This Love

Rating: G/K.

Pairings: HunHan và một chút KaiSoo.

Category: Incest. Angst. Pink.

Summary: tình yêu này hình như không phải chỉ là đơn phương như họ vẫn nghĩ.

nguồn: exofanficplanet.wordpress


Se Hun ngắm chàng trai đang say ngủ với gương mặt ngây thơ đặt trên cánh tay kê làm gối. Trái tim cậu thắt lại trước người đó, người cậu luôn mong muốn được chạm vào nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội nắm giữ.

Như thể biết được sự hiện diện của cậu, người kia chầm chậm thức dậy. Dụi dụi mắt như mèo nhỏ đáng yêu, anh chớp chớp mi mấy cái rồi mỉm cười ngái ngủ với Se Hun "Hun, em về rồi!"

Se Hun đảo mắt, tiến lại xoa tóc Lu Han "Anh không nên ngủ ngoài phòng khách, lỡ bị cảm thì sao?"

Lu Han mỉm cười tươi tắn, nghiêng người về phía Se Hun "Nè nè, anh là anh của em. Sao dám nói chuyện vô lễ thế kia? Tụi nhỏ thời nay–"

"Lu Han hyung," Se Hun hôn lên má anh mình "Em đi có nhớ em không?"

Lu Han cảm thấy như mình bị Se Hun chọc ghẹo, chỉ lườm cậu em sắc lẹm "Quà của anh đâu?"

Se Hun giả vờ sửng sốt, đưa tay ôm tim "Em còn chưa đủ sao?"

"Hừ, nếu mà em đem đồ ăn tới thì em sẽ ra dáng một cậu em trai đáng yêu hơn đó." Lu Han bẹo má Se Hun, vô tư ngả người về phía cậu mà không biết trái tim người đối diện đang đập với tốc độ cực nhanh ở một khoảng cách cực gần.

Se Hun có thể ngửi thấy mùi táo xanh nhè nhẹ tản ra từ người Lu Han. Chỉ cần gần thêm một chút nữa là cậu có thể hôn lên đôi môi mà cậu đã ao ước được hôn kể từ khi bắt đầu yêu anh. Nhưng trớ trêu thay, điều đó là không thể thực hiện bởi vì Lu Han là anh ruột của cậu.

Về mặt luân thường đạo lý, tình cảm này là không thể chấp nhận. Và để tình hình tồi tệ thêm, cả hai đều là con trai. Se Hun miễn cưỡng đứng dậy "Em có mua quà cho anh–"

"Yay!" Lu Han ngay lập tức vui vẻ, nhảy tưng tưng ôm lấy Se Hun rồi hôn lên má cậu "Em là số một! Anh yêu em."

Nếu Lu Han biết được ba chữ ấy có ý nghĩa to lớn như thế nào với Se Hun thì anh đã không thốt ra chúng dễ dàng như vậy.

oOo

Kyung Soo nhận thấy Lu Han rõ ràng là đang có tâm trạng tốt. Đôi mắt anh lấp la lấp lánh, nụ cười thì chói loà đến mù mắt người ta. Điều này của nghĩa là, Se Hun đã trở lại.

Lần nào em trai Lu Han trở về vào những kì nghĩ giữa kì, thì trên người Lu Han sẽ tản ra một loại hào quang ảo diệu dành cho cậu nhóc. Nếu như hai người không phải anh em, Kyung Soo đã tưởng họ là tình nhân rồi. Thật ra cậu cũng đã nghi ngờ hình như giữa hai người cũng có phát sinh loại tình cảm đó.

Tất nhiên thứ tình cảm ấy không được xã hội chấp nhận, nhưng ai có thể quyết định được người mình yêu chứ. Nếu điều đó là có thể, thế giới này đã không có quá nhiều chuyện tình trắc trở như vậy.

"Se Hun thế nào?" Kyung Soo vui vẻ hỏi và Lu Han thậm chí còn cười tươi hơn "Em ấy vẫn ổn chứ?"

Lu Han gật đầu và ngay lập tức khoe khoang với Kyung Soo chuyện Se Hun lại đứng đầu. Rõ ràng là Lu Han rất tự hào về cậu em mình, anh cứ liên tục khen thằng bé đã cao hơn thế nào, đẹp trai hơn thế nào với Kyung Soo.

"Có người nhắc tên em thì phải," một giọng nói cắt ngang lời kể hào hứng của Lu Han về chuyện Se Hun đã được chọn làm đội trưởng đội bóng đá. "Em không biết là anh tự hào về em dữ vậy nha."

Lu Han quay đầu lại thì thấy Se Hun. Anh không những không xấu hổ vì bị bắt quả tang mà còn cười với cậu rồi nhích vào trong, vỗ tay lên chỗ trống bên cạnh ra hiệu bảo cậu ngồi xuống. "Kyung Soo, em gọi đồ ăn thoải mái đi. Hôm nay Se Hun bao."

"Lu Han hyung, em là một sinh viên khánh kiệt bần cùng. Anh đừng chơi em như vậy có được không?" Kyung Soo trợn mắt trước cách Se Hun phụng phịu giả vờ dễ thương. Haiz, Lu Han lúc nào cũng mềm lòng trước những thứ dễ thương.

"Chắc phải đi thay mắt quá," một cậu trai khác xen vào và ngồi xuống cạnh Kyung Soo. "Chào mấy anh, em là Kim Jong In, bạn thân của Oh Se Hun. Kì nghỉ này em mạn phép ghé thăm mọi người."

"Cám ơn trời, không phải ngồi nhìn cảnh huynh đệ họ âu âu yếm yếm một mình rồi." Kyung Soo khẽ lẩm bẩm với Jong In trong khi hai anh em nhà kia đang bận soi thực đơn.

"Khỏi nói chuyện Se Hun lúc nào cũng ba hoa về ông anh Lu Han yêu quý của cậu ta đi." Jong In ngay lập tức xì ra với Kyung Soo.

"Khỏi nói chuyện thằng anh kia cũng y như vậy đi." Kyung Soo cười xoà. Có vẻ như thằng bé này có khá nhiều điểm chung với anh đây.

oOo

Lu Han ngắm chàng trai đang ngủ ngon lành trước mặt mà không khỏi mỉm cười rạng rỡ. Anh vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán người kia. Nếu có thể, anh ước mình là người duy nhất được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Se Hun. Nếu có thể, anh ước họ không phải là anh em ruột thịt.

Ở một cuộc đời khác, họ có thể là thành viên của một nhóm nhạc Hàn Quốc. Se Hun sẽ là em út và Lu Han sẽ là anh trên danh nghĩa thay vì là anh ruột của cậu. Anh tự mắng bản thân vì đã để phát sinh loại tình cảm này với em mình, loại tình cảm cực kì sai trái.

Mỗi lần Se Hun báo cho anh biết cậu đang hẹn hò, trái tim Lu Han lại chùng xuống. Anh cứ cố gắng và cố gắng, nhưng tận sâu bên trong anh biết không ai có thể thay thế vị trí của Se Hun nơi trái tim anh. Se Hun ở bên cạnh anh, ôm ấp anh mỗi khi buồn tủi, nâng đỡ anh mỗi khi vấp ngã là một viễn cảnh thật tươi đẹp.

Thở ra một hơi, Lu Han nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Se Hun và quan sát cậu. Lông mi của Se Hun thật dài và dày, anh có thể dành cả đêm nằm đếm lông mi cậu. Bằng cách đó, Lu Han có thể khắc sâu hình ảnh cậu em mình vào tâm trí.

Và có lẽ sau đó, anh sẽ không phải nhớ cậu nhiều như vậy nữa. Lặng lẽ ngồi dậy, Lu Han đặt lên môi Se Hun một nụ hôn trước khi rời đi. "Ngủ ngon, Se Hun."

oOo

Se Hun nhìn Lu Han, anh có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Đây chính là lí do mà cậu không muốn anh đi tiễn cậu. Lần nào nhìn thấy gương mặt Lu Han như vậy cậu cũng đều không thích. Mặc dù lúc ấy anh trông rất là dễ thương, đúng ra thì Lu Han ở điểm nào cũng dễ thương cả, nhưng cậu không muốn thấy anh mình buồn rầu.

Ôm lấy anh, Se Hun vỗ nhẹ lên lưng người kia. "Coi nào, có phải em đi luôn đâu."

"Em phải về đấy nhé," Lu Han nhón người lên ôm chặt lấy cậu. Vào giây phút này, dường như cả thế giới đều đã bị xoá sạch, chỉ còn lại hai người bọn họ. "Anh – Em không được quên mất anh đó."

Làm sao em có thể chứ? Se Hun muốn hỏi như vậy, bởi vì trong tâm trí cậu hình bóng anh không lúc nào là không hiện hữu. Dù hai người có cách xa nhau như thế nào, Lu Han vẫn luôn ở trong lòng Se Hun. "Đừng có mít ướt như vậy. Cứ thế anh không tìm được bạn gái đâu."

Lu Han lắc đầu kịch liệt "Anh không cần ai ngoài em hết."

"Hyung," Se Hun khẽ thì thầm. Những lời đó khiến cậu muốn tin tưởng là những cái "nếu như..." trước đây đều có thể – không. "Anh không thể–"

"Hôn anh đi," Lu Han nói khẽ đến mức Se Hun tưởng đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng rồi cậu thấy vành tai Lu Han chuyển đỏ. Biết mình lỡ miệng, Lu Han muốn cười thật to để vờ như đó chỉ là một lời nói đùa nhưng rồi anh lại không muốn cứ nghĩ về những cái "nếu như..." thêm nữa.

"Em không thể làm vậy được." Câu trả lời của Se Hun khiến trái tim Lu Han chùng xuống. Tất nhiên là vậy rồi, họ là anh em. Anh đã nghĩ gì chứ, không khí trở nên khó xử và có khi Se Hun đang nghĩ anh thật biến thái cũng nên – "Em không thể hôn anh được vì bây giờ chưa phải lúc. Nhưng hãy đợi em, em sẽ đưa anh đến một nơi không ai biết về chúng ta và bắt đầu lại từ đầu."

Lu Han ngước nhìn lên và nghe trái tim mình bay bổng. Hoá ra mơ ước của anh không phải là chuyện viển vông. Đây không phải chỉ là một tình yêu đơn phương và anh không phải giả vờ nữa. "Anh sẽ đợi nhưng đừng lâu quá đó."

"Sẽ không đâu." Se Hun hứa. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian của cả hai rồi và cậu sẽ không để thêm một giây phút nào trôi qua lãng phí như vậy nữa.

oOo

"Anh biết mà," Kyung Soo chìa tay ra. "Nhanh lên, em là người đặt ra vụ cá cược này mà."

"Nè nè, hai người đó đã chính thức bên nhau đâu. Cho nên vụ cá coi như huỷ." Jong In lắc đầu, liếc Se Hun sắc lẹm. Tất nhiên là cậu rất vui vì bạn mình có thể nên duyên với Lu Han. Có thể điều này là sai trái, nhưng mà nếu họ hạnh phúc như vậy, thì cậu có tư cách gì ngăn cản chứ?

"Em chơi xấu quá. Anh nên biết trước chứ." Kyung Soo đành bỏ qua vì trong đầu anh ấn tượng về Jong In đã được định đoạt.

"Anh – Được rồi. Lần sau về em sẽ đãi anh ăn buffet." Jong In cuối cùng cũng đầu hàng.

"Làm sao anh chắc là em–"

Trước khi Kyung Soo kịp nói xong, Jong In đã đặt môi mình lên môi anh rồi. Thằng nhóc da ngăm có vẻ vô cùng thoả mãn vì đã có thể khiến người kia shock đến câm lặng. "Vì em đã hôn anh, cho nên em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

"Kim Jong In!" Kyung Soo lúc này chỉ muốn bóp cổ thằng oắt con kia cho đến khi nó tắt thở mới thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: