Seoul à, sinh nhật vui vẻ
• Tác giả : Ká
• Nhân vật : Sehun ft Luhan
• Thể loại : hường phấn sến súa =))
NGUỒN: kacrazy93.wordpress.com ( Như Quỳnh)
______________________________________________________________________
Hôm nay là sinh nhật Sehun.
Cậu dậy từ rất sớm, một phần vì lịch trình của ngày, một phần là vì cậu đang đợi điện thoại của một người. Vừa mở mắt để nhìn ánh mặt trời, chưa nhấc mông ra khỏi chăn dày, Sehun đã với tay tìm điện thoại. Không có tin nhắn mới nào, cũng chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Cậu thở dài, trong mắt thoáng chút thất vọng. Tại sao đến giờ này anh vẫn chưa chúc mừng sinh nhật cậu, đáng nhẽ ra phải chúc từ 12h đêm kia chứ. Chả bù cho cậu, ngày sinh nhật của anh, dù rất mệt sau một ngày kín các hoạt động, vẫn cố gắng thức đến nửa đêm để gọi điện đường dài sang Bắc Kinh, hát tặng anh bài hát "Chúc mừng sinh nhật" bằng thứ tiếng Trung không nhuần nhuyễn của mình.
Sehun bước xuống phòng bếp của kí túc xá, các anh lớn đều đã dậy cả rồi. Mọi người đang tụ tập quanh quầy bếp để chuẩn bị thức ăn sáng. Vừa thấy Sehun ló dạng, cả năm con người cùng đồng thanh hô to khiến Sehun giật mình, xém tí nữa là ngã ngửa ra sau.
"Chúc mừng sinh nhật Sehunnieeeeeee !"
Người nói lời chúc sớm nhất cho ngày đặc biệt lại chính là năm ông anh lớn. Sehun cảm thấy buồn, cậu muốn người chúc sớm nhất là anh cơ. Nhưng cậu không được thể hiện nỗi buồn ra mặt, nên nhoẻn miệng cười, cảm ơn các anh rồi tiến đến bàn ăn.
"Vì là sinh nhật của Út Hun, nên bây giờ em phải ăn hết bát canh rong biển này.", đầu bếp D.O ra lệnh cho Sehun, thực chất canh rong biển là món quà D.O đặc biệt nấu cho cậu. Mà thực ra năm nào anh ý cũng tặng sinh nhật cậu bằng một bát canh cả.
"Sinh nhật em, nên anh và Baekie tặng em một skin LOL tùy chọn nhé.", ông anh khổng lồ chân cong nhe răng cười nói, có vẻ rất đắc ý với món quà của mình. Sehun rất mê LOL, nên cứ đập vào mặt em ý skin là thích tất.
"Em chưa có Udyr Tứ linh vệ hồn.", Sehun vừa ăn canh, vừa ranh mãnh đòi quà.
"Gớm, vác con ấy vào rồi lại nằm luôn trong rừng chờ tớ chết rồi ra à ?", Kai ngồi bên bĩu môi châm chọc. Cái tên mặt sữa này, toàn chơi dại trong rừng hại Kai siêu nhân bao phen nguy khốn, nhắc đến chỉ muốn bóp cổ cho đỡ ức.
"Không có đâu à nha. Hãy chờ xem Udyr trong tay Sehunprox, đệ tử thất lạc của diamondprox, đảm bảo sẽ sớm thành một thế lực đó !", chê cái gì mà chê chứ, chẳng phải tại cái đồ Cải đen nhà cậu solo không được lại đổ thừa tớ à ?
Các anh lớn ngồi cạnh nhìn hai tên quỷ con chê qua giễu lại mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Hai con mọt game tối ngày chỉ biến cắm mặt vào màn hình máy tính, có đêm còn la hét om sòm, chửi nhau loạn xạ náo động cả cái kí túc xá, chẳng cho ai được an giấc. "Được rồi, Udyr thì Udyr, tối anh nạp thẻ rồi tặng nhé !", Chanyeol lỡ bảo tặng skin tùy thích rồi, nên đành cắn rơm cắn cỏ mà tặng skin huyền thoại cho nó. Baekhyun ngồi cạnh nhìn vẻ mặt đau lòng của Chan lớn mà cũng muốn khóc thầm trong lòng, tên út quỷ thật biết cách chọn mà.
"Anh Suho, quà em đâu ?", Sehun thản nhiên giơ tay ra vòi quà trưởng nhóm đáng kính, mắt còn lườm lườm liếc xéo ông anh. Đồ em út láo toét, chả xem anh lớn ra gì cả, sau này phải dạy dỗ thật nghiêm lại mới được.
Suho rút từ túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng nhỏ xinh, đưa đến trước mặt Sehun. Ngay lập tức, cậu đổi hắn thái độ, lao tới ôm chầm Suho, đầu cọ cọ vào vai anh lớn, lên tiếng nói bằng cái giọng nhão nhoẹt, khác hẳn cái liếc mắt láo lếu cách đó 30s. "Anh Suho là tuyệt vời nhất, là năm bờ quăn."
Đương lúc sáu con người còn đang náo loạn quanh bàn ăn, thì điện thoại trong túi quần Sehun đổ chuông. Sehun vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra, nhưng khi nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu lại thở dài một hơi. Không phải anh ý !
"Chúc mừng sinh nhật Sehunnie của mẹ !", một giọng phụ nữ dịu ngọt vang lên trong điện thoại. Đó là người mẹ đáng kính vĩ đại nhất quả đất của bé út.
"Con cảm ơn mẹ yêu. Mẹ ơi, ngày mai con sẽ về nhà với bố mẹ, nhưng mà có lẽ là muộn một tí."
"Được rồi, bố mẹ sẽ đợi Hunnie. Mẹ sẽ làm mấy món Hunnie thích để chờ Hunnie về."
"Mẹ yêu là số một, con yêu mẹ lắm lắm luôn."
Sehun ra sức làm nũng với mẹ trong điện thoại, gạt đi cái thất vọng vừa rồi. Mẹ là tuyệt nhất, lúc nào cũng chiều theo ý của cậu, có một người mẹ như thế là điều tuyệt vời nhất mà cậu có được. Vừa tắt máy sau khi nói chuyện xong với mẹ Oh, thì điện thoại Sehun lại đổ chuông lần nữa, cũng một lần nữa khiến cậu thất vọng tràn trề. Là anh Kris ! Anh gọi đến chúc mừng sinh nhật cậu, còn bảo sẽ cùng Tao mua tặng cậu một món quà rất bất ngờ. Tiếp sau đó, điện thoại Sehun lại đổ chuông thêm 3 lượt nữa, lần lượt anh cả Xiumin, Chen, Lay gọi để chúc mừng, còn bảo khi nào về Hàn sẽ đưa quà trực tiếp cho cậu, đảm bảo cậu sẽ thích mê luôn.
Mọi người đều đã chúc mừng cậu cả rồi, duy chỉ một người đến giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, đến một tin nhắn cũng không có. Là anh quên mất ngày đặc biệt của cậu rồi sao ? Hay là do anh đang bận nên vẫn chưa gửi lời chúc ? Càng nghĩ trong đầu lại càng rối như tờ vò, càng khiến Sehun buồn hơn. Anh không có quên đâu, chắc chắn một lát nữa thôi anh sẽ điện thoại tới mà.
Giờ ăn trưa, điện thoại vẫn yên tĩnh không một tin nhắn quấy rầy. Không sao, lát nữa thôi !
Giờ ăn tối, điện thoại vẫn trong trạng thái im lìm. Chỉ một lát, một lát nữa thôi !
Bây giờ đã là 11h30 rồi. Cả nhóm vừa hoàn thành xong hoạt động cuối cùng trong ngày. Tối nay, cậu cùng các anh tham gia chương trình Radio của anh Shindong, được các nhân viên tặng bánh sinh nhật, chụp cả ảnh kỉ niệm nữa cơ. Các fan đứng ngoài thì hát tặng cậu bài hát mừng sinh nhật rất to, khiến anh Shindong còn phải ghen tị. Còn có rất nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến hệ thống chương trình. Sehun rất vui, rất hạnh phúc, nhưng vẫn là chưa đủ cho một ngày sinh nhật ý nghĩa. Còn thiếu lời chúc của anh.
Sehun buồn rầu bước vào phòng tắm để tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Vậy là anh không nhớ rồi, anh quên mất rồi. Bao lời chúc mừng trong ngày, vẫn chẳng thể khiến cậu vui bằng một lời chúc của anh. Vì sao anh lại quên mất sinh nhật của em chứ ? Anh quá vô tâm, em ghét anh, em ghét anh !
Đương lúc bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt ỉu xìu xen lẫn buồn bực, thì điện thoại Sehun lại reo vang. Cậu chẳng chờ mong gì ở cuộc gọi này, nên có ý định phớt lờ nó. Mặc kệ hồi chuông đã reo rất lâu, Sehun vẫn cứ thong thả lau khô mái tóc đẫm nước. Cậu nghĩ reo lâu như vậy, người ở đầu dây bên kia hẳn sẽ mất kiên nhẫn mà không gọi lại lần nữa. Nhưng bất ngờ, tiếng chuông lại vang lên. Sehun thật nể phục người gọi tới lần này, khuya như vậy vẫn kiên nhẫn gọi đến lần thứ hai.
"Alo, Sehun đẹp trai nghe !", cậu trả lời điện thoại mà chẳng thèm liếc qua tên người gọi.
"Seoul của anh à, sinh nhật vui vẻ !", giọng nói mà cậu mong chờ từ rất lâu vang lên, khiến tim cậu nảy lên mấy nhịp vui mừng. Trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hờn dỗi, dùng giọng trách móc nói vào điện thoại, "Giờ anh mới nhớ ra à ?"
"Bắc Kinh tới Seoul rồi !"
"Hả ?"
"Bắc Kinh đang ở dưới lầu !"
Sehun quẳng luôn điện thoại sang một bên, chẳng thèm lấy áo khoác, cứ thế mặc một chiếc áo thun mỏng chạy nhanh xuống tầng để mở cửa. Anh đang đứng trước cửa kí túc xá, khi thấy bóng dáng cậu thì mắt cong lên, môi cong lên vẽ thành một nụ cười hiền.
"Sao anh ở đây ?"
"Vì Bắc Kinh rất nhớ Seoul."
"Sao bây giờ Bắc Kinh mới tới thăm Seoul ?"
"Vì Bắc Kinh muốn Seoul bất ngờ, nên vừa diễn xong là đáp máy bay đến với Seoul luôn."
"Gọi điện thoại là được rồi, cất công bay tới đây để làm gì ?"
"Bắc Kinh muốn gặp Seoul, Bắc Kinh muốn nghe giọng Seoul, Bắc Kinh muốn nựng má Seoul, Bắc Kinh muốn ôm Seoul."
Một cỗ xúc động xen lẫn vui sướng đang tràn ngập trong tim. Sehun không biết phải nói gì lúc này cả, chỉ biết tự trách mình vì đã nghĩ anh quên sinh nhật mình. Anh không có quên, anh muốn dành cho cậu một bất ngờ. Anh chẳng màng khoảng cách địa lý, một thân một mình đến đây để nói câu sinh nhật vui vẻ với cậu. Đột nhiên, Sehun muốn khóc.
"Seoul sao lại mặc phong phanh như này, cảm lạnh mất.", anh lo lắng nhìn cậu, rồi cởi chiếc áo khoác dày khoác lên người cậu, kiễng chân lên thơm má cậu một cái chụt, làm Sehun mở to mắt ngẩn ngơ. "Thật là rất nhớ Seoul mà."
Cậu đỏ mặt xấu hổ, cúi đầu vì hành động vừa rồi của anh, nhỏ giọng nói,"Bắc Kinh có biết cả ngày người ta chờ ai đó chúc mừng sinh nhật, vậy mà đến bây giờ mới được nghe ý. Gần hết ngày rồi !"
"Không phải đầu tiên, nhưng sẽ là cuối cùng, vì cuối cùng mới là đặc biệt nhất."
"Seoul nhớ Bắc Kinh, nhớ rất nhiều !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top