần, kết quả thì sao? Chỉ tóm được một tên đại bịp giả danh Lý Liên Hoa để lừa đảo mà thôi.
Nghĩ đến chuyện này Địch minh chủ lại thở dài, mãi sau hắn mới chậm rãi mở mắt, bảo: "Thôi, dạo này đang rảnh, lại tin nó lần nữa vậy."
Mấy năm nay Hoài Dương hạn hán liên miên, dạo gần đây lại mưa to đột ngột dẫn đến lũ quét cuốn trôi rất nhiều làng mạc. Vùng đất vốn chẳng màu mỡ gì cho cam giờ càng thêm nghèo nàn đói kém, giặc cướp hoành hành khắp nơi, dân đói la liệt đầy đường chực chờ triều đình cứu tế.
Trời quá trưa vẫn nắng chang chang và nóng hầm hập, một vị công tử ăn vận đẹp đẽ chạy ào vào quán, vừa ngồi xuống đã gọi ngay: "Tiểu nhị, cho ta một bát canh đậu xanh, hai món đồ ăn nguội và một bát dưa hấu ướp đá thượng hạng lên đây!"
Tiểu nhị trong quán nhìn cách ăn mặc của cậu chàng, mắt đảo như rang lạc, mau mắn chạy tới, cười bồi đon đả: "Ôi công tử ơi cậu đừng đùa thế. Chốn khỉ ho cò gáy này của tụi tui lấy đâu ra canh đậu xanh với dưa hấu ướp đá cho cậu đây? Chỉ có trà lạnh quán tự chế thôi, mười tiền một bát, cậu có mua không ạ?"
"Cái gì cơ? Mười tiền một bát? Nhà ngươi bỏ vây cá hay tổ yến vào trà lạnh mà đắt thế??"
"Ui hai cái đấy thì không có. Nhưng mà công tử xem, sau lưng tui chính là núi Thanh Hạp, mấy chục dặm vuông quanh đây có mỗi quán tui bán hàng thôi. Chỗ này địa hình hiểm trở, hàng hóa khan hiếm, chuyển được một ít lên bán cũng mướt mồ hôi, đắt một tí cũng phải đạo mà đúng không ạ? Tui thấy cậu hào hoa tuấn tú, ăn vận sang trọng thế này chắc cũng là công tử nhà khá giả. Cậu sẽ không so đo mấy cắc bạc lẻ với quán nghèo như tụi tui đâu ha?"
"Đầu cơ thì nói thẳng là đầu cơ lại còn dẻo mỏ!" Phương Đa Bệnh hất tay áo ấn mẩu bạc vụn xuống mặt bàn: "Thôi được rồi, bưng hai bát lên đây."
"Dạ dạ, vâng, cậu chờ một lát nhé!"
Phương Đa Bệnh hừ lạnh một tiếng theo bóng lưng tiểu nhị, nhưng nghĩ mấy năm nay Hoài Dương liên tục gặp thiên tai, dân bản địa kiếm sống cũng vất vả, cậu bèn không dây dưa nhiều.
Trong quán trừ cậu còn mấy bàn khách nữa, bàn nào cũng đang cắn hạt dưa nói chuyện tào lao. Bàn cách xa nhất cứ thi thoảng lại ghé mắt ngó trộm cậu chàng, chắc là tò mò vì ban nãy cậu hào phóng quá.
Phương Đa Bệnh gác Nhĩ Nhã lên bàn, tập trung vận công mặc niệm lòng yên tĩnh tự nhiên người sẽ mát, tai lại dỏng lên nghe hóng người ta bàn tán về chuyện lạ trên núi mấy ngày trước.
"... chứ sao nữa? Đám bang Mã Đầu kia kìa, hôm đấy sương xuống dày mà chúng nó lười không đi đường vòng, cứ phải phi lên núi, thế là cả đám bị hốt ổ luôn."
"Chết à?"
"Không chết, cơ mà bị người ta đánh ngất trói gô vứt ở chân núi, còn báo cho quan phủ nữa cơ. Mấy nay quan phủ đang thiếu người bới bùn mà đúng không, hê hê, thế là cả lũ bị tóm đi làm khổ sai bới bùn hết, thảm lắm ối chao ôi."
"Nghe thảm thật đấy, nhưng vụ này ai làm mới được?"
"Chịu thôi, nhưng ta hóng được tin, người ta đồn là... Địch Phi Thanh của Kim Uyên Minh ra tay đấy."
"Phụt!" Phương Đa Bệnh nghe xong mà muốn phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài.
Người nghe bên kia cười phá lên, nghe chừng cũng không tin: "Chỉ nói bậy là giỏi, Kim Uyên Minh cách đây bao xa? Địch Phi Thanh tự nhiên chạy tới chỗ chúng ta làm gì? Ăn no rửng mỡ chắc?"
"Ê ngươi tin dần đi là vừa nhé. Có tên giỏi võ trong bang Mã Đầu nhận ra các loại võ công, hắn bảo người kia xuất chưởng như thần, đánh ra nội công Bi Phong Bạch Dương gần như có một không hai trên giang hồ bây giờ đấy!"
"Úi tà tà... chẳng lẽ Địch Phi Thanh hợp tác với Lý Tương Di đánh một trận xong thì dẫn dắt Kim Uyên Minh cải tà quy chính, quay về đường ngay rồi hả? Hắn còn biết trói giặc cỏ nộp cho quan phủ nữa ư?"
"Dễ lắm, có khả năng đấy chứ! Mấy năm nay Kim Uyên Minh của hắn cũng có xung đột gì với Tứ Cố Môn mới xây dựng lại đâu nào..."
Nghe sơ sơ mà cười muốn thắt ruột. Kẻ kia có thể là bất cứ thứ gì chứ nhất định không thể là Địch Phi Thanh!
Phương Đa Bệnh cười thầm trong lòng. Lại còn nộp cho quan phủ nó mới ngang trái chứ! Rơi vào tay Địch đại minh chủ thì cả đám giặc cỏ ấy liệm lâu rồi. Các ngươi chẳng hiểu vị kia tí nào hết!
Cậu vừa nghĩ vừa định đưa bát trà thứ hai lên miệng, chẳng biết trà này pha bằng cái gì mà có mùi ngòn ngọt rất riêng. Bát này hình như còn ngọt hơn bát trước, lại có hiệu quả tĩnh tâm an thần mới tài.
Nhưng Phương Đa Bệnh vừa nhấp được chút xíu thì bát trà trên tay đã bị một đồng xu bay từ cửa sổ vào đánh vỡ. Mảnh gốm vỡ làm xước một vết trên môi cậu. Phương đại thiếu gia lập tức ngộ ra chân lý! Lấy đâu ra hiệu quả tĩnh tâm an thần, lấy đâu ra mùi ngọt rất riêng, rõ ràng bát trà thứ hai này là một bát thuốc mê liều cao mà! Cậu chàng tức điên người, cầm phắt kiếm lên, chỉ thẳng vào tiểu nhị mà quát: "Quân ăn cướp chết tiệt! Thế mà ban nãy bản thiếu gia còn thương xót các ngươi!"
"Ơi là trời? Sao cậu lại nói thế, hiểu lầm, hiểu lầm rồi..."
"Hiểu lầm cái đầu ngươi, tưởng bản thiếu gia ngu lắm hả? Cướp ai không cướp lại dám leo lên đầu cả hình thám Viện Bách Xuyên! Ta thấy ngươi tái phạm quen rồi, còn không mau đưa tay chịu trói?"
Nói đoạn Phương Đa Bệnh toan xông lên bắt người. Tiểu nhị thấy thế cũng không vờ vịt nữa. Gã rút ngay một thanh kiếm dưới quầy chém về phía cậu. Phương Đa Bệnh nhếch mép cười khẩy rất chi coi thường, ai ngờ đám khách ngồi quanh cậu cũng rút đao rút kiếm, hô hào nhau bao vây cậu.
Ô hô? Cả mả ăn cướp tập trung ở đây luôn à?
Phương Đa Bệnh hăng hái hẳn lên, tung chân đá bay một cái bàn, tuốt Nhĩ Nhã ra khỏi vỏ, hô lên sang sảng: "Giặc cỏ tụi bây dám họp nhau ở đây giết người cướp của! Hôm nay bản thiếu gia phải thay trời hành đạo, dẹp tiệm cái ổ phỉ của tụi bây đi!"
Đa Sầu Công Tử Kiếm - Dạ Vũ Triêm Thanh Sam.
Địch Phi Thanh từng bình luận chiêu này bằng một thành ngữ rất ngoa: Tốt mã giẻ cùi.
Song chiêu thức "tốt mã giẻ cùi" trong mắt Địch minh chủ vẫn dư xài với đám cướp cỏ tầm thường. Chẳng bao lâu sau chúng đã nằm la liệt đầy đất. Phương Đa Bệnh hất tóc mái, vênh cằm nghênh ngang bảo: "Hừ! Dăm ba tên cắc ké, nằm đấy mà chờ quan phủ tóm đi làm khổ sai đi!"
Phương Đa Bệnh thả bồ câu đưa tin, hiên ngang bước ra khỏi quán với vẻ lạnh lùng rất chi là "chín chắn", ra đến cửa mới thấy chỗ môi bị mảnh bát xẹt qua nhoi nhói lên. Cậu đưa tay sờ vết thương một cái, ngẩng đầu bèn thấy Địch Phi Thanh đứng ngay bên ngoài quay lưng về phía mình, đang xem bản đồ vừa lấy được không lâu.
Chả nhìn thấy tên này thì thôi chứ nhìn thấy là Phương thiếu gia tức anh ách. Cậu chạy tới nhấc chân đạp hắn: "Ê! Bản thiếu gia ở trong đó đánh rầm rầm mà ngươi đứng đây không vào giúp là saooooo?"
Địch Phi Thanh chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nghiêng người né: "Thuốc mê ngon không?"
"Không cần phải nhắc nhé!!! Ta đã phát hiện ra bát trà kia có vấn đề từ lâu rồi!" Phương Đa Bệnh ôm kiếm mạnh miệng phản bác.
Địch Phi Thanh nhìn cậu, lắc đầu cười bảo: "Võ công thì tiến bộ một chút, mỗi não là không phát triển tí nào."
Phương Đa Bệnh điên tiết trợn mắt định rút kiếm xanh chín với tên này một trận, nhưng Địch Phi Thanh không thèm chấp. Hắn tiện tay quăng bản đồ vào mặt cậu, bảo: "Nhân lúc còn sớm, lên núi xem thử đi."
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top