Đừng Khóc

NGUỒN: miucaca.wordpress.com

                                   ----------------------------------------------------------------------------------------

Quay đầu lại, chỉ thấy thân người nho nhỏ của Lộc Hàm đang ngồi lăn lộn ở trên giường. Chiếc áo ngủ từ ban đầu vốn đã thùng thình lúc này bởi vì động tác vừa rồi mà làm một bên cổ áo trễ xuống lộ ra mảnh vai trái mảnh khảnh.

Ngô Thế Huân ở một bên đem tất thảy phần da lộ ra khỏi chiếc áo đó thâu vào hết trong tầm mắt của mình.

Những ngón tay xinh đẹp hình nhưđang gặp phải vấn đề phiền não gì đó mà không ngừng ở trên đầu gãi gãi bên trái một lúc sau lại gãi gãi bên phải. Cuối cùng không biết làm sao lại đem cả người vùi vào trong chiếc gối, còn hai chân thì vẫn không yên phận ngọ ngoạy kẹp lấy chiếc gối khác sau đó đá văng đi.

Nhưng mà đối với Ngô Thế Huân xem ra một loạt những hành động này của Lộc Hàm đều có vẻ vô cùng đáng yêu, phải nói, thực sự muốn mọi người bắt nạt cái con người hạ cấp này một trận không thương tiết quá đi.

Cậu ta cũng đã thật lâu rồi không giở tính trẻ con đúng không? Đoán chừng chút nữa sẽ thấy được biểu hiện buồn bực nữa cho coi.

Đặt máy tính xách tay để ở trên đùi xuống, không cần bước đến một bước chân đã có thể đi tới bên cạnh đứa trẻ to xác đang nằm ở trên giường, nhặt lên chiếc gối bị ném vừa nãy, cả người trèo lên trên lưng của Lộc Hàm. Nhưng sau một lúc liền cảm thấy lo lắng về sức nặng của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hô hấp của Lộc Hàm ở bên dưới nên vội vàng ngồi bật dậy cẩn thận ôm cả người cậu ta quay trở lại đối mặt với mình.

Hai người nghiêng người năm ở trên giường, mặt đối mặt nhìn nhau.

Tiếc là bên bị hại là Lộc Hàm vẻ mặt cùng bộ dáng lúc này đều hiện rõ sự ủy khuất khiến cho Ngô Thế Huân trong tim nháo nhào một trận, để chuột lỗi chỉ còn cách dùng tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ lên phía sau lưng cho người yêu cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Thật ra khoảng thời gian quen biết nhau của hai người nếu nói dài thì cũng không dài, bảo ngắn thì cũng không ngắn, chỉ có thể nói vào đúng lần nói chuyện đầu tiên thì giác quan thứ sáu đã mách bảo cho cả hai biết đối phương chính là một nửa của đời mình, tựa nhưông trời từ trước đã có chủ ý muốn sắp đặt hai người họ ở cạnh nhau.

Có một điều đơn nhiên đối với bất cứ ai, rằng tất cả mọi thứ đi kèm với kinh nghiệm đều là những thăng trầm trong cuộc sống nhưng nếu bạn có thể cùng người bạn yêu thương nắm chặt đôi tay cùng nhau vượt qua thì từ đó về sau cả hai mới có thể cùng nhau gắp kết yêu thương nhau bền lâu.

Điều này mặc dù Ngô Thế Huân không có cách nào phủ nhận, nhưng bản thân cậu luôn hiểu rõ chính mình và Lộc Hàm vẫn cần phải cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cố gắng hơn trong tương lai.

Nghĩ đến đây lại nhớ tới lời nói của Phác Xán Liệt, khi ở bên cạnh Lộc Hàm cậu bao giờ cũng nhìn ra được một mặt khác của chính mình đó chính là những lần trong lòng xốc nổi luôn có thể tự đè nén xuống để tình tĩnh trở lại.

Những khi dõi xem hình ảnh Lộc Hàm trên sân khấu biểu diễn hoặc ca hát trên radio đều làm cậu có cảm giác đã tìm được một phần quan trong nhất cuộc sống này của mình.

Không chỉ có giọng nói mà còn có ánh mắt, nụ cười, tính hài hước, sự cố gắng, lương thiện cùng cảm thông, toàn bộ những gì thuộc về Lộc Hàm,Ngô Thế Huân tất cả điều yêu thích hết.

Khi bạn thật sự dốc hết trái tim mình để yêu thương một ai đó thì cho dù đối phương có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa thì bạn vẫn yêu đến cùng, ngay cả khi khuyết điểm ấy bị mọi người chống đối bạn vẫn không e ngại. Có lẽ đây là mị lực của tình yêu khiến bạn có một sự bao dung thiên bẩm.. Chỉ cần bạn đã yêu một người.

Cho nên đối với Ngô Thế Huân mà nói, tính cách trẻ con của Lộc Hàm hoàn toàn có thể chấp nhân.

Cho nên đối với Lộc Hàm mà nói, lòng dạ lương thiện của Ngô Thế Huân hoàn toàn có thể chấp nhận.

Hai người yêu nhau nên sẵn sàng bù đắp cho nhau và rồi nếu như có phải đối đầu với thời khắc nguy hiểm họ sẽ vì nửa kia mà đem thân mình làm lá chắn đứng ra bảo vệ.

" Có sao làm không?", Ngô Thế Huân ân cần hỏi, kỳ thật trên thực tế có rất nhiều chuyện không cần phải mở miệng nói thẳng ra, là vì Ngô Thế Huân hiểu rõ Lộc Hàm con người này chính yếu là cậu ấy một ngày cũng không nghĩ đến chuyện muốn rời xa mình, cậu ấy cũng rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt sau đó lại đem mình từng bước một đi đến ngõ cụt mà chèn nghẽn với những chuyện vặt đó.

" Có.. " Lộc Hàm nghe thấy giọng điệu siêu cấp ôn nhu kia lại cảm giác cổ họng mình có một luồng khí dâng lên nhưng bỗng tất nghẽn giửa chừng, vì vậy nhịn không được mà khiến cho hai hốc phát đỏ.

Có một số người khi nóng giận sẽ chửi mắng ầm lên, rồi cũng có một số người trong cơn tức giận sẽ bùng phát đến đỉnh điểm trong vài giây ngắn ngủi rồi sau đó sẽ dập tắt hẳn luôn, lại có người trong lúc không vui sẽ đem nước mắt của mình tuông xả một trận để trút giận, tốt lắm! giờ thì Lộc Hàm ở trong lòng Ngô Thế Huân khóc đến làm cho người ta cảm thấy lo lắng.

Ngô Thế Huân tay càng không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Lộc Hàm làm cho cậu ấy dựa vào bả vai của mình khóc rống một trận. Khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn như vậy mà giờ hai chân mày đã nhíu chặt lại với nhau sắc mặt cũng dần biến đổi, tự cắn lấy môi dưới vừa dùng cằm cọ cọ lên mái tóc lộn xộn của người kia sau đó lên tiếng dỗ dành : "Đừng khóc mà, Lộc Hàm à, đừng khóc mà".

Ba chữ "đừng khóc mà " kìa giống như một quả tạ nặng nề mà đánh trúng tất cả các điểm trung tâm nơi mềm yếu nhất trêm cơ thể, ngược lại là càng khiến Lộc Hàm khóc so với trước đó còn dữ dội hơn. Sau một vài phút sau đó đợi đến khi đôi mắt của mình vì khóc mà trở nên đau buốt, lúc Lộc Hàm đuối dần chỉ còn lại tiếng nắc nghẹn nức nở.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại, Ngô Thế Huân dịu dàng nâng hai bên má của Lộc Hàm lên, đầu tiên là nhìn thấy một đôi mắt hoàn toàn bị sưng đỏ, sau đó thật nhanh liền dùng môi mình bao phủ lên đôi cách hoa của cậu ấy nhẹ nhàng mút mát. Hành động hôn môi này vốn không phải bất nguồn từ dục vọng ham muốn mà là muốn cho Lộc Hàm dời đi lực chú ý, dùng hai của mình ôm lấy cổ của người đối diện, chuyên chú cùng cậu ấy trao đổi hết thảy tình ý chứa trong nụ hôn.

Có điều cái việc trao đổi này có vẻ hơi lâu so với bình thường, và kết quả thu được là mắt cùng với miệng của Biện Bạch Hiền đều sưng đỏ phù lên.

Một cái là sưng đỏ là vì khóc một cái xưng đỏ là vì bị hôn.

Thu mình nép sát vào trong lòng ngực của Ngô Thế Huân, sau khi khóc xong một trận Lộc Hàm khôi phục lại tính nết với dáng vẻ nhốn nháo của ban đầu, đưa bàn tay nắm lấy lỗ tai của Ngô Thế Huân không ngừng kéo đẩy chơi đùa, nhưng như vậy vẫn chưa cam tâm quyết ở trên vai của cậu ấy cắn một cái, thầm nghĩ rằng : Ai kêu anh làm cho người ta khóc chứ!!.

Cảm nhận được tâm tình của người yêu dường như tốt hơn một ít, Ngô Thế Huân một bên chịu đựng việc đùa bỡn nghịch ngợm của câu, một bên không quên hỏi lý do, " Vừa rồi khóc vì cái gì a? "

" Tại anh đó." Không chút do dự, Lộc Hàm trực tiếp ném cho Ngô Thế Huân câu trả lời.

Mở căng đôi mắt vốn đã to nhìn chằm chằm Lộc Hàm một lúc lâu, cố gắng tìm kiếm xem trên gương mặt cậu ấy có chút đầu mối nào không, thật là Ngô Thế Huân vẫn như cũ không biết mình đã phạm vào cái tội tài trời gì mà đến mức làm cho một người mọi ngày luôn vui vẻ lại khóc đến thành như thế này.

Thật sự đã kiểm tra lại trí nhớ một cách kỹ càng, cũng đành cam chịu số phận thở dài một hơi, quay sang thẳng thắng hỏi một câu, " Anh đã làm sai cái gì vậy? "

Thấy biểu hiện Ngô Thế Huân như vậy, Lộc Hàm bây giờ mới cảm thấy thắm thiết nghĩ lại thật ra việc vừa rồi mình mới là người làm sai. Ngô Thế Huânt anh luôn là một người lương thiệt như vậy, thói quen vĩnh viễn nhân nhượng người khác, thói quen vĩnh viễn đem người khác đặt trước chính mình, thật giống hệt như lúc này, rõ ràng bán thân cũng thưa làm qua việc gì sai, thế nhưng lại sẵn lòng mang lỗi lầm kéo về phần mình.

Đã có rất nhiều lần đứng trước sự dịu dàng cùng ôn hòa của chàng trai này khiến cho Lộc Hàmluôn có cảm giác giống như cậu may mắn mà có được một thiên sứ kết làm bạn trai.

Có chút một bất lực pha lẫn một chút đau khổ ở trong cậu.

" Có người nói anh ..." Lại một lần nữa e sợ những lời sắp nói ra sẽ không cất thành tiếng, chỉ có thể bất nó ở yên một chỗ trong yết hầu.

Đầu tiên là nghĩ tới những lời nói ra nói vào của các nhân viên trong công ty, sau đó hình như nhớ đến một việc gì đó làm cho Ngô Thế Huân có chút bực bội thế nhưng vẫn bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp tục duỗi thẳng tay phải chạm đến Lộc Hàm, người bởi vì cậu mà đã rơi nước mắt.

Nếu tất cả mọi người là những người thông minh biết suy nghĩ thì không phải cứ nghĩ như thế nào lại có thể nói hết toạc ra ngoài như thế đó.

Biện Bạch Hiền đương nhiên là biết rõ Ngô Thế Huân ở công ty có chức vị không hề nhỏ nhưng khi bảm thân có bị người khác có phê bình thì cậu ta cũng có thể đem các loại soi mói đó chuyển hóa thành năng lượng, tự đốc xúc mình phải càng nỗ lực nhiều hơn để giành được sự công nhận nhiều hơn của mọi người, nhưng mà lần này Lộc Hàm biết bọn họ vu khống Ngô Thế Huânngười mà cậu yêu thương nhất.

Mặc cho thường ngày chính cậu rất hay nói ra các nhược điểm của Ngô Thế Huânt, nhưng thật lòng cậu đối với người kia trước sau vẫn như cũ tuyệt đối là một người hoàn mỹ vẹn toàn.

Thậm trí là có nói đùa đi chăng nữa thì nguyên bản vẫn sẽ hết lòng bảo vệ đối phương, cố gắng hết mức khiến cho nửa kia không phải chịu tổn thương trước những lời nói ác ý.

" Này!, vậy em khóc cái gì? cũng không phải là nói em mà ". Xoa nhẹ lên mắt Lộc Hàm, có phần hơi đau lòng mà hỏi cậu ấy.

Nghe đến lời nói như vậy Lộc Hàm cuối cùng chịu đựng không được mà trở mình ánh mắt liếc nhìn Ngô Thế Huân một cách khinh thường, đồng thời cùng lúc ở trên mũi người kia cắn nhẹ một cái rồi sau đó áp sát bên tai Ngô Thế Huân má nói, " Thì bởi vì đó là anh nên em mới khóc. "

Bởi vì đó là anh và vì em yêu anh thế nên không thể chấp nhận cho việc người khác hiểu lầm mà vô cớ nhục mạ anh, bọn họ vừa không nhìn thấy sự nỗ lực của anh cũng không để mắt đến con người anh lương thiện, đối với anh những việc như vậy thật sự là không công bằng chút nào. Anh tốt bụng lại hiền lành, vậy mà trong mắt bọn họ lại đem toàn bộ nhìn sang hướng khác.

Là em yêu anh, cho nên mới có thể vì ủy khuất của anh mà khóc như vậy.

" Những lời bọn họ nói bậy bạ về anh đều là bậy bạ. " Tiếng nói vừa tắt, Lộc Hàmtrong khi nghiên mình đặt đầu lên vai Ngô Thế Huân tay phải lại bất đầu di chuyển đến hai bên má trắng nõn của cậu ta nhéo nhéo.

Nghe được câu trả lời như thế càng làm cho trong lòng thêm phần ấm áp, có điều Ngô Thế Huân thật không biết bản thân nên vui mừng hay là lo lắng, nhưng có lẽ mức độ vui mừng lần này so với lo lắng đã cao hơn gấp đôi. Điều này khẳng định chỉ trong mấy tháng trời ngấn ngủi gắn bó cùng nhau mà người kia đã có thể vì chuyện của mình mà rơi nước mắt, thật ra thì.. suy cho cùng cũng đã làm bản thân một phen cảm động. Người nằm trong lòng mình đây tuy rằng thoạt nhìn khá giống một đứa nhóc to xác hay nghịch ngợm, nhưng mà trên thực tế cậu ấy lại là một chàng trai có tính thận trọng cao.

Nếu có một người vì bạn mà khóc, vậy bạn ắt hẳn là người hạnh phúc rồi.

Bất kể người đó là bạn thân, giáo viên, cha me hoặc giả là người yêu thì đều chứng minh rõ ràng bạn đang hạnh phúc vì có được sự yêu mến của đối phương.

" Chụt~ " Ngô Thế Huân hôn một cái lên trán Lộc Hàm, sau đó lên tiếng nói: " Lần sau nếu gặp trường hợp như vầy cũng đừng để tâm làm gì, hiểu chưa đồ ngốc ? "

" Biết rồi ~". Bị gọi một miếng đồ ngốc làm Lộc Hàmcau lên một bên mũi, Ngô Thế Huân thấy như vậy đành nói thêm.

" Anh về sau sẽ làm cho họ phải nhìn anh với một đôi mắt ngưỡng mộ, nên em cũng đừng ló lắng nữa.". Vỗ vỗ vào thắt lưng đối phương như thể trấn an người kia đừng nên suy nghĩ nhiều đến lời nói của thiên hạ.

Đột nhiên Lộc Hàm đặt một nụ hôn lên môi Ngô Thế Huân rồi sau đó là trưng ra gương mặt tươi cười kèm với vài phần ngượng ngùng trực tiếp nói ra lời tận đáy lòng, " Trong lòng em anh chính là người tốt nhất."

Nếu ngoại trừ người thân trong gia đình, Ngô Thế Huân đối với Lộc Hàm chính là người mà cậu yêu thương và quý trọng nhất.

Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân, trong trái tim em tràn ngập ba từ động lòng người này đó anh có biết không hả?

Sau đó cả hai ôm nhau trên giường tiếp tục ngủ thiếp đi. Lúc Độ Khánh Thù bước vào phòng đánh thức hai người chỉ nói một câu ngắn gọn "Nếu không đi ra ngoài ngay bây giờ thì chút nữa sẽ không còn cơm mà ăn". Nghe xong lời Độ Khánh Thù vừa nói thì đành phải cố gượng dậy rời khỏi giường đi đến phòng khách để dùng bữa tối.

Nhưng khi Tử Thao trông thấy vẻ mặt mệt mỏi với cả quằng mắt vừa đỏ vừa sưng của Lộc Hàm thì ngay lập tức kìm chế không được cái miệng ngứa ngáy của mình mà hỏi Nai Nhỏ ca ca một tiếng, " Anh Lộc Hàm, không lẻ anh uất ức vì mình nằm dưới mà khóc sao?"

Không quá lâu sau khi cơm nước vừa xong xuôi, bên trong ký túc xá liền biến thành chiến khu 48 với cảnh tượng chiến đấu kịch liệt.

Cuối cùng nhờ có sự giúp đở hết mình từ phía Ngô Thế Huân nên Biện Bạch Hiền giành trọn thắng lợi trong trận này, còn về phần của bộ đôi chuyên gây náo là Tử Thao và Bạch Hiền thì Xán Liệt cùng Tuấn Miên phân công nhau ra mỏi người khiên một tên trở về phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: