[Khải Nguyên] Thích chính là thích
Thể loại: ABO, cường cường, ngắn.
Tác giả: Tư Viễn.
Editor: Lin
Nguồn: https://mintchoco97.wordpress.com/
==============================
Chương 1:
Cậu biết không? Cậu hai tập đoàn Khải thế và con trai độc nhất tập đoàn Nguyên Thịnh sắp kết hôn rồi!
Mỗi một tờ báo lớn của thành phố A đều tranh nhau truyền bá tin vui này, các loại bát quái cũng chen chúc ra từ các xó xỉnh, sai lầm này, hai vị thiếu gia từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tỉnh cảm rất tốt, bọn họ còn cung cấp hình ảnh cậu hai tập đoàn Khải Thế cầu hôn thiếu gia tập đoàn Nguyên Thịnh trên bờ cát...
Bên ngoài chủ đề xào đến nóng hỏi, mà một trong hai nhân vật chính của tin tức, Vương Nguyên, cũng chính là con trai độc nhất tập đoàn Nguyên Thịnh lại vô cùng bình tĩnh.
Bởi vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.
Cậu đứng cạnh cửa sổ, nhấm nháp rượu vang trong ly rượu, có thể nói trừ tấm ảnh ra mắt của Vương Tuấn Khải, chính bản thân hai người cũng chưa từng gặp mặt.
Vương Tuấn Khải, cậu hai tập đoàn Khải Thế, đầu óc làm ăn cực kỳ nhanh nhạy, mặt than, là một người vui giận không hiện lên mặt, vì hành động 'nhanh chuẩn ngoan' (Nhanh chóng, chính xác, ngoan độc) trên thương trường nên thường được người khác phong cho danh hiệu Tu La.
Từ sau khi đi du học từ Mĩ về thì lập tức nhận lấy Khải Thế, lập nên kỳ tích tăng trưởng 40% một năm, khiến Khải Thế trở thành công ty lớn nhất thành phố A được đưa ra thị trường, mà bản thân anh cũng trở thành rể hiền trong mắt các thiếu gia tiểu thư... Nhưng cuộc sống riêng của Vương Tuấn Khải lại rất đơn giản, hoặc dùng cách hình dung của Vương Nguyên mà nói...
Người này chính là một người lạnh lùng.
Lúc lên đại học Vương Nguyên đã từng xem qua bản lĩnh của Vương Tuấn Khải, từ phương diện đó mà nói, cậu vẫn thật sự thưởng thức đối thủ Vương Tuấn Khải này, nhưng chuyện này cũng không thể hiện cậu đồng ý cuộc hôn nhân với Vương Tuấn Khải mà...
Nếu như cậu không phải là một Omega thì tốt, Vương Nguyên nằm đơ trên giường, thở một hơi dài.
Không ngờ, hành động khác với sự vui vẻ thường ngày của cậu lại bị mẹ Vương xem thành 'bệnh sợ hãi tiền hôn nhân'.
Sau đó, Vương Tuấn Khải liền đi giày tây xuất hiện ngoài nhà cậu.
Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi này của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không có sức để châm chọc, trong lòng chỉ có một suy nghĩ muốn ném cái tủ lạnh tự nhiên này ra cửa mà thôi.
"Ôi trời, Tiểu Khải đến rồi." Mẹ Vương đẩy Vương Nguyên đang ngăn trước cửa, cười tươi như hoa mời Vương Tuấn Khải vào nhà. "Mau vào ngồi..."
"Cảm ơn mẹ."
"Đệt." Vương Nguyên tức giận nghĩ. "Sửa lời nói nhanh!" Cậu xoay người liền muốn tránh về phòng mình.
"Vương Nguyên Nhi..." Giọng nói sâu kín của mẹ Vương vang lên sau lưng, Vương Nguyên bị dọa sợ đến nổi da gà toàn thân.
Chỉ cần mẹ dùng loại giọng này nói chuyện...
Thì nhất định là chuyện không tốt.
Quả nhiên, với cái tên đẹp đẽ 'hâm nóng tình cảm', mẹ Vương đã quang minh chính đại ném Vương Tuấn Khải vào phòng ngủ của Vương Nguyên.
Ba Vương và ba Khải là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, lúc hai người cùng lức dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đã quyết định, bất kể là sinh nam hay nữ, sau khi lớn lên nhất định 'hỉ kết liền cành'.
(Hỉ kết liền cành: Có thể hiểu đại khái là lập hôn ước cho hai thằng từ khi hai thằng còn chưa nhìn thấy ánh mắt trời :v)
Nói văn vẻ như vậy làm gì chứ! Vương Nguyên bĩu môi, không phải là từ nhỏ đã bán mình đi sao.
Lại nói, lúc đầu đối tượng đám hỏi hình như là anh trai của Vương Tuấn Khải, nhưng chuyện này sau khi Vương Tuấn Khải tiếp nhận Khải Thế được một năm thì thay đổi...
Giọng nói thâm trầm vang lên trong phòng "Nghe nói cậu mắc bệnh sợ hãi tiền hôn nhân?" không biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải đã tham quan xong phòng cậu rồi, đi vòng đến trước mặt cậu.
"Làm phiền đến công việc của Vương đại thiếu gia rồi?" Vương Nguyên châm chọc, cậu bị Vương Tuấn Khải dọa sợ hết hồn, ngay cả phản bác cũng chậm nửa nhịp.
"Không không không." Đôi mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải chớp chớp, hơi thở của Alpha lập tức tràn ra. "Chỉ cần là vì bà xã, cái gì cũng không phiền."
Vương Nguyên thất thần tại chỗ, vốn muốn nhân cơ hội để cười nhạo anh, không nghĩ đến anh lại thật sự vì mình mà lại chạy đến đây từ nơi xa như vậy.
"Hình như cơm mẹ nấu cũng sắp xong rồi, anh xuống trước xem một chút."
Thật quen thuộc, thật sự rất quen thuộc...
Vương Nguyên cúi thấp đầu đứng trong phòng, mái tóc dày rủ xuống, vừa vặn che đi vẻ mặt của cậu, cậu lắc lắc đầu, ném hết suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu.
Trên thương trường phải lấy lợi ích làm trọng, cậu yên lặng cảnh cáo mình, nghiêm túc là mày sẽ thua.
Chương 2:
Vương Nguyên là một Omega, nhưng lại không giống Omega.
Omega vốn là chủng tộc phải cúi đầu chịu nhục, nhưng xuất hiện ở nhà họ Vương lại là điều kỳ lạ trăm năm khó gặp.
Một điểm này cũng thể hiện ngay từ mùi hương dẫn dụ trên người Vương Nguyên.
Không giống với mùi hoa phổ biến ở Omega, chất dẫn dụ của cậu là hương bạc hà mát mẻ.
Cho nên, từ lúc đầu đã quyết định cậu có số mệnh bất phàm.
Bất kể là khi còn bé ăn một cái bánh quẩy hai quả trứng gà, hay là trở thành Omega trúng tuyển ở vị trí cao nhất hệ tài chính của đại học A, hay là năm năm đều rèn luyện như một, kiên trì luyện Piano 10 năm, cũng thể hiện đặc điểm lớn nhất của cậu – cố chấp.
A..., đúng rồi, còn có người mà cậu đợi 20 năm.
Nhưng dù có thành tích kinh người thế nào, cũng không thể thay đổi thể chất Omega của cậu, cũng không có quyền được thừa kế.
Trở thành Alpha của cậu, cũng tương đương với việc có thể nắm được một lượng cổ phần tương đối của Nguyên Thịnh, hay chỉ là gương mặt thành thuần trong sáng này của cậu, cũng khiến người ta muốn ngừng mà không được, có thể là vì vẻ ngoài và cổ phần trong tay cậu, Vương Tuấn Khải mới muốn kết hôn với cậu...
Chỉ nghĩ lại một chút, có thể mình mãi mãi không đợi được người kia trở về rồi, Vương Nguyên tự giễu.
Hằng năm đều nhớ người, lại hằng năm chỉ một mình.
"Nguyên Nguyên?"
Giọng nói của Vương Tuấn Khải kéo cậu trở về hiện thực.
"Đừng có gọi tôi buồn nôn như vậy, gọi tôi Vương Nguyên được rồi."
Thật ra thì cậu có lòng riêng, xưng hô này, cậu hy vọng chỉ dành riêng cho người đó.
Thời gian trôi qua, sắp đến ngày kết hôn.
Vương Nguyên đứng trước gương, vest trắng làm nổi bật thân hình thon dài của cậu.
Thiếu niên như tranh vẽ, dùng bút vẽ lại đuôi mắt một chút. Ánh sáng trong mắt bị bóng tói chiếm đoạt, con ngươi Vương Nguyên ảm đạm không chút ánh sáng.
Cậu không muốn, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải đồng ý đám hỏi của gia tộc.
Dưới con mắt của mọi người, Vương Tuấn Khải quỳ một chân trên đất đeo nhẫn cho cậu, Vương Nguyên lại cảm thấy như mình đang mang lớp lớp gông xiềng.
Thật sự là, phải tự mình nói lời tạm biệt quá khứ...
Tích, đáp, Vương Nguyên chậm rãi đưa tay lên, lúc này mới phát hiện trên mặt mình ướt một mảng.
Nước mắt của Vương Nguyên đẩy không khí lên cao trào...
Thật ra thì mình rất hâm mộ cá vàng chỉ có trí nhớ bảy giây, dù là rơi lệ cũng có biển khơi che giấu...
Rượu cồn là chất thuốc làm tê dại thần kinh tốt nhất, cậu và Vương Tuấn Khải đi từng bàn mời rượu, đến cuối cùng, Vương Nguyên cũng không đếm được mình đã uống tổng cộng bao nhiêu ly... lần nữa mở mắt thì chính là nhà mới của cậu và Vương Tuấn Khải.
Cậu say, hay là nói cậu chỉ muốn say... hỏng bét, đầu đau quá, hình như men rượu lại nổi lên, Vương Nguyên đau khổ ôm đầu, nóng quá...
Vương Tuấn Khải đang dọn dẹp lại phòng khách lại bị một mùi hương kỳ diệu đi vào trong lòng.
Là Vương Nguyên! Cậu phát tình!
Lúc Vương Tuấn Khải chạy đến, tinh thần Vương Nguyên đã bắt đầu không rõ xoay loạn rồi.
Vương Nguyên vì hoàn thành bài vở trong thời học đại học, ngày ngày đều uống thuốc ức chế, cho nên kỳ phát dục bị chậm lại, cuối cùng bị cồn rượu thúc đẩy, đã không cách nào khống chế...
Trong căn phòng mờ tối, Vương Nguyên mất không chế hoàn toàn đối lập với vẻ mặt vi diệu của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ móc một hộp thuốc ra khỏi túi.
Trên đó là hàng chữ màu đỏ thuốc ức chế chuyên dùng cho Omega rất rõ ràng.
____
Chương 3:
Có lúc, quá mức tỉnh táo cũng không phải chuyện tốt.
Cơn nóng dần lui đi, tinh thần dần khôi phục, Vương Nguyên nằm trên giường, hô hấp dần trở nên vững vàng.
Xem đi, cái này, chính là hôn nhân chính trị, khiến Alpha phải dùng thuốc ức chế giải quyết kỳ động dục cho Omega.
Hiện tại cậu tuyệt đối không muốn đối mặt với Vương Tuấn Khải, giả bộ làm như đang ngủ say.
"Có lẽ em thật sự đã quên rồi..." Giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải bất ngờ vang lên trong phòng. "Nhưng anh còn nhớ rõ ràng..."
"Em từng nói với anh là muốn gả cho anh..."
Trong trí nhớ Tiểu Ngưu dùng giọng nói ngọt ngào như sữa nói với anh, anh Karry, lớn lên em muốn gả cho anh!, đây cũng là động lực khiến anh cố gắng tiến lên phía trước.
"Có lẽ em không biết... chỉ cần Khải Thế mạnh lên, với anh trai anh mà nói, đám hỏi với em là một cách để gia tăng sức mạnh, mà với anh thì không phải vậy..."
Vương Nguyên Nhi, anh chờ em 20 năm rồi...
"Anh chỉ có thể đi Mĩ để bổ sung kiến thức, nhận được thành tích kinh người, hoàn toàn vượt qua anh trai anh, thì mới có tư cách kết hôn với em, 20 năm này, em biết anh nhớ em thế nào không?"
"Ha ha... có lẽ loại ước định của trẻ con này chỉ chào một tiếng thì em liền quên, dù sao lúc đó em mới 5 tuổi..."
"Ngày mai em không cần đến công ty làm việc, làm trợ lý của anh, dùng đám hỏi để giữ em lại bên cạnh, anh thật sự rất hèn hạ, nhưng anh không khống chế được... mặc dù anh biết hiện tại em không nghe được, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết..."
Vương Nguyên cảm thấy nệm giường hai bên người bị nhấn xuống, hơi thở của Vương Tuấn Khải phun lên mặt cậu.
"Anh yêu em."
Trên thế giới này, luôn có một người như vậy, khiến bạn không có biện pháp, không thể không có người đó, đây chính là tình cảm số Pi, vô hạn không tuần hoàn.
Mắt hạnh mở ra, trong mắt vô cùng rõ ràng, Vương Nguyên kéo cà vạt của Vương Tuấn Khải, hôn lên.
Nụ hôn không sâu, hòa tan nỗi nhớ nhung 20 năm.
Đồng thời cũng kích phát dục vọng của Vương Tuấn Khải...
Bạn biết chất dẫn dụ của Vương Nguyên vốn chọc người phải không? Là một Alpha bình thường thì không thể nhịn được, nhưng anh không muốn chiếm Vương Nguyên làm của riêng trong tình huống đó.
Nhưng bây giờ không giống, là tiểu thiên sứ chủ động.
Vương Tuấn Khải chế trụ gáy của Vương Nguyên, chuyển từ bị động thành chủ động.
Người mà mình luôn nhớ nhung 20 năm đang nằm đây, giọng nói của Vương Tuấn Khải run run. "Nguyên Nguyên, em phải ngoan, anh sợ mình không thể khống chế tốt bản thân."
Vương Tuấn Khải khốn khiếp, anh khiến bản thiếu gia đợi 20 năm, em có thể bỏ qua cho anh dễ dàng vậy sao?
Vì vậy cậu nắm chặt cánh tay của Vương Tuấn Khải kéo về phía mình, cố ý khiến giọng mình mềm nhũn, dùng giọng điệu trẻ con. "Anh Karry, em rất nhớ anh..."
Cậu nhìn lý trí tỉnh táo của Vương Tuấn Khải vì mình mà từ từ rút đi, chỉ còn loại sự nguyên thủy nhất của nhân loại – nhớ nhung.
Mất khống chế... mất khống chế...
Không biết từ lúc nào quần áo bị kéo xuống vứt sang một bên, Vương Tuấn Khải như nổi điên lưu lại dấu vết của mình trên người cậu, hôn hay cắn nuốt, lực lớn nhưng muốn nhập Vương Nguyên vào trong cơ thể mình.
Vương Nguyên nhắm hai mắt thừa nhận, cậu bị Vương Tuấn Khải nhấn xuống giường, mặc Vương Tuấn Khải gặm cắn khắp cơ thể mình, chất dẫn dụ từ từ tràn ra, Vương Nguyên không ngừng ôm lấy lưng của Karry, trên mặt lộ ra nụ cười thuần khiết.
Từng kỷ niệm lướt qua trong nháy mắt, có thể là toàn bộ ấm áp từng có... trong ký ức bé khoai tây nắm lấy tay bé sữa, đứng dưới ánh trời chiều nở nụ cười thỏa mãn.
Vì là anh, cho nên chậm một chút, cũng không sao...
Cao triều đến, đôi mắt Vương Nguyên trống rỗng, Vương Tuấn Khải tiến vào dũng đạo chật hẹp của cậu, mỗi lần đều kêu Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, rồi bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu.
Từ nay, em sẽ là của anh, Vương Nguyên mỉm cười mê man ngủ trong lòng Vương Tuấn Khải.
Mười ngón tay đan nhau, giống như không có lý do gì để tách ra.
Người sẽ ở cùng nhau cuối cùng rồi sẽ ở chung một chỗ, giống như trái đất vốn là hình tròn, bất kể đi ngược lại thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa, thời gian lãng phí rất nhiều năm, trong những lần tách ra có cất giấu vô số lý do để gặp lại, kết cục của chuyện xưa, Thượng Đế nhân từ cũng chỉ thích kết cục đó nhất.
Cuối cùng của cuối cùng, anh ấy, vẫn là anh.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top