Tiền bối, yêu em đi

Ngày nhập học đầu tiên, Se Hun đã khiến lũ bạn cùng phòng, quen nhau từ cấp 3 ngạc nhiên đến hãi hùng khi tuyên bố

-Tao sẽ có người yêu trong năm nay!

Ngày nhập học đầu tiên, Luhan đã khiến cả đám bạn thân cùng lớp trố mắt nhìn như sinh vật lạ khi tuyên bố

-4 năm đại học tớ sẽ không yêu ai!

————-

Ngày học thứ 105, Se Hun khiến lũ bạn phải mắt tròn mắt dẹt hết kinh ngạc sang thán phục khi tuyên bố

-Tao sẽ theo đuổi đàn anh Luhan năm hai!

Ngày học thứ 107, Luhan khiến đám bạn bè thân thiết phải sặc cơm sặc canh khi bất ngờ lên tiếng

-Thế nào cũng sẽ không yêu người nhỏ tuổi hơn!

**************

Mọi chuyện cứ thế bắt đầu từ những lần tuyên bố bất hủ của hai người nào đó, đều khiến đám bạn phải lăn lộn khổ sở kèm theo ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng quyết tâm của cả hai thì chắc chắn không ai hơn kém ai.

Một ngày bình thường như bao ngày, à, bình thường với nhân vật chính thứ nhất Luhan thôi, chứ với đa phần sinh viên khu ký túc xá năm hai vẫn còn bất ngờ mới mẻ lắm. Ầy, vì tinh thần hóng hớt cao nên có quen cũng bon chen mà ngó chứ sao. Bằng chứng hả?

Đó là sáng nào, tiếng hét lanh lảnh của giọng ca vàng khoa Y cũng vang vọng 3 tầng lầu. Mà nào có phải chuyện kinh thiên động địa gì đâu cho cam. Chỉ là mỗi ngày, đều đều có bữa ăn sáng 4 suất, kèm theo hoa hồng đỏ thắm thứ hai, hoa ly trắng thuần thứ 3, hoa lan nhẹ nhàng thứ 4, hoa cẩm chướng thứ 5.....bla bla xuất hiện ngoài cửa thôi mà. Có lợi vậy cơ mà? Nhiều nữ sinh muốn còn chả được, thế mà chính chủ chả thèm xê xích gì.

Bỏ qua lời bàn bàn của người qua đường A đến Z, tại phòng nhân vật chính thứ nhất.

Luhan khoanh tay khoanh chân ngồi trên giường như ngồi thiền, nhìn chằm chằm phần ăn sáng đang được 3 đứa bạn cùng phòng đánh chén, mặt đen một mảng

-Hôm nay là hoa tuy lip, hoa này quý à nha! – Baek Hyun cắm cành hoa vào lọ hoa đầy ắp đủ các loại tích từ đầu tuần, mỗi tuần thay một lọ, chà, phòng của 4 người thật thơm lừng hương hoa

-Không ăn sao Luhan, mỳ cà ri cậu thích nè? – Chan Yeol tọng một đũa đầy mì vào miệng nhuồm nhoàm hỏi

-Cứ dể đó lát cậu ấy ăn, ngượng ấy mà! – Jong Dae chen ngang

Luhan có chút xấu hổ cúi đầu. Không thể từ chối là con đỉa gửi bữa sáng cho cậu hàng ngày tìm hiểu rất kỹ sở thích của cậu, luôn là những món trúng tủ, ăn đã khó cưỡng nói gì chỉ ngồi nhìn, nên trừ lần đầu tiên (lần đầu tiên thôi hén), hầu như những lần khác Luhan đều hoặc lét lút hoặc ăn sau đám bạn. Haizzzzz, không thể trách cậu không có tiền đồ đúng không, do tên kia quá tài tình trong việc theo đuổi người khác mà thôi!

———-

Cùng thời gian, tại cantin riêng khu ký túc năm nhất, 3 cậu nhóc vóc dáng cao nhòng ngồi tại bàn ăn...mỳ tôm

-Đồ thấy trai quên bạn! Mua đồ ăn sang cho anh ấy, còn khao hai đứa tao mì tôm, quá bất công! – Tao chọc chọc bát mì càu nhàu

-Thằng này thật sự không thể kết bạn, đã biết từ lâu sao tao vẫn dại dội làm bạn mày, ôi chao cái tính thương người của tôi.... – Jong In cảm thán

-Không ăn thì thôi, lần sau đừng hòng tao mời! – Se Hun nghe nhàm tai, cuối cùng gập laptop lại hét lớn

-Sao? Nghĩ ra hoa nào chưa? – Jong In rất giỏi đánh lạc hướng

-Ra rồi hehe, hoa cúc!

Se Hun cười toét miệng. Ờ, quên cái khả năng đánh lạc hướng đi, hiện giờ Jong In cùng Tao đang há hốc miệng nhìn cái tên miệng móm não sữa đang te tởn cười kia với cái nhìn kỳ thị

-Hoa cúc ? Mày định cường bạo anh ấy ? – Tao nghĩ theo nghĩa bóng, xấu hổ hỏi

-Hoa cúc ? Mày mong anh ấy chết đến thế à đồ dở người ? – Jong In nghĩ trong sáng theo nghĩa đen

Se Hun lườm hai tên bạn, cốc đầu Tao vài cú, còn ánh mắt long lanh biết ơn dành cho Jong In

-Cám ơn mà đã nhắc, tao đổi sang hoa ti gôn !

-Ngu ! Mày định tặng hoa dại để ca khối năm hai cười thối mũi à ? – Jong In mắng

-Đúng quá chuẩn ! – lần này Tao cũng cùng ý kiến – bao nhiêu lần tặng hoa sang trọng giờ qua hoa dại làm gì ?

-Hai đứa mày mới ngu, anh ấy thích hoa ti gôn ! Mà đứa nào nói đấy là hoa dại ?

Se Hun bùng nổ, cầm khay đựng thức ăn rượt Jong In cùng Tao chạy vòng quanh cantin. Còn may....đang giờ học trên lớp (trốn học ?)

****************

Luhan tỉ mẩn đặt chậu hoa ti gôn bé xíu dưới khung cửa sổ đầy nắng, dùng bình xịt bé xíu mới mua cẩn thận xịt lên lớp đất tơi xốp, rồi đến tán lá xanh mướt, mỉm cười hạnh phúc.

-Mới chậu cây ti gôn đã gục rồi hả ? – Baek Hyun ngồi sau châm chọc, tay cầm đùi gà gặm miệt mài

-Haizzzz, tên nhóc đó cũng tài đi, tặng gì là trúng cái phóc sở thích của cậu ấy, đá còn tan nói gì người ! – Jong Dae cảm thán

-Chuẩn luôn, mà nó tặng dài dài cũng được ! – Chan Yeol rung đùi hưởng thụ bữa tối.

Luhan không thèm để tâm ba tên bạn đang ăn phần ăn nhanh tên nhóc kia gửi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tán lá mỏng manh yếu đuối của cây t gôn, mỉm cười vu vơ. Hình như trái tim cậu cũng có chút cảm động rồi ! Nghĩ ngợi điều gì đó,Luhan cầm áo khoác đứng dậy, bước qua 3 người bạn cùng phòng bụng tròn vo dần đều do được bồi dưỡng đầy đủ lâu ngày.

—————-

Cùng thời gian, Se Hun ngồi ở ghế đá dưới khu ký túc xá năm hai, nhìn lên khung cửa căn phòng nào đó, ngắm nghía, sau đó lại cúi đầu chú tâm vào bản vẽ trên tay, miệng hé cười, hai mắt chăm chú, đôi tay cẩn thận di đầu bút chì trên trang giấy trắng. Từng đường nét dần dần hiện ra, từ đôi mắt to tròn, hàng lông mày dày tự nhiên, hai má tròn tròn bầu bĩnh, đôi môi dày hình trái tim cười tươi tắn.

Đang vẽ chăm chú là thế, Se Hun bỗng nhiên giật mình vì hình bóng người đang vẽ từ giấy nhảy thẳng ra ngoài, đứng chình ình trước mặt cậu, thậm chí còn nhìn chăm chú vào bản vẽ nữa chứ !

Se Hun vội ôm bản vẽ vào người, lén lút như trộm bị bắt quả tang, cẩn thận quan sát biểu cảm người đối diện, chỉ sợ trên gương mặt đẹp đẽ đó xuất hiện thái độ tức giận.

Khác với điều Se Hun lo sợ, Luhan chỉ mỉm cười với cậu nhóc, nhẹ nhàng nói

-Cám ơn em.....vì chậu hoa ti gôn !

Se Hun hóa đá, hồn bay lên mây người ở lại nhé, không phản ứng, không trả lời, chỉ biết quay cuồng trong giấc mơ màu hồng.

-Người ta mới cám ơn có một câu đã gục, đúng là..... – Tao không biết xuất hiện từ khi nào chế nhạo

-Anh ấy chịu nói chuyện có khi nào bắt đầu rung động rồi không ? – Jong In trầm tư cho ý kiến

Se Hun bừng tỉnh khỏi cơn mơ, thấy người trước mặt đã đi từ bao giờ, thay vào đó là hai tên ôn thần sau lưng, cậu nhóc quay phắt lại, oán hận nhìn hai tên bạn rồi đứng dậy hất mông bỏ đi.

-Gì thế ? Nó nhìn thế là sao ? – Tao ngơ ngác

-Ai biết, có khi nó giận vì tụi mình đuổi người yêu nó đi trước khi nó tỉnh lại cũng nên ! – Jong In nhún vai

Chưa nói nhỉ, Jong In còn có biệt tài dự đoán như thần, trăm lần đều trúng. Ngoài tài đánh lạc hướng đã được đề cập

*************

-Luhan nè, tên nhóc đó tặng quà cho cậu tròn 1 tháng rồi, nhưng sao đến lời tỏ tình còn chưa nói thế ?

Chan Yeol nằm dàn ra giữa phòng cùng Luhan, tranh thủ không gian khi hai người còn lại có tiết học, tiện thể tâm sự luôn

-Tớ không biết ! – Luhan nhắm mắt, nói nhỏ

-Hừm, cũng phải, cậu nói sẽ không yêu người it tuổi hơn mà !

-............

-Ey, đừng nói giờ thay đổi rồi nhá !

-Không biết nữa ! – Luhan mở mắt ra, thở dài – tớ không cảm động là nói dối, nhưng.....tớ cũng không dám nhận lời cậu nhóc ấy ! Cậu ấy nhỏ hơn mình, suy nghĩ chưa trưởng thành, đâu thể đảm bảo việc cậu ấy theo đuổi tớ bây giờ chỉ là cảm hứng sở thích nhất thời hay tình cảm thật lòng ? Tớ không dám tin, chỉ sợ đặt niềm tin sai chỗ !

Chan Yeol lặng thinh không nói thêm gì nữa. Cậu cũng chả biết nói gì bây giờ, an ủi động viên không có tác dụng khi Luhan đã quyết, hơn nữa cậu không hiểu cậu nhóc Se Hun kia đủ nhiều mà bênh vực cho cậu ta. Đành đến đâu thì đến vậy!

—————

Cùng lúc, tại cantin khu nhà năm nhất, Se Hun ủ rũ chống cằm xuống mặt bàn, tay mân mê khay cơm, trong vô thức mà xếp từng hạt cơm trắng tinh tươm thành tên Luhan trên bàn ăn. Tao ngồi cạnh muốn tập trung ăn uống cũng không nổi. Bên cạnh có đứa tự kỷ cấp độ nặng, lấy đồ ăn ra nghịch thì ai còn hứng ăn nữa? Bực mình Tao đành nói nặng

-Mày rốt cuộc là làm sao?

-Tao thấy vô vọng quá! – Se Hun rầu rĩ

-Vô vọng cái gì? Chuyện với anh Luhan? Vì anh ấy không phản ứng?

-Ừ.....

-Mày ngu có tổ chức đấy à? – Tao dùng đũa cốc đầu Se Hun – mày chỉ tặng quà người ta, đến câu tỏ tình chính thức còn chưa có, lấy đâu ra cơ sở để anh ấy phản ứng? Đã vậy, mày không nói không rằng, đến xuất hiện trước mặt để theo đuổi trực tiếp cũng không, nếu tao là anh ấy, tao sẽ không tin mày thật lòng yêu đâu, có khi chỉ là suy nghĩ nhất thời của tuổi trẻ bồng bột!

Tao nói liên tu bất tận một tràng dài, đến khi thấy Se Hun nhìn mình hai mắt long lanh đầy nham hiểm, cậu mới khựng lại đề phòng

-Tao, Hwang Zi Tao! – Se Hun mỉm cười – sao đến giờ tao mới biết hóa ra mày không ngốc mà cũng có IQ hai chữ số nhỉ?

-Mày....tên bò sữa kia!!!!

Tao rống to, cầm ghế đuổi đánh Se Hun vòng quanh cantin. Cô quản lý nhanh chóng đóng sổ, đóng cửa, giữ tài sản cá nhân, coi như không thấy hai tên nhóc kia

*****************

Ngày học thứ 200, Se Hun chính thức tuyên bố với hai tên bạn thân ngay giữa cantin vào thời gian cao điểm khiến cả cantin im lặng rồi bùng nổ như mừng năm mới

-Tao chính thức tỏ tình với anh Luhan, khi nào được chấp nhận mới thôi!

Ngày học thứ 201, Luhan dõng dạc đứng trên hành lang ký túc xá, khiến đám bạn cùng phòng và hơn nghìn sinh viên năm hai trợn mắt há mồm vì tuyên bố

-Tớ quyết định.......khi nào tên nhãi kia tỏ tình mới chấp nhận!

Đó, hai cái tuyên bố hùng hồn là thế, hoành tráng là thế, cơ mà vụ việc sau ấy mà dân chúng mong chờ sẽ đầu xuôi đuôi lọt hóa ra lại là đầu không xuôi, kéo theo đuôi chả lọt.

Chung quy cũng chỉ là một việc rất đơn giản là sau hôm hai nhân vật chính tuyên bố lẫy lừng thiên hạ, chấn động bốn bề, năm hai bắt đầu đi kiến tập, nghĩa là sẽ rải rác khắp nơi, học ở trường còn ít hơn ở ngoài. Mà như thế có nghĩa là, hai nhân vật chính sẽ không gặp mặt, không gặp lấy đâu ra tò với chả tình.

Cantin năm nhất, vừa thấy bóng 3 hung tinh, cô quản lý đã cắp sổ chạy cả thước, chỉ để lại đầu bếp đứng chịu trận. 3 hung tinh ngồi quanh chiếc bàn tròn nhỏ hẹp, trên bàn chỉ bày đúng.....3 gói snack. Se Hu ôm trán đau khổ, Jong In và Tao cũng ái ngại nhìn theo.

-Hay là đến tận nơi tỏ tình luôn, đến viện chỗ anh ấy kiến tập ấy? – Tao đề xuất ý kiến

-Anh ấy ghét nhất là gặp rắc rối khi đi học, kiến tập còn thầy cô, bác sĩ bệnh viện, tỏ tình kiểu gì cũng thất bại! – Jong In bác bỏ

-Hay là....canh me chờ anh ấy về trường?

-Lịch học của mình còn kín cả ngày, đâu ra thòi gian mà canh ? Pass !

-Hay là...gửi bưu điện.....

-Gửi địa chỉ nào ? Viện ? Ký túc xá ? Hay nhà ?

-Mệt quá đi, sao tao nói gì mày cũng phản đối thế ? – Tao nhảy dựng lên phẫn nộ

-Ai bảo mày toàn nói ý ngu không làm được làm gì ? – Jong In gân cổ cãi giả

-Giỏi thì mày nghĩ đi !

-Thách nhà giàu húp tương à ? SE HUN !

Se Hun còn đang bận bày mưu tính kế nghe tiếng gọi cũng chả thèm ngẩng đầu, không muốn hai đứa bạn như chó với mèo kia chen ngang. Jong In đập tay cái rầm xuống bàn hùng hổ nói

-Tao hỏi được từ anh Jong Dae rồi, cuối tuần này sinh viên năm hai về trường làm báo cáo hai ngày, cả hai ngày ấy anh ấy rảnh đấy, tranh thủ đi !

-Mày lại ngu nữa ! – Tao không bỏ qua cơ hội cợt nhả – anh ấy bận bù đầu cho báo cáo mày lại khuyên Se Hun tỏ tình, làm phiền anh ấy, đến gần đã bị đá ý chứ ?

-Có mày mới ngu, tao đã nói xong đâu ? – Jong In lườm tên bạn một cái – 1 tuần sau dó năm hai tiếp tục lịch học ở trường !

-Sao mày không nói thẳng là tuần sau anh ấy ở trường đi, còn nói cái gì mà làm báo cáo !

-Nói phải có đầu có đuôi, giải thích một lần chớ mắc chi nói tắt để tụi bay hỏi lại, tốn nước bọt nói lần nữa à ?

-Lúc mày cãi nhau với tao sao không tiếc ?

Se Hun sáng mắt, sung sướng vì cơ hội hiếm có, cậu nhỏm dậy chạy đi, không thèm cảm ơn Jong In đã cung cấp tin tức, càng không có ý nghĩ nhảy vào can trận cãi vã càng lúc càng to của hai người bạn. Đứng trước người yêu, bạn bè chỉ là con số lẻ

————-

Luhan đưa báo cáo cho Jong Dae nộp hộ rồi nằm vật ra giường, mệt mỏi. Đi kiến tâp chủ yếu là quan sát nhưng cũng gần như ở viện phần lớn thời gian để học, thời gian nghỉ cũng eo hẹp hơn ở trường, hai ngày cuối tuần về thì ăn ngủ ở thư viện làm báo cáo, đến hôm nay mới được nghỉ ngơi. Cả ngày không có tiết học, Luhan dự định sẽ ngủ bù cả sáng, chiều dậy đi lên thư viện coi lịch học rồi tính sau.

Mệt là thế, nhưng giờ nằm trên giường cậu lại không ngủ được, cứ nhắm mắt lại thấy hình ảnh cậu nhóc nào đó hiện lên. 2 tuần dài đằng đẵng đi viện, cậu không còn nhận được những bông hoa mỗi ngày một khác, không có bữa sáng đủ dinh dưỡng hợp khẩu vị đưa đến trước cửa, cũng không có mỗi tối đi dạo dưới sân trường lại gặp bóng dáng người nào đó lúc ngồi vẽ, lúc chụp ảnh, lúc chơi bóng rổ. Tất cả hoạt động đều dưới khu ký túc năm hai của cậu.

Thói quen....quả là một thứ đáng sợ. Một khi người ta đã quen điều gì đó sẽ rất khó bỏ, không có lại thấy nhớ, thấy trống trải. Luhan không định nghĩa được cảm giác đó là nhớ đơn thuần hay cậu đã phải lòng cậu nhóc có tính kiên trì cực tốt kia nữa. Baek Hyun mỗi lần gặp cậu ngơ ngẩn ở viện đều càu nhàu không ngừng, nào là thừa nhận đi, rồi chấp nhận đi đủ thứ. Nhưng Luhan không nói, tận sâu trong lòng cậu đang chờ đợi điều gì đó, diều đó là cái gì Luhan cũng chả biết.

******************

Tối hôm ấy, theo thói quen, Luhan đi xuống dưới sân thể thao trước ký túc,mắt nhìn về ghế đá quen thuộc kia, nhưng lại không thấy bóng dáng mình đang chờ, có chút thất vọng, cậu đi đến đó, ngồi xuống, ngước mắt nhìn xung quanh, bất ngờ khi ánh mắt hướng lên cao. Chỗ ngồi này....vừa vặn nhìn thấy phòng ngủ của cậu. Luhan thấy rõ cả cánh hoa ti gôn đã leo cao trên giàn hoa mà Chan Yeol đã giúp cậu đóng ngoài cửa sổ, thấy cả đèn bàn học của cậu. Nếu cậu ngồi đó, gần như cả khuôn mặt sẽ được nhìn rõ. Hóa ra, đó là lý do cậu nhóc Se Hun đó ngồi đây mỗi ngày.

Tim Luhan khẽ biến động. Giờ thì cậu biết mình đã bị cậu nhóc kém 1 tuổi ấy cưa đổ rồi, chỉ là tính bướng bỉnh không chịu thua không cho phép cậu thừa nhận.

Đèn cao áp trên ghế đá vụt tắt, khiến cả khoảng sân tối sầm. Luhan nhìn quanh quất, ký túc vẫn sáng đèn, rõ ràng không phải mất điện, có thể là đèn hỏng. Luhan đứng dậy, định về phòng, đột nhiên từng phòng trong khu ký túc lần lượt tắt đèn, chút ánh sáng leo lét từ ký túc biến mất, nhường chỗ cho đêm đen. Luhan vẫn đứng ngơ tại chỗ, chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên, đèn một phòng ngủ bật sáng, sau đó một phòng khác, lại một phòng khác. Luhan nheo mắt nhìn lại, 1 giây sau tròn mắt, tròn cả miệng. Dãy nhà ký túc to sộ trước mặt cậu đang thắp đèn tạ thành dòng chữ Luhan. Ngạc nhiên, xúc động, xen lẫn thắc mắc, hồi hộp, Luhan không còn sợ hãi khi bóng đêm lần nữa tiến đến mà kiên nhẫn chờ đợi. Như cậu nghĩ, ánh đèn lần nữa chiếu sáng, chỉ có điều lần này ghép thành chuỗi số 143.

Luhan không khó để đoán được 3 số đó nghĩa là gì. Khá lâu trước đây, cậu cùng Baek Hyun có nói chuyện ở sân trường, Baek Hyun bật mí ý nghĩa chữ số đó cho cậu, cậu còn cười khì thích thú, trong chốc lát hình như thấy hình ảnh Se Hun chạy qua khóe mắt nhưng sau đó cậu bỏ qua coi như không thấy. Có lẽ cậu nhóc đó đã nghe thấy và giờ.....

Đèn tắt lần nữa, sau đó toàn bộ dãy ký túc bừng sáng, khiến cả khoảng sân như được tưới ánh sáng trắng rực rỡ

Không biết từ lúc nào, Se Hun đứng giữa sân trường, trên tay cầm một hộp quà nhỏ xíu từ từ đến gần Luhan. Se Hun đứng ngược với ánh sáng, Luhan không nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ thấy dáng người cao ráo, bờ vai rộng rãi chắc chắn, đôi chân dài miên man của cậu nhóc. Tim Luhan đập bình bịch trong lồng ngực như ngựa phi, cả mặt cậu nóng bừng, tay chân luống cuống không biết làm gì. Se Hun dừng lại khi chỉ còn cách Luhan 3 bước chân. Cậu nhóc cất tiếng nói cùng chất giọng ồm ồm nhưng ấm áp kỳ lạ

-Tiền bối, em thích anh lâu rồi, và tình cảm đó hoàn toàn không phải nhất thời của tuổi trẻ, cũng không phải chỉ là sở thích thoáng qua. Em biết, em còn nhỏ, còn chưa đủ chín chắn để có thể khiến anh quan tâm, nhưng em sẽ dành cả trái tim mình hướng về anh, bảo vệ anh, mãi mãi bên anh. Tiền bối Luhan, hãy nhận lời làm người yêu em!

Luhan bật cười vì lời tỏ tình có giọng điệu như ra lệnh của Se Hun, nhưng trái tim cậu lại ngập tràn ngọt ngào khó giấu. Luhan đã biết mình mong chờ điều gì. Đó chính là lời tỏ tình của Se Hun, lời nói khẳng định tình cảm của cậu nhóc dành cho cậu!

Trước sự hồi hộp của Se Hun và sự chờ mong căng thẳng của hàng nghìn người chứng kiến đang lén lút đứng xem chuyện hay, Luhan bước 1 bước, 2 bước, 3 bước, đến khi đứng sát lại gần Se Hun, cậu nhón chân lên, khẽ thì thầm vào tai Se Hun

Đám đông quần chúng đang dài cổ hóng hớt, nhấp nhổm chen nhau cúi gập người trên hành lang tránh làm ngắt quãng buổi trình diễn ánh sáng do cậu nhóc hậu bối si tình vận động giúp đỡ kia, dỏng tai nghe ngóng, mãi chả thấy Luhan nói gì, cho đến khi.....Se Hun ôm chầm lấy Luhan quay vòng vòng thì đám đông mới hú hét ầm ỹ, nhảy cẫng như tinh tinh khắp tầng lầu

-Huray đồng ý rồi!

-Ấy, tao có nghe thấy gi đâu?

-Thái độ thế kia là biết đồng ý chứ còn gì, mù à?

-Ngưỡng mộ quá, ước gì mình cũng có người yêu như vậy!

-Trái tim hoàng tử băng giá cuối cùng đã tan chảy!

Giữa vô vàn tiếng ồn ào náo nhiệt của những người xung quanh, hai nhân vật chính chỉ có nhau trong mắt, cùng trải nghiệm sự ấm áp khi được ở trong vòng tay của nhau. Một cái kết hoàn mỹ đúng không?

Sẽ hoàn mỹ hơn nếu có một nụ hôn ngọt ngào, nhưng hai nhân vật xấu hổ đến mức muốn độn thổ khi tỏ tình trước đám đông rồi nên sau khi trao nhau tình cảm đã kéo nhau chạy mất dạng, bạn au cố cầm bút chạy theo chờ mong nhìn trực tiếp, tường thuật gián tiếp cơ mà vận động kém, thôi thì biết là hai nhân vật chính kéo nhau đến một góc nào đó là được hen, có chuyện gì xảy ra không.....không ai biết :D

***************

Ngày học thứ 220, giữa sự hoan nghênh ăn mừng của cả trường, Se Hun và Luhan nắm tay nhau dõng dạc tuyên bố

-Chúng tôi là người yêu!

END FIC


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: